Chương 20: Người dám phả hủy đồ của nàng sẽ phải trả giá đắt!
Editor: Bạch Thần Quân
Beta: Mặc Quân Dạ
Hai người lăn lộn một trận, chỉ nghe nam nhân kia đột nhiên mở miệng nói: “Kim Trân, nàng nói xem, nàng đi theo Đại phu nhân nhiều…nhiều năm như thế, lẽ nào bà ấy không thưởng cho nàng thứ đồ gì tốt hơn sao?”
Phượng Vũ Hoành dừng bước, con ngươi khẽ lay động. Kim Trân? Là một trong bốn nha hoàn nhất đẳng của Thẩm thị?
Nữ tử kia cũng lên tiếng trả lời, trong thanh âm mang theo sự cảnh cáo: “Lý Trụ, nghị luận bừa bãi về chủ tử chính là tội chết đó.”
“Ta chỉ nói cho nàng, không nói với người khác, chẳng lẽ nàng lại nỡ tố giác ta?”
Nữ tử nọ khẽ hừ một tiếng: “Chưa biết chừng ngày nào đó chàng khiến ta mất hứng, ta sẽ nói bừa ra đấy.”
“Ôi ôi, bà cô của ta ơi, ta nào dám chọc nàng mất hứng chứ, cho dù nàng có muốn cái mạng này ta cũng sẵn lòng cho nàng!”
“Vậy còn được.” Thanh âm của Kim Trân có chút run rẩy, khiến người nghe toàn thân tê dại: “Nói đến việc ban thưởng, trong phủ này ai mà chẳng biết, cách ăn mặc của Đại phu nhân quả thật là y như một cái bảo khố di động, muốn từ trong tay mụ moi ra chút đồ vật sao, việc này còn khó hơn lên trời đấy.”
“Người khác không làm được, chẳng lẽ bốn người các nàng cũng không làm được sao?”
“Bốn người chúng ta?” Kim Trân đột nhiên bật cười: “Lý Trụ ơi là Lý Trụ, bốn người chúng ta tuy là nha hoàn nhất đẳng, thế nhưng khi đứng trước mặt mẹ ngươi còn không phải là ngoan ngoãn cúi đầu, tươi cười phục dịch hay sao. Lại nói, bên mẹ của chàng thì sao, mấy năm nay được bao nhiêu chỗ tốt rồi? Chàng xem ta đối với chàng tốt như thế, chàng cũng nên báo đáp lại ta chút gì chứ?”
Không đề cập đến còn may, vừa nhắc đến, Lý Trụ đã tức đến mức thở phì phì: “Mụ già kia bưng bít đồ tốt còn kín hơn cả mạng của bà ta, ta nào có kiếm chác được gì. Hừ, cứ ngỡ đi theo một vị chủ tử có tiền thì có thể vơ vét được chút xíu, ai ngờ lại vớ phải một kẻ vắt cổ chày ra nước.”
Phượng Vũ Hoành không muốn nghe thêm mấy lời chàng chàng thiếp thiếp của hai người này nữa, mang theo đôi giày thêu của Kim Trân trở về Liễu Viên.
Phân tích lời nói của hai kẻ kia, nàng đoán Lý Trụ chính là nhi tử của Lý ma ma. Người có tiếng nói nhất bên người Đại phu nhân chắc chắn là bà vú của mụ ta, bây giờ nhi tử của bà vú lại tư thông với nha hoàn bên người mụ, nếu truy cứu tới cùng, chuyện này hẳn là không hay ho gì!
Đáng tiếc tối nay nàng không có tâm tình đùa bỡn, bằng không đôi lộ thủy uyên ương kia sớm bị nàng trêu chọc rồi.
[Lộ thủy uyên ương: thuật ngữ ví von các mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi, hoặc các cặp vợ chồng chung sống với nhau nhưng không có hôn thú (khác với tình một đêm, có cảm giác đau thương); duyên phận không sâu nặng, như sương sớm, tình duyên tồn tại một khoảng thời gian rất ngắn, hôm nay có duyên gặp gỡ, nhưng ngày mai có thể mỗi người đã một nơi – trích WP Hành Vũ Cứ]
Khi nàng quay trở về Liễu Viên đã là quá giờ Dần.
[giờ Dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng]
Phượng Vũ Hoành chưa từng trông mong đêm đầu tiên trở về Phượng phủ có thể ngủ một giấc yên ổn, song nàng không ngờ tới người khiến mình mất ngủ lại là người kia.
Nàng cuộn tròn trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, hồi tưởng từng chi tiết vào cái đêm nàng gặp người nam tử có ấn ký tử liên trên trán ấy, lần nữa xác nhận rằng mình đã nối tốt xương chân cho hắn trước khi đi. Chẳng những nối tốt, nàng còn tận mắt nhìn thấy hắn nuốt viên thuốc chống viêm nữa kìa.
Phượng Vũ Hoành có chút hối hận rồi, chỉ tại ngày đó nàng vừa mới tới thế giới này, trăm thứ bỡ ngỡ khiến nàng chỉ để ý tới sự biến hóa của bản thân mà không kịp lưu ý tới những chuyện xung quanh.
Người nọ bị trọng thương phải ẩn mình trong núi, hiển nhiên là bị kẻ thù đuổi giết, hơn nữa bên người chỉ còn một tên thuộc hạ theo hầu, hiện giờ nghĩ lại mới thấy tình hình lúc đó nguy hiểm biết bao nhiêu. Ấy vậy mà sau khi chữa cho chân hắn xong, nàng lại phủi mông bỏ đi mất, còn lấy luôn hai mươi lượng bạc duy nhất trên người hắn nữa chứ.
“Đáng chết!” Nàng vô thức mắng nhẹ một tiếng, tâm tình dần trầm xuống.
Nhưng nếu không đi thì sao? Nàng lấy lý do gì để ở lại? Hơn nữa, cho dù có lưu lại, khi đối mặt với địch nhân giết tới, nàng có khả năng giúp đỡ ư? Chẳng lẽ mang người đó cùng tiến vào không gian phòng thuốc?
Phương Vũ Hành lắc lắc đầu, không được, thứ không bình thường tất là yêu quái, nàng cũng không muốn bị người ta gọi là yêu quái đâu. Tại thời đại này, một khi đã bị cho là yêu quái, nàng chắc chắn sẽ bị hỏa thiêu hoặc nhốt lồng heo dìm xuống nước.
Càng nghĩ càng thấy phiền lòng, nàng dứt khoát lách mình vào không gian, không ngừng tìm kiếm hết tầng một đến tầng hai.
Gãy chân, hủy dung, nàng loay hoay mất nửa ngày cũng chẳng tìm thấy một loại thuốc nào có thể chữa khỏi cả hai loại thương tật kia cả.
Nàng thất vọng ngồi phịch xuống đất, mặc dù nhiệt độ trong không gian luôn bảo trì ở mức thích hợp, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy từng cơn ớn lạnh đang dâng lên khắp người.
Phượng Vũ Hoành nhớ đến bộ dạng khi ấy của người đó, tuy toàn thân thê thảm nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ phong độ ngời ngời, lại nhớ tới bộ dạng ngây ngốc không có tiền đồ của bản thân khi mới nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Nhưng bây giờ nàng lại nhận được tin tức, khuôn mặt anh tuấn ấy đã bị hủy rồi!
Chẳng trách lúc ở cổng thành hắn phải mang mặt nạ, chẳng trách đại quân dù toàn thắng trở về nhưng lại không có chút không khí tươi vui nào.
Toàn quân thắng lớn, song chủ tướng lại trọng thương, hơn nữa còn thương nặng tới mức không thể có con nối dõi.
Sau việc này, một nam nhân như hắn phải sống tiếp như thế nào đây!
Phượng Vũ Hoành có cảm giác cái thế giới chết tiệt này đang khiêu khích sự nhẫn nại của nàng, nam nhân bị nàng nhìn trúng cứ mơ mơ hồ hồ bị hủy hoại mất, mà nàng, ngay cả kẻ địch là ai nàng cũng không biết.
