Chương 12: Sự vật nguy hiểm đặc biệt
Mang tâm lý ham học và khiêm tốn của người mới, Tiêu Hiêu nói chuyện với Nhuyễn Nhuyễn thêm một lúc sau đó ăn tối xong hắn mới về “nhà”.
Hắn thầm nghĩ, Dương Giai thực sự đã giới thiệu cho mình một người hướng dẫn thật tốt.
Nhuyễn Nhuyễn thích nói chuyện mà cũng rất thân thiết.
Tuy rằng cô gái này luôn lái xe với tốc độ trên 160km/h, động một chút liền rút đả cẩu bổng ra đòi đập người. Thế nhưng nàng lại rất kiên nhẫn khi giới thiệu cho hắn biết về tình hình của thế giới này và những kỹ xảo sinh tồn. Hơn nữa nàng còn có một thói quen tốt đó chính là giành trả tiền ăn.
Điều này cũng làm Tiêu Hiêu cảm thấy thân thiết với nàng hơn rất nhiều.
Trong thế giới xa lạ kỳ quái như này, dù là Dương Giai hay Nhuyễn nhuyễn đều là người tha hương. Nhưng lại cho hắn cảm giác an toàn lạ thường.
Sau khi về bước vào phòng mình hắn liền nhìn thấy bên cạnh giường đặt một chiếc hộp mà đỏ sậm.
Mặc dù lúc quay về trong lòng hắn đã có chuẩn bị, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp này vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nhuyễn Nhuyễn đã cho hắn xem làm thế nào để mua được những vật phẩm đặc biệt này, sau khi xác định được thứ muốn mua, chỉ cần đặt tấm thẻ màu đỏ sậm vào phía sau máy tính bảng rồi tiến hành đặt hàng như bình thường.
Thế nhưng hôm nay mẹ hắn còn chưa tan làm, cửa nhà vẫn khóa, chiếc rương này xuất hiện trong phòng ngủ của hắn một cách thần bí.
Rất thần kỳ nha...
Nhưng nghĩ tới việc cả thành phố này cũng là một con quái vật to lớn thì điều này dường như chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Mở chiếc hộp ra hắn liền nhìn thấy thuốc cường hóa gen cấp thấp mà Nhuyễn Nhuyễn đã nói.
Dù ở trong bóng tối nhưng vật chứa chất liệu nửa kim loại vẫn phát ra ánh sáng màu bạc, nửa còn lại là chất liệu trong suốt không biết tên, xem chừng cũng không giống thủy tinh.
Tiêu Hiêu quan sát hồi lâu, hắn vặn cái nút ở trên đỉnh, đầu bên kia đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó lộ ra một mũi kim nhọn.
Tiêu Hiêu biết đây là loại thuốc tiêm tích hợp, vừa chứa thuốc vừa có sẵn kim tiêm, rất tiện dụng.
Hắn cũng không nhìn ra có chỗ nào giả, ngược lại chỉ có cảm giác đây là sản phẩm khoa học hiếm thấy trong đời sống thường ngày.
Thậm chí bên ngoài còn có logo “Hắc Sâm Lâm Sinh Vật Chế Tễ”.
Nhuyễn Nhuyễn cũng giải thích cho hắn, Hắc Sâm Lâm Sinh Vật Chế Tễ là một phòng nghiên cứu gen sinh vật thực sự tồn tại trong thành phố này.
Bọn họ dùng điểm tích lũy đổi lấy “Thừa số bạo lực” từ thành phố này. Bề ngoài lấy hình thức phòng thí nghiệm để tồn tại, đồng thời thuận tiện cho mình sử dụng những sản phẩm dược tễ cường hóa gen.
“Thực sự phải tiêm thứ đồ chơi này vào người sao?”
Hắn nhớ lại những gì Nhuyễn Nhuyễn đã nói với mình về cách sử dụng loại thuốc tiêm này, cần trải qua ba giai đoạn. Sau khi tiêm mũi thứ nhất cần đợi hai ngày sau mới tiêm mũi thứ hai, sau ba ngày tiêm mũi thứ ba.
Sau khi tiêm hết ba mũi, tố chất thân thể mình sẽ tăng lên trên diện rộng, cũng không còn tình trạng yếu ớt như bây giờ nữa.
Thế nhưng sau khi sử dụng ba mũi tiêm này, nếu muốn tiếp tục cường hóa thân thể, cần phải mua loại thuốc cao cấp hơn.
Đột nhiên lấy được loại loại thuốc này, trong lòng Tiêu Hiêu ít nhiều vẫn có chút ám ảnh, hắn thật sự không dám cứ như vậy tiêm thuốc vào người. Hắn ngồi lặng im trong phòng hôi lâu rồi đột nhiên cười khổ một tiếng.
“Cả thế giới này đều điên hết rồi, còn cần phải cẩn thận cái gì chứ?”
Tay hắn cầm ống thuốc sau đó nhắm ngay bắp đùi, hắn nhắm mắt lại rồi bắt đầu cắm mũi kim xuống.
Cảm giác lạnh như băng mang theo chút đau đớn, thuốc trong ống tiêm chậm rãi tiến vào cơ thể, điểm sáng màu xanh nhạt theo máu đi khắp toàn thân.
Lúc này trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình máy tính. Tiêu Hiêu có thể nhìn thấy mạch máu giống như bộ rễ cây ở vùng da lộ ra bên ngoài quần áo, toàn bộ hiện lên màu xanh nhạt.
Vừa thần bí, vừa quái dị.
Bên tai dường như có tiếng cười khẽ bí ẩn vang lên, giống như có thứ đồ vật điên cuồng nào đó đang vui mừng cho hắn.
Trong cảm giác của Tiêu Hiêu, thế giới này có vẻ đã trở nên rõ ràng hơn đôi chút.
Lúc này Tiêu Hiêu cũng không biết cử động này đại biểu cho điều gì.
Mà ở đầu bên kia của thành phố, trong căn phòng chằng chịt dây dợ, trong chiếc bể kính chỉ có một bộ não kia dường như cũng phát ra tiếng thở thở dài.
...
Tiêu Hiêu nín thở chờ đợi, hồi lâu sau cũng không thấy có cảm giác khó chịu gì xuất hiện.
Ánh sáng màu xanh nhạt trong máu hắn dần biết mất trong mạch máu, hắn cũng chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên, hơi thở cũng mang theo chút khí nóng.
Nhưng hắn cẩn thận cảm nhận cũng không phát hiện tính tình mình trở nên nóng nảy, hoặc muốn tấn công thứ gì đó.
Theo như Nhuyễn Nhuyễn giải thích, Thừa số bạo lực sẽ tiến vào trong cơ thể hắn dưới dạng dược tễ cường hóa gen. Sau đó hắn sẽ có được thể chất mạnh mẽ và lực lượng lớn hơn, nhưng tác dụng phụ chính là sẽ có khuynh hướng bạo lực.
Hoặc có thể nói rằng, khuynh hướng bạo lực mới là tác dụng chính, còn nâng cao tố chất thân thể chỉ là tác dụng phụ.
Tất nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu, ba liều dược tễ cường hóa gen này có đẳng cấp thấp nhất nên khuynh hướng bạo lực cũng chỉ ở mức độ nhẹ mà thôi.
Có lẽ cũng chính vì vậy cho nên bản thân hắn không cảm nhận được tác dụng phụ mà Nhuyễn Nhuyễn đã nói. Dù sao không cảm thấy bản thân có xu hướng bạo lực hoặc có gì đó khác lạ.
Hắn yên lặng ngồi xuống sau đó cẩn thận nghĩ lại.
Dương Giai đưa súng cho hắn, trên đường mua dao gọt trái cây, hôm nay thì mua dược tễ cường hóa gen.
Bây giờ hắn ở thành phố thần bí này ít nhiều cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình...
Thế nhưng Tiêu Hiêu một người luôn thiếu cảm giác an toàn.
Nghĩ tới Giang Thành lộ ra ác ý, còn có con chuột đội lốt người kia liền cảm thấy trong lòng không yên tâm. Hắn lại yên lặng lấy từ trong hộp ra thiết bị kiểm trắc trông như điện thoại.
Mặc dù Nhuyễn Nhuyễn đã nói thành thị này có rất nhiều sự vật nguy hiểm có khả năng nhiễu sóng. Nhưng so với thành phố rộng lớn thì dường như rất ít và rất khó mà gặp được.
Nhưng Tiêu Hiêu vẫn không nhịn được muốn lấy ra thử một chút.
Dù sao trước đó, trong thời gian bốn năm, hắn luôn luôn cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng, mỗi sự vật đều đáng sợ đến kỳ lạ...
Tâm lý Tiêu Hiêu có chút căng thẳng, hắn mở thiết bị trong tay lên.
Có lẽ nên kiểm tra xung quanh mình một lượt, xác định không có vấn đề thì ban đêm bản thân mới có thể ngủ ngon được.
Sau đó...
“Tít tít tít tít...”
Ngay sau khi hắn bấm nút trên thiết bị kiểm trắc, đột nhiên âm thanh cảnh báo vang lên liên tục như phát điên, không cách nào ngừng lại được.
Trong chớp mắt, Tiêu Hiêu chợt đổ mồ hôi lạnh.
Trái tim hắn nhảy mạnh lên, trong thoáng chốc hắn mạnh mẽ tiến vào trạng thái tư duy bùng nổ, vô số ý nghĩ dâng lên trong đầu hắn.
“Thứ đồ chơi rách nát này hỏng rồi?”
“Thật vô lý, mới mua mà...”
“...”
Trong mắt hắn phản chiếu từng dòng chữ khiến cho sự căng thẳng trong lòng hắn bị đẩy lên cực điểm.
Thiết bị kiểm trắc có thể phát hiện ra sự vật nguy hiểm trong bán kính 100 mét, không cần biết nó đã xảy ra cơ biến (nhiễu sóng) hay chưa.
Cũng có thể nói rằng, hoặc là bên cạnh hắn xuất hiện sinh vật cơ biến giống như con chuột trước đó hoặc là có thứ đồ vật cơ biến nào đó đến gần.
Thế nhưng theo lời Nhuyễn Nhuyễn nói, sự vật này tuy rằng có không ít, nhưng cũng không nhiều đến mức ở đâu cũng gặp. Bình thường cho dù cầm thứ này di dạo khắp nơi, đi hết nửa cái thành phố này cũng không phát hiện được gì.
Tại sao hắn chỉ vừa mở ra liền kêu lên ghê ghớm như vậy?
Mà sau khi nhìn thấy những chữ viết hiển thị trên thiết bị kiểm trắc khiến Tiêu Hiêu giật nảy người, thậm chí còn có cảm giác da đầu tê dại.
“Chó săn hung ác”
“Máy phát nhạc cũ”
“Đồ tể sống một mình”
...
Trong trạng thái tư duy bùng nổ, Tiêu Hiêu suy nghĩ được rất nhiều thứ. Nhưng trên thực tế, ngay sau khi thiết bị kiểm trắc hiển thị ra những chữ này hắn đã ngay lập tức tắt đi cảnh báo.
Thế nhưng trái tim hắn vẫn nhảy lên mạnh mẽ, toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tại sao lại là những thứ này?
Ấn tượng quá sâu mà.
Bởi vì bốn năm trước, chẳng hiểu ra sao hắn đột nhiên sinh ra chứng hoảng sợ khiến hắn không ra khỏi nhà trong suốt thời gian đó.
Không gian sống của hắn chỉ giới hạn trong phòng ngủ nho nhỏ này, cùng với khung cửa sổ có thể đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng hắn cũng đánh bạo thử ra ngoài tản bộ, nhưng cùng lắm là đi tới con hẻm nhỏ này mà thôi.
Mà mỗi lần ra ngoài, hoặc nhìn ra bên ngoài khiến hắn đều thu được kết quả chính là nỗi sợ đến lạ thường...
Kinh khủng nhất chính là mấy thứ này, ba con chó hung ác kia thỉnh thoảng sẽ như phát điên, đôi mắt màu đỏ sậm nhìn chòng chọc vào hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé hắn.
Chiếc máy phát nhạc cũ luôn phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi.
Cùng với đó chính là tên đồ tể lúc nào cũng ôm trong ngực chiếc cưa điện, đang cắt thịt của loại động vật to lớn nào đó.
Tất nhiên, còn phải nhắc đến người mẹ của hắn, tính cách luôn thay đổi thất thường...
...
Đơn giản mà nói, lúc nỗi sợ phát tác, bọn họ chính là những sự vật khiến Tiêu Hiêu sợ hãi nhất. Lúc nào cũng làm hắn cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi đến cực độ.
Nhưng hôm nay, tại sao sau khi kiểm tra liền phát hiện ra bọn họ?
Hít thở sâu mấy hơi, Tiêu Hiêu cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Sau khi chắc chắn bóng tối đã buông xuống ngoài cửa sổ, cũng không có tiếng động lạ nào vang lên, hắn mới vội vàng đến trước máy vi tính.
Hắn đặt tấm thẻ màu đỏ sậm lên trên thùng máy tính.
Dường như từ bên trong tấm thẻ có những sợi tơ như ẩn như hiện tràn ra sau đó từng chút một tiến vào trong thùng máy.
Hình ảnh trên màn hình bắt đầu nhảy lên rất nhanh, từng đường nét màu đỏ sậm không ngừng gãy nát rồi lại tổ hợp với nhau. Cuối cùng hiện ra một trang nội dung thần bí có chút cảm giác nguy hiểm nào đó.
Loại hình: 3 con chó dữ dễ thương.
Trạng thái: có thể giao dịch.
Giá: 30 điểm tích lũy
Giới thiệu: Khi đối mặt với nguy hiểm, vật phẩm sẽ xuất hiện tại chiến trường với phương thức hợp lý. Nó rất trung thành, dũng cảm trợ giúp mọi người đánh bại kẻ địch.
Chú thích: nhưng so với khả năng chiến đấu hung hãn, bọn chúng càng thích phá nhà và tim kiếm chó cái xinh đẹp hơn.
...
Loại hình: máy phát nhạc cũ.
Trạng thái: có thể giao dịch.
Giá: 50 điểm tích lũy.
Giới thiệu: âm nhạc vui vẻ nên để máy phát nhạc phát ra. Có thể phát ra cảm giác ai oán, khiến tâm lý đối thủ yếu ớt sinh ra khó chịu.
Chú thích: rất nhiều người có loại thiên phú này.
...
Loại hình: đồ tể ít ra khỏi nhà.
Trạng thái: có thể giao dịch.
Giá: 100 điểm tích lũy.
Giới thiệu: Sát thủ biến thái, thích ôm cưa điện cắt tất cả vật còn sống, có lực uy hiếp và tính tổn thương cực lớn với người bình thường.
Chú thích 1: uy hiếp của vật phẩm chủ yếu đến từ cưa điện, người cầm cưa cũng được.
Chú thích 2: vật phẩm này đã vị phạm pháp luật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cục cảnh vệ bắt đi. Nhưng trước khi bị bắt, hắn có lẽ có thể giúp ngươi chiến đấu.
...
Con ngươi Tiêu Hiêu lúc này đột nhiên co rút lại.
Tất cả đều có thể giao dịch...
Nói cách khác, thành phố này đã giúp mình xác định được tính chất nguy hiểm của bọn họ?