Chương 19: Hai chân bị phế, dung mạo bị hủy
Editor: Mặc Quân Dạ
Nàng không muốn làm mấy chuyện như chọc thủng giấy dán cửa sổ, bởi vì một khi phát hiện giấy dán bị chọc thủng một lỗ bằng đầu ngón tay, nàng không tin chủ nhân sẽ không nghi ngờ, đương nhiên trừ phi đầu hắn cũng làm bằng giấy.
Nàng tiến vào không gian, sau đó thẳng tiến lên lầu hai, lúc trở ra thân thể đã dừng lại ngay tại nóc của thư phòng.
Nàng áp người xuống lớp gạch ngói, dựa vào sự dẻo dai của thân thể để tăng tính ẩn nấp lên mức cao nhất, tiếp đến lại cẩn thận gỡ một mảnh ngói ra, làm lộ ra một cái lỗ lớn chừng một nắm tay trên mái nhà.
Phượng Cẩn Nguyên đang đi tới đi lui trong phòng, bước chân chưa lúc nào đình chỉ. Bên cạnh hắn có một tên nam tử đang cúi đầu lẳng lặng đứng, người này mặc một thân đoản bào màu lam sậm, hông đeo bội kiếm, dáng vẻ gầy yếu linh hoạt, hẳn là một tên ám vệ có thực lực.
Phượng Vũ Hoành ngừng thở, cố gắng kề sát lỗ tai vào lỗ hổng trên mái nhà để nghe xem bọn họ sắp nói cái gì, thế nhưng sau khi nàng duy trì động tác này gần một nén nhang, bên trong trừ bỏ tiếng bước chân ra thì không hề có động tĩnh nào khác.
Đến khi nàng có chút bực mình, ngẩng đầu lên nhìn, Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới dừng cước bộ, quay sang nói với tên ám vệ kia một câu: “Dò xét lần nữa đi.”
Ám vệ chắp tay hô: “Tuân mệnh.”, sau đó mở cửa, lắc người biến mất.
Phượng Vũ Hoành cũng khá là hưng phấn, dò nữa sao? Tốt nha, vậy thì nàng lại chờ.
Đương nhiên, chờ ở đây không có nghĩa là ngu ngốc nằm bẹp trên mái nhà để chờ rồi. Nàng lấy miếng ngói đặt lại chỗ cũ, sau đó lắc người tiến vào hiệu thuốc, sau khi tự pha cho mình một tách trà hoa cúc, nàng lại nhấm nháp khoảng một canh giờ rồi mới hiện thân.
[một canh giờ = hai tiếng]
Nơi nàng xuất hiện vẫn là vị trí kia, Phượng Vũ Hoành ghé mắt vào lỗ hổng, không lâu sau, tên ám vệ đó lại lần nữa quay về thư phòng.
“Đại nhân, tin tình báo đã được xác định, vào khoảng thời gian cuối của chiến dịch Tây Bắc, Cửu hoàng tử đã bị thương nặng, hai chân bị phế, diện mạo bị hủy, chiều nay cũng đã được thái y chẩn trị lần nữa, hi vọng nối dõi cũng không còn.”
Rắc!
Trái tim của người thiếu nữ trên nóc nhà trầm xuống, thân thể cũng trở nên nặng nề hơn. Tiếng gạch ngói nứt vỡ kinh động đến ám vệ trong phòng, nàng chỉ kịp cảm giác một cơn gió mạnh tạt thẳng vào mặt, một tay theo bản năng đặt miếng ngói về chỗ cũ, tay còn lại nhanh chóng xoa xoa cái bớt, ẩn mình vào không gian.
Tên ám vệ vọt lên mái nhà, bội kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, thế nhưng trên đó lại không có lấy một bóng người.
Y tập võ nhiều năm, thứ am hiểu nhất lại là ẩn náu, trực giác nhạy bén nói cho y biết vừa rồi quả thật đã có người nằm úp sấp ở trên đây, thậm chí hiện tại y vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi người chưa kịp tiêu tán.
Thế nhưng trước mắt quả thật không hề có thứ gì, đừng nói là người, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy.
Y nhíu mày, lại nghe Phượng Cẩn Nguyên đứng phía dưới nhẹ giọng hô: “Tàn Dương, trở lại.”
Tên ảnh vệ lắc người trở về thư phòng, nửa ngày sau, đèn trong phòng được thổi tắt, Phượng Cẩn Nguyên chắp tay mà đi, Tàn Dương lại lần nữa ẩn nấp trong góc khuất.
Phượng Vũ Hoành dựa vào không gian hiệu thuốc để rời khỏi Tùng Viên, đến khi thoát ly khỏi phạm vi rừng tùng mới yên tâm hiện thân, men theo đường nhỏ trở về.
Chỉ là, tâm cảnh của nàng lúc này đã hoàn toàn khác với khi đến, lời nói tên ám vệ Tàn Dương cùng với hình ảnh người nam tử có ấn ký tử liên bị trọng thương hai chân luân phiên xuất hiện trong đầu nàng.
Phượng Vũ Hoành nhớ rõ tối hôm đó nàng đã cùng lão đại phu nối tốt xương chân cho người kia, hơn nữa thủ pháp mà lão đại phu sử dụng quả thật rất đáng tin cậy. Quan trọng nhất là nàng còn tự mình ra tay cố định xương, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất là ba hoặc bốn tháng, đôi chân kia liền có thể khôi phục bình thường. Mặc dù trước mắt chỉ mới gần một tháng, tuy không thể xuống giường đi đứng như người bình thường nhưng tuyệt đối không đến nỗi bị thái y chẩn thành “hoàn toàn bị phế”.
Nàng hiểu ý tứ của bốn chữ đó, có nghĩa là người kia hoàn toàn mất khả năng đứng dậy. Không thể nào, chẳng lẽ là…
Mồ hôi rịn đầy trán nàng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhớ tới một câu “diện mạo bị hủy” của Tàn Dương, vậy có nghĩa là, tối đó sau khi nàng rời khỏi, người kia căn bản không có bình an xuống núi, hắn gặp mai phục, hơn nữa còn bị trọng thương.
Bọn hắn chỉ có hai người, Bạch Trạch lại phải cõng chủ tử của mình, cho nên khi gặp phải mai phục chắc chắn sẽ không thể dùng toàn lực, cứ như vậy, khả năng “hai chân bị phế, diện mạo bị hủy” hoàn toàn có thể xảy ra.
Hai nắm tay của Phượng Vũ Hoành theo bản năng siết chặt, hàm răng nghiến đến có chút đau.
Người nam nhân có ấn ký tử liên kỳ dị trên mi tâm là nam nhân đầu tiên mà nàng nói chuyện sau khi đến thế giới này, nàng từng đấu võ mồm với hắn, cũng từng trải qua hoạn nạn với hắn. Nàng từng nghĩ, mình vừa xuyên qua đã cứu được một người, chắc chắn đây là một phần công đức vô lượng, ai mà ngờ người nàng hao tâm tổn trí cứu giúp lại bị hủy trong tay người khác cơ chứ!
Hận ý cuồn cuộn mãnh liệt trào lên trong lòng nàng, Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đó Phượng Cẩn Nguyên lại bất chợt thay đổi chủ ý rồi.
Một vị hoàng tử không có hy vọng nối dõi chắc chắn sẽ không thể kế thừa hoàng vị, Phượng gia đương nhiên không thể gả Phượng Trầm Ngư cho hắn. Nếu đã như vậy, không bằng bọn họ cứ để mọi thứ như lúc đầu, đem Phượng Vũ Hoành nàng gả cho Cửu hoàng tử, còn Phượng Trầm Ngư - đệ nhất mỹ nữ trong kinh thành được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn hoàng hậu – sẽ tiếp tục chờ đợi, bởi vì người mà nàng ta gả cho nhất định phải là rồng trong loài người sau này.
Vô số ý nghĩ bùng nổ trong đầu, nội tâm của nàng lúc này tuy loạn nhưng thói quen cảnh giác vẫn chưa hề biến mất. Nàng nghe được, trong vườn hoa phía bên phải của con đường lát đá loáng thoáng truyền ra thanh âm mềm mại của nữ tử cùng thanh âm rên rỉ của nam nhân.
Nàng dừng chân, men theo thanh âm chậm rãi đi qua, quả nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đang say sưa ôm nhau dưới mái đình sâu trong vườn hoa.
Nữ tử cả người trần trụi, y phục trên người bị ném tán loạn khắp nơi, trong đó có một đôi giày vừa vặn nằm cách chân nàng không xa.
Phượng Vũ Hoành không hề nghĩ ngợi, lén lút đi lên phía trước hai bước, tiện tay chộp lấy đôi giày kia, sau đó xoay người rời đi.