Chương 15: Đóng cửa thả Nhị tiểu thư
Editor: Mặc Quân Dạ
Diêu thị cùng Phượng Tử Duệ cố nén cười, Tôn ma ma bên này thì lại vui mừng ra mặt. Hiện tại Nhị tiểu thư đã thay đổi rồi, chẳng những không bị người trong phủ bắt nạt mà còn học được cách phản kích. Bằng chứng là, từ khi các nàng trở về phủ cho đến nay, có người nào đến khiêu khích mà chiếm được tiện nghi đâu?
Phòng tuyến tâm lý của Lý ma ma cùng Mãn Hỉ và Bảo Đường trong nháy mắt đã sụp đổ, bây giờ bọn họ phải làm gì tiếp đây? Vị Nhị tiểu thư này hoàn toàn không tuân theo kịch bản mà bọn họ soạn sẵn! Không phải nói Diêu thị tính tình nhu nhược, tùy ý ức hiếp sao? Không phải nói Nhị tiểu thư tính khí lạnh nhạt, vạn sự không tranh sao? Vị Nhị tiểu thư này không chỉ tranh mà còn tranh đến mức ồ ồ ạt ạt, suy nghĩ hoàn toàn không hợp lẽ thường!
Còn Diêu thị nữa, đây mà là dáng vẻ nhu nhược, tùy ý ức hiếp như lời đồn ư? Tuy người ta quả thật không nói lời nào, cũng tương đối khách khí với bọn họ, thế nhưng khi vừa gặp chuyện, bà lập tức nhìn sang nữ nhi của mình, đây rõ ràng là tiết mục chuẩn bị “đóng cửa thả Nhị tiểu thư” a!
Cánh tay của Lý ma ma vẫn còn đang bị Phượng Vũ Hoành túm lấy, bà ta nghiến răng, trán ứa đổ mồ hôi, dùng hết sức rút tay về.
Nào ngờ Phượng Vũ Hoành bất chợt buông tay, Lý ma ma dùng sức quá đà, thân mình theo quán tính ngã về phía sau, kết quả dùng mông hôn đất.
Mãn Hỉ và Bảo Đường vội vã tới đỡ, chỉ nghe Phượng Vũ Hoành bên này lại nói tiếp: “Mau đi làm việc đi, ta thấy cái sân này cũng không rộng lắm, các người tranh thủ làm cho xong trước khi trời tối. Phải rồi, tối nay các ngươi không cần xuống bếp ăn cơm đâu, ta sẽ chừa lại mấy món ăn này cho các ngươi. Ài, thức ăn mà Phượng phủ chuẩn bị cho di nương cùng thứ nữ đã kém như thế, vậy thức ăn cho hạ nhân còn tệ đến mức nào nữa đây?”
Khi nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra vẻ thân thiết, thanh âm mang theo cảm giác nghiêm túc, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng thật sự đang lo lắng về vấn đề cơm nước của đám người Lý ma ma.
Lý ma ma triệt để câm nín, một mặt để cho Mãn Hỉ và Bảo Đường đỡ ra sân, một mặt lại tính toán tìm cơ hội báo cho Đại phu nhân biết, rằng vị Nhị tiểu thư này đã hoàn toàn khác với trước kia!
Đợi đến khi người ngoài đều đi hết, Phượng Tử Duệ rốt cục không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, ngay cả Diêu thị cùng Tôn ma ma cũng bật cười.
Diêu thị vừa cười vừa lắc đầu: “A Hoành, con thật là…” Bà không biết nên dùng từ gì để hình dung, thành ra câu nói chỉ thốt ra được một nửa thì nghẹn lại.
Tôn ma ma vội lên tiếng giải vây: “Nhị tiểu thư quả nhiên không chịu thua kém ai!” Vừa nói, bà vừa quay sang khuyên nhủ Diêu thị: “Phu nhân, ngài đừng trách cứ Nhị tiểu thư, mấy năm nay các ngài không ở trong phủ nên không biết đó thôi, Phượng phủ bây giờ đã không còn là Phượng phủ của ba năm về trước nữa rồi. Nếu Nhị tiểu thư không nói năng sắc bén như vậy…” Bà chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Chúng ta chỉ còn nước chết đói.”
Diêu thị gật đầu: “Những chuyện này ta đương nhiên đều biết, nào có ý trách cứ A Hoành, chỉ là hiện tại chúng ta phải nghĩ cách để vượt qua những ngày tháng về sau. Nếu như ngày nào cũng là mấy món ăn này, chúng ta phải sống làm sao đây?”
Phượng Vũ Hoành nắm chặt bàn tay của Diêu thị, giống như muốn truyền thêm một chút lực lượng cho bà: “Mẫu thân yên tâm, bọn họ muốn làm thì cứ để bọn họ làm, chúng ta sẽ không chết đói.” Nàng quay đầu hỏi Tôn ma ma: “Ma ma cũng chưa ăn cơm đúng không?”
Thấy đối phương ngượng ngùng gật đầu, nàng liền lấy thêm một thanh Snicker từ trong tay áo ra: “Ma ma ăn tạm cái này lót dạ đi, ta đã mua trên đường về thành, khi nãy chúng ta đã ăn rồi, đây là phần lưu lại cho ma ma.”
Tôn ma ma nhìn thanh kẹo nàng đưa tới, nước mắt lại lần nữa trào ra.
Nàng chăm sóc Diêu thị từ nhỏ đến lớn, cũng từng tự tay nuôi nấng Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ, lúc trước còn nghĩ sẽ không thể gặp lại ba mẹ con họ, nào ngờ bây giờ lại có thể được ăn món điểm tâm mà A Hoành tự tay đưa tới.
Tôn ma ma nhanh chóng xoay người lau khóe mắt, sau đó nhận thanh kẹo đưa lên miệng, sau khi ăn xong mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc nói: “Đây là cái gì thế? Sao lại ăn ngon như vậy?”
Phượng Tử Duệ hào hứng cướp lời: “Đồ của tỷ tỷ cho đương nhiên là ăn ngon nhất.”
Phượng Vũ Hoành cũng không muốn giải thích thêm về thanh kẹo, cho nên nhanh chóng đổi đề tài: “Tôn ma ma, lát nữa ma ma hãy sang phòng bếp xem bên đó có còn nguyên liệu nấu ăn nào không, nhân tiện đem thêm một ít củi lửa về đây, cơm tối xem chừng chúng ta phải tự làm thôi.”
Tôn ma ma nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói: “Được.”
Phượng Vũ Hoành lại nói: “Nếu như còn không lấy được nữa, ma ma cứ bảo với bọn họ chúng ta chỉ lấy vài thứ lặt vặt dư thừa thôi, chỉ cần sạch sẽ, chúng ta vẫn có thể nấu thành mỹ thực như thường.”
Công việc quét tước Liễu Viên phải làm đến giờ Tuất mới xong, Lý ma ma cùng hai nha đầu kia đã sớm vừa mệt vừa đói, y phục cũng bẩn hết, phấn trang điểm trên mặt loang loang lổ lổ, hoàn toàn không còn cái “thể diện” của nhất đẳng hạ nhân nữa.
[giờ Tuất: từ 19 giờ đến 21 giờ]
Tôn ma ma đem mâm đồ ăn trưa bưng tới phòng nhỏ cho ba người bọn họ, vừa nhìn mâm cơm, gương mặt các nàng liền nhăn nhúm lại, thế nhưng hiện tại đã đói lả người, các nàng quả thật không thể không ăn.
Về phần Phượng Vũ Hoành bên này, nàng đang dùng những nguyên liệu thừa mà Tôn ma ma mang từ phòng bếp về sơ chế lên, tự mình nấu món ăn.
Thỉnh thoảng nàng lại lấy hai quả trứng gà cùng chút thuốc bắc bổ khí huyết từ trong không gian ra cho vào trong cháo. Cuộc sống khổ sở trong sơn thôn lúc trước đã khiến 3 mẹ con nàng bị thiếu máu, thế nhưng việc bồi bổ thân thể không phải là việc nhất thời làm xong, nàng cũng không muốn thường xuyên lấy ra nhiều thứ kì lạ khiến người xung quanh nghi ngờ.
Bữa cơm chiều hôm nay tuy không có thịt, thế nhưng dưới tài nghệ của Phượng Vũ Hoành cộng thêm vài thứ lấy ra từ trong hiệu thuốc, bữa ăn này đương nhiên rất ngon.
Tôn ma ma lập tức quyết định, sau này mỗi ngày bà sẽ đi sang phòng bếp lấy chút nguyên liệu về đây, đương nhiên, việc nấu cơm này không thể cứ giao cho Nhị tiểu thư được, bà phải xắn tay vào làm thôi.
Nghe xong suy nghĩ của bà, Phượng Vũ Hoành lại lắc đầu nói: “Cơm vẫn nên để ta làm đi, ta hiểu chút y lý, biết cách phối hợp nguyên liệu nấu ăn để bồi bổ thân thể cho mẫu thân.”
“Vậy không bằng Nhị tiểu thư cứ nói cách phối hợp nguyên liệu cho lão nô đi?”
“Không cần phiền phức như vậy đâu.” Phượng Vũ Hoành cười cười nói: “Những việc này khi còn ở trong núi ta đã làm quen, ma ma giúp ta chăm sóc tốt cho mẫu thân cùng Tử Duệ là được rồi.”
Nghe nàng nói như vậy, Tôn ma ma cũng không muốn tranh cãi nữa, thế nhưng bà vẫn còn lo lắng việc mình ngồi ăn cơm cùng bàn với các chủ tử: “Ngày mai tốt nhất là lão nô sẽ sang cùng ăn với đám người Lý ma ma, chúng ta ăn chung sẽ bị người ngoài chú ý, vạn nhất truyền tới tai Đại phu nhân thì sẽ rất phiền toái.”
Phượng Vũ Hoành cũng không phản đối, chỉ dặn bà: “Lý ma ma cùng hai nha đầu kia không phải người lương thiện đâu, ma ma phải cẩn thận.”
Tôn ma ma cẩn thận gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, lão nô ở bên kia cũng dễ quan sát những âm mưu mờ ám của các nàng hơn, nếu có phát hiện cũng kịp thông báo cho Nhị tiểu thư biết.” Phượng Vũ Hoành lúc này mới yên lòng.
Liễu Viên có ba gian phòng chính, ba vị chủ tử một người chiếm một gian. Tử Duệ còn nhỏ, cho nên Phượng Vũ Hoành để Tôn ma ma tạm thời ở chung để chăm sóc cho nó.
Mãn Hỉ và Bảo Đường cùng ở trong một gian phòng bên, Lý ma ma thì được an bài ở riêng trong một gian phòng phụ.
Có tiền lệ cơm trưa, Phượng Vũ Hoành đã sớm làm chuẩn bị với chuyện ngủ. Nàng để Lý ma ma đi lĩnh chăn đệm, lại cố ý nhấn mạnh đãi ngộ của chủ tử cùng hạ nhân phải ngang nhau. Lý ma ma lấy cái gì, chủ tử ba người các nàng cũng sẽ lấy cái đó.
Cứ như vậy, vì muốn bản thân được thoải mái, Lý ma ma chỉ còn nước cầm lấy những loại chăn đệm thượng hạng.
Tôn ma ma giúp ba người các nàng trải tốt giường chiếu, Mãn Hỉ và Bảo Đường đương nhiên quen đường, không cần căn dặn đã bắt đầu chuẩn bị nước rửa mặt cho ba người, Lý ma ma bên này cũng nhanh chóng đi đun nước ấm cho mọi người tắm rửa.