Chương 14: Phụ thân thật là trọng tình trọng nghĩa
Editor: Mặc Quân Dạ
“Đây là cái gì?” Diêu thị cầm lấy thanh Snicker, ngạc nhiên hỏi.
Phượng Tử Duệ liếm một cái, sau đó vui vẻ nói: “Thật ngọt.”
Phượng Vũ Hoành nhéo nhéo gò má của Tử Duệ, đứa nhỏ này gầy quá, cả gương mặt cũng chẳng có bao nhiêu thịt.
“Đây là một loại điểm tâm, hương vị ngọt ngào, ăn vào giúp no bụng.” Nàng thuận miệng giải thích, khi thấy Diêu thị cau mày đưa thanh Snicker đến miệng nhưng lại không dám cắn, nàng nói thêm: “Mẫu thân, tuy màu sắc của nó không đẹp mắt nhưng ăn rất ngon đấy, không tin mẫu thân nếm thử một chút xem.”
Diêu thị và Tử Duệ lúc này mới chịu cắn một miếng, sau đó chợt nghe hai người đồng thanh thốt lên: “Ngon quá!”
Phượng Vũ Hoành thở phào nhẹ nhõm: “Hai người thích ăn là tốt rồi.”
“A Hoành, sao con không ăn? Có phải chỉ có hai thanh hay không?” Diêu thị nhét thanh Snicker đã cắn một miếng vào tay Phượng Vũ Hoành: “Con mau ăn đi, đừng lo cho mẫu thân, con bây giờ đang là tuổi ăn tuổi lớn, không thể cứ bữa đói bữa no như vậy được.”
Phượng Vũ Hoành cảm thấy ấm áp trong lòng, nàng nhận lấy thanh kẹo, cắn một miếng rồi đưa lại cho Diêu thị: “Được mẫu thân yêu thương như vậy, A Hoành đã rất hài lòng rồi, cũng không đói bụng nữa.”
“Mẫu thân, người là người lớn, người ăn hết một thanh đi, Tử Duệ là con nít, không ăn được nhiều như vậy, để con chia phần của con với tỷ tỷ là được rồi.” Nhóc con đem thanh kẹo bẻ làm đôi, mình giữ một mẩu, còn mẩu kia đưa cho Phượng Vũ Hoành: “Tỷ tỷ ăn đi, Tử Duệ vừa rồi đã ăn chút điểm tâm, bây giờ không còn đói bụng nữa.”
Phượng Vũ Hoành cũng không đưa đẩy nữa, đưa tay nhận lấy, ba mẹ con vừa ăn vừa cười.
Cười đùa một lát, Diêu thị lại nhớ tới chuyện ban nãy, bởi vậy liền quay sang dặn dò hai tỷ đệ: “Hai con nghe này, trước đây ở trong sơn thôn thì không sao, thế nhưng bây giờ đã trở về Phượng phủ, các con phải tuân theo quy củ trong phủ, sau này không được gọi ta là mẫu thân mà phải gọi là di nương, có biết không?”
Phượng Tử Duệ không hiểu, xụ mặt hỏi: “Vì sao?”
Diêu thị kiên nhẫn giải thích cho nó: “Bởi vì hiện tại ở trong phủ này, mẫu thân của các con chỉ có một người, đó chính là Thẩm thị. Không chỉ riêng các con, tất cả con cái trong Phượng phủ đều chỉ có một vị mẫu thân kia mà thôi.”
Phượng Tử Duệ vẫn không hiểu, thế nhưng nó không hỏi nữa, chỉ cúi đầu bĩu môi, rõ ràng là không thích việc này.
Diêu thị tiếp tục quay sang khuyên nhủ Phượng Vũ Hoành: “A Hoành, con là tỷ tỷ, có một số việc không phải chúng ta muốn thay đổi là có thể thay đổi ngay được, ít nhất trước mặt người khác, các con vẫn phải giả bộ một chút.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu, tất cả những chuyện này nàng đương nhiên hiểu, Diêu thị có thể làm được đến mức này đã là tiến bộ rất lớn rồi, nàng ko thể yêu cầu bà ấy lập tức thay đổi ngay được.
“Tử Duệ.” Nàng xoa xoa đầu nhóc con: “Mẫu thân của chúng ta vĩnh viễn chỉ có một người, có điều sau này chúng ta phải diễn trò trước trước mặt người khác mà thôi. Bây giờ chúng ta tạm thời gọi bà ta là mẫu thân, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta sẽ không phải chịu đựng cục tức này nữa.”
Phượng Tử Duệ phát hiện nó càng ngày càng thích nghe tỷ tỷ nói chuyện, đặc biệt là từ sau khi rời khỏi thôn Tây Bình, tỷ tỷ dường như đã không còn giống với trước kia nữa. Nó là trẻ con, nó không biết dùng từ gì để diễn tả, nó chỉ cảm thấy tỷ tỷ bây giờ lợi hại hơn trước rất nhiều, khiến nó càng thêm sùng bái.
Nó hung hăng gật đầu: “Mọi chuyện Tử Duệ đều nghe theo tỷ tỷ, chúng ta tạm thời gọi bà ta mẫu thân, diễn trò mà thôi.”
Phượng Vũ Hoành bị bộ dáng của Tử Duệ chọc cười, Diêu thị nhìn hai đứa con cười nói, trong lòng lại lần nữa xuất hiện cảm giác hoảng hốt.
