Chương 7: "Hắn" đến rồi

“Bởi vì an toàn...”

Tiêu Hiêu ngược lại tỏ ra hết sức thản nhiên, nhìn thấy ánh mắt dò xét của Dương Giai hắn liền giải thích: “Cậu dẫn tôi tới đây, cũng tìm được con chuột này, điều này nói rõ cậu rất hiểu nó. Hơn nữa lúc nó chui từ trong tấm da người ra, cậu còn kịp thời nhắc nhở tôi, rõ ràng mọi sự thay đổi này đều nằm trong dự liệu của cậu. Hoàn toàn không thấy cậu có chút căng thẳng nào, cậu cũng không coi nó vào đâu cả.”

“Quan trọng nhất là...”

Hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống rút con dao găm trên đầu con chuột ra, tiện tay quệt vào chiếc chăn bên cạnh lau đi vết máu, sau đó hăn đứng dậy đưa cho Dương Giai:

“Mới vừa rồi tôi còn thấy cậu đã sớm lấy ra con dao găm này, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.”

Vừa nói hắn vừa thở nhẹ ra một hơi: “Thứ đồ chơi này quá đáng sợ, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải nó. Không xác định được nó còn chỗ nào bất thường hay không, mặc dù trong tay tôi có súng nhưng vẫn cảm thấy không đảm bảo cho lắm.”

“Cho nên liền quyết định trốn sau lưng cậu sẽ an toàn hơn một chút...”

“...”

Dương Giai nghe hắn giải thích liền cảm thấy vô cùng hợp lý.

Tuy rằng ban đầu nàng chỉ muốn biết sau khi nhìn thấy bản thể của người chuột hắn còn có gan nổ súng hay không...

Nhưng sau khi nghe hắn phân tích xong, nàng liền cảm thấy hắn trốn phía sau lưng mình mới hợp lý nhất.

Như vậy người lỗ mãng lại là mình?

Nàng đột nhiên nhìn ra điểm mấu chốt, nhận lại con dao găm, nàng nghi ngờ hỏi: “Trong thời gian ngắn như vậy làm sao cậu có thể nhìn ra nhiều chi tiết như thế?”

“Cái này...”

Tiêu Hiêu nói tiếp: “Tôi phản ứng nhanh hơn người khác một chút, chơi game cũng không tồi lắm.”

Lúc trả lời vấn đề này hắn cố ý thả lỏng bản thân một chút.

Từ bốn năm trước Tiêu Hiêu thường xuyên bị đau đầu và sợ hãi khiến hắn không cách nào tập trung lực chú ý, rơi vào trạng thái tư duy hỗn loạn.

Hắn luôn cảm thấy thời gian như dừng lại, mọi thứ diễn ra cực kỳ chậm, mỗi phút mỗi giây đều kéo dài như vô tận.

Trong trạng thái đó hắn không thể nói chuyện bình thường. Trong lúc suy nghĩ, lúc ra cửa nhìn thấy xe lao tới cũng không biết tránh. Trong đầu chỉ có nỗi sợ vô hình và to lớn bao phủ hắn mỗi lúc mỗi nơi.

Đi bệnh viện cũng không tìm ra vấn đề, ngay cả cha mẹ cũng không tin tưởng hắn, đều cho rằng hắn giả vờ.

Vì vậy hắn chỉ có thể chịu đựng khổ sở trong căn phòng của mình. Hắn chơi game, đọc sách để bản thân từng bước một làm quen với trạng thái hoảng sợ này và cố gắng tập trung sự chú ý dưới trạng thái này.

Suốt bốn năm này, dường như hắn đã đạt được một chút hiệu quả.

Ít nhất bây giờ hắn có thể suy nghĩ được khi ở trong trạng thái này, nhưng hiện tượng thời gian như chậm đi và cảm giác nhạy bén của hắn vẫn còn đó.

Điều này sẽ dẫn đến phản ứng của hắn dường như nhanh hơn người bình thường đôi chút...

Ở trong game có thể nhận thấy điều này rất rõ ràng, cùng một luật chơi giống nhau nhưng thời gian suy nghĩ và phản ứng của hắn luôn nhiều hơn người khác một chút.

Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn càng ngày càng thích dùng trò chơi để luyện tập lực chú ý của mình.

Nhưng lần này hắn mới nhận ra, thì ra sử dụng khả năng này vào cuộc sống hiện thực cũng có hiệu quả bất ngờ.

Mặc dù bị hạn chế bởi tố chất thân thể khiến hắn không thể thực hiện một vài động tác quá mức phức tạp. Nhưng trong tình huống hỗn loạn vẫn có thể đưa ra phán đoạn và lựa chọn chính xác nhất.

Hắn không nói tỉ mỉ, chủ yếu vì cảm thấy cũng không có gì đáng nói.

Bất cứ người nào chỉ cần hơi rèn luyện một chút đều có thể làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn mình đúng không?

Chẳng lẽ phải nói với Dương Giai đầu óc hắn có bệnh?

Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, cũng không cho hắn giấy tờ nào chứng minh hắn bị thần kinh, muốn nói mình là bệnh nhân tâm thần cũng khó có ai tin.

Dương Giai bằng trực giác nhận ra dường như Tiêu Hiêu chỉ trả lời qua loa vấn đề này. Nhưng có thể nhìn ra hắn không muốn nói nhiều nên nàng cũng không tiện hỏi rõ ngọn ngành, đành phải tự suy nghĩ vậy.

Từ buổi họp lớp hôm trước cho đến bây giờ, biểu hiện của người bạn học cũ này luôn khiến nàng cảm thấy có loại khí chất nào đó không giống với những gười khác...

“Trong thành phố này tại sao có thứ quái dị như vậy?”

Lúc này Tiêu Hiêu ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm con chuột đã chết, hắn quan sát kỹ càng từng ly từng tí, khuôn mặt dường như gần dán sát vào nó.

Hắn cau mày, dường như hắn đang cố gắng chịu đựng sự buồn nôn do thị giác mang lại.

Nhưng hắn vẫn quan sát vô cùng nghiêm túc.

Dương Giai đứng bên cạnh nhìn, nàng đột nhiên sợ hắn sẽ liếm lên đó.

Im lặng trong chốc lát nàng mới khẽ thở dài: “Tôi muốn cậu cần nhanh chóng làm quen và thích ứng đi!”

“Trong thành phố này không chỉ có người chuột, còn có một vài loại quái vật khác nữa.”

“Những thứ này sẽ sinh sôi trong những xó xỉnh của thành phố, cũng rất ghê tởm, hơn nữa còn có khả năng sinh sản nhanh đến kinh người.”

“Một khi không phát hiện kịp thời sẽ tạo thành nguy hại to lớn cho thành phố này.”

“Mà sứ mệnh của chúng ta chính là xử lý sạch sẽ những thứ này. Đảm bảo thành phố này vận hành theo đúng trật tự và logic vốn có, tránh xa sợ hãi và vận mệnh sụp đổ.”

“...”

“Sứ mệnh?”

Tiêu Hiêu đang quan sát con chuột trước mặt đột nhiên nghe thấy hai từ “Sứ mệnh” liền cảm thấy có chút quái dị.

“Đúng vậy, là sứ mệnh.”

Mà biểu tình của Dương Giai lại hết sức nghiêm túc, nàng nhẹ giọng nói: “Chỉ có tiếp nhận sứ mệnh này, cậu mới có thể được “Hắn” cho phép tiếp tục tồn tại trong thành phố này.”

Tiêu Hiêu theo thói quen nhìn xung quanh, tâm tình hắn lần nữa trở nên căng thẳng.

“Hắn rốt cuộc là ai?”

“Hắn ở đâu?”

“...”

Dương Giai nói tiếp: “Đừng vội, cậu sắp được gặp “Hắn” rồi.”

Tiêu Hiêu giật mình vội quay đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy vô số ánh mắt run rẩy bên trong ga tàu điện đang nhìn mình.

Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã rời đi, trong ga tàu điện này đã không còn lại mấy người, nhưng vẫn còn một vài người vô gia cư và người say rượu. Bọn họ nổ súng ở đây gây nên động tĩnh không nhỏ khiến không ít nhiều người sợ hãi, ánh mắt run rẩy nhìn hai người. Với những người ở tầng dưới cùng của thành phố này mà nói, thậm chí ngay cả khả năng sợ hãi dường như cũng bị mất đi rồi, không có tiếng la hét, cũng không có người báo cảnh sát.

Bọn họ chỉ cố gắng co rút thân thể lại hoặc lấy chăn chùm kín đầu.

Mặc kệ Dương Giai và Tiêu Hiêu đến xử lý quái vật gì cũng được, hay đến giết người cũng được. Bọn họ chỉ mong đừng dính dáng gì tới bản thân là tốt rồi.

“Những thứ này không cần xử lý hay sao?”

Trong lòng hắn sinh ra cảm giác kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn về cái xác khô đét đầy lỗ thủng của người đàn ông vô gia cư ở góc tường, lại nhìn đôi mắt đỏ sậm của con chuột vẫn còn đang mở trừng trừng.

Đến ngày mai, khi hành khách tới đây sẽ bị dọa sợ chứ?

Dương Giai lại không nghĩ tới Tiêu Hiêu sẽ vấn đề này, nàng chợt cười rồi nói: “Hắn sẽ giải quyết...”

“Cậu nhìn đi, “Hắn” tới rồi.”

“?”

Tiêu Hiêu không biết tại sao nàng nói vậy, nhưng hắn đột như cảm thấy cái gì đó liền ngoảnh đầu nhìn.

Sau lưng hắn trống trơn, chỉ có cái xác khô đét của người đàn ông và con chuột kia, tạo nên một bức tranh đầy máu me và quái đản.

Thế nhưng bóng đèn trên cao đột nhiên chớp tắt vài cái, không gian nơi này giống như đã có sự thay đổi nào đó.

Tiêu Hiêu cho rằng mình bị hoa mắt nên vội vàng dùng sức dụi mắt. Hắn nhìn thấy bức tường trước mặt đang chậm rãi nhúc nhích.

Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, da đầu tê dại.

Hắn thấy rõ ràng gạch men trên mặt đất và trên tường trở nên mềm nhũn ra, nó còn nhúc nhích sau đó lộ ra thứ màu đỏ tươi bên trong.

Sau đó, một khối tổ chức máu thịt không rõ tên từ trên bức tường và mặt đất từ từ chui ra, dần dần phủ lên mặt đất trước mặt hắn.

Cái xác của người đàn ông vô gia cư và con chuột, ngay cả máu thịt văng tung tóe do đạn bị đạn bắn đều bị thứ này bao trùm lên.

Máu thịt nhúc nhích, giống như có một khuôn mặt quái dị lướt qua bên dưới và đang nhai nuốt thứ gì đó.

Một lát sau, máu thịt rút lui, xác người và quái vật trên mặt đất đều biến mất sạch sẽ.

Ngay cả vết đạn trên mặt đất cũng biến mất, khôi phục như lúc ban đầu.

Cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng khiến Tiêu Hiêu ngây ngốc đứng im tại chỗ, hồi lâu sau hắn mới có phản ứng.

“Thành phố này của chúng ta là vật sống.”

Dương Giai nở nụ cười, biểu cảm thờ ơ và bất đắc dĩ: “Hắn có ý chí của mình, thậm chí cũng có thân thể. Thân thể của hắn chính là thành phố này.”

“Cho nên cậu cần có sự cho phép của hắn mới có thể tiếp tục sống ở nơi này.”

“Mà bây giờ hắn đã bắt đầu chú ý cậu...”

“...”

Giờ phút này, biểu cảm trên mặt Tiêu Hiêu như cứng lại, trong thoáng chốc hắn bị lực lượng mạnh mẽ nào đó kéo xuống tầng sâu nhất của ác mộng.

Hắn đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, liền thấy bức tường u tối trong ga tàu điện, hết thảy mọi thứ xung quanh dường như bị hòa tan, bao gồm cả đường ray rỉ sét cùng với những bức tranh graffiti nguệch ngoạc trên tường.

Đầu óc hắn hơi choáng váng, ánh mắt dường như xuyên qua ga tàu điện nhìn thấy rất nhiều xe cộ và ánh đèn neon ngập tràn trong thành phố này.

Hắn nhìn thấy một tòa nhà cao tầng đột nhiên biến thành một con quái vật ngồn ngộn máu thịt.

Lại thấy từng chiếc xúc tu to lớn đan xen lẫn nhau tạo thành những con đường và và đường ray tàu điện trên cao.

Hắn nhìn thấy những cơ thể như cái xác biết đi, đang yên lặng đựng trên đường giống như người máy đang chờ đợi mệnh lệnh.

Cả thành phố này đều là một con quái vật sống sờ sờ. Những gì hắn thấy cũng chỉ là cơ quan nội tạng và mạch máu của nó, chúng chuyển động, nhúc nhích tạo nên sinh vật sống không tên cực kỳ to lớn...

Hắn có thể cảm nhận được, sinh mạng thể to lớn này đang đưa mắt nhìn hắn, tấn công vào nơi sâu nhất trong thế giới tinh thần của hắn...

...

Cảm giác này không cách nào hình dung nổi, khiến đầu óc Tiêu Hiêu trống rống trong thời gian dài.

Thì ra đây mới là thứ mà Dương Giai muốn dẫn mình tới xem. Thì ra nàng muốn dẫn mình đi gặp “Hắn”.

Trước đó không lâu hắn còn nghi ngờ việc bên cạnh hắn đều là quái vật có phải là giả hay không. Cũng ngay vừa rồi hắn còn muốn từ trên người con chuột kia tìm ra chứng cứ gì đó giống như mô hình tinh xảo để chứng minh những điều này chỉ là ảo giác của bản thân.

Nhưng đến giờ phút này, hắn mới nhận ra bản thân ngây thơ tới mức nào.

Ngay cả thành phố mình đang ở cũng là một con quái vật to lớn...

Vậy mà mình còn nghi ngờ những thứ khác...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện