Chương 7: Mỹ nhân Trầm Ngư
Editor: Zi
Phượng Trầm Ngư này quả thật rất xứng với cái tên mà Thẩm thị đặt cho ả, bàn tay búp măng, lông mày như lông chim trả, nụ cười duyên dáng, mắt xinh sáng ngời. Ả mặt một thân quần áo màu xanh nước dài đụng đất, bày ra dáng vẻ thướt tha mà tinh tế sâu sắc, một cái vòng tay ngọc màu xanh ở trên cổ tay, rất hợp với làn da trắng noãn nà của ả. Lúc ả nhìn về phía ba người Diêu thị, ánh mắt mang theo sự thương cảm và đồng tình. Ánh mắt như thế khiến cho ai cũng động lòng yêu thương. Mọi người đều biết đại tiểu thư Phượng phủ Phượng Trầm Ngư chính là một tiên nữ, luôn luôn đối xử hòa nhã với người làm trong phủ, sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy thân nhân của mình nhếch nhác được chứ.
Phượng Cẩn Nguyên thương nữ nhi: “Trầm Ngư cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây không cần ngươi ra mặt.”
Phượng Trầm Ngư lắc đầu: “Trầm Ngư đã lâu không được gặp Diêu di nương, Hoành muội muội và Tử Duệ đệ đệ, phụ thân để cho Trầm Ngư ở lại đây một lát nhé.”
Phượng Cẩn Nguyên không nói gì nữa, Phượng Vũ Hoành đi ở sau lưng Diêu thị, kéo Phượng Tử Duệ đi nhanh lên vài bước, sau đó uốn gối quỳ xuống.
Diêu thị là người lên tiếng đầu tiên: “Thiếp thân Diêu thị vấn an mẫu thân.”
Phượng Vũ Hoành và Phượng Tử Duệ cũng đồng thời nói: “Vấn an tổ mẫu.” nhưng không một ai nhắc tới Thẩm thị.
Đại sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình Thẩm thị là không cam lòng hừ nhẹ một tiếng.
Lại nhìn Diêu thị, vẫn là bộ dáng phục tùng.
Qua một lúc mới nghe được lão phụ nhân kìa “Ừ” một tiếng, rồi lại tiếp tục yên lặng.
Phượng Vũ Hoành nháy nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn lão thái thái. Này cứ thế mà xong rồi?
Thấy Phượng Vũ Hoành nhìn thẳng mình, lão thái thái lộ vẻ căm ghét, nhưng tốt xấu vẫn còn muốn giữ gìn mặt mũi, vẫn chưa chỉ mặt chỉ trích ngay, chỉ nói: “Ta với phụ thân ngươi niệm tình ngày trước nên mới cho người đón tỷ đệ các ngươi hồi phủ, nếu đã trở về thì phải biết cảm ơn.”
“Dạ.” Phượng Vũ Hoành gật đầu, khuôn mặt không một chút biến hóa, lại mở miệng, thanh âm không mang một chút cảm xúc nào: “Ai cũng đều biết phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa nhất.”
Nghe nói thế, vẻ mặt Phượng Cẩn Nguyên vô cùng hưởng thụ, trầm mặt gật đầu, ai biết Phượng Vũ Hoành lại bồi thêm tiếp một câu: “Nếu không phải vì nhớ tới lúc trước nhà mẹ đẻ của Thẩm di nương đã tiêu tốn không ít ngân lượng cho phụ thân, phụ thân cũng sẽ không để cho Thẩm di nương lên vị trí chủ mẫu. Điều này đã đủ thấy phụ thân không phải là người vong ân, là người có nhân phẩm quý trọng.”
Ba!
Thẩm thị vừa nghe lời này, rốt cuộc ngồi không yên. Ném chén trà đang cầm trên tay xuống, nước trà nóng bỏng lập tức bị hất lên mặt Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành lập tức đứng dậy che chở cho mẫu thân và đệ đệ, ánh mắt nhìn về phía con gấu mẹ vứt chén trà kia.
Vốn Thẩm thị tính khí đã không tốt, lại thấy nàng dám chống cự, lập tức nóng giận lên, thoáng cái liền ‘nhảy’ xông tới: “Dã nha đầu hạ tiện!” Thẩm thị bước nhanh tới, vươn tay định tát nàng.
Phượng Vũ Hoành cũng không trốn, cúi đầu nhìn chằm chằm bước chân mụ tới gần, thấy Thẩm thị một chân dẫm lên phải chỗ nước trà bị đổ ra, chân còn lại thì đạp trúng mảnh sứ vỡ.
Nàng liền vờ ngã xuống, kéo theo Diêu thị và đệ đệ lui về sau một chút, liền nghe một tiếng – rầm!
Thẩm thị bị trượt chân, một bàn tay đập xuống những mảnh vỡ, lập tức máu tuôn ra.
Trong lúc nhất thời, đại sảnh đường liền náo loạn.
Thẩm thị đau kêu ầm ỹ, ngồi ở dưới đất không ngừng vùng vẫy. Bàn tay béo mập còn lại của mụ nâng bàn tay nhuốm máu lên, không dám tin trừng mắt nhìn.
Phượng Trầm Ngư đứng ở một bên kinh hãi đến biến sắc, lập tức nhào tới trước mặt Thẩm thị, dùng khăn mặt ấn chặt vết thương, sau đó ngước đầu lên, bày ra dáng vẻ vừa điềm đạm vừa đáng yêu lại vô cùng kiều diễm động lòng người mà nói: “Phụ thân, mau cho gọi đại phu tới chữa bệnh cho mẫu thân.”
Phượng Cẩn Nguyên trừng Phượng Vũ Hoành một cái, lại nhìn Thẩm thị hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn phân phó hạ nhân: “Đưa phu nhân về viện Kim Ngọc, thỉnh khách khanh đại phu ở trong phủ đến xem vết thương.”
Hai cái ma ma lập tức dìu Thẩm thị ra ngoài, Thẩm thị đau hết cả người, cả thân thể ỉu xìu tùy hai ma ma dìu đỡ, quay người lại chỉ vào ba người Phượng Vũ Hoành mà chửi ầm lên: “Tiện nhân sinh tiện chủng! Một chút quy củ cũng không biết, ở trong núi vài năm càng lúc càng ngang bướng, tuổi còn nhỏ mà đã có dáng vẻ hồ mị, một tiểu cô nương trong sạch sao có thể có ánh mắt cổ mị này được chứ?”
Phượng Vũ Hoành trừng mắt nhìn, dọc đường đi có đi qua mấy con sông, nàng đã thận dùng nước sông soi qua khuôn mặt này, đôi mắt này linh động khác thờng, là điểm nàng hài lòng trên khuôn mặt, mị thái chỗ nào chứ? Nữ nhân chanh chua kia giở trò ngang ngược, cái gì cũng dám nói.
Trước giờ Phượng Trầm Ngư đều luôn bày ra dáng vẻ là người hiểu lí lẽ, lại biết quan tâm lắng nghe, nghe thấy Thẩm thị nói lời như thế ở trước mắt nhiều người, ả liền lập tức che miệng mụ lại: “Mẫu thân, ngài bị té ngã tới mức hồ đồ rồi sao?” Một câu nói hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi nhục mạ người khác của Thẩm thị.
Phượng Vũ Hoành cũng không thèm nhìn nữ nhân chanh chua kia nữa, nàng chỉ đưa mắt nhìn sang Phượng Cẩm Nguyên. Đều là nữ nhi, nàng cũng đã từng là đích nữ Phượng gia, trong ký ức, vị phụ thân này cũng đã từng cười sủng ái với nàng, nhưng vì sao bây giờ nàng lại hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút tình cảm cha con nào?
“Trầm Ngư, mau đỡ mẫu thân ngươi về viện Kim Ngọc đi.” Mặt Phượng Cẩm Nguyên tối sầm lại, tuy không thích ánh mắt sắc bén của Phượng Vũ Hoành nhưng Thẩm thị đang là chủ mẫu, lời nói và việc làm của nàng lại làm cho hắn vô cùng mất mặt.
“Dạ. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ mời đại phu xem bệnh thật kỹ cho mẫu thân, chỉ mong sẽ không lưu lại mầm bệnh gì.” Một câu này lại gán cho Phượng Vũ Hoành cái tội hãm hại mẹ cả.
Khóe mắt Phượng Vũ Hoành dẫn ra một nụ cười lạnh, xem ra những ngày tháng ở Phượng phủ này sẽ không quá nhàm chán đâu.