Cảm giác hoảng hốt này đã xuất hiện một lần trên đường đến Liễu Viên, chính nó đã giúp tâm tính của bà thay đổi một cách vi diệu. Mà bây giờ, sự thay đổi đó lại bắt đầu rục rịch, giống như có một loại lực lượng đang cổ vũ bà hãy trải nghiệm một cuộc sống mà trước đây bà không bao giờ dám thử, khiến bà cảm thấy thật vui mừng trước sự thay đổi của Phượng Vũ Hoành.
Không lâu sau, Tôn ma ma đã trở lại, cùng trở về còn có ba người Lý ma ma, Mãn Hỉ và Bảo Đường.
Nét mặt Tôn ma ma sầm xuống đi phía trước, ba người kia đi sau bưng theo một mâm gì đó, trên mặt còn bày bát đũa, xem ra là đồ ăn trưa nay.
Lý ma ma vừa vào nhà đã treo lên nụ cười giả tạo, một bên sai bảo hai nha đầu nhanh dọn chén đũa lên bàn, một bên nói với Diêu thị: “Diêu di nương, ba người nhanh dùng cơm thôi.”
Ba người liếc mắt nhìn qua đống bát đĩa, chỉ thấy Diêu thị lập tức nhíu mày, Phượng Tử Duệ thì trợn to mắt, bộ dáng không thể tin được, Phượng Vũ Hoành bên này lại càng bừng bừng lửa giận.
Đống đồ này rốt cục là cái gì? Là cơm cho người ăn hay sao?
Ba chén cơm nhỏ xíu chưa đãi sạch vỏ thóc, đã thế mỗi chén cũng chỉ đầy một nửa; một đĩa củ cải luộc; một đĩa cải trắng còn sống xắt sợi; một chén “canh” nhưng không có nước, bên trong chỉ có hai lá rau xanh. Quả thật là một bữa cơm “đạm bạc”, hoàn toàn chẳng có chút thịt thà dầu mỡ nào cả.
Thấy ba người ngẩn ra nhìn một bàn thức ăn này, trong lòng Lý ma ma ngầm cười khẩy.
Trong phủ có rất nhiều thủ đoạn dùng để đối phó người khác, không cần đánh cũng chẳng cần chửi, chỉ cần chèn ép một vài mặt là đủ để khiến họ sống dở chết dở rồi. Vị Nhị tiểu thư này dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi mà thôi, biểu hiện cứng rắn lúc trước hơn phân nửa là giả vờ, cái đó dùng để doạ một đứa nhỏ như Tứ tiểu thư còn được. Về phần bà, bà ăn muối nửa đời, không lẽ còn sợ một nha đầu hay sao?
[ăn muối: ý bảo chịu cực, từng trải]
Mãn Hỉ và Bảo Đường cũng nhìn chằm chằm ba vị “chủ tử” trước mắt, cố gắng kìm nén sự sung sướng trong lòng để đợi vị Nhị tiểu thư này khóc nhè. Dù sao đối phó một vị Nhị tiểu thư dễ bị ăn hiếp vẫn dễ hơn đối phó với một vị Nhị tiểu thư sắc bén nhiều.
Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, bất chợt quay người túm lấy tay của Lý ma ma. Hành động này doạ Lý ma ma giật thót, bà ta vội vàng lui về phía sau vài bước, liều mạng muốn rút tay về, chỉ là không ngờ khí lực của vị Nhị tiểu thư này quá lớn, hai tay nàng như chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy tay bà ta, khiến bà không cách nào rút về được.
“Nhị tiểu thư.” Lý ma ma có chút hoảng sợ: “Nhị tiểu thư, người làm cái gì vậy?”
[Dạ: má nào lúc nãy bảo không sợ vậy =.=]
Nào ngờ Phượng Vũ Hoành bên này lại bày ra một gương mặt uất ức sắp khóc: “Thì ra di nương của Phượng phủ phải ăn những thứ này ư? Mấy đồ này con người làm sao nuốt nổi đây?”
Lý ma ma thở phào nhẹ nhõm, ngươi biết chịu thua là tốt rồi.
Trong khoảng thời gian này, Diêu thị, Phượng Tử Duệ cùng Tôn ma ma vẫn luôn đi theo Phượng Vũ Hoành, đã quá hiểu tính tình của nàng, họ biết những thức ăn này sao có thể khuất phục được Phượng Vũ Hoành, cho nên chắc chắn nha đầu này lại định giở trò quỷ gì đó. Ba người mở to mắt, ai nấy đều có chút mong chờ đối với những việc sắp xảy ra.
Quả nhiên, tâm tình vui vẻ của đám người Tôn ma ma lập tức bị đánh gãy bởi câu nói tiếp theo của Phượng Vũ Hoành: “Lúc trước ta còn tưởng phụ thân đưa chúng ta vào núi là vì ghét bỏ chúng ta, không ngờ thật ra là vì người đang muốn tốt cho chúng ta.”
Lý ma ma trợn to mắt, lời này là có ý gì đây?
Chỉ nghe Phượng Vũ Hoành nói tiếp: “Phụ thân rõ ràng đã nói là phải chiếu theo địa vị di nương mà sắp xếp, nào biết thức ăn của thân phận di nương là như thế này, đây quả thật còn kém hơn khi chúng ta ở thôn Tây Bình nữa đó. Bà nói xem, phụ thân lúc trước đuổi chúng ta đi còn không phải là vì muốn chúng ta sống tốt hơn hay sao? Phụ thân thật là trọng tình trọng nghĩa nha!”