Chương 23: Đích nữ tiền nhiệm và đích nữ đương nhiệm
Editor: Mặc Quân Dạ
“Sao Đại tỷ tỷ lại nói như vậy chứ, mấy năm nay ta ở trong núi sâu, đều phải nhờ tỷ tỷ thay ta làm tròn đạo hiếu trước mặt phụ thân, A Hoành sao dám giành phần sủng ái này với Đại tỷ tỷ. Huống chi phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa, giữa hai người có tình cảm phụ nữ (phụ thân và nhi nữ), lại thêm ân huệ giúp đỡ tiền bạc năm đó của Thẩm di nương, cho nên vị trí thứ nhất trong lòng phụ thân chắc chắn phải dành cho Đại tỷ tỷ rồi.”
Sau khi nói xong những lời này, Phượng Vũ Hoành cười rộ lên, nụ cười thuần khiết gấp mấy lần nụ cười khi nãy của Phượng Trầm Ngư, khiến nàng ta bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu, mây đen giăng đầy trong lòng.
“Ái da, thật đáng chết!” Hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phượng Vũ Hoành lập tức giậm chân một cái, nói: “Sao cứ mở miệng ra là Thẩm di nương thế này, thói quen khi còn bé thật đáng sợ mà, phải gọi là mẫu thân mới đúng. May mà phụ thân không có ở đây, nếu không A Hoành sẽ bị phạt mất rồi, Đại tỷ tỷ, tỷ sẽ không cáo trạng với phụ thân đâu, đúng không?”
“Nhị muội muội thật biết nói đùa.” Giọng nói của nàng không còn cảm giác vui vẻ như trước nữa, ánh mắt cũng thu liễm lại bớt: “Nếu muội muội không hiểu quy củ, ta sẽ từ từ dạy muội, sao ta có thể làm ra những việc như tố cáo sau lưng được chứ. Mau vào trong đi thôi, tổ mẫu chắc đã chờ chúng ta đến sốt ruột rồi đó.”
“Đa tạ Đại tỷ tỷ.” Phượng Vũ Hoành cười cười đáp trả, nụ cười này còn xán lạn hơn cả lần trước.
Nha hoàn cùng đi với Phượng Trầm Ngư tên là Hoàng Lăng, bởi vì bản thân là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại tiểu thư, nàng ta đương nhiên cũng rất thân thiết với nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại phu nhân. Thấy Mãn Hỉ cùng đến với Phượng Vũ Hoành, Hoàng Lăng đương nhiên hiểu được dụng ý của Đại phu nhân, chỉ là khi nhìn thấy một ít mẩn đỏ trên cổ Mãn Hỉ, nàng âm thầm lấy làm kỳ quái.
Nha đầu này nhích lại gần Mãn Hỉ, nhỏ giọng hỏi nàng: “Mãn Hỉ tỷ tỷ, sao cổ của tỷ lại nổi mẩn đỏ thế kia?”
Mãn Hỉ giả vờ kinh ngạc, dùng tay xoa xoa cổ: “Đỏ sao? Kể ra ta cũng cảm thấy rất ngứa, từ khi mặc bộ y phục này vào đã như vậy rồi.”
Hoàng Lăng nhìn chằm chằm vào y phục của Mãn Hỉ, trong lòng đưa ra vài phỏng đoán nhưng lại không mở miệng nói ra, cả hai đều nhu thuận đi theo chủ tử vào trong phòng.
Khi các nàng đến, Phượng Tưởng Dung cùng Phượng Phấn Đại đều đã có mặt bên trong, lúc này Phấn Đại đang quỳ bên chân lão thái thái, dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bóp chân cho bà. Lão thái thái khép hờ hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ, Tưởng Dung bên này lại là bộ dáng ngoan hiền ngồi im trên ghế, không nói câu nào.
Phượng Trầm Ngư bước nhanh hai bước, sau đó khẽ cúi người, thanh âm mềm mại nhu hòa: “Trầm Ngư tới thỉnh an tổ mẫu trễ, mong tổ mẫu đừng tức giận. Trầm Ngư biết mấy ngày gần đây bệnh đau thắt lưng của tổ mẫu lại tái phát nên đã sai người làm cho tổ mẫu hai cái gối mềm, tổ mẫu dùng để lót dưới eo thử xem.”
Nàng vừa nói vừa nhận lấy cặp gối mềm từ trong tay của Hoàng Lăng. Cặp gối này thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện được chỗ bất đồng. Thì ra vỏ gối được làm bằng gấm Tứ Xuyên thượng hạng, ngay cả hoa văn thêu trên gối cũng cực kì tinh tế, chẳng những chỉ thêu là tơ vàng, hoa văn cũng là hình hoa mẫu đơn mà lão thái thái thích nhất.
Phượng Trầm Ngư tự mình đem gối lót sau thắt lưng cho lão thái thái, đến khi nhìn thấy lão thái thái thoả mãn gật đầu, nàng mới yên lòng lùi lại, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ lo lắng: “Tổ mẫu, bệnh lưng của người không phải vào mùa đông mới tái phát sao? Sao năm nay vừa mới tới cuối hè mà đã đau rồi?”
“Ài.” Lão thái thái thở dài một hơi, vung tay bảo Phượng Phấn Đại đang bóp chân cho mình lui sang một bên: “Thân thể đã già rồi, năm sau lại không bằng năm trước.”
Lão thái thái không thích Thẩm thị, thế nhưng lại rất hài lòng với tôn nữ này của mình. Thứ nhất, Phượng Trầm Ngư rất đẹp, bà sống hơn nửa đời người mà cũng chưa từng gặp qua nữ tử nào đẹp hơn so với Trầm Ngư. Thứ hai, Phượng gia đã có an bài về sau cho Trầm Ngư, có thể nói, đứa nhỏ này chính là hi vọng lớn nhất sau này của Phượng gia. Cho nên, bất luận là cân nhắc về mặt nào, bà cũng đều đối xử với Trầm Ngư thiên vị hơn so với người khác một chút.
[tôn nữ: cháu gái]
“Con thật là, gấm Tứ Xuyên rất quý đó, con nên giữ lại để may y phục mới cho bản thân chứ, sao lại đưa cho cụ bà như ta làm đệm lưng?” Nói thì nói thế, trên mặt lão thái thái vẫn không giấu nổi nụ cười, đôi tay cũng không an phận, liên tục vuốt ve cái gối phía sau.
Đồ tốt ai mà không thích, lão thái thái không thích Thẩm thị, nhưng điều này không có nghĩa là bà cũng không thích tài phú của Thẩm gia. Những năm gần đây, con cháu của Thẩm gia cũng bắt đầu ra vào kinh thành, thậm chí còn làm một ít buôn bán với hoàng gia, trình độ phú quý càng ngày càng tăng. Những thứ mà lão thái thái không có, bên Thẩm thị lại không thiếu món nào.
May mà còn có đứa tôn nữ ngoan này, luôn biết cách làm bà vui lòng, thỉnh thoảng sẽ đưa chút lễ vật tới. Thẩm thị cũng nhớ được địa vị của lão thái thái trong nhà, ít nhiều gì cũng tặng cho bà được chút tiện nghi.
“Trầm Ngư là con cái của Phượng gia, tất cả mọi thứ của con đều là do Phượng gia cho. Chỉ cần tổ mẫu thích, Trầm Ngư không tiếc thứ gì hết.” Lời nói vẫn hoàn mỹ như cũ.
Hai người nói chuyện rôm rả, không coi ai ra gì, hoàn toàn bỏ quên Phượng Vũ Hoành vốn cùng tiến vào một lượt với Phượng Trầm Ngư. Tuy nhiên nàng cũng không gấp, chỉ thong thả đứng đó xem hai bà cháu trò chuyện tỉ tê, đến khi hai người dừng lại mới học theo dáng vẻ của Phượng Trầm Ngư lúc nãy, cúi người hành lễ: “A Hoành thỉnh an tổ mẫu.”
Phượng Trầm Ngư áy náy nói: “A… đều tại ta, vừa rồi ta cùng A Hoành muội muội tiến vào, nhưng vì lo lắng cho tổ mẫu, muốn đem gối tặng cho người dùng trước nên đã lỡ lạnh nhạt với muội muội rồi.”
Lời này vừa thốt ra, Phượng Phấn Đại liền quẳng cho nàng một ánh mắt xem thường, quả đấm nhỏ gắt gao siết chặt.
Nàng không thích Phượng Vũ Hoành, cũng không thích Phượng Trầm Ngư, hoặc nói cách khác, nàng chán ghét tất cả những người đã và đang làm đích nữ trong phủ này. Trong phủ, mọi người đều dồn hết tinh lực trên người đích nữ, trừ di nương của nàng ra, không có ai thèm quan tâm đến nàng, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
Giống như vừa rồi, bản thân mình bóp chân cho lão thái thái cả nửa ngày, đến khi cổ tay mỏi nhừ mà cũng không đổi được một câu khen ngợi êm tai từ bà. Còn Phượng Trầm Ngư, nàng ta vừa đến, chỉ cần dùng hai cái gối mềm là có thể đoạt hết công sức của mình.
Bất kể là vị đích nữ tiền nhiệm như Phượng Vũ Hoành hay là vị đích nữ đương nhiệm như Phượng Trầm Ngư, Phượng Phấn Đại đều cảm thấy vô cùng chán ghét.
Lão thái thái liếc sang Phượng Vũ Hoành một cái, lông mày lập tức nhăn tít lại.
“Sao lại ăn mặc thành như vậy?”
Y phục mấy năm trước mặc lên ngươi đương nhiên là vừa ngắn lại vừa nhỏ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay, xem ra lão thái thái chán ghét rồi đây!
Phượng Vũ Hoành đương nhiên không sợ bị ghét bỏ, thứ nàng mong muốn chính là cái hiệu quả này, vì thế vội vàng giải thích: “Ý tổ mẫu là bộ y phục này của A Hoành không tốt phải không? Nhưng…nhưng đây là thứ Tứ muội muội đặc biệt đem tới cho ta ngày hôm qua mà? Tứ muội muội nói, năm ấy sau khi ta rời phủ xong, những y phục này nàng đều cất kỹ cho ta, bây giờ thấy ta quay lại rồi nên mới nhanh chóng trả về cho ta mặc. Tổ mẫu, A Hoành vừa về phủ, không muốn làm mất mặt mũi của tỷ muội trong nhà, đã là đồ mà Tứ muội muội đưa tới, ta đương nhiên phải mặc rồi.”
Nghe nàng nói lời này xong, cơn tức của Phượng Phấn Đại đương nhiên có thể tưởng tượng được, mà Phượng Tưởng Dung ngồi ở một bên thì lại hơi cúi đầu, trong lòng thầm nói: Tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, Nhị tỷ tỷ, ta bắt đầu có chút mong chờ những lời kế tiếp của tỷ rồi đó.
Phượng Vũ Hoành quả nhiên không làm Phượng Tưởng Dung thất vọng, chỉ thấy nàng xoay người tiếp nhận chiếc váy lụa từ trong tay Mãn Hỉ, sau đó đi tới bên cạnh Phượng Phấn Đại: “Thấy Tứ muội muội thích y phục của tỷ như vậy, Nhị tỷ tỷ vô cùng cảm động. Chỉ là, đám y phục đấy trước đây tỷ đã từng dùng qua, muội không chê còn mặc nhiều năm như thế, tỷ cảm thấy thật hổ thẹn. Nào, lại đây, cái này bộ y phục mới tinh do bên công đặc biệt đem tới cho tỷ hôm qua, hiện tại tỷ liền tặng cho muội vậy, hi vọng muội không chê.”
[thật ra “quần lụa mỏng” trong đây phải là “váy lụa” mới đúng, Dạ cũng đã sửa lại ở những chương trước, mọi người thông cảm nhé TTvTT]