Chương 5: Đại khai sát giới

Editor: Zi

Phượng Vũ Hoành không hỏi thêm nữa, tiếp tục nhắm mặt. Trước mắt có thể phân tích là Phượng phủ sợ Cửu hoàng tử nhớ tới nợ cũ tới tìm vị hôn thê là nàng đây, lúc này mới vội vã đón nàng hồi phủ.

Nhưng nghĩ sâu một chút… Nàng nhíu mày, chỉ sợ ở trong chuyện này không đơn giản như vậy đâu.

Từ Tây Bắc đến kinh thành rất xa, cưỡi ngựa suốt ngày đêm chạy ít nhất cũng mất hai mươi ngày, mặc dù Phượng Vũ Hoành không quen thuộc địa hình của triều Đại Thuận này nhưng Đông Nam Tây Bắc nàng vẫn có thể nhận định được. Hình như hướng đi của xe ngựa năm ngày nay có chút không đúng lắm, lúc đầu hướng về kinh thành ở phía băccs, nhưng vì sao đột nhiên lại chuyển sang phía nam rồi?

Diêu thị và Phượng Tử Duệ đang nghỉ ngơi, có Tôn ma ma hầu hạ ở một bên, sợ nàng nóng nên chậm rẫi quạt cho hai mẹ con.

Phượng Vũ Hoành yên tâm về Tôn ma ma, nhưng người phu xe lại không nằm trong hàng ngũ những người nàng yên tâm. Đặc biệt từ lúc hắn đánh Từ thị mấy roi ở Tây Bình thôn kia, càng chứng minh người này tuyệt không phải là người lương thiện.

“Ma ma ở lại trong xe, ta ra ngoài một chút.” Nói với Tôn ma ma một câu, Phượng Vũ Hoành vén rèm xe đi ra ngoài, ngồi cạnh phu xe.

Phu xe không ngờ nàng sẽ ra, hơi sững sờ một chút rồi lại kéo một nụ cười không được tự nhiên lắm chào hỏi: “Nhị tiểu thư.”

Đây chính là thứ tự trong Phượng phủ, ở trên nàng còn có một tỷ tỷ, Phượng Trầm Ngư, chính là do cái vị Thẩm thị đã dẫm lên vai Diêu thị xuống để nhảy lên vị trí chủ mẫu mà ngồi sinh ra. Bây giờ, đó mới chính là đích nữ đường đường chính chính của Phượng phủ.

“A bá đánh xe suốt đường thật khổ cực.” nàng ngả người về phía sau, tựa lưng ở toa xe, bàn tay phải đặt vào tay áo trái, nhẹ nhàng sờ sờ mấy cái lên cái bớt phượng hoàng mấy lần.

“Nhị tiểu thư chớ nói vậy, đây đều là bổn phận của lão nô.” Phu xe kéo dây cương, không chú ý tới sự kỳ quái trong lời nói của Phượng Vũ Hoành, xe ngựa lại tiếp tục chạy băng băng.

Phượng Vũ Hoành nhếch môi: “Hạ nhân của Phượng phủ quả nhiên đều rất trung thành.’

“Đó là chuyện đương nhiên.” Phu xe cười đáp lại hai tiếng rồi cũng không để ý tới nàng nữa. Một nha đầu mười hai tuổi quả nhiên không thể làm cho người ta nghi ngờ được gì.

Thế mà, có nhiều chuyện lại không thể diễn ra như lẽ thường tình, giống như Phượng Vũ Hoành bị phu xe không để ý kia.

“Nhưng thật đáng tiếc.” nàng cười nhạt nói: “Tiếc thay, trung hầu lại không biết nhìn đường, chúng ta cứ tiếp tục đi như thế, cả đời này cũng không thể về được kinh thành.”

“Hả?” lúc này phu xe mới nghi ngờ, quay đầu nhì Phượng Vũ Hoành chớp mắt, vốn khuôn mặt thật thà dần dần thay đổi, trong mắt hắn cũng bắn ra một tia sáng: “Nhị tiểu thư nói như vậy nghĩa là sao?”

Phượng Vũ Hoành cũng nhìn đối phương, bốn mắt đối diện, khí thế của một nữ hài mười hai tuổi hoàn toàn không thua kém một tráng tử bốn mươi tuổi.

“Ta nói, con đường này không phải là đường về kinh thành.”

Phu xe kéo roi lại một chút: “Vậy nhị tiểu thư nghĩ chúng ta đang đi đâu?”

“Sao ta biết được?” nàng nhích lại gần toa xe: “Chuyện giết người diệt khẩu, nếu muốn làm thì phải làm gọn gàng dứt khoát, còn phải ra tay trước không để cho người ta nhìn thấy sơ hở. Đường đường là Phượng phủ đương nhiên sẽ không thiếu cao thủ, sai ở chỗ là bọn họ quá xem nhẹ ba mẹ con chúng ta.” Nàng vừa nói vừa cười tự giễu: “Nói ra thật là mỉa mai, ngay cả chết mà cái người gọi là phụ thân cũng không thể ban cho ta một đối thủ khá hơn một chút sao?”

“Ngươi…” trên mặt phu xe lộ ra vẻ hung ác, tuy bị người khác nhìn ra mục đích đúng là ngoài ý muốn, nhưng hắn lại vẫn không cho rằng một tiểu cô nương mười hai tuổi có thể uy hiếp được hắn. Không có gì nhiều hơn công phu miệng lưỡi mà thôi, nếu bức bách hắn, cùng lắm thì hắn làm thịt hết đám người trên xe này, chẳng có gì ghê gớm cả.

Hắn là thị vệ mà Phượng gia nuôi dưỡng, đã được ngầm chỉ quyết không để cho ba mẹ con Diêu thị hồi kinh, không thể thất bại.

Hôn ước kia được đính với Cửu hoàng tử, chính là do Hoàng gia đính cho đích nữ Phượng phủ. Bây giờ đích nữ chính là đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư, cửa hôn nhân này sớm đã không có chút quan hệ gì với bên nhánh Diêu thị nữa.

Phu xe cười lạnh một tiếng, không che giấu nữa, hắn chỉ tò mò vì sao một tiểu cô nương lại có thể sắc bén đến vậy: “Sao ngươi phát hiện được?” Hắn mở miệng hỏi, chủy thủ cũng đã sớm nắm chặt trong tay, chỉ đợi Phượng Vũ Hoành trả lời xong vấn đề là có thể ra tay được rồi.

Phượng Vũ Hoành cũng cười gằn một tiếng, tiếng cười kia nghe âm âm trầm trầm.

“Nếu ngươi đánh Từ thị nhẹ một chút có lẽ ta sẽ không hoài nghi ngươi.”

“Chỉ vì như vậy?”

“Còn nữa.” nàng chỉ vào tay hắn: “Trên gan bàn tay phải có vết chai sạn, rõ ràng là do cầm binh khí lâu năm gây ra, nếu chỉ một phu xe thì vết chai sạn này chỉ sinh ở ngón trỏ mà thôi.”

Nói xong, không chờ hắn hành động, Phượng Vũ Hoành đã ra tay trước. Nàng đã sớm lấy ra một cái súng thuốc mê nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong không gian ra, che giấu bằng ống tay áo, bắn ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, phu xe kia lập tức ngửa mặt té xuống, Phượng Vũ Hoành đứng dậy, giật lấy chủy thủ trong tay hắn, không hề chớp mắt cắt cổ người kia một cái. Máu tươi lập tức phun ra bắn lên tay áo nàng và trên màn xe, dọa người ở trong xe thét lên một tiếng sợ hãi.

Phượng Vũ Hoành kéo dây cương, một cước đạp thi thể kia xuống xe, lập tức hét lớn một tiếng: “Giá!” đầu xe lập tức thay đổi, hướng về phía bắc mà chạy.

Đoạn đường này, bốn người các nàng cơ hồ là chạy trối chết về hướng kinh thành.

Bây giờ Phượng Vũ Hoành vô cùng mong đợi có thể nhìn thấy tòa Phượng phủ kia, nàng muốn nhìn xem một chút sắc mặt của vị phụ thân có tâm địa ác độc kia là như thế nào.

Sau hai ngày, kinh thành đã ở trước mặt.

Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng thở ra một hơi, dưới chân thiên tử, tuyệt đối an toàn.

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa thành, Diệu thị vén màng nhìn ra bên ngoài, bi thương than nhẹ một tiếng.

Phượng Vũ Hoành phủi bụi ở trên người, an ủi nàng nói: “Nương đừng sợ, lát nữa là sẽ về tới phủ rồi, chúng ta nên đem chuyện của phu xe nói cho phụ thân đại nhân, để cho phụ thân đại nhân làm chủ cho chúng ta mới được.”

Phượng Tử Duệ cũng nắm chặt quả đấm nhỏ: “Phụ thân nhất định sẽ trừng trị người xấu.”

Tôn ma ma gật đầu phụ họa: “Có hạ nhân như vậy ở trong phủ, lão gia nhất định sẽ điều tra rõ.”

Diêu thị khoát tay lia lịa: “Không thể vừa về tới nhà đã gây phiền phức cho cha ngươi, chúng ta có thể bình an hồi phủ là may mắn rồi, còn chuyện của phu xe… cứ nói là hắn bị ngã chết ở giữa đường, những chuyện khác không cần nhắc lại.”

“Nếu như là do phu xe kia tự ý gây chuyện thì coi như chúng ta may mắn, nhưng chỉ sợ chủ nhân của hắn sẽ không để yên cho chúng ta mà thôi.” Một câu nói của Phượng Vũ Hoành đổi lấy một cái cau mày thật chặt của cả Diêu thị và Tôn ma ma,

Thật ra trong lòng mọi người đều có vài phần suy đoán, nhưng không có ai nói thẳng ra như Phượng Vũ Hoành mà thôi. Tôn ma ma chỉ là hạ nhân, trong lòng tràn đầy sự vui mừng nghĩ chủ tử nhà mình về sau có thể sống thật tốt, còn Diêu thị mặc dù đã không còn hy vọng xa vời về Phượng phủ nhưng cũng trông ngóng cuộc sống an ổn sau này. Chuyện của phu xe chính là một cây gai trong lòng các nàng, nói là sợ phiền phức nên không muốn nhắc tới, nhưng thật ra chỉ là tự mình dối mình mà thôi.

“Nương hãy nhớ kỹ, đôi khi, nhịn một chút cũng không thể gió yên sóng lặng, mà lùi một bước cũng chưa chắc là trời cao biển rộng.” Phượng Vũ Hoành hy vọng tính tình của Diêu thị có thể sửa một chút, nhưng biết bây giờ không thể gấp được.

Bây giờ… nàng giương mắt nhìn trên đường cái ở cách đó không xa, chỉ thấy đám người đột nhiên ồn ào, cùng hướng đi của các nàng đang có một đội ngũ được dân chúng vây quanh đang chậm rãi đi vào cửa thành.

Dân chúng hiển nhiên là chuẩn bị mà tới, xe ngựa của Phượng Vũ Hoành rất nhanh đã bị kẹt bên trong đám người, rất nhiều người chen ra ngoài thành sau khi nghe thấy kèn hiệu lệnh chiến thắng trở về, sau khi gặp phải đội ngũ kia lập tức tản ra hai bên.

Có người cầm theo hoa, có người cầm theo lương thực, có người mang theo rượu, còn có người hai mắt đẫm lệ ăm theo hài tử.

Còn có người thì dứt khoát quỳ xuống, dập đầu trước đội ngũ kia.

Phượng Vũ Hoành nhìn vào đội ngũ kia, chỉ thấy ở phía sau đoàn tiên phong là một chiếc liễn hoa xa lệ được bảo vệ nghiêm ngặt, ở xung quanh liễn được che bằng màn màu xanh đen, bốn góc xung quanh đều có binh lính mặc trọng giáp, tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm túc.

Dân chúng dập đàu trước cái liễn kia, nàng thoáng nghe trong đám người nói: “Cửu hoàng tử đánh thắng trận sớm hơn hai năm so với kỳ hạn mà Hoàng thượng đã định, là chiến thần của Đại Thuận chúng ta.”

“Cửu hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Tất cả mọi người quỳ xuống, trong lúc nhất thời, chiếc xe ngựa của Phượng Vũ Hoành lộ ra đột ngột.

Nhưng chẳng có ai để ý các nàng, Cửu hoàng tử thắng trận trở về, đám người kia đều bận rộn hoan hô ca ngợi, dân chúng không ngừng mang rượu tới chúc các tướng sĩ.

Nhưng lại không có một ai nhận lấy.

Dân chúng dường như cũng đã quen với việc này rồi, chỉ nói là quân quy nghiêm ngặt thôi. Nhưng Phượng Vũ Hoành lại phát hiện, đội ngũ cuồn cuộn này sao lại không nhìn ra một chút khí vui mừng chiến thắng trở về? Ngay cả quân tiên phong đi ở trước cũng vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng chuyện Cửu hoàng tử đánh thắng trận trở về là thật, dọc đường đi nàng có thể xác nhận được chuyện này. Ở mọi dịch trạm đều đang đồn đãi vui mừng ầm ĩ chuyện này.

Chuyện vui nhưng lại không giống vui, hẳn là có nguyên nhân.

Nàng nhìn về cái liễn xa kia, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Lúc này cũng thật khéo, lúc liễn đ ingang qua, một cơn gió thổi qua, hất màng cửa sổ xe ra.

Trong rèm có một người mang mặt nạ vàng, che từ dưới mũi lên trán. Duy chỉ có ở chỗ mi tâm là có một cái lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy được một hình màu tím.

Phượng Vũ Hoành theo bản năng đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn cái màng xe bị gió thổi ra lại khép lại, lại thổi ra, lại khép lại. Tay nàng để trong lòng, hô hấp rối loạn.

Ba người Diêu thị cũng đi ra khỏi xe ngựa, thấy nàng như thế cũng cho chỉ là phản ứng bình thường khi gặp một cảnh tượng hoàng tráng như thế, nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng trong lòng Phượng Vũ Hoành lúc nhìn thấy cái vệt màu tím kia đã không ngừng cuộn trào.

Chính là hắn!

Nàng hoàn toàn có thể xác định, người đeo mặt nạ vàng trong liễn kia chính là nam tử nàng đã thấy ở trong núi lúc vừa đến thế giới này. Dù thế nào nàng cũng sẽ không bao giờ có thể quên được khuôn mặt mang theo đóa sen tím yêu dị kia, gương mặt đẹp trai, nhưng nghĩ mãi cũng không thông vì sao người nọ lại muốn đeo mặc nạ.

“Người đó chính là Cửu hoàng tử sao?” Phượng Vũ Hoành hỏi Diêu thị.

“A Hoàng đang hỏi người ngồi trong liễn sao?” Diêu thị cũng ngó sang: “Nếu là nghênh đón Cửu hoàng tử hồi kinh thì chắc là hắn rồi.”

Tôn ma ma cũng quỳ xuống cùng với dân chúng, không ngừng dập đầu trước liễn kia.

Trong lòng Phượng Vũ Hoành lại cuộn trào, liền đứng lên xe ngựa nhìn, cảm thấy lúc màng xe kia bay ra, người ở trong dường như cũng liếc nhìn nàng, nhưng lại không thấy ánh mắt hắn dừng lại.

Có lẽ là hắn không nhớ rõ nàng rồi. Nàng tự giễu ngồi xuống. Là Cửu hoàng tử, chính là người có thân phận cao quý ở trong thời đại phong kiến này, sao có thể nhớ một hài tử ở trong rừng núi chứ.

Chỉ là… vì sao đội ngũ của hắn rõ ràng là đã đánh thắng trận, nhưng lại không có một chút vui mừng?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện