Chương 6: Sinh vật nhiễu sóng

Tiếng súng vang lên bất ngờ thực sự khiến Dương Giai có chút ngoài ý muốn.

Đột nhiên đưa súng cho một người vừa mới thức tỉnh, hơn nữa còn bảo hắn nổ súng giết một người vô gia cư vô tội, dù là ai cũng khó mà làm nổi đúng không?

Dương Giai còn đang chuẩn bị dạy dỗ Tiêu Hiêu, cũng muốn nói cho hắn biết sống ở nơi đất khách có rất nhiều việc không thể dùng nguyên tắc bình thường để nhìn nhận. Cần phải học được cách nhìn thấu ngụy trang của đối phương, càng cần phải học được cách tàn nhẫn.

Khi đối mặt với những sinh vật nhiễu sóng này, nếu có bất cứ chút do dự hay sợ hãi nào đều có khả năng gây nguy hại cho chính bản thân mình.

Vậy nên sau khi đưa súng cho Tiêu Hiêu mà hắn còn lải nhải, hỏi này hỏi nọ sẽ khiến nàng có chút phiền toái. Thế nhưng cũng mượn cơ hội này dạy dỗ hắn.

Dù sao bản thân nàng năm đó cũng được thầy dạy dỗ như vậy.

Nhưng Tiêu Hiêu…

…Hắn hoàn toàn không cần.

Hắn nhận lấy súng, thậm chí không cần hỏi lý do liền không do dự bóp cò súng. Hơn nữa hắn còn không định dừng lại, xem ra hắn muốn bắn hết đạn trong súng mới thôi.

… …

“Chết chưa?”

Trong lúc Dương Giai còn đang chìm vào suy nghĩ, Tiêu Hiêu đã bình tĩnh nhìn người đàn ông vô gia cư trên người bê bết máu me, thần kinh hắn có chút căng thẳng.

Trước đó nhận lấy súng và đối mặt với mệnh lệnh của Dương Giai thực ra hắn rất do dự…

Thậm chí hắn còn nghi ngờ cô gái này có phải bị điên rồi hay không, một lời không hợp liền muốn giết người…

Nhưng trong khoảnh khắc do dự này, trái tim hắn đột nhiên nhảy lên nặng nề, đột nhiên xuất hiện nguy cơ cực lớn, khiến hắn rơi vào trang thái tư duy bùng nổ.

Vô số thông tin nổ tung tràn ngập trong đầu hắn giống như núi lửa phun trào, thông tin vận chuyển với tốc độ cao vượt quá khả năng chịu đựng của đại não.

“Tại sao phải giết người vô gia cư này?”

“Dương Giai đùa với mình hay sao? Khả năng này dường như không lớn, nàng không nhàm chán đến vậy.”

“Vậy người vô gia cư này rốt cuộc có thực sự là người vô gia cư không?”

“...”

Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại đó, Tiêu Hiêu nhìn về phía ngườiđàn ông vô gia cư, dù sao hắn cũng có đủ thời gian. Hắn quan sát tỉ mỉ tất cả các chi tiết một lượt, từ bộ dáng người đàn ông, động tác của ông ta và chăn đệm cùng với những vỏ chai rượu xung quanh.

Hốc mắt ông ta hơi hõm xuống, con ngươi tràn đầy tơ máu.

Những điều này rất bình thường đối với một người say rượu hơn nữa còn thiếu ngủ.

Có điều đôi mắt người đàn ông này lại đỏ hơn một chút so với người khác, hơn nữa bởi vì điều kiện ánh sáng nơi này không tốt khiến cho phần mắt ông ta khuất trong bóng tối. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi con ngươi màu đỏ sậm ẩn hiện trong bóng tối.

Nếu không chú ý sẽ bỏ qua chi tiết này, nhưng nhìn kỹ sẽ khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

Sau khi phát hiện ra chi tiết này, Tiêu Hiêu lập tức chú ý đến tư thế của người đàn ông, nhìn qua sẽ thấy ông ta đang rất sợ hãi, cả người nép sát vào tường, chân tay đang không ngừng run rẩy.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy hai chân ông ta hơi cong lên đỡ lấy cơ thể, lòng bàn tay chống sang bên cạnh chân, năm ngón tay cong lại chuẩn bị bất cứ lúc cũng có thể xé nát cái gì đó.

Chậm rãi điều chỉnh tư thế toàn thân, tùy thời chuẩn bị bùng nổ gây hại cho người khác.

Ông ta rất nguy hiểm!

Nhưng ngay cả khi phát hiện ra những điều này cũng không khiến Tiêu Hiêu lập tực nổ súng bắn ông ta.

Nguyên nhân để hắn đưa ra quyết định đó chính là hắn nhìn thấy phía dưới tấm chăn của người đàn ông rơi xuống một thứ màu đen đen.

Nếu bình thường nhìn sẽ rất khó phát hiện đó là thứ gì, thế nhưng Tiêu Hiêu quan sát kỹ liền xác định được kích cỡ lớn nhỏ của thứ kia, hình dáng và màu sắc cũng rất khó nhận ra…

Đó là một ngón tay cái người đã bị gặm mất một nửa!

Cho nên người này không phải người vô gia cư, mà là một con quái vật đang trốn dưới tấm chăn trong một ga tàu điện ngầm lén lút ăn thịt người.

Hơn nữa con quái vật này đang bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên mặt hắn.

Dương Giai không nói đùa với mình, nàng thực sự dẫn mình đi tìm quái vật, đồng thời còn ra lệnh cho mình giết chết nó.

Vậy còn điều gì do dự?

Suy nghĩ hình thành trong chốc lát khiến Tiêu Hiêu lập tức bóp cò súng, hắn muốn giết chết con quái vật này trước khi nó biến thành bộ dáng ghê tởm nhào lên mặt hắn.

Từng viên đạn bắn lên người đàn ông này khiến cơ thể ông ta không ngừng run rẩy.

Nhưng bởi vì Tiêu Hiêu không quen thuộc với lực phản chấn của súng dẫn tới hiệu quả không tốt lắm, khoảng cách hai ba mét vậy mà hắn vẫn bắn trượt mấy viên khiến cho bức tường bên cạnh người đàn ông bị bắn thủng mấy lỗ, bụi bay tán loạn.

Mà người đàn ông đột nhiên phát ra tiếng kêu quái dị.

Thân thể ông ta bị bắn thủng mấy lỗ, một lỗ thủng trên người bị xé ra, từ bên trong chui ra một con quái vật nhỏ màu máu, nó kêu chít chít sau đó vọt về phía mặt Tiêu Hiêu.

“Thứ quái quỷ gì vậy?”

Đối mặt với con quái vật này khiến Tiêu Hiêu cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng hắn trào lên cảm giác ghê tởm mãnh liệt, gần như muốn nôn mửa.

Đại não hắn lúc này như đông đặc lại, nhưng dưới trạng thái căng thẳng cực độ, hắn dựa vào năng lực tư duy bộc phát có thể nhìn thấy thứ đang lao tới trước mặt mình.

Đó chính là một con chuột vừa mới lột xuống tấm da người.

Bắp thịt trên người nó trông rất rắn chắc, đôi mắt màu đỏ tươi lồi ra giống như chiếc bóng đèn nhỏ. Thậm chí sau lưng nó còn có một chiếc đuôi nhỏ dài được nối với nhau bởi từng đoạn khớp xương.

Giữa những chiếc răng sắc nhọn rỉ ra chất dịch nhày màu đen toát ra mùi hôi thối nồng nặc.

… …

“Đừng quay lưng lại với nó…”

Dương Giai đứng bên cạnh kịp thời nhắc nhở, chính xác hơn mà nói nàng mở miệng trước khi con chuột chui ra khỏi tấm da người.

Trong bàn tay nhỏ trắng trẻo của nàng đang cầm một con dao găm màu đen.

Nhưng nàng không có ý định ra tay, dường như nàng muốn nhìn xem Tiêu Hiêu sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với biến cố đột ngột này.

Người bạn học cũ này, một người mới đã thể hiện rất nhiều thứ khiến nàng phải kinh ngạc.

Vậy thì khi phải đối mặt với con quái vật này trong khoảng cách gần như thế, hắn còn có thể giữ được sự bình tĩnh và đưa ra phán đoán chuẩn xác nữa hay không?

… …

Ngay lúc tiếng nhắc nhở của Dương Giai vang lên, Tiêu Hiêu mở to mắt nhìn con quái vật đang lao tới.

Khớp xương quái dị cùng với lớp da màu đỏ tươi, thậm chí trong lúc lao tới còn rơi xuống không ít dịch nhầy, những thứ này đều lọt vào trong mắt hắn. Trong thoáng chốc hắn đã đưa ra phán đoán.

Thứ đồ chơi này rất đáng sợ, dưới tình huống bị đạn bắn mà không trúng điểm yếu hại trên cơ thể nó vẫn không mất đi khả năng hành động.

Tốc độ và sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Đồng thời cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy nó, trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi và ghê tởm.

Dường như hắn bị bản năng nào đó của cơ thể chiếm đoạt quyền điều khiển, hắn đứng im tại chỗ không hề động đậy.

Giống với phần lớn người khi gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp thì phản ứng đầu tiên không phải là bỏ chạy mà là hai chân sẽ bị mềm nhũn ra, mất đi năng lực kiểm soát cơ thể.

Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, Tiêu Hiêu đã khắc phục được bản năng vô thức này.

Ngay sau đó, chỉ trong khoảnh khắc hắn lập tức có phản ứng.

Hắn nắm chặt khẩu súng không còn bao nhiêu đạn trong lòng bàn tay, mím chặt môi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại một bước kéo dài khoảng cách với quái vật.

Tiếp đó hắn bước ngang sang một bước, trốn sau lưng Dương Giai.

… …

“???”

Dương Giai vẫn đang bình tĩnh quan sát phản ứng của Tiêu Hiêu, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay cứu hắn. Thế nhưng nhìn thấy một màn này liền khiến nàng kinh ngạc.

Tên này lại lấy nàng ra làm tấm bia?

Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, con chuột đã lao gần tới mặt nàng, hàm răng sắc nhọn hung ác cắn tới, thậm chí còn ngửi được mùi hôi thối toát ra từ trên người nó.

Dương Giai có chút bất đắc dĩ, nàng khẽ nhấc tay lên.

Không khí bị lực lượng vô hình nào đó bóp méo tạo thành gợn sóng, vậy mà hình thành một khung cửa vô hình như ẩn như hiện lơ lửng bên trái Dương Giai, con chuột vẫn lao thẳng tới.

Ngay sau đó, con chuột lao qua khung cửa vô hình với tốc độ cực nhanh.

Động tác của nó vẫn giống như trước đó, có điều tốc độ đã chậm hơn một nửa. Có vẻ như thời điểm nó lao qua khung cửa đã bị lực lượng nào đó tước đoạt đi động năng, nhưng bản thân nó vẫn không biết gì.

Dương Giai cầm dao găm đâm tới.

“Phập!”

Dao găm đâm thẳng vào đầu con chuột, nàng tiện tay ném xuống đất.

Trong cả quá trình này, nàng thậm chí không hề quay đầu lại.

Nàng khẽ híp mắt lại nhìn Tiêu Hiêu đang trốn sau lưng mình, ánh mắt mang ý tứ dò hỏi.

Đối diện với ánh mắt mang theo ý hỏi của Dương Giai, Tiêu Hiêu không kịp nói gì mà lách người tiến lên, giơ súng ngắm thẳng con quái vật đang giãy dụa trên mặt đất sau đó bóp cò súng.

“Pằng!”

Quái vật vẫn chưa chết hẳn, bắn thêm phát nữa rồi lại nói.

Sau đó hắn mới quay lại bên cạnh Dương Giai, khẽ thở ra một hơi rồi nói: “Đây là thứ gì vậy? Sao mà dọa người như thế chứ?”

“Người chuột.”

Dương Giai yên lặng nhìn Tiêu Hiêu vài giây rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Đây là quái vật nhiễu sóng sinh ra ở ngoài rìa thành phố bị lãng quên, nó có khả năng ký sinh trên cơ thể người, dùng thân phận và dáng vẻ bên ngoài của ký chủ để tồn tại.”

“Đây là một trong những loại quái vật thường thấy nhất ở thành phố này. Mức độ nguy hiểm cũng không cao lắm nhưng lại rất khó giải quyết.”

“Một khi phát hiện ra nó cần phải tiến hành thanh lý ngay lập tức. Nếu không chỉ trong thời gian mấy ngày nó sẽ có khả năng sinh sản ra thế hệ sau gấp mười lần, thậm chí là hai mươi lần. Như vậy sẽ tạo thành tại họa quy mô cực lớn.”

“Loại quái vật này sở hữu năng lực tinh thần công kích, khiến cho người bị hại trong thoáng chốc rơi vào trạng thái sợ hãi và buồn nôn!”

“Người bình thường sau khi gặp phải nó đều sẽ bởi vì đột nhiên có cảm giác sợ hãi và buồn nôn mà quay người bỏ chạy. Người chuột sẽ nhân cơ hội này từ phía sau lưng…”

“Cậu hiểu mà, nó sẽ chui vào cơ thể người qua cái lỗ nào đó…”

“Sau đó sẽ ăn sạch nội tạng và máu thịt, ký sinh trong người đối phương rồi thu lấy ký ức và khống chế cái xác bên ngoài. Từ đó nhìn bề ngoài sẽ không thấy có sự thay đổi nào, nhưng thực thế thì đây chỉ là tấm da người được điều khiển bởi một con chuột ở bên trong mà thôi.”

“...”

Tiêu Hiêu nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Dương Giai sau khi nói xong liền dừng lại một chút mới nói tiếp: “Tôi đã giải thích xong rồi, vậy bây giờ có phải nên tới lượt cậu giải thích đúng không…”

“Tại sao lại trốn sau lưng tôi?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện