Chương 10: Nguyên tố cường hóa

“Xin chào, Tiêu ca ca...”

Sau khi đồng ý yêu cầu kết bạn, Lão A Di Thập Bát Tọa Địa Hấp Thổ liền gửi tới một biểu cảm mặt cười và lời chào có vẻ rất ngọt ngào.

“Xin chào...”

Tiêu Hiêu nhìn mấy chữ “Lão a di” với “thập bát” hơi do dự một lát, hắn dò hỏi: “Hút đất tiểu thư?”

“...”

Khung chat im lặng giây lát đối phương mới trả lời: “Anh gọi người ta là Nhuyễn Nhuyễn đi.”

“Xin lỗi, xin lỗi...”

Tiêu Hiêu gửi tin nhắn xin lỗi và thầm nghĩ: biệt danh này tuy rằng rất cuồng dã nhưng tên thật của cô gái này nghe rất dịu dàng...

“Chị Giai Giai đã nói với em chuyện của Tiêu ca ca. Chị ấy nói anh là một người rất có tiềm lực...”

Nhìn thấy đối phương đang gõ chữ, Tiêu Hiêu cảm thấy mình nên khiêm tốn một chút. Lúc này Nhuyễn Nhuyễn lại gửi tới tin nhắn thứ hai: “Hơn nữa rất đẹp trai.”

Tiêu Hiêu im lặng xóa mấy lời khiêm tốn đang gõ dở, hắn trả lời: “Tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi, tiềm lực thì tạm thời chưa nói tới.”

“Gặp mặt liền biết mà, tới khu đông lúc 10 giờ nhé, không có vấn đề gì chứ Tiêu ca ca?”

“Được, 10 giờ gặp.”

“...”

Hẹn thời gian gặp mặt với Nhuyễn Nhuyễn xong, Tiêu Hiêu thay bộ quần áo khác sau đó khoác chiếc áo có mũ trùm đầu lên bước ra cửa.

Khu đông là một trong những khu phố buôn bán sầm uất nhất thành phố này. Ở đây tập trung nhiều nhà hàng và cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng cao cấp và chiếm tới trên 70% toàn thành phố. Bình thường chỉ có hai loại người ra vào nơi này.

Một là tầng lớp phía trên thuộc xã hội thượng lưu bản địa, hai là đám người tầng lớp phía dưới chuyên phục vụ cho tầng lớp thượng lưu.

Bình thường Tiêu Hiêu chỉ là một học sinh nghèo làm sao có cơ hội đến nơi này. Nhưng khi còn nhỏ hắn cũng từng theo cha tới đây vài lần.

Bốn nắm không ra khỏi nhà, trên người hắn tất nhiên không có tiền. Cũng may mẹ hắn để lại cho 200 đồng tiêu vặt, có thể nói đây chính là khoản tiền duy nhất hắn có thể chi trả vào lúc này.

Chính vì vậy, ngay cả một ly cà phê Tiêu Hiêu cũng không dám gọi. Hắn ngồi bên ngoài tiệm cà phê yên lặng chờ đợi cô nàng nhà thiết kế tới.

“Không biết bà dì mười tám tuổi ngồi xổm hút đất (Lão A Di Thập Bát Tọa Địa Hấp Thổ) trông như thế nào nhỉ?”

Hắn nghĩ tới lúc nói chuyện, nàng có vẻ rất đáng yêu, hơn nữa trước đó Dương Giai cũng có nói sơ qua về nàng. Trong đầu Tiêu Hiêu vẽ ra hình dáng một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đồng thời ánh mắt hắn cũng vô thức nhìn lướt qua đám người qua lại.

Khí chất ngọt ngào, xinh đẹp lại có chút tinh nghịch, có lẽ là kiểu người như này.

Nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ, điện thoại hắn cũng không có tiếng chuông vang lên, Tiêu Hiêu liên tục xem giờ.

Đúng lúc này, phía xa xa trên đường có một chiếc xe phân khối lớn màu đen chạy tới.

Phải nói chiếc xe phân khối lớn này cực ngầu, có thể hấp dẫn ánh mắt bất cứ người đàn ông nào trong phút chốc.

Hơn nữa, ngồi trên chiếc xe phân khối lớn lại là một cô gái nhỏ xinh đẹp, thân hình cực chuẩn. Nhưng đừng nói so sánh với xe phân khối, cho dù chỉ so sánh với xe điện thì cô gái này rõ ràng nhỏ bé không đáng kể.

Chiếc phân khối lớn chạy tới giao lộ, đúng lúc chuẩn bị rẽ thì một chiếc xe thể thao từ bên trái lao tới. Hai chiếc xe cùng lúc phanh gấp sau đó đồng thời bóp còi inh ỏi.

Chiếc xe thể thao nẹt pô ầm ầm, đầu xe chấn động, dường như không đủ kiên nhẫn đợi xe phân khối lớn nhường đường.

Vị kỵ sỹ trên chiếc phân khối lớn có chút không nhịn được nhìn chiếc xe thể thao rồi thò ra một chiếc chân nhỏ, ngắn đạp lên dải phân cách đề phòng bị ngã. Sau đó tay nàng cũng không ngừng bấm còi.

Hai bên giằng co hồi lâu, xe thể thao lúc này muốn thử vượt lên trước.

Cô gái trên xe phân khối lớn tức giận tháo mũ bảo hiểm xuống, vậy mà lại là một cô gái tóc ngắn, khóe miệng nàng nhếch lên lạnh lùng. Đột nhiên nàng vặn tay ga.

Xe phân khối lớn lập tức vọt lên.

Xe thể thao đang gầm rú dọa người lao lên phía trước thấy xe phân khối lớn vậy mà thực sự cũng xông lên nên lập tức phanh gấp lại.

Nhưng xe phân khối lớn không hề có ý dừng xe lại mà tiếp tục lao lên sau đó mạnh mẽ băng qua giao lộ. Chiếc xe thể thao nhất thời không tránh kịp bị quẹt qua tạo thành một vết trầy khá sâu.

Xe phân khối lớn băng qua giao lộ, cô gái tóc ngắn trên xe lộ ra vẻ đắc ý dừng xe lại bên đường sau đó đứng lên.

Xe thể thao cũng dừng lại, từ trên xe đi xuống một người đàn ông mặc đồ thể thao trông rất thời thượng, trong tay cầm một cây gậy đánh golf. Bộ dạng người đàn ông này rất tức giận, vừa chỉ cô gái vừa xông tới.

Cô gái hơi vuốt lại mái tóc ngắn, sau đó cúi người móc trong chiếc túi bên cạnh ra một cây cờ lê kim loại rất to rồi đi về phía đối phương.

Hai bên càng lúc càng gần, người đàn ông cầm gậy đánh golf có chút luống cuống, ông ta dừng lại rồi giấu cây gậy ra sau lưng, cả người dường như có thêm chút khí chất nho nhã, lịch sự.

Hai người nói chuyện một lúc, vậy mà nói chuyện có vẻ rất thân thiết với nhau. Sau khi trao đổi số điện thoại, người đàn ông lái xe thể thao vui vẻ rời đi.

Lúc này cô gái tóc ngắn mới quay lại nhét cờ lê vào chiếc túi trên xe sau đó nàng lấy điện thoại ra bấm một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Chuông điện thoại của Tiêu Hiêu vang lên, vừa mở ra nhìn liền thấy tin nhắn của Nhuyễn Nhuyễn: “Em có chút việc nên đến muộn, Tiêu ca ca đang ở đâu vậy?”

“Thực sự là nàng...”

Tiêu Hiêu trợn mắt há mồm sau đó vội vàng đứng lên vẫy tay với nàng: “Ở đây!”

Cô gái tóc ngắn thấy Tiêu Hiêu liền vui vẻ vẫy tay sau đó tung người lên nhảy qua dải phân cách rồi đi về phía hắn. Tiêu Hiêu cũng vội đứng dậy đi ra đón nàng.

“Xin chào Nhuyễn Nhuyễn... thiết kế tiểu thư.”

“...”

Đây đâu phải cô gái bé nhỏ Nhuyễn Nhuyễn, rõ ràng đây là một đại hán thiết huyết, ăn mì Ý cũng phải trộn với bê tông số 42.

“Ai da, anh chính là Tiêu ca ca?”

Cô gái bé nhỏ xinh xắn hồi nãy còn cầm cờ lê chào hỏi người khác mà giờ nhí nhảnh đi tới trước mặt Tiêu Hiêu. Mắt nàng sáng lên, nàng giơ tay ra rồi cười nói:

“Chị Giai Giai không lừa em, quả thật đúng là một anh chàng rất đẹp trai...”

“...”

“Đâu có, đâu có...”

Tiêu Hiêu cũng vội đưa tay ra bắt tay nàng, chỉ sợ đưa tay ra chậm khiến nàng không vui.

Thoáng quan sát cô gái tóc ngắn thiền có thể thấy nàng có nụ cười rất đẹp, vô cùng đáng yêu. Chỉ cần một nụ cười ngọt ngào cũng khiến trái tim người đối diện như tan chảy.

Thế nhưng, thực tế thì nàng càng giỏi gõ đầu người khác hơn...

“Anh đừng trách em nhé, không phải em cố ý đến muộn đâu, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị người ta đâm phải, dọa chết người ta mà...”

Nhuyễn Nhuyễn nở nụ cười ngọt ngào, tìm cho mình một lý do.

“Không sao, tôi cũng vừa tới...”

Tiêu Hiêu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ: rõ ràng nàng rất giỏi giải quyết mâu thuẫn với người khác mà...

Chẳng qua hắn thực sự không dám nói câu này, trên mặt giữ nguyên nụ cười cứng ngắc. Hắn thả thay nàng ra rồi nói: “Cô uống gì, tôi mời.”

Mặc dù trên người hắn chỉ có 200 đồng, nhưng dù sao cũng cần sĩ diện mà, nên cũng phải mời người ta uống gì đó.

“Anh gọi giúp em là được, em thích cái gì đó ngọt một chút.”

Cô gái tỏ ra rất hiểu chuyện, sau khi tùy ý nói xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.

“Chắc chắn không cần cho thêm chút Nhị oa đầu vào chứ?”

Tiêu Hiêu vừa nghĩ vừa đi tới quầy pha chế, không lâu sau hắn trở ra với một ly Americano đá và caramel, hết khoảng 70 đồng.

Bốn năm không ra khỏi cửa, vật giá tăng nhanh thật...

Nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười nhã nhặn: “Dương Giai nói, tôi có rất nhiều chuyện không hiểu có thể hỏi cô?”

“...”

“Tất nhiên rồi”

Nhuyễn Nhuyễn dùng hai tay nâng ly cà phê lên rồi nói: “Em là nhà thiết kế cường hóa rất có kinh nghiệm, ở lĩnh vực này Tiêu ca ca có thể hoàn toàn tin tưởng em.”

“Thiết kế cường hóa?”

Trước đó Tiêu Hiêu đã từng nghe Dương Giai nhắc tới từ này, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mờ mịt.

“Đúng vậy.”

Nhuyễn Nhuyễn đặt ly cà phê xuống, sau đó lấy từ trong chiếc ba lô nhung màu hồng phấn ra một chiếc máy tính bảng, đồng thời gật đầu:

“Anh cũng biết chúng ta đang ở trong một nơi quỷ quái như này, còn phải đối phó nhiều thứ quỷ dị như vậy.”

“Tất nhiên cũng phải tìm một vài thứ có thể bảo vệ chúng ta chứ.”

“...”

Tiêu Hiêu nghe vậy liền thoáng thay đổi sắc mặt, hắn hỏi: “Thứ gì vậy?”

Nhuyễn Nhuyễn cười nói: “Thứ đồ nguy hiểm, càng nguy hiểm càng có tác dụng.”

Nói xong nàng liền mở máy tính bảng trong tay lên, sau đó đưa tay về phía Tiêu Hiêu rồi ngoắc ngón tay: “Đưa thẻ thông tin cho em.”

“?”

Tiêu Hiêu ngây người ra một lúc mới nhớ ra thứ nàng nói chính là tấm thẻ màu đỏ sẫm mà hôm qua Dương Giai dẫn hắn đi lấy. Hắn móc trong túi ra rồi đưa vào tay Nhuyễn Nhuyễn.

Nhuyễn Nhuyễn đạt tấm thẻ vào phía sau máy tính bảng, một cảnh tượng quái dị xuất hiện, máy tính bảng đang mở một trang web bán hàng bình thường, lúc này hình ảnh đột nhiên rung lên, dường như có thêm chút khí tức quỷ dị mà thần bí.

Hình ảnh và chữ viết bên trên đều vỡ tan ra sau đó tổ hợp lại tạo thành nội dung mới.

Cuối cùng xuất hiện một trang web quái dị, màu chủ đạo là màu đỏ sẫm, giống như bị vô số máu tươi nhuộm đỏ, có thể nhìn thấy rất nhiều mục để lựa chọn.

Tiêu Hiêu nhìn mà cảm giác cả người khó chịu giống như bị kiến bò, hắn hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là cách liên lạc với thành phố này...”

Nhuyễn Nhuyễn cười nhìn hắn rồi nói tiếp: “Tấm thẻ này giúp chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng có thể thực hiện trao đổi với ý chí của thành phố này thông qua thiết bị điện tử, sau này anh sẽ hiểu.”

“Bây giờ anh nhìn xem...”

Nàng cười rồi đưa máy tính bảng ra trước mặt Tiêu Hiêu, cúi đầu nhìn xuống, trái tim hắn đột nhiên khẽ run nhẹ lên, ánh mắt hắn lướt nhìn qua các loại tên gọi quái dị, cùng với nội dung trong đó:

“Thừa số bạo lực: 100 điểm/đơn vị.

- Theo đuổi bạo lực, xé nát tất cả những thứ giả dối, khiến cho đám quái vật vặn vẹo kia đều sợ hãi khi đứng trước mặt chúng ta.

- Run rẩy đi, con trai của ta!”

“Bản năng ẩn nấp: 100 điểm/đơn vị.

Năng lực thiên phú này có thể mượn nhờ bất cứ hoàn cảnh nào để ẩn giấu bản thân, trốn ở nơi an toàn nhất, khiến cho đám quái vật và ác ý kia không cách nào tìm thấy chúng ta.

Suỵt! Bọn chúng tới rồi.”

“Nhạy cảm cực độ: 100 điểm/đơn vị.

Cảm giác nhạy bén có thể phát hiện được nội tâm tràn đầy ác ý dưới vẻ mặt tươi cười, phát hiện bộ dạng chân thực dưới lớp ngụy trang.

Đừng lừa ông đây, các ngươi chỉ muốn hại ta!”

...

...

Tiêu Hiêu chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại: “Mấy thứ này là cái quỷ gì vậy?”

Nhuyễn nhuyễn cười rất ngọt ngào, Nhưng Tiêu Hiêu lại cảm giác lúc này nàng tỏ ra có chút thần bí, nàng hạ thấp giọng nói: “Là thứ có thể khiến cho chúng ta chống lại thế giới điên rồ này.”

“Bọn em gọi chúng là: Nguyên tố cường hóa!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện