Chương 21: Ngươi bắt nạt ta, ta cho ngươi đói!
Editor: Mặc Quân Dạ
Điểm tâm hôm nay là do Tôn ma ma làm, bởi vì Phượng Vũ Hoành dậy trễ.
Thật ra dậy sớm hay dậy muộn cũng như nhau, bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, nàng muốn giở trò cũng không thể quá mức lộ liễu. Thấy Tôn ma ma đi vào, nàng bèn lấy ra một ít cẩu kỷ đưa cho bà, bảo là trên đường về phủ đã mua. Tôn ma ma cũng không hỏi nhiều, sau khi nhận lấy liền dắt Phượng Tử Duệ đi ra ngoài, dù sao dọc đường đều là do một mình Phượng Vũ Hoành cầm ngân lượng đi mua đồ ăn.
Sau khi hai người họ rời đi, Mãn Hỉ có chút khó xử đi đến bên cạnh giường, nhỏ giọng hỏi nàng: “Nhị tiểu thư, ngài muốn mặc chiếc váy tối qua sao?”
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Chẳng phải Phấn Đại đã đưa tới cho ta một bao y phục sao, ngươi cứ tùy ý chọn ra một cái cho ta mặc là được. Về phần chiếc quần lụa mỏng thô ráp này, ngươi gói lại cho ta, chốc nữa ta sẽ mang theo.” Nàng vừa nói vừa nhìn sang mớ y phục mà Tử Duệ vừa cởi ra, nghĩ một lát: “Mãn Hỉ, ngươi phải cùng diễn trò với ta đấy.”
Mãn Hỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Tất cả đều nghe theo sự phân phó của Nhị tiểu thư.”
Không lâu sau, Tôn ma ma mang điểm tâm vào, khi thấy Mãn Hỉ vẫn còn đứng trong phòng, bà rất bất mãn nói: “Mãn Hỉ cô nương, ở đây không cần ngươi hầu hạ đâu, ta thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường sắp xuống bếp dùng bữa sáng đấy, ngươi không xuống cùng ăn với họ sao?”
Mãn Hỉ nghe vậy không đáp, người lên tiếng trước lại là Phượng Vũ Hoành: “Ai cho phép các nàng xuống bếp ăn cơm!”
Nói xong, nàng lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng, quả nhiên phát hiện Lý ma ma cùng Bảo Đường đã đứng trong sân từ lúc nào, bộ dáng rõ ràng đang chờ Mãn Hỉ.
Thấy hai người các nàng đi ra, Lý ma ma vội vàng chạy qua chào hỏi: “Xin thỉnh an Nhị tiểu thư! Lúc nãy lão nô thấy Tôn ma ma đang chuẩn bị thức ăn sáng trong phòng bếp của Liễu Viên nên hiện tại muốn dẫn hai người Mãn Hỉ và Bảo Đường sang phòng bếp chung bên kia để dùng bữa sáng cùng bọn hạ nhân.”
Mãn Hỉ rất thông minh, biết được hiện tại mình phải diễn trò để che dấu thân phận mới trước mặt Lý ma ma cùng Bảo Đường, cho nên vừa nghe Lý ma ma nói như thế, nàng liền nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, sau đó giả vờ như không mấy tôn kính Phượng Vũ Hoành, qua loa khom người một cái, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: “Vậy nô tỳ sẽ cùng đi với Lý ma ma.”
“Chờ một chút.” Phượng Vũ Hoành nhếch miệng, lộ ra nụ cười cứng ngắc: “Tuy ta về phủ chỉ mới một ngày nhưng đã được Lý ma ma và hai vị cô nương tận tình giảng giải, coi như cũng hiểu rõ một số quy củ trong phủ. Di nương và thứ tử thứ nữ trong Phượng gia còn phải dựa vào thức ăn thừa trong phòng bếp để sống qua ngày, vậy bọn hạ nhân phải ăn cái gì đây? Ma ma là người mà mẫu thân đưa qua cho A Hoành, A Hoành sao có thể nhẫn tâm để ma ma đi ăn cơm nước của đám hạ nhân chứ, ma ma cứ theo chúng ta dùng cơm thôi.”
Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn phản ứng của đối phương, chỉ trực tiếp xoay người đi vào nhà, vừa đi vừa phân phó: “Tôn ma ma, ma ma hãy chuẩn bị một phần cháo trắng rau dưa cho Tôn ma ma cùng hai vị cô nương đi, nếu như không đủ ăn thì hãy cắt bớt một nửa từ khẩu phần của ta cùng với Diêu di nương. Cháo của chúng ta tuy loãng nhưng thiết nghĩ vẫn tốt hơn so với cơm nước của đám hạ nhân. Bọn họ đã vào Liễu Viên của chúng ta, vậy người làm chủ tử như ta đây sao có thể để cho nô tài của mình bị người khác khinh bỉ được chứ. Về sau không cho phép người nào đến bếp công để ăn cơm!”
Nàng đã nói như vậy, Tôn ma ma sao còn có thể không hiểu, đây là muốn bà trích ra một ít từ khẩu phần của hai vị chủ tử cho đám người kia. Chỉ cần ba người này còn ở tại Liễu Viên một ngày, như vậy các nàng chỉ có thể ăn tại Liễu Viên, ngủ tại Liễu Viên.
Vẻ mặt của Lý ma ma cùng hai nha đầu méo xệch, trong lòng âm thầm chửi rủa vị Nhị tiểu thư trời đánh này. Thế nhưng giữa chủ tớ vẫn có khác biệt, các nàng âm thầm động tay động chân còn được, chứ nếu công khai mà làm thì sẽ bị nói ngay.
Tôn ma ma bưng cháo loãng cùng rau dưa đến phòng nhỏ, bản thân cũng lưu lại ăn chung với các nàng. Chỉ là, bản thân bà đã ăn no trước lúc Phượng Vũ Hoành bày mưu tính kế rồi, bởi vậy lúc này cũng chỉ làm bộ làm tịch một chút trước mặt đám người này mà thôi. Cùng ba người ăn một chút “cháo” gần như chẳng có bao nhiêu hột gạo bên trong, lại ngầm thưởng thức mấy gương mặt nhăn như trái khổ qua của các nàng, Tôn ma ma cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Khổ sở nuốt hết đống cháo loãng, Bảo Đường lại thở dài một hơi, uống cháo thôi mà nàng có cảm giác như vừa đi đánh giặc xong vậy. Bảo Đường xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, đang định mở miệng nói vài câu oán thoán thì đã thấy Nhị tiểu thư ôm một chiếc váy lững thững đi về phía bên này.
Nàng chọc chọc Mãn Hỉ, nhỏ giọng nói: “Không biết Nhị tiểu thư lại chuẩn bị đưa ra ý định cổ quái gì đây.”
Mãn Hỉ cũng ra vẻ mờ mịt: “Ai biết đâu, đừng nói là lại bắt chúng ta làm việc nặng nữa nhé?” Thật ra trong lòng nàng đã sớm rõ ràng, lúc trước Nhị tiểu thư đã nói muốn nàng cùng diễn trò, tám phần mười là vở kịch này sắp mở màn rồi.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Phượng Vũ Hoành đã đi vào trong phòng, bốn người lập tức đứng dậy.
Lý ma ma liếc mắt nhìn cái váy trong tay nàng, trong lòng không biết tại sao có chút hoảng hốt. Bà mơ hồ có chút hối hận rồi, tính tình của Nhị tiểu thư hoàn toàn khác với tin tức mà Đại phu nhân nắm giữ lúc trước, nếu biết trước như vậy, bà sẽ dành một thời gian quan sát trước rồi mới bắt đầu động thủ.
Tiếc rằng bây giờ có nói cái gì cũng đã muộn, Phượng Vũ Hoành treo nụ cười thần bí trên mặt, ánh mắt đảo về phía Mãn Hỉ: “Chút nữa Mãn Hỉ theo ta đi thỉnh an tổ mẫu đi. Đây là y phục hôm qua bên công đưa tới cho di nương của ta, ngươi mau mặc vào, y phục của di nương dù sao cũng vẻ vang hơn y phục của hạ nhân, đừng để người trong phủ khinh thường Liễu Viên của chúng ta.”
Vẻ mặt Mãn Hỉ như đưa đám, cố gắng tìm kiếm một cơ hội cuối cùng cho bản thân: “Nô tỳ mà mặc y phục của chủ tử là chuyện không hợp với quy củ đâu ạ.”
Nàng nói xong lại đưa mắt sang nhìn Lý ma ma, bộ dáng mong chờ đối phương vì mình mở miệng cầu tình một hai câu. Nếu Nhị tiểu thư đã muốn diễn trò, vậy nàng đây đương nhiên cũng phải phối hợp cho thật tốt chứ.