Chương 16: Nhị tiểu thư tha mạng!
Editor: Mặc Quân Dạ
Người hầu hạ Phượng Vũ Hoành tắm rửa chính là Mãn Hỉ. Bộ móng tay của nha đầu này được sơn phết rất cẩn thận, đáng tiếc nàng ta không ngờ khi vào Liễu Viên mình phải làm việc nặng cả một ngày, cho nên sơn móng tay bây giờ đã sớm tróc ra gần hết. Cũng vì thế, vài vấn đề nhỏ trên mười cái móng tay đã hoàn toàn bại lộ trước mắt Phượng Vũ Hoành.
Trên mặt ngoài của mười cái móng tay đều có vảy trắng xù xì, nơi nghiêm trọng còn bị nứt ra, trong đó hai ngón tay cái là bị nặng nhất, lớp vảy dày cộm, bề mặt hiện lên màu nâu đậm, những ngón tay còn lại cũng dần trở nên mờ đục.
[Dạ: để chắc chắn tả đúng, tiểu Dạ đã search gg hình ảnh về bệnh nấm móng, kết quả rút ra là, tuyệt đối đừng xem khi đang ăn cơm hoặc uống nước:))))]
Đây đích thị là bệnh nấm móng.
Người thời xưa đương nhiên không biết cái gì gọi là nấm móng, đặc biệt là đám nha hoàn trong những phủ lớn. Bọn họ bị bệnh cũng không dám đi xem đại phu, bởi vì nếu chẳng may bị truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Các chủ tử không quan tâm bọn họ là nha hoàn mấy đẳng, cũng không cần biết xem bệnh đó có lây nhiễm hay không, chỉ cần nghi ngờ bệnh đó sẽ tổn hại đến sức khỏe hoặc làm bẩn mắt bản thân, các nàng sẽ lập tức đuổi người ngay tức khắc.
Mãn Hỉ đổ nước vào thùng gỗ xong lại thấy Phượng Vũ Hoành chỉ đứng bên cạnh nhìn, không hề có ý định thay y phục tắm rửa cho nên hơi kỳ quái hỏi: “Nhị tiểu thư?”
Phượng Vũ Hoành chăm chú nhìn hai tay của nàng ta, chậc, lúc nãy khi đổ nước nóng vào thùng, nha đầu này đã nhúng tay vào, rất “tốt bụng” thử độ nóng giúp nàng.
Nàng xem như đã hiểu rõ tất cả: “Mãn Hỉ à, tuy hiện tại ta không được sủng ái cho lắm, hoặc nói trắng ra là không được chào đón trong Phượng phủ, thế nhưng tốt xấu gì người ta gặp ta cũng phải kêu lên một tiếng Nhị tiểu thư đó. Ngươi nghĩ xem, nếu như Nhị tiểu thư của Phượng gia đột nhiên mắc một loại quái bệnh, trên da và móng tay đột nhiên bị nấm, ngươi nói tới lúc đó Phượng gia sẽ trực tiếp ném ta đi hay sẽ tìm đại phu xem bệnh cho ta đây? À, có khi còn thuận tiện điều tra về nguyên nhân ta sinh bệnh nữa nha.”
Nàng vừa dứt lời, Mãn Hỉ theo bản năng rụt hai tay vào trong tay áo, chậu gỗ đang cầm cũng theo đó rơi “bộp” xuống đất, nước văng tung tóe.
“Nhị…Nhị tiểu thư, sao đột nhiên người lại nói như vậy?”
Phượng Vũ Hoành vỗ bàn một cái: “Tại sao ư? Không ngờ một người trọng tình trọng nghĩa như phụ thân lại đi đỡ một mụ đàn bà lòng dạ rắn rết như Thẩm thị lên thượng vị. Đường đường là Đại phu nhân của Phượng phủ, thế nhưng bà ta lại dám phái một nha đầu bị nấm móng tới hầu hạ ta, đây chẳng phải là muốn truyền bệnh cho ta, muốn đưa ta vào chỗ chết hay sao?”
Hai chữ “nấm móng” vừa ra khỏi miệng, Mãn Hỉ lập tức sợ hết hồn, nha đầu này vội quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn quên mất vị Nhị tiểu thư này vốn không được sủng ái, chỉ “rầm rầm” dập đầu mấy cái liền.
“Nhị tiểu thư tha mạng! Nhị tiểu thư tha mạng!”
