Chương 8: Thành phố nhúc nhích
Quãng đường từ ga tàu điện ngầm đến nhà Tiêu Hiêu chỉ chừng trên dưới một cây số, cần đi qua một quảng trường sôi động. Lúc này đã không còn sớm nhưng vẫn có bảy tám học sinh trung học đang tụm năm tụm ba ngồi trên lan can cạnh quảng trường. Đám học sinh buộc áo đồng phục ngang eo, có đứa nhuộm một đầu tóc trắng toát, có đứa thì xỏ khuyên tai lớn màu bạc, lại có đứa vén ống quần lên cao lộ ra những hình xăm chằng chịt.
Bọn chúng chia thuốc lá cho nhau, truyền tay nhau chai rượu, khi thấy Tiêu Hiêu và Dương Giai đi tới liền đồng thời dừng cười nói, mặt không chút biểu cảm quay lại nhìn hai người.
Tiêu Hiêu và Dương Giai không nhìn thẳng ánh mắt đám học sinh mà chậm rãi đi qua trước mặt chúng.
Đám thiếu niên trong thành phộ này đều tràn đầy tức giận, cho dù người trưởng thành cũng không thể tùy tiện nhìn thẳng bọn chúng, nếu không sẽ dẫn tới ẩu đã không cần thiết.
Sau khi hai người đi xa một đoạn, phía sau lưng liền vang lên một trận cười to kèm theo tiếng huýt sáo. Giống như đám học sinh đang tuyên bố chiến thắng của mình.
Dương Giai đi cùng Tiêu từ ga tàu điện ngầm ra, nàng vẫn yên lặng đi bên cạnh hắn.
Dương Giai vẫn yên lặng đi bên cạnh Tiêu Hiêu từ lúc ra khỏi ga tàu điện ngầm đến bây giờ, Tiêu Hiêu dường như vẫn luôn trong trạng thái hồn vía trên mây. Nàng không có ý định cắt đứt nỗi sợ hãi mãnh liệt đang chất chứa trong lòng hắn.
Chỉ khi cách xa đám thiếu niên hiếu chiến kia nàng mới chầm chậm rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hiêu.
Tiêu Hiêu vốn không hút thuốc nhưng khi nhìn thấy Dương Giai châm thuốc đột nhiên vô thức giơ tay ra. Sau khi châm thuốc xong, Dương Giai liền cầm điếu thuốc đưa tới, nhét luôn vào miệng hắn.
Vị bạc hà trong thuốc lá khiến Tiêu Hiêu ho khan một trận, nhưng đại não đang tê dại của hắn cũng vì thế mà hoạt động trở lại.
“Đây rốt cuộc là thứ gì?”
“...”
Giọng nói hắn khàn khàn vang lên, hỏi một vấn đề không quá rõ ràng.
“Như cậu đã thấy đó.”
Dương Giai khẽ nói tiếp: “Chúng ta đang ở trong một thành phố sống. Ý chí của nó vẫn luôn chăm chú nhìn chúng ta!”
“Có người nói, chúng ta bị sinh vật mạnh mẽ không biết tên nào đó kéo tới nơi này, một thế giới giả tạo mà điên rồ. Nó có được mọi thứ mà trong ký ức ta quen thuộc, nhưng về bản chất lại là sống.”
“Cũng có người nói, thế giới của chúng ta bị sinh mạng thể nào đó xâm nhập, nó cắn nuốt thành phố của chúng ta.”
“Cách giải thích nào cũng có, cũng tìm ra đủ loại chứng cứ. Thế nhưng chúng ta nên tin những người đi trước, cho nên chúng tôi tự xưng mình là kẻ tha hương.”
“Ít nhất, nếu giải thích như vậy thì cố hương của chúng ta tất nhiên có tồn tại, chỉ có điều chúng ta không thể quay về.”
“...”
Tiêu Hiêu không hiểu tại sao Dương Giai phải nói rõ hai lý luận này, theo hắn thấy dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì nó cũng đã khiến thế giới này thay đổi trở nên điên cuồng và kinh khủng.
Thành phố này là sống...
Tại sao có thể có loại sinh mệnh thể tồn tại dưới hình thái thành phố được cơ chứ?
“Đối với số ít sinh mệnh thể đẳng cấp cao mà nói, đều có thể tồn tại dưới bất cứ hình thức nào, chẳng qua chúng ta không hiểu biết mà thôi.”
Dương Giai giống như đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì, nàng nhẹ giọng nói: “Tất nhiên, mục tiêu bây giờ của chúng ta chỉ là làm sao học được cách tiếp tục sống sót trong thành phố này.”
“Sống sót?”
Tiêu Hiêu dường như bị hai chữ này kích thích, hắn chỉ cảm thấy thật vô lý.
“Làm sao sống nổi?”
Thậm chí hắn cảm thấy vô cùng hoang đường: “Chúng ta đang ở trong một thế giới tràn đầy quái vật, mà ngay cả thành phố chúng ta đang sống này cũng là một con quái vật...”
“Tất nhiên, tự sát cũng là một lựa chọn.”
Dương Giai cười nói: “Súng vẫn ở trong tay cậu, cậu muốn dùng nó để tự sát hay tự vệ là do cậu tự do lựa chọn.”
Câu trả lời này khiến Tiêu Hiêu có chút bất ngờ, hơn nữa giống như đã trải qua quá trình suy nghĩ cẩn thận.
Dương Giai giống như rất nghiêm túc chờ đợi, thấy Tiêu Hiêu cũng không có ý định giơ súng lên đầu tự sát liền chậm rãi nở nụ cười sau đó gật nhẹ đầu: “Xem ra cậu lựa chọn sống tiếp.”
“Đúng vậy, tiếp tục sống.”
“Cho dù dưới tình huống không có bất kỳ lý do gì để sống tiếp, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mới là phẩm chất đáng quý nhất của chúng ta!”
“Dù sao cũng chỉ cần sống sót, lý do thì cứ từ từ rồi tìm cũng được.”
“...”
“Tôi thực sự không muốn chết...”
Tiêu Hiêu thản nhiên trả lời vấn đề này, hắn nhìn vào mắt Dương Giai rồi chậm rãi hỏi: “Nhưng tôi phải làm sao để sống tiếp?”
Hắn nhìn về đám học sinh trung học trốn học ra đây tụ tập, chỉ thấy bọn chúng đang vây lấy một người vô gia cư, vừa đánh người vừa đá chiếc túi da khắp nơi.
“Thành phố này tràn đầy quái vật, chúng ta sống thế nào?”
Hắn nâng khẩu súng trong tay lên: “Dựa vào thứ này sao? Có thể không?”
“Đó là một vấn đề khác.”
Dương Giai cười nói: “Chỉ cần quyết định phải sống, thì tất nhiên sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng.”
Nàng vừa nói vừa bước tới phía trước máy rút tiền tự động cũ kỹ, nàng nhìn Tiêu Hiêu cười nói tiếp: “Hơn nữa, chúng ta có thể nghĩ cách lấy lòng “Hắn” đúng không?”
“Lấy lòng?”
Tiêu Hiêu khó tin nhìn về phía những tòa nhà cao lớn chọc trời cùng với ánh đèn đêm như biển sâu.
“Đúng vậy.”
Dương Giai nói: “Là sinh mệnh sống, tất cả mọi thứ chúng ta thường thấy, ngay cả những người người xung quanh đều là một bộ phận của thành phố này.”
“Thành phố này có lúc cũng sẽ bị bệnh, rất dễ dàng tạo thành những sinh vật nhiễu sóng. Hoặc bởi vì bị ảnh hưởng bởi ý chí thần bí nào đó, dẫn tới ảnh hưởng tới thành phố này và “người” sống bên trong.”
“Mà “Hắn” lại cần chúng ta giúp hắn giải quyết những vấn đề này.”
“Chỉ cần chúng ta bằng lòng làm theo ý chí của “Hắn”, giúp “Hắn” chữa bệnh thì chúng ta sẽ có thể có được ý tốt của hắn.”
“Ác ý của hắn sẽ khiến chúng ta rất khó sống trong thành phố này, đến nơi nào cũng đều gặp phải quái vật. Nhưng ý tốt lại khác, nó sẽ khiến chúng ta có được tất cả.”
Tiêu Hiêu đi theo nàng, hắn nhìn về chiếc máy rút tiền trước mặt.
Bề ngoài chiếc máy rút tiền cũ kỹ này có rất nhiều dấu vết bị người gõ cùng với những nét vẽ nguệch ngoạc. Bên trên là camera, giống như một con mắt đang nhìn chằm chằm người đối diện.
Hắn đợi hai giây chợt thấy màn hình trên máy rút tiền hiện lên hình ảnh, dường như bởi vị điện áp không ổn định mà chớp tắt liên tục. Rất nhanh hắn nhìn thấy có hình nền đỏ sậm hiện lên, những đường cong đan xen với nhau dần tạo nên một đoạn chữ viết:
Họ tên: Tiêu Hiêu
Tuổi: 21
Khế ước: Cấp thấp
Điểm tích lũy: 30
...
Tiêu Hiêu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi: “Đây là cái gì?”
“Là ý tốt của thành phố này dành cho cậu.”
Dương Giai khẽ cười nói: “Ác ý không cách nào đo đếm, nhưng ý tốt lại có thể.”
“Mới vừa rồi cậu giúp thành phố này giải quyết một con người chuột... đúng rồi, cuối cùng do cậu bồi thêm một phát súng cho nên có thể coi là cậu giải quyết.”
“Chính vì vậy cậu nhận được ý tốt của “Hắn”. Bình thường ý tốt đều được thể hiện dưới hình thức điểm tích lũy.”
“Trước khi cậu dùng hết điểm tích lũy thì sẽ không cảm nhận được địch ý của thành phố này. Như vậy, mọi người xung quanh cậu cũng sẽ tiếp tục diễn tốt vai diễn của họ...”
“Cậu có thể giả vờ như cuộc sống của cậu không có thay đổi gì.”
“...”
Tiêu Hiêu thoáng chút cảm thấy vô lý, hắn rất muốn hỏi nàng xem làm thế nào mới có thể coi như không có chuyện gì khi sinh hoạt cùng đám người mà bên dưới những tấm da đó đều là quái vật.
Nhưng lời vừa đến bên khóe miệng đã dừng lại, hắn chợt nghĩ: chẳng lẽ trước kia hắn đã biết dưới lớp ngụy trang bên ngoài của họ là cái gì?
“Dần dần sẽ quen thôi.”
Nhìn thấy hắn định nói lại thôi, Dương Giai lại biểu hiện ra vẻ rất thoải mái, nàng giúp Tiêu Hiêu bấm một cái lên máy rút tiền rồi nói: “Về nhà thôi, ngủ một giấc thật ngon.”
“Nhớ kỹ điểm tích lũy này, đây là thứ quan trọng nhất với chúng ta.”
“Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người chuyên nghiệp hơn tới dạy cậu làm sao để sử dụng những điểm tích lũy này để cường hóa bản thân.”
“Nhưng tôi mong rằng cậu sẽ làm tốt chuẩn bị.”
“...”
Nàng xoay đầu lại nhìn Tiêu Hiêu: “Ở trong thành phố này, cách duy nhất để chúng ta sống sót chính là giúp “Hắn” giải quyết vấn đề, chữa bệnh cho thành phố này.”
“Nhưng không thể không nói, có vài thứ thật sự rất đáng sợ, dù là cậu hay là tôi đều không dám chắc trong tương lai bản thân có thể sống sót được trước mặt những quái vật này hay không.”
“Đây cũng chính là nguyên nhân tôi sẽ không ngăn cản cậu nếu lựa chọn nổ súng tự sát.”
“Đối với chúng ta mà nói, còn sống cũng chưa chắc đã thoải mái hơn so với tự sát.”
“...”
Chiếc máy rút tiền đẩy ra một tấm thẻ màu đỏ sậm, phía trên có hoa văn nổi lên giống như tổ chức máu thịt.
Tiêu Hiêu cầm trong tay, hắn đứng trước cổng ga tàu điện nhìn theo bóng Dương Giai khuất dần trong ánh đèn đường mờ ảo. Rất lâu sau hắn mới chậm rãi xoay người đi về phía nhà mình.
Đi tới con hẻm nhỏ hẹp u tối kia, hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc trước đi cùng Dương Giai ra khỏi con hẻm này hắn còn không có cảm giác gì đặc biệt.
Thế nhưng lúc này quay lại, hắn lại cảm thấy bản thân dường như phải đi vào một chiếc miệng to lớn.
Ánh mắt ba con chó trong sân nhà hàng xóm như ẩn hiện đốm lửa, chúng nó nhìn hắn chằm chằm.
Chiếc máy phát nhạc cũ kỹ sau khung cửa sổ căn phòng trên tầng hai đang âm thanh gào thét khàn khàn, giống như linh hồn đau khổ đang giãy giụa trong địa ngục.
Cuối con hẻm nhỏ, tên đồ tể mặc trên người chiếc tạp dề dính đầy máu, cơ thể cao lớn, trong ngực thì ôm chiếc cưa điện dính đầy thịt vụn, ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi trên kệ thịt.
Tiêu Hiêu đứng ở giữa con hẻm, hắn mặc cho những ánh mặt lạnh lùng và cảm giác quái dị kia bao phủ lấy thân mình. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi như hóa thành thực chất xâm nhập vào trái tim, nhưng thật lâu hắn vẫn không nói lời nào.
Hắn chỉ im lặng đứng trong bóng tối, không nói một câu, bộ dáng rất cố chấp.
Hắn đã vùng vẫy trong sự sợ hãi và đau khổ bốn năm liền, bản thân chỉ biết trốn trong phòng ngủ kéo dài chút hơi tàn.
Hắn cũng không đếm hết số lần bản thân phải trải qua những cơn ác mộng đó. Rèn luyện khả năng tập trung suy nghĩ, cưỡng ép bản thân làm quen với áp lực to lớn trong trạng thái tư duy bùng nổ.
Hắn làm mọi thứ cũng chỉ vì quay lại thế giới này một lần nữa.
Nhưng hôm nay, rốt cuộc hắn có thể làm được, hắn rốt cuộc đã bước ra khỏi nhà, chính thức bước đi trên đường phố này.
Có thể nào cả thế giới này đều đã bị người trộm đi?
Giờ phút này trong lòng Tiêu Hiêu đột nhiên như có ngọn lửa chán nản bốc lên. Đối mặt với thành phố to lớn lại có thể nhúc nhích này khiến hắn có xúc động muốn nó đem thế giới trước đó trả lại cho mình...
Thế nhưng hồi lâu sau, hắn cũng chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, chậm rãi đi về phía nhà mình.