Khinh thường vì nàng lạ nước lạ cái sao? Khinh thường vì thấy nàng biến thành một cô nhóc mười hai tuổi sao?
Không vấn đề gì, xa lạ đến mấy cuối cùng cũng thành thân quen, tuổi còn nhỏ thì từ từ sẽ lớn lên.
Dám động đến thứ thuộc về nàng, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt.
Nàng thức trắng một đêm, tới tận khi chân trời hửng sáng mới trở về giường chợp mắt một lát.
Sáng hôm sau, Phượng Vũ Hoành được Tử Duệ đánh thức. Tiểu tử kia chạy đến bên giường nàng, một bên kêu to “tỷ tỷ mau dậy thôi”, một bên dùng tay khều khều cái cổ nàng.
Phượng Vũ Hoành ngồi dậy, mơ mơ màng màng liếc nhìn tên nhóc này một cái, trong chốc lát đã tỉnh táo lại.
“Tới đây.” Nàng đưa tay kéo Tử Duệ đến trước mặt: “Cởi đống y phục này ra đi, chúng ta không mặc nó nữa.”
Nàng sao có thể quên được bộ y phục thô như giấy nhám của bản thân, bên nàng đã như thế, Diêu thị và Tử Duệ đương nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao.
Rất nhanh sau đó, Tôn ma ma cũng bước vào, theo sau là Mãn Hỉ đang bưng một cái bồn rửa mặt bằng gỗ.
“Tiểu thư, y phục của phu nhân có vấn đề rồi.” Tôn ma ma nhỏ giọng nói với Phượng Vũ Hoành: “Chất vải của bộ y phục đó rất tốt, thế nhưng không hiểu tại sao chỉ mặc một lát là đã phai màu, thuốc nhuộm dính cả lên người phu nhân.”
Tôn ma ma vừa nói vừa nhìn Phượng Vũ Hoành cởi y phục cho Tử Duệ, cả người run rẩy: “Không lẽ y phục của Nhị thiếu gia cũng bị như vậy sao?”
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Phai màu chưa là gì đâu.” Nàng cẩn thận nâng bộ đồ lên quan sát, sau đó lật mặt trong lên cho Tôn ma ma xem: “Ma ma, người nhìn đi.”
Tôn ma ma tiến lên xem, bấy giờ mới phát hiện ra bên trong cổ áo của Tử Duệ có gài vô số châm nhọn.
“Tiểu thư! Việc này nhất định phải bẩm báo cho lão gia!” Tôn ma ma nóng nảy: “Nhất định phải bẩm báo với lão gia, có kẻ muốn hại Nhị thiếu gia, đây không phải là chuyện nhỏ đâu.”
Phượng Vũ Hoành nhún nhún vai bật cười: “Bẩm báo cái gì chứ! Chưa biết chừng chuyện này là do chính lão ta làm cũng nên.”
“Nhị tiểu thư!” Tôn ma ma vội vã đặt ngón trỏ lên miệng, làm thành động tác giữ im lặng, dùng tay chỉ chỉ Mãn Hỉ đang đứng trong phòng.
Phượng Vũ Hoành bình thản cất tiếng: “Không sao đâu.” Sau đó căn dặn Tôn ma ma: “Trước mắt ma ma cứ cho mẫu thân và Tử Duệ đổi lại mấy bộ y phục cũ đi, tạm mặc một hai ngày đã, bộ y phục phai màu kia thì đưa sang cho ta, lát nữa bổn tiểu thư muốn đi dạo trong phủ.”
Tôn ma ma lại càng hoảng sợ hơn: “Nhị tiểu thư muốn đi đâu? Dựa theo quy củ, sáng nay tiểu thư phải đi thỉnh an lão thái thái đó.”
“Quy củ sao?” Phượng Vũ Hoành nhếch môi: “Phượng phủ không biết xấu hổ còn đòi giảng quy củ ư? Cũng tốt, ta đây cũng muốn đi gặp lão thái thái một lần.”