Phượng Vũ Hoành tự kéo một cái ghế ngồi xuống, không mở miệng, chờ đến khi cảm xúc của Mãn Hỉ dần ổn định lại, nàng mới nói: “Tuy ta chỉ là một thứ nữ, chỉ trích mẹ cả là việc đại bất kính, thế nhưng thân là mẹ cả mà lại làm ra chuyện như vậy, truyền ra ngoài quả thật không mấy vẻ vang.”
“Chuyện này...Chuyện này thật ra không có liên quan tới Đại phu nhân.” Mãn Hỉ bị doạ sợ, hai chân vẫn còn run lập cập: “Là nô tỳ giấu diếm…Đại phu nhân cũng không biết, xin Nhị tiểu thư đừng nói cho phu nhân, xin Nhị tiểu thư khai ân!” Mãn Hỉ lại bắt đầu dập đầu xin tha thứ.
Phượng Vũ Hoành phiền nhất chính là căn bệnh hễ gặp chuyện là dập đầu của cổ nhân, dập như vậy nàng làm sao nói chuyện đây? Chốc nữa dập đến mơ hồ, công sức nói chuyện của nàng sẽ thành công dã tràng à?
“Ngươi còn dập đầu nữa là ta sẽ đi nói với Đại phu nhân đấy.” Nàng uy hiếp: “Ừm, còn phải thông báo với tổ mẫu một tiếng nữa, dù sao đây cũng không phải chuyện đùa, lỡ như bệnh này là bệnh lây truyền thì nguy to.”
“Nhị tiểu thư, không được không được!” Mãn Hỉ kinh hoảng, vừa quỳ vừa bò tới trước, đưa hai tay lên muốn ôm chân của Phượng Vũ Hoành, thế nhưng chợt nhớ đến mười ngón tay bị nấm móng của mình, nàng lập tức sững người, hai tay cứng đờ giữa không trung, rút về không được, tiến lên cũng chẳng xong.
Phượng Vũ Hoành đột nhiên thay đổi thái độ, chộp lấy hai tay của Mãn Hỉ kéo đến trước mặt mình quan sát.
“Nhị tiểu thư.” Mãn Hỉ muốn rút tay lại, thế nhưng thử năm lần bảy lượt vẫn chẳng ăn thua.
“Đừng nhúc nhích, để ta xem thử.”
Mãn Hỉ vừa thẹn lại vừa sợ, móng tay của nàng đã bị như vậy nửa năm rồi, để đề phòng người khác phát hiện, đêm nào nàng cũng bật dậy sơn móng tay, ban ngày lại lựa mấy việc không dính nước, khó khăn lắm mới giấu diếm được đến bây giờ. Chỉ là hiện tại…
“Mãn Hỉ.” Phượng Vũ Hoành vừa quan sát móng tay của nàng vừa hỏi: “Ngươi có biết ngoại tổ phụ của ta trước kia đã làm nghề gì không?”
[ngoại tổ phụ: ông ngoại]
Mãn Hỉ sững sờ, theo bản năng gật đầu: “Có nghe nói.” Chuyện của Diêu gia, cả Phượng phủ này không có ai là không biết.
“Ừm. Từ nhỏ ta đã thích đi theo ngoại tổ phụ, lại xem qua không ít y thư, học được không ít y lý. Lúc đó ta nhỏ tuổi tò mò, đã ghi nhớ rất nhiều phương thuốc dân gian, nếu ta nói ta có thể trị bệnh nấm móng của ngươi, ngươi có tin không?”
Mãn Hỉ trong nháy mắt đã hoá đá, đôi khi hạnh phúc tới quá bất chợt cũng khiến cho người ta không chịu nổi, nha đầu này há to miệng, môi mấp máy cả nửa ngày cũng không nói ra được câu nào.
Đến khi Phượng Vũ Hoành vỗ mạnh lên vai nàng một cái, nàng mới bừng tỉnh thét lên: “Thật sao ạ?”
“Không, là giả.” Nàng đẩy bàn tay của Mãn Hỉ ra, tự mình dựa lưng vào ghế dựa: “Lúc trước chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, ta muốn đi thông báo cho mẫu thân cùng tổ mẫu.”
“Nhị tiểu thư!” Trái tim của Mãn Hỉ hôm nay quả thật phải làm việc quá công suất rồi, lúc thì rơi xuống vực sâu vạn trượng, lúc thì vọt lên tới cổ họng: “Nhị tiểu thư, xin ngài hãy tha cho nô tỳ đi! Xin Nhị tiểu thư cứu mạng, xin Nhị tiểu thư cứu mạng!”