Chương 17: Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng
Editor: Tuyết Vũ Yên Hi
Beta: Mặc Quân Dạ
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Ngươi là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh mẫu thân ta, muốn cứu mạng cũng phải xin mẫu thân cứu ngươi, ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, sao có thể cứu ngươi được?”
Mãn Hỉ cũng rất thông minh, nàng đã hiểu được ý mà Phượng Vũ Hoành muốn ám chỉ, hiện tại nếu muốn bảo vệ địa vị cùng tính mạng, nàng phải nhận rõ tình thế trước mắt. Đại phu nhân tuy là chủ nhân, thế nhưng cũng không phải là một chủ nhân đáng tin cậy, bằng chứng chính là, nàng tuy là nhất đẳng nha hoàn nhưng thỉnh thoảng cũng phải chịu trách phạt. Nhẹ thì cắt xén tiền tiêu hàng tháng, nặng thì bị đánh bằng gậy gộc, nếu có thể có lựa chọn, ai lại muốn đi theo một vị chủ nhân như vậy chứ. Huống chi bây giờ nhược điểm của nàng đã rơi vào trong tay Phượng Vũ Hoành, nếu không nhanh tỏ thái độ, chỉ sợ đêm nay nàng sẽ bị đuổi ra khỏi Phượng phủ.
Nghĩ tới đây, Mãn Hỉ không do dự nữa, lùi về sau vài bước, quỳ xuống, nghiêm túc nhìn Phượng Vũ Hoành dập đầu: “Nô tì nhận chủ nhân, nguyên nhân thứ nhất là do trong phủ phân công, không có lựa chọn nào khác. Nguyên nhân thứ hai là người có ân tình với nô tỳ, do nô tỳ cam tâm lựa chọn. Chỉ cần Nhị tiểu thư trị khỏi bệnh nấm móng của nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối nghe theo sự phân phó của Nhị tiểu thư.”
Tốt lắm, Phượng Vũ Hoành gật đầu, nói: “Ngươi ngẩng đầu lên.” Nàng đón nhận ánh mắt của Mãn Hỉ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Mãn Hỉ chỉ cảm thấy trong ánh mắt của Nhị tiểu thư tràn ngập nét tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn nhìn thấu lòng người, cho dù một chút biến hóa nhỏ bé trong tâm tư của nàng cũng không thể tránh được ánh mắt của tiểu thư.
Sau một lúc lâu, Phượng Vũ Hoành mới thu hồi ánh mắt dò xét, hỏi Mãn Hỉ: “Ngươi còn có yêu cầu gì nữa không, nói hết một lần đi.”
Đúng vậy, nàng đã nhìn ra, trong lòng Mãn Hỉ có việc khác. Một người khi đang nói dối hoặc suy nghĩ, tần suất co rút của con ngươi sẽ có nét đặc thù riêng, chuyện này nàng đã theo đám quan quân trong quân đội học qua, hiện tại xem ra cũng không lãng phí.
Mãn Hỉ cũng là người thẳng thắn, nghe nàng hỏi, liền mở miệng nói: “Xin Nhị tiểu thư hãy cứu lấy mẹ của ta.”
“Mẹ của ngươi?” Phượng Vũ Hoành chợt hiểu: “Mẹ ngươi cũng bị bệnh nấm móng?”
“Vâng…” Mãn Hỉ vừa khóc vừa nói: “Bệnh của mẹ nô tỳ còn nặng hơn cả nô tỳ, đã bị hơn ba năm rồi, không chỉ có ở trên tay mà trên chân cũng có. Mẹ nô tỳ lúc đầu cũng làm việc ở trong phủ, sau này bị quản gia phát hiện nên đã bị đuổi ra ngoài. Xin Nhị tiểu thư hãy giúp đỡ mẹ của nô tỳ.”
Thì ra là như vậy.
“Ta có thể giúp các ngươi trị bệnh nấm móng, thế nhưng bệnh này không phải ngày một ngày hai là có thể trị xong.”
“Nô tỳ biết rõ.” Mãn Hỉ lau nước mắt: “Sau này Nhị tiểu thư cứ việc phân phó, nô tỳ tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất kì sơ hở nào trước mặt người khác, tin tức của Đại phu nhân nô tỳ cũng sẽ nhanh chóng truyền sang đây.”
Đương nhiên rồi, Nhị tiểu thư không chữa trị, người khác sẽ nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu này của nàng, nàng có thể không nghe lời sao?
“Tốt lắm.” Nàng bảo Mãn Hỉ đứng dậy, lại nhìn móng tay của nàng thêm một lần nữa, sau đó đưa tay vào tay áo, từ trong ngăn kéo của hiệu thuốc lấy ra một lọ sơn móng tay.
“Lại đây ngồi xuống, hiện tại ta giúp ngươi che dấu hai ba ngày, chờ ta ổn định vị trí tại Phượng phủ rồi sẽ suy nghĩ cách chữa bệnh cho các ngươi.”
Chữa được bệnh hay không tạm thời không đề cập đến, hiện tại Mãn Hi chỉ cảm thấy lọ sơn móng tay mà Nhị tiểu thư đưa cho mình rất tốt, tốt hơn nhiều so với thứ mà nàng vẫn hay dùng. Nhị tiểu thư còn nói thứ này không sợ nước, sơn một lần là có thể duy trì đến bảy ngày, hơn nữa màu sắc còn giống với màu móng tay, có cái này, nàng sẽ không cần bò dậy mỗi đêm nữa.
Cho nên, lòng người không nhất định phải dùng tiền để thu mua, muốn thu phục một người, đầu tiên ta phải đưa cho nàng thứ mà nàng cần nhất.
Sơn móng tay xong, Phượng Vũ Hoành liền kêu Tôn ma ma vào đổi lại nước tắm trong thùng. Mãn Hỉ nhớ tới lúc nãy nàng từng dùng tay thử nước ấm, không ngờ vị Nhị tiểu thư này cẩn thận như vậy, lại còn rất hiểu biết về bệnh này. Mãn Hỉ càng nghĩ càng sợ, chỉ trông mong mình có thể sớm hồi phục.
Phượng Vũ Hoành không cho Mãn Hỉ hầu hạ, vừa tự mình tắm vừa để Mãn Hỉ nói ra mục đích của Thẩm thị khi phái ba người các nàng tới cùng với một số bí ẩn của Phượng phủ.
Đúng như nàng dự đoán, Phượng gia quả nhiên là muốn giết nàng ngay dọc đường, đem vị trí Cửu hoàng tử phi “tặng lại” cho Phượng Trầm Ngư. Sáng nay Phượng Cẩn Nguyên bất chợt đổi ý, việc này đã khiến cho Thẩm thị cảm thấy hoảng hốt. Vì không cò kè được từ phía Phượng Cẩm Nguyên, Thẩm thị chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào bên này, đảm bảo chắc chắn lợi ích cho nữ nhi của mình.
Tắm rửa xong, Mãn Hỉ liền mang một bộ y phục tới.
“Đây là hạ nhân trong phủ đưa tới, ba vị chủ tử mỗi người đều có một bộ. Đây là áo trong, hiện tại trời đã trễ, tiểu thư cứ trực tiếp thay áo trong luôn cho tiện.” Mãn Hỉ vừa nói vừa cầm áo trong mở ra, chuẩn bị giúp Phượng Vũ Hoành mặc vào.
[áo trong (lí y): hay còn gọi là “nội y” thời xưa, ai xem phim cổ trang thấy bộ đồ trắng trắng bọn họ mặc đi ngủ là nó đó :3]
Phượng Vũ Hoành mặc áo trong xong, ánh mắt lại đảo qua một cái quần lụa mỏng khác, quần này làm từ vải bông màu đỏ hồng, thoạt nhìn rất không tệ, thế nhưng khi dùng tay sờ qua thì lại cảm thấy chất vải cứng như lưỡi dao, thô ráp như giấy nhám. Y phục này mà mặc lên người, da nàng không bị mài mất một lớp mới là lạ.
“Y phục này là do ai mang tới?” Nàng hỏi.
Mãn Hỉ đáp: “Là Lý ma ma, nô tỳ cùng Bảo Đường chỉ được yêu cầu phụ trách hầu hạ Nhị tiểu thư mà thôi, những thứ này đều là do Lý ma ma chuẩn bị.” Nói rồi nàng cũng đưa tay sờ lên chiếc quần lụa mỏng kia, lông mày lập tức nhíu lại: “Sao lại cứng thế này?”
“Bà ta là một nô tài già, tuy là bà vú của Thẩm thị nhưng cũng không có quyền tự làm chủ, hiển nhiên là Thẩm thị đang đứng phía sau sai khiến, muốn ra oai phủ đầu với ta.”
Mãn Hỉ phát sầu: “Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hiện tại nô tỳ đi đổi một cái khác nhất định sẽ bị Đại phu nhân phát hiện ra.”
Nàng khoát khoát tay: “Không sao, hiện tại ngươi đừng nói với người khác, chuyện này ta tự có chủ ý.”
Mãn Hỉ gật đầu, cầm chậu rỗng từng gáo từng gáo múc nước đã dùng đổ ra bên ngoài.
Sau khi nha đầu này làm xong, Phượng Vũ Hoành rốt cục cũng có thời gian rảnh.
Tuy nàng có kinh nghiệm sinh tồn ở thế kỉ 21, thế nhưng lượng thông tin mà nàng nhận được khi trở về Phượng phủ vẫn quá ít.
Mối quan hệ trong phủ rất rắc rối, hơn nữa cái gọi là “tình thân” trong này cũng giúp nàng mở mang tầm mắt một phen, tuy đã thu phục được một nha đầu Mãn Hỉ, thế nhưng khoảng cách giữa nàng và hai chữ an toàn vẫn còn khá là xa. Một nơi như thế này không có cái gọi là tranh chấp công bằng, ngoại trừ một nha đầu Phượng Phấn Đại không có đầu óc ra, những người còn lại đều là cao thủ ám toán sau lưng người khác.
Nàng tự nhận mình chưa bao giờ sợ “minh đao”, thế nhưng “ám tiễn” quả thật đã lâu rồi nàng chưa rèn luyện lại.
[minh đao, ám tiễn: trích từ câu “minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, ý nói ý đồ rõ ràng thì dễ phòng bị, âm mưu sau lưng thì khó chống đỡ]
Xem ra phải cọ xát rèn luyện kinh nghiệm thêm rồi, chỉ là có một chuyện nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng: Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý, đây rốt cục là vì sao?
Ánh mắt nàng dời về phía ngoài cửa sổ, xem ra, chờ lúc đêm khuya vắng người, nàng nhất định phải “đi dạo” một vòng Phượng phủ rồi.