Chương 3: Cạo thịt, nối xương!
Editor: Zi
Phượng Vũ Hoành biết cái gọi là đảm bảo đơn giản chỉ là tin hay không tin chứ không hề có cách nào để kiểm chứng thật giả. Nàng cũng không có tâm tư đi đoán xem thị vệ Bạch Trạch kia có thật sự là dẫn người về an toàn hay là nửa đường giết chết, tóm lại, trước mắt phải chữa thương chân cho người này đã, chữa xong rồi nàng còn phải quay về thôn sơn nhỏ kia, mẫu thân và đệ đệ của nguyên chủ còn đang chờ nàng về.
“Đến đây.” Nàng không nói gì nhiều, nửa quỳ ở bên cạnh nam tử cẩm bào, trực tiếp tự mình động thủ kéo y phục ở chỗ bị thương ra.
Nam tử cẩm bào thấy động tác của nàng vô cùng gọn gàng dứt khoát, ra tay không chút do dự, giống như là thói quen lâu năm vậy. Nhưng mà một tiểu hài tử chỉ có mười tuổi, sao có thể quen tay với những việc như vậy được chứ?
“Có rượu không?” nàng vừa nhìn vết thương vừa hỏi.
Lão đại phu nhanh chóng mở hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, hơi ngượng ngùng nói: “Ngày thường vẫn hay uống mấy ngụm, đi đâu cũng đều mang theo.”
“Ừm, thói quen này rất tốt.” Phượng Vũ Hoành nhận lấy bầu rượu, không khách khí mở miệng phân phó: “Bạch Trạch đi kiếm một chút nước sạch tới.”
Bạch Trạch thấy nam tử cầm bào gật đầu liền quay người chạy tới bờ suối. Lúc trở về không biết đã nhặt được ở đâu một cái vại vỡ, đựng nước được nửa bình, đưa tới trước mặt mấy người.
Phượng Vũ Hoành nhận lấy nước, không ngẩng đầu lên nói: “Đầu tiên dùng nước sạch rửa một chút, rồi sau đó dùng rượu khử trùng. Sẽ rất đau, ngươi cố chịu một chút.”
Không ngoài dự đoán của nàng, nam tử cẩm bào kia vẫn chỉ có một câu: “Không có chuyện gì.’
Nàng nhíu mày, thật ra trong hiệu thuốc của nàng có cồn khử trùng, nhưng nàng không thể lại lấy ra một cái lọ nữa. Ống tay áo của tiểu hài tử không lớn lắm, lấy ra nhiều thứ rất dễ làm người ta hoài nghi.
“Vậy thì ta bắt đầu đây.” Phượng Vũ Hoành không nói gì nữa, tỉ mỉ xử lý vết thương.
Nước sạch, rượu mạnh, khâu tiêu độc đã xong. Bạch Trạch tìm tới một đoạn gỗ đưa cho nam tử cầm bào để cắn, Phượng Vũ Hoành xua tay: “Không cần, mau vứt đi, cắn trong miệng bẩn lắm.”
Bạch Trạch không nghe nàng, chỉ nói: “Cạo thịt nối xương sẽ không đau đơn giản như vậy.”
“Ta biết.” nàng lắc bình phun sương trong tay mấy cái, rồi xịt lên hai cái đầu gối.
Thanh âm và trạng thái sương được phun ra làm cho mấy người giật mình, sững sờ, nam tử cẩm bào có tâm tính tốt nhất, chỉ lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, còn hai người kia đều thét lên.
“Đây là cái gì?” Bạch Trạch cảnh giác, một phát bắt cổ tay của Phượng Vũ Hoành, ngăn không cho nàng phun nữa: “Ngươi cho chủ tử nhà ta dùng thuốc gì?”
“Thuốc giảm đau.” Nàng vô cùng thật thà, quay lại nhìn nam tử cẩm bào mà nói: “Bây giờ có phải là có cảm giác tê tê không?”
Nam tử cẩm bào cũng thấy kinh ngạc, hai đầu gối của hắn chỉ trong nháy mắt cảm thấy tê rần, sau đó cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Thứ này thật sự có tác dụng quá thần kỳ, những nơi có vết thương được nó che phủ tới thì nơi đó sẽ hoàn toàn không còn cảm giác gì.
Hắn vừa nhìn Phượng Vũ Hoành, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay nàng, nhìn chăm chăm khiến cho nàng thấy xấu hổ: “Cái kia… Chừng nào chữa xong, nếu còn dư thì… thì tặng cho ngươi.”
Hắn cũng không khách khí: “Vậy thì xin đa tạ.”
“Tới lượt ngươi.” Phượng Vũ Hoành đẩy lão đại phu ở bên cạnh: “Cạo thịt thối rữa.”
Nàng vốn có thể làm được, Phượng Vũ Hoành tuyệt đối tin tưởng tay nghề của nàng tốt hơn rất nhiều so với lão đại phu kia. Nhưng nàng cũng không thể để lộ bí mật nha. Nàng luôn luôn tự nhắc nhở chính mình là mình chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi ma thôi, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.
Lão đại phu dường như cũng quen làm việc này rồi, không nói nhiều, lấy một cái mảnh cạo ra rồi bắt đầu cạo thịt đã bị thối rữa cho nam tử cẩm bào.
Từ phát từng phát, máu chảy ra dầm dề, Bạch Trạch nhìn mà nhíu cả mày lại, Phượng Vũ Hoành và nam tử cẩm bào kia lại như không có chuyện gì.
Chỉ vì nàng tin tưởng thuốc của mình, mà hắn thật sự là không thấy đau! Không khỏi hướng về cái bình của nàng nhìn mấy lần.
Thủ pháp của lão đại phu cũng vô cùng thuần phục, không bao lâu sau thì thịt rữa đã bị cạo sạch. Bạch Trạch lập tức lấy nước sạch rửa lại thêm một lần, Phượng Vũ Hoành lại xịt thêm một tầng thuốc nữa, phun làm cho nam tử cẩm bào nhìn mà thấy xót ruột: “Ta không có cảm giác đau, ngươi tiết kiệm một chút đi.”
“Xì.” Nàng liếc hắn một cái, hắn cúi đầu, không nói nữa.
Lão đại phu dùng hai tay nắm ở phía dưới đầu gối, trầm giọng nói: “Phải nối xương, sau khi nối xong ta sẽ dùng thuốc thoa ở chỗ đau, còn lại chỉ cần điều dưỡng một chút là được.”
Nam tử cẩm bào tỏ ra vẻ hiểu rõ, lão đại phu cũng không nói nữa, hai tay dùng sức một chút, chỉ nghe một tiếng ‘răng rắc’, một cái chân được nối xong.
“Chỗ này giao cho ta, ngươi nối chân còn lại đi.” Phượng Vũ Hoành cầm một cành gỗ mới nhặt trong tay, lấy hòm thuốc từ trong tay đại phu, tự mình tìm thuốc.
Lão đại phu cũng đã nhìn ra là nàng có hiểu một chút y lý, cũng không ngăn cản, tự động đi sang chân tiếp theo.
Trong hòm thuốc đúng là có chút thảo dược, không nhiều nhưng đầy đủ. Chỉ là… ngoại thương mà dùng những loại thảo dược đơn giản này thì chỉ sợ là không đủ. Ở trong ngọn núi này điều kiện quá kém, lại vô cùng ẩm ướt, rất dễ nhiễm lạnh. Ở niên đại thô sơ này, cái gì triều Đại Thuận, nàng chưa từng thấy ở trong sách lịch sử, chỉ sợ ở đây cũng không có thuốc hạ sốt.
Lại nghĩ một chút, rồi đưa tay vào trong tay áo, từ trong phòng thuốc lấy ra một gói thuốc kháng sinh nhỏ.
Lúc trước ở trong quân đội nàng đều dùng túi nilon cỡ lớn, sau khi đem về hiệu thuốc thì mới chia ra bao nhỏ, cũng được hơn năm mươi túi nilon nhỏ.
“Đây là cái gì?” Bạch Trạch bây giờ chỉ hiếu kỳ chứ không còn lòng hoài nghi nàng nữa.
“Nói ngươi cũng không hiểu.” nàng cũng không muốn giải thích nhiều, “Nói chung chỉ có lợi cho vết thương của hắn chứ không có hại gì cả.”
Nàng dùng bột thuốc đổ lên vết thương, sau đó lại dùng vải bông trong hòm thuốc băng bó lại cẩn thận, rồi mới dùng cành gỗ nhặt được nẹp đầu gối lại.
Bên này vừa mới làm xong thì chân bên kia cũng đã được nối xong, nàng lại tiếp tục lặp lại phương pháp vừa rồi lên chân còn lại. Sau khi hai chân đều đã được xử lý xong, lão đại phu cũng thở ra được một hơi, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn nam tử cẩm bào.
Người nọ nhìn chằm chằm chân mình nửa ngày rồi mới ngẩng đầu lên nói cảm ơn với lão đại phu kia, sau đó lại phân phó Bạch Trạch: “Tiễn tiên sinh về phủ an toàn.”
“Vậy còn ngài?” Bạch Trạch không yên tâm để hắn lại đây một mình, hắn hướng ánh mắt về phía Phượng Vũ Hoành.
Nàng chỉ đang nhận mệnh: “Ta sẽ ở lại chiếu cố hắn.”
Lão đại phu cũng tỏ ý: “Đưa ta xuống núi là được, đường về thành ta biết.”
Bạch Trạch không nói gì nữa, kéo lão đại phu nhanh chóng rời khỏi.
Đợi bọn hắn đi xa rồi Phượng Vũ Hoành mới nhặt vại nước vỡ kia đi về phía dòng suối vớt nước, lúc trở lại thì trong tay đã xuất hiện thêm hai viên thuốc màu trắng.
“Ăn cái này.” Nàng đưa nước và thuốc tới trước mặt nam tử cẩm bào: “Nếu không ăn thì lát nữa ngươi sẽ bị sốt cao… ách… là tỏa nhiệt, một khi tỏa nhiệt thì cũng uổng công chữa trị chân này thôi.
Hắn cũng không hỏi nhiều, nàng đưa tới, hắn ăn luôn, nàng nhìn mà sửng sốt: “Ngươi không sợ ta cho ngươi uống thuốc độc sao?”
Hắn cười một tiếng: “Nếu thuốc độc có thể làm tinh xảo như vậy thì ta cũng sẽ ăn.” Nói xong, duỗi tay về phía Phượng Vũ Hoành, “Cho ta.”
[Zi: ta nói mới gặp mấy tiếng mà dại gái rồi, mà lỡ dại rồi s còn để lộ ra cái mặt dày đòi quà thế kia.]
“Cái gì?” nàng sửng sốt một chút, lập tức nhớ ra, đưa bình phun sương cho hắn, “Cũng còn nhiều lắm, có thể dùng được ba lần với vết thương nặng như này.”
[Zi: ba lần mà nhiều, tỷ gạt người]
Hắn nhìn chiếc bình trong tay, học động tác của nàng, đè tay ấn lên vòi phun, Phượng Vũ Hoành lập tức ngăn hắn lại, “Đừng ấn!” Sau đó tự mình bày, “Ngươi có thấy ở đây có một cái miệng nhỏ không? Nhắm cái miệng này vào vết thương, sau đó mới ấn cái này xuống, là sẽ phun ra. Nếu như vừa rồi ngươi mà nhấn vào thì sương sẽ phun vào trong mắt ngươi.”
Hắn vô cùng học hỏi: “Cảm ơn.”
Hai người ngồi không, không ai nói gì nữa. Nam tử cẩm bào nhẹ nhàng nhắm mắt tựa người lên thân cây, không biết đang nghĩ gì, Phượng Vũ Hoành lại xoa xoa cổ tay, ý niệm đi vào trong hiệu thuốc.
Ở trên cổ tay nàng chính là một cái bớt hình phượng hoàng, kiếp trước nàng cũng có, không ngờ xuyên qua đây không chỉ bớt vẫn còn mà cả hiệu thuốc cũng đi theo.
Hiệu thuốc vẫn như thế, lầu một là thuốc Tây và Đông y được bào chế sẵn, còn có một bức tường thuốc bắc.
Lầu hai thì chứa những dụng cụ chữa bệnh đơn giản, cũng cất một số loại dược phẩm đặc thù mà trên thị trường không có, có hơn một nửa là nàng lấy từ trong quân đội ra, còn có nhiều thứ thuốc hiếm mà nàng thu thập từ khắp nơi trên thế giới về.
Trong đó có một quầy hàng bán những vật dụng phụ trợ để chữa bệnh như là băng gạc, băng dán, bông gòn, cồn sát trùng, cồn iốt,… Phòng nghỉ riêng của nàng cũng ở lầu hai, khoảng hai mươi mét vuông, bên trong có một phòng tắm nhỏ kiêm phòng rửa tay, còn có một cái tủ lạnh và một cái lò vi sóng.
Trên bàn còn có mấy mỹ phẩm mà nàng thường dùng, ở trong ngăn kéo còn có một ít quà vặt cùng với một hộp trang sức. Bình thường nàng không đeo nữ trang, những nữ trang ở đây cũng chả đáng tiền là bao, đa số được làm bằng bạc, lúc trước vì nhìn thấy đẹp nên mua chơi thôi, chứ chưa bao giờ mang. Còn có một vài trang sức bằng vàng, kim cương thì không có, hồng ngọc thì có một cái.
Mấy thứ này chính là những thứ mà nàng thường thấy nhất. Nhưng mà xem ra hôm nay nhìn chúng giống như đã trải qua mấy kiếp… Không đúng, là một kiếp.
Phượng Vũ Hoành ngầm cảm thán, theo bản năng không muốn đi phân tích vì sao máy bay trực thăng lại đột nhiên nổ tung. Nàng biết đó không phải là tai nạn đơn giản, nguyên nhân nàng cũng đoán được bảy tám phần, nhưng không muốn thừa nhận mà thôi.
Mặc kệ thế nào đi nữa thì được sống lại một lần, lại còn có hiệu thuốc này theo tới, nàng đã đủ hài lòng rồi, bản lĩnh đời trước của nàng chỉ có hai cái, một là Trung y, hai là Tây y. Trung y là nghề gia truyền của nhà nàng, Tây y là thành quả của mười mấy năm nàng ra sức học thêm kèm với kinh nghiệm thực tế. Nếu như đánh trận cũng có thể xem như là một bản lĩnh thì nàng cũng được tính là lành nghề, đừng nói là một chọi một, ngay cả bọn nam nhi thiết huyết ở trong quân đội nàng cũng có thể đánh ngang tay.
Có điều mấy thứ này có hữu dụng ở thế giới này không nhỉ?
Tinh thần đột nhiên bừng tỉnh, nàng lập tức rút ý niệm ra khỏi không gian.
Cách đó không xa có một bóng người đang tới gần, nàng cảnh giác nhìn sang, nam tử cẩm bào mở miệng nói: “Là Bạch Trạch đã trở về.”
Phượng Vũ Hoành đứng dậy: “Nếu người kia đã trở lại thì ta cũng nên đi thôi.”
Hắn gật đầu: “Ngươi đi đi. Cẩn thận một chút.”
Nàng khịt khịt mũi, ban đêm ở trong núi thật là lạnh: “Thật không công bằng, ta cũng có công chữa chân cho ngươi, vì sao không nói để cho Bạch Trạch đưa ta về?” nói xong không đợi đối phương trả lời, lại tùy ý khoát tay, “Ta nói giỡn thôi, chẳng qua…” đôi mắt nhỏ chuyển động: “Ta giải trừ tai họa cho ngươi, ngươi có nên trả cho ta một chút thù lao hay không?”
“Hả?” Nam tử cẩm bào hơn run, lập tức cười khổ: “Ngươi muốn thù lao gì?”
Nàng dùng đầu ngón tay tính tính: “Ta không chỉ giúp ngươi chữa thương, còn xuất ra ba loại thuốc, hơn nữa thuốc chưa dùng xong lại đưa cho ngươi… ngươi nói xem những thứ này trị giá bao nhiêu tiền?”
Hắn bất đắc dĩ: “Ta biết những thứ thuốc kia của ngươi là vạn lượng khó cầu, chỉ là bây giờ ta xác thực là không thể bỏ ra được số tiền đó.” Vừa nói vừa tháo túi gấm bên hông xuống, ước lượng một chút rồi nói: “Trong đây nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi lượng bạc vụn, ta nghĩ ngươi ở trong núi dùng nhiêu đây chắc cũng không đến nỗi.”
“Hai mươi lượng?” nàng suy nghĩ một hồi cũng không biết hai mươi lượng rốt cuộc là nhiều hay ít.
Hắn cho là nàng chê ít: “Nếu sau này có cơ hội gặp lại, dù cô nương muốn thiên kim thì ta cũng sẽ không nói một chữ ‘không’.”
Phượng Vũ Hoành rất không thích nghe những lời như vậy, sau này còn có cơ hội gặp lại, như vậy hơn một nửa ý là sẽ không còn gặp lại nữa rồi.
Lại không khống chế được muốn nhìn mi tâm của hắn, đóa hoa sen tím kia càng nhìn càng khiến người ta không thể dời mắt được, nàng cảm thấy bản thân mình thật không có tiền đồ.
“Cứ như vậy đi.” Nhận lấy túi tiền, Phượng Vũ Hoành còn ước lượng thử mấy lần, rất nặng. Sau đó dựa theo phương hướng của nguyên chủ, nhanh chân rời đi.
Nam tử cẩm bào nhìn thân ảnh nho nhỏ đi xa, thân ảnh kia gầy yếu đến đáng thương, lại lộ ra vẻ quật cường bất khuất. Khuôn mặt trước giờ không có chút biểu tình gì lại hiện ra một nụ cười nhạt. Nụ cười đó đập vào trong mắt của Bạch Trạch vừa mới trở về, quả thật là làm cho tên ám vệ đi theo hắn từ nhỏ đến lớn dọa đến giật mình.
“Chủ, chủ tử.” đang cười sao?
“Ừ.” Hắn thu hồi ánh mắt lại, “Đã xử lý xong?”
“Đưa đến chỗ đầu khe núi rồi đánh bất tỉnh, trước khi tỉnh có thể giữ được tính mạng hay không thì phải xem vận mệnh của chính hắn.” Bạch Trạch nói xong nhìn về hướng Phượng Vũ Hoành rời đi: “Chủ tử, bên kia có cần thuộc hạ xử lý không?”
“Không cần!” nam tử cẩm bào đáp nhanh, “Ngày mai chúng ta xuống núi.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
….
Phượng Vũ Hoành mang theo hai mươi lượng bạc kếch sù trở về Tây Bình thôn, khái niệm kếch sù này chính là lục soát ra từ trong ký ức của nguyên chủ ra. Tại một sơn thôn này, chỉ cần một lượng bạc đã đủ cho một nhà ba người nàng sống hơn một tháng, hai mươi lượng quả thực là một số tiền lớn.
Lúc nàng về tới trong thôn, trời đã sáng choang. Dọc đường đi nàng kiếm được không ít thảo dược và nấm, dùng dây leo buộc ở trên vang mang về. Đã nói là vào núi tìm thảo dược, nếu trở về tay không thì không được.
Tìm được đường về nhà, còn chưa kịp tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào. Có tiếng nữ nhân chanh chua chửi bới, có tiếng con nít khóc nỉ non, còn có cả tiếng nữ nhân cầu xin tha thứ.
Nàng lập tức bước nhanh, quả nhiên, nơi xảy ra chuyện chính là căn nhà mà nàng trở về.
Từ thị, nữ nhân trốn thoát khỏi bị thiêu ở hố loạn táng tối hôm qua, đang kéo cánh tay một vị phụ nhân ra ngoài sân, ở bên cạnh có một nam hài năm sáu tuổi vừa khóc vừa đỡ phụ nhân ngã lăn ra đất.
Từ thị đá tiểu nam hài một cước văng ra: “Cút ra một bên! Hôm nay các ngươi nhất định phải dời khỏi căn nhà này cho ta, ta muốn thu hồi nhà lại, nếu muốn tiếp tục ở đây thì phải giao cho ta địa tô một năm.” (địa tô: tiền thuê nhà)
Phụ nhân kia thân thể quá yếu, bị mụ kia kéo như thế, vừa thở hồng hộc vừa khổ sở vang cầu: “Đợi A Hoành nhà chúng ta về có được không? Dù có muốn chuyển cũng đợi hài tử của ta trở lại.”
“A Hoành nhà các ngươi? Nàng đã trốn rồi! Nói là vào núi hái thuốc, đi hai ngày còn chưa thấy trở về, không phải trốn thì chính là bị sói ăn rồi, ngươi còn hy vọng cái gì.”
“Tỷ tỷ ta sẽ bị sói ăn!” tiểu nam hài kêu to lên, “Tỷ tỷ ta sẽ không bị sói ăn!”
“A Hoành sẽ không bỏ chúng ta lại!” Phụ nhân cũng phản bác lời của Từ thị, “Cầu ngươi cho chúng ta ở lại một ngày để chờ, chỉ một ngày thôi.’
“Một ngày cũng không được! Mau cút ra ngoài cho ta.” Từ thị giơ chân lên, định đạp vào ngực phụ nhân đang nằm trên mặt đất kia.
Nhưng chân còn chưa kịp hạ xuống thì bắp chân lại đau nhói lên, đau đến mức khiến cho mụ đứng không vững, té dập mông xuống đất.
Chuyện kỳ quái tối hôm qua ở trong hố loạn táng lại hiện ra trong đầu Từ thị, giống y như mới vừa rồi, cũng bị tập kích bất ngờ như thế, cũng đau đến như vậy, muốn trốn cũng không trốn được.
Từ thị ‘oa oa’ một tiếng quái dị, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài sân. Chỉ thấy nữ hài rõ ràng đã bị mụ và nam nhân nhà mụ ném vào trong hố loạn táng đang nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo, từng bước từng bước đi về phía nàng.