Chương 6: Mới vào Phượng phủ

Editor: Mặc Quân Dạ

Cửu hoàng tử… Phượng Vũ Hoành giật mình, buột miệng hỏi: “Tôn ma ma, lúc nãy ngươi nói Phượng gia muốn đón chúng ta về là để làm cái gì ấy nhỉ?”

Tôn ma ma từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt tràn ngập nét tươi cười: “Thưa tiểu thư, Phượng gia đón người về là vì việc hôn sự giữa người và Cửu hoàng tử ạ!”

Trên mặt Diêu thị cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi: “A Hoành, những ngày tháng khổ cực cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Bây giờ trên người của Cửu hoàng tử có mang quân công, cho dù đứng trước mặt các hoàng tử khác thì cũng phải cao hơn một bậc, A Hoành của ta thật có phúc khí.”

Phượng Vũ Hoành đương nhiên không tin mấy thứ phúc khí phúc khiếc linh tinh gì đó, nàng thúc giục Diêu thị cùng Tôn ma ma lên xe, sau đó lại tự tay ôm Phượng Tử Duệ tiến vào thùng xe, chờ khi đại quân vào thành, xe ngựa của nàng cũng sẽ theo sát phía sau để đi vào.

Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều nghi vấn, có một số việc dần lộ ra chân tướng, thế nhưng khi nàng định suy nghĩ kĩ thì “ánh sáng” vừa xuất hiện ấy lại biến mất vô tung.

Đám người điều khiển xe ngựa phi nhanh về phía Phượng phủ, hoàn toàn không hay biết có một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát bọn họ. Mặt đeo tấm mặt nạ hoàng kim, hắn nương theo tấm màn xe đang lay động nhìn chăm chú vào một thân ảnh nho nhỏ đang ngây người trên xe (ngựa). Nàng vẫn gầy yếu như trước, thoạt nhìn còn nhếch nhác hơn so với khi ở trong núi, có lẽ một đường từ nơi cực Tây kia chạy tới kinh thành, nàng đã phải chịu qua không ít khổ sở.

“Đi thăm dò cho ta.”

Tuy chỉ nói một câu, thế nhưng Bạch Trạch đứng hầu bên cạnh lập tức hiểu rõ, vội khom người đáp: “Thuộc hạ đã biết.”

Đứng trước cửa chính của Phượng phủ, lại nhìn lên tấm biển viết bốn chữ lớn “Phượng phủ tả tướng” rất quy đúng củ trước mắt, trong lòng Phượng Vũ Hoành thoáng dâng lên một nụ cười châm chọc.

Đường đường là tả thừa tướng, thế nhưng vì muốn bảo vệ bản thân, ông ta lại dám làm ra những chuyện như sủng thiếp diệt thê, lại còn vứt bỏ con cái của mình vào trong sơn thôn hoang dã, hoàn toàn không để ý đến. Nàng rất muốn biết, khi phải đối mặt với mẹ con nhà nàng lần nữa, sắc mặt của ông ta sẽ biến thành như thế nào đây.

[sủng thiếp diệt thê: sủng ái thiếp thất, tiêu diệt chính thê]

Tôn ma ma thở dài một hơi, một mặt lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng đã trở về”, mặt khác lại dẫn mọi người tiến lên gõ cửa.

Người gác cổng mở cửa ra, thế nhưng khi thấy người đến là Tôn ma ma, hắn ta thoáng sửng sốt, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Ái da!” Tôn ma ma bị ăn canh bế môn, trong lòng tức giận nhưng không biết phát ra đâu, chỉ đành quay đầu lại an ủi ba người kia: “Phu nhân đừng nóng vội, chắc là hạ nhân đang đi thông báo cho lão gia.”

[ăn canh bế môn: từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn canh bế môn]

Phượng Tử Duệ vẫn nắm lấy cánh tay của Phượng Vũ Hoành không buông, địa phương này đối với nó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến cho nó vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.

Mọi người đứng chờ ở cửa hồi lâu, đến khi Phượng Tử Duệ hỏi một câu “có phải phụ thân không muốn gặp chúng ta không?” đến tận ba lần, chuẩn bị hỏi nốt lần thứ tư, cửa lớn cuối cùng cũng chịu mở ra.

Quản gia Hà Trung vận y phục chỉnh chu dẫn theo hai tên hạ nhân tiến lên nghênh đón, gương mặt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng nụ cười xấu hổ gượng gạo. Hắn vừa muốn mở miệng, thế nhưng lại bị Phượng Vũ Hoành nhanh nhảu cắt lời: “Cửa lớn của Phượng phủ thật đúng là khó vào.”

Tên Hà Trung này cũng là người từng trải, là lão hồ ly kinh nghiệm đầy người, cho nên vừa nghe những lời này, hắn liền nhanh chóng ứng đối: “Nhị tiểu thư nói quá lời rồi, đây là do tên hạ nhân giữ cửa không hiểu quy củ mà thôi, hiện tại xin Nhị tiểu thư hãy đi theo lão nô đến chính đường trước đi, lão gia, phu nhân và lão thái thái cùng các vị chủ tử đều đang ở đó chờ người đấy, trì hoãn lâu quá sẽ không tốt đâu ạ. Chốc nữa xong việc, tên hạ nhân không hiểu chuyện kia sẽ tùy ý để cho Nhị tiểu thư xử lý.” Chỉ cần dăm ba câu, tên này đã phủi sạch hết thảy trách nhiệm trên người mình xuống.

Phượng Vũ Hoành cũng không có ý định so đo quá nhiều với một tên quản gia, hiện tại đã đi vào trong Phượng phủ, nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc cái gia tộc này là dạng yêu ma quỷ quái gì.

Hà Trung tiếp tục dẫn đoàn người đi về phía chính đường, bọn họ vượt qua bức tường phù điêu, băng qua hai dải hành lang uốn khúc, lại vòng qua một hồ nước tràn ngập cá chép vàng. Mắt bọn họ nhìn thấy vô số loại hoa cỏ, tai bọn họ nghe thấy tiếng ca hát của muôn loài chim.

[bức tường phù điêu: hay còn gọi là ảnh bích, một loại tường có hoa văn được xây làm bình phong ở cổng]

Một đường đi tới, số hạ nhân mà bọn họ nhìn thấy không phải một trăm thì cũng là tám mươi người, ai nấy đều có nét mặt nghi hoặc, che miệng xì xầm bàn tán. Một câu nói trong số đó vô tình lọt vào tai của Phượng Vũ Hoành: “Nè nè, hiện tại Nhị tiểu thư đã trở về phủ, vậy hôn sự của Đại tiểu thư phải làm sao bây giờ?”

Biết ngay mà, nàng đã sớm cảm thấy nghi ngờ rồi, Cửu hoàng tử vừa đánh thắng trận trở về, sao Phượng phủ lại có thể “đột nhiên” nhớ tới cuộc hôn sự này, rồi còn vội vã phái người tới đón nàng về kinh, chẳng những thế nửa đường còn phái người đến hòng giết chết ba mẹ con nàng? Bây giờ nghĩ lại, tám phần là do bọn họ thấy trên người Cửu hoàng tử có quân công, đang có thế lớn, lại thêm có hôn ước với đích nữ của Phượng gia, nếu như Phượng Vũ Hoành nàng chết rồi, vậy người có thể leo lên vị trí đó chỉ có thể là Phượng Trầm Ngư.

Phượng Trầm Ngư sao… Nàng dò xét trong ký ức của nguyên chủ, người kia lớn hơn nàng hai tuổi, quả thật là có tướng mạo trầm ngư. Bây giờ Thẩm thị - thân mẫu của Phượng Trầm Ngư, cũng đã từ vị trí thiếp thất xoay mình ngồi lên chiếc ghế chủ mẫu của gia tộc, Phượng Trầm Ngư bên này cũng thuận lý thành chương, trở thành đích nữ của Phượng gia.

[trầm ngư: được trích từ trong câu “Tây Thi trầm ngư”, ý chỉ có vẻ đẹp khiến cá phải lặn mất, tương tự câu “chim sa cá lặn” của bên mình.]

[Bonus thêm: Ngày xưa Trung Quốc có “tứ đại mỹ nhân”, sắc đẹp của họ được mô tả qua 4 cụm ngữ tu từ nổi tiếng, theo thứ tự là "trầm ngư" (沉鱼; cá chìm sâu dưới nước); "lạc nhạn" (chim nhạn sa xuống đất); "bế nguyệt" (落雁; mặt trăng phải giấu mình) và "tu hoa" (khiến hoa phải xấu hổ). Có nghĩa là: Nếu Tây Thi có nét đẹp làm cá phải lặn (Trầm Ngư), Vương Chiêu Quân khiến chim nhạn mãi ngắm nhìn quên bay nên rơi rớt (Lạc Nhạn), Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải núp vào mây (Bế Nguyệt), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa).]

Đám người lại vòng qua một biển hoa mẫu đơn, cuối cùng cũng đã tới chính đường được xây dựng ở viện Mẫu Đơn của Phượng phủ.

Trước cửa sớm đã có nha hoàn ăn mặc chỉnh tề nâng mành đứng đợi, chỉ là, nụ cười trên gương mặt họ vô cùng cứng nhắc giả tạo.

