Chương 22: Hoa sen trắng cùng cây nắp ấm
[Giải thích tiêu đề: Bạch liên hoa (hoa sen trắng) dùng để chỉ những người bên ngoài có vẻ thánh mẫu lương thiện nhưng bên trong lại trái ngược với bề ngoài]
Editor: Mặc Quân Dạ
Lý ma ma quả nhiên không phụ kỳ vọng của nàng, lập tức mở miệng khuyên bảo: “Nhị tiểu thư, chuyện này ngàn vạn lần không được đâu, Diêu di nương là chủ tử, một hạ nhân sao có thể mặc y phục của chủ tử được chứ. Huống hồ lần đi này là để thỉnh an lão thái thái, nếu như chuyện này bị lão thái thái phát hiện thì sẽ thành tội lớn đó.”
“Lén mặc mới là không hợp quy củ, đằng này là chủ tử ban thưởng, là chuyện vinh dự.” Phượng Vũ Hoành hoàn toàn không đếm xỉa tới lời bà nói, dùng lời lẽ hùng hồn cự tuyệt: “Ta tuy là chủ tử nhưng lại không có bản lĩnh thưởng đồ tốt cho hạ nhân, chỉ đành mượn hoa hiến phật vậy. Tiếc là vóc người ta quá nhỏ, nếu không ta cũng sẽ tặng bộ y phục của ta cho Bảo Đường tỷ tỷ rồi.”
[mượn hoa hiến phật: lấy của người khác đi làm việc nhân nghĩa]
Bảo Đường vừa nghe lời này lập tức xua xua tay: “Nô tỳ không dám nhận đâu Nhị tiểu thư, ngài cứ giữ lại cho mình dùng là được rồi.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Ừ, tóm lại nếu là đồ tốt thì không nên hưởng thụ một mình, ta phải suy nghĩ kĩ xem nên đưa cho ai đây.” Nàng vừa nói vừa xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi khuất còn không quên vứt lại một câu: “Mãn Hỉ, ngươi cũng mau thay quần áo đi, ta còn phải sang bên kia thỉnh an tổ mẫu đấy.”
Lão thái thái ngụ tại Thư Nhã Viên, cách Liễu Viên xa tít mù tắp.
Mãn Hỉ đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích với nàng: “Trước đây lão thái thái ngụ tại Minh Huy Đường, sau khi Nhị tiểu thư rời phủ thì Đại phu nhân cũng bắt tay vào việc sửa chữa lại mấy khu vườn, lão thái thái cảm thấy Thư Nhã Viên đẹp hơn nên mới chuyển nào ở, Minh Huy Đường thì để lại cho Tam di nương An thị.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu, cước bộ dưới chân tăng nhanh một chút.
“Nhị tiểu thư không cần gấp, hiện tại vẫn còn sớm, lão thái thái có thói quen ngủ nướng, chắc hẳn chưa dậy đâu.”
Phượng Vũ Hoành bĩu môi: “Ta vội vã không phải vì muốn đi gặp bà ta, ta chỉ muốn ngươi đi nhanh một chút, phải ra nhiều mồ hôi thì y phục mới phai màu nhanh hơn.”
Vóc người của Mãn Hỉ cũng tương đương với Diêu thị, nếu không phải chất vải của bộ y phục này có vấn đề, nàng mặc vào hiển nhiên rất là đẹp mắt.
“Nghe này, chút nữa đến chỗ lão thái thái, ngươi cứ chiếu theo quy củ thường ngày mà làm, nên nói thế nào thì cứ nói thế ấy, đừng để người khác nhìn ra sơ hở.” Nàng nhắc nhở Mãn Hỉ: “Việc y phục có vấn đề chính là thứ chúng ta muốn mọi người biết, nếu ngươi cứ tỏ ra không chút bài xích thì sẽ rất bất bình thường, biết chưa?”
Mãn Hỉ gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã hiểu.” Nàng suy nghĩ một chút, sau đó không khỏi lo lắng hỏi: “Tuy Đại phu nhân thường trách móc hạ nhân rất nặng nhưng vẫn rất để tâm tới bốn người Kim Ngọc Mãn Đường chúng ta, nhất là Lý ma ma. Chuyện này của chúng ta, Lý ma ma nhất định đã chạy sang tọc mạch với Đại phu nhân rồi, ngài làm như vậy…có khi nào sẽ chọc Đại phu nhân mất hứng hay không?”
Phượng Vũ Hoành bật cười: “Ta có khiến mụ cao hứng qua lúc nào chưa? Hôm qua ta vừa về đến phủ là mụ đã chỉ vào mũi ta chửi xối xả, nếu không nhờ nữ nhi của mụ ngăn lại, không biết chừng mụ còn nói khó nghe hơn nữa kìa. Lúc mới về phủ ta đã không sợ, chẳng lẽ vừa ngủ qua một đêm, bản lĩnh của mụ sẽ lập tức tăng tiến hay sao?”
Mãn Hỉ chưa bao giờ gặp qua người nào giống như Phượng Vũ Hoành vậy, một mặt cảm thấy mới mẻ, một mặt lại cảm thấy vô cùng đã ghiền.
Có người hầu nào lại không có vài phần oán hận với chủ tử của mình đâu chứ, hơn nữa tính tình của Đại phu nhân lại như thế kia, tuy Kim Ngọc Mãn Đường có vẻ mạnh hơn người khác một chút nhưng thật ra lại không có được chỗ tốt thực tế gì. Bây giờ nghe được Phượng Vũ Hoành nói như thế, Mãn Hỉ cảm thấy quá là thoải mái!
“Nhị tiểu thư nói đúng lắm.”
“Vị Đại tiểu thư kia của các ngươi cũng có chút đầu óc đấy, không giống nha đầu Phượng Phấn Đại kia.” Nàng chợt nhớ tới Phượng Trầm Ngư trong chính đường hôm qua, lại nhớ tới vẻ mặt từ bi mà đối phương treo lên, hơn nữa còn giúp Thẩm thị ăn nói không chút chỗ hở, xem ra đầu óc của vị đại tỷ này hơn phân nửa là được di truyền từ phụ thân của nàng. Trận đấu giữa hai người các nàng chỉ sợ sẽ phải phí một chút tinh lực đây.
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Đầu trọc thì không lo bị nắm tóc, là vua thì cũng thua thằng liều! Phượng Vũ Hoành nàng đây không có thứ gì trong tay, chẳng quan tâm được mất, thế nhưng Phượng Trầm Ngư lại khác. Ả đội trên đầu mỹ danh “đệ nhất mỹ nhân của kinh thành”, thanh danh hiền lương thục đức vang xa, lại thêm phần áp lực phải chống đỡ cho Phượng phủ, lòng tự ái dâng cao, làm sao tiêu sái thoải mái được như nàng.
Một người có quá nhiều mối lo sẽ không thể tự do hành động, huống chi Phượng Vũ Hoành nàng xưa nay cũng không ngại phiền phức, chỉ sợ không có chuyện để làm mà thôi, bởi vì nếu như vậy thì nhân sinh sẽ rất đơn điệu, rất nhàm chán.
Hai người đi gần nửa canh giờ, trên đường còn quẹo qua quẹo lại hai lần, cho đến khi làn da của Mãn Hỉ bị lan màu nhuộm, bọn họ mới lắc lư đi đến Thư Nhã Viên.
Mới vừa vào viện, nàng đã đụng phải Phượng Trầm Ngư cũng đến thỉnh an. Hôm nay ả mặc một chiếc váy lụa tím có hoa văn màu ngọc bích, trên váy có thêu hình hoa lan thanh lệ, dải lụa mỏng xanh biếc như khói sương phủ lên cánh tay, eo mang một chiếc đai mềm, khiến cho vóc người cao gầy lại càng cao thêm mấy phần.
Nhìn thấy Phượng Vũ Hoành, ả chẳng những không vì xung đột hôm qua mà khó chịu, ngược lại còn tiến lên mấy bước, chủ động nắm lấy cánh tay của Phượng Vũ Hoành ân cần hỏi han: “Nhị muội muội, tối hôm qua muội ngủ có ngon giấc không? Liễu Viên tuy hơi xa một chút nhưng lại là nơi yên tĩnh nhất trong phủ đấy. Trước kia ta rất thích nơi đó, còn xin phụ thân vào ở nhưng ngài lại không chịu, xem ra phụ thân vẫn thương Nhị muội muội nhiều hơn nha.”
Ánh mắt của ả lúc nói chuyện rất chân thành, dù là ai nhìn vào cũng đều phải cảm thán một câu “tỷ tỷ tốt”. Những hạ nhân trong Thư Nhã Viên vừa thấy cảnh này liền lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, trong phủ có được một vị chủ tử như vậy, cho dù bọn họ thân làm hạ nhân cũng cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt.
Chỉ là, không biết dưới bộ dạng chân thành này sẽ ẩn giấu thứ quỷ quái gì đây, trong mắt Phượng Vũ Hoành, đóa sen trắng thuần khiết trước mặt này còn không bằng nổi một cây hoa nắp ấm.