Diêu thị dọc đường cũng chỉ cúi đầu mà đi, bộ dáng nhút nhát rụt rè khiến cho Phượng Tử Duệ cũng hoảng sợ theo. Phượng Vũ Hoành thì khác, trên mặt nàng không hề có chút cảm xúc nào, tuy phong cảnh cao quý sang trọng trong Phượng phủ cũng khiến nàng cảm thấy mới mẻ, thế nhưng kiếp sống quân nhân nhiều năm đã giúp nàng hiểu được cách ẩn giấu cảm xúc xuống tận đáy lòng.

Trừ Tôn ma ma với thân phận hạ nhân phải đứng ngoài cửa ra, ba mẹ con nhà nàng đều đi vào chính đường, chỉ thấy người dẫn đầu bên trong là một vị lão phu nhân ung dung cao quý đang ngồi trên ghế dựa. Tuy nói là lão phu nhân, thế nhưng người này thật ra vẫn còn chưa tới sáu mươi tuổi, ngay cả tóc cũng chưa bạc hết, nhưng vì phải biểu lộ ra thân phận địa vị của mình ở Phượng gia, mấy năm nay bà ta vẫn phải gắn cái mác trưởng giả trên người, cách trang điểm cũng phải thiên về kiểu phú quý trầm ổn, thậm chí trong tay còn thủ sẵn một cây trượng bằng gỗ cây hoa lê, đầu trượng gắn thêm một khối ngọc Kim Tương lớn, chẳng những không đẹp mắt mà còn lộ ra một cỗ khí thế già dặn thành thục.

Ngồi cách một bàn với lão thái thái chính là một vị nam tử trung niên, tuổi tác khoảng chừng bốn mươi, biểu tình trên mặt cứng nhắc nghiêm túc, thân hình cao to, toàn thân vận một bộ trường bào màu nâu, trên cổ áo, ống tay và thắt lưng đều dùng chỉ bạc thêu hình hoa văn mây cát tường, bên hông treo một khỏa bội ấn phong hầu, hoàn toàn lộ rõ dã tâm của chủ nhân nó.

[bội ấn phong hầu: đại khái là một dạng ngọc bội trang sức đeo trên thắt lưng thời xưa, ở đây đặc biệt hơn là ngọc bội chứng tỏ thân phận “được phong hầu” của cha nội này]

Phượng Vũ Hoành biết người này chính là phụ thân Phượng Cẩn Nguyên của mình, từ trong ký ức mơ hồ của nguyên chủ, nàng thấy được lúc nhỏ “mình” cũng được vị phụ thân này ôm ấp chiều chuộng, thậm chí hắn còn dùng bộ râu mép cọ cọ hai má nàng, thế nhưng hình ảnh vị phụ thân trong ký ức đó lại không có cách nào trùng lắp với gương mặt lạnh lùng trước mắt này.

Mà vị trí sát bên Phượng Cẩn Nguyên, chính là một con gấu to béo.

Phải đó, chính là một con gấu, bởi vì nàng thật sự không biết phải dùng từ gì khác để miêu tả ả đàn bà Thẩm thị này.

Mụ ta chưa đến bốn mươi tuổi, thế nhưng thân hình lại mập mạp đến mức giống như một quả cầu, cằm che mất cổ, bụng to hơn ngực, bàn tay thì đến gấu cũng tự nhận không bằng, về phần eo, thôi đừng tìm làm chi nữa, căn bản là không có mà. Vóc người đã to béo, thế nhưng mụ vẫn cứ thích mặc y phục bó sát người, vải gấm quấn quanh, chỉ cần mỗi lần mụ hít thở hơi mạnh một chút là phảng phất có tiếng vải rách “rẹt rẹt” vang lên đâu đây.

Thẩm thị xuất thân từ thương hộ, tuy đã được gả cho tể tướng đương triều, thế nhưng khí chất tục tằng từ lúc sinh ra đã có trên người mụ lại không có cách nào che lấp được. Mụ thích nhất là khoe khoang, chỉ sợ người khác không biết mụ là người có tiền, bất kể là vàng bạc châu báu, ngọc ngà bảo thạch, chỉ cần có thể “treo” lên người, mụ nhất định sẽ “treo”, ngay cả trên đầu cũng bị trang sức che phủ đến mức không thấy cả một sợi tóc, cổ tay thì do bị tay áo che mất nên không thấy, thế nhưng mấy ngón tay lộ ra ngoài thì ngón nào ngón nấy cũng toàn là nhẫn với nhẫn.

Đứng bên người Thẩm thị là Phượng Trầm Ngư - trưởng nữ, cũng chính là đích nữ hiện tại của Phượng gia, năm nay mười bốn tuổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện