Chương 24: Thoát vị đĩa đệm

Editor: Mặc Quân Dạ

Phượng Vũ Hoành nhét quần áo đang cầm trong tay vào lồng ngực của Phấn Đại, nàng ta theo bản năng muốn đẩy ra ngoài, nào ngờ khi bàn tay vừa chạm tới mặt vải, Phượng Phấn Đại nhịn không được mà gào lên: “Đây là thứ quỷ gì vậy!”

Một tiếng kêu này có hiệu quả rất tốt, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều đổ dồn lên chiếc váy kia.

Phượng Tưởng Dung kỳ quái hỏi: “Đó là váy mà! Màu sắc thoạt nhìn rất tốt.”

“Làm gì có loại váy như thế này!” Phấn Đại vừa nói vừa lui về phía sau, không dám mảy may chạm tới dù chỉ một chút, cứ như trên váy có bôi một tầng chất độc vậy.

“Mau lấy nó ra! Phượng Vũ Hoành, ngươi đang cố tình hại ta có đúng không? Loại váy này mà mặc lên người, da thịt ta sẽ bị mài mất một lớp đấy!”

Phượng Vũ Hoành trưng ra vẻ mặt vô tội: “Tứ muội muội, sao muội lại nghi ngờ ý tốt của tỷ tỷ, đây là y phục mà hôm qua Lý ma ma bên người mẫu thân tự mình lấy từ trong công ra đưa cho tỷ đó, trong phủ sao có khả năng đem y phục kém chất lượng đưa cho nữ nhi nhà mình mặc được? Tứ muội muội đừng đùa nữa.”

[công: ở đây ý chỉ bộ phận quản lý chung về vấn đề ăn mặc của các chủ tử]

“Ai thèm đùa với ngươi!” Phượng Phấn Đại cuống lên: “Ta không cần thứ quỷ quái này của ngươi, ngươi rõ ràng là có ý hại ta!”

“Sao ta lại hại muội muội chứ, đây thật sự là đồ tốt do Lý ma ma cầm về!”

“Cút ngay!”

“Đều câm miệng hết cho ta!” Lão thái thái thực sự không nghe nổi nữa, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành: “Vừa đến đã cãi nhau, thứ nữ của Phượng phủ sao lại có cái bộ dáng này cơ chứ!” Chỉ cần một câu nói, lão thái thái đã kéo luôn Phượng Phấn Đại vào cuộc: “Các ngươi nhìn Trầm Ngư xem, đoan trang thận trọng, không ham hơn thua về vật chất, lại có lòng từ bi, còn các ngươi thì sao, tự nhìn lại chính mình xem!”

“Tổ mẫu!” Phấn Đại cực kì oan ức mở miệng: “Đây rõ ràng là do Phượng Vũ Hoành muốn đem một cái váy hỏng đến hại con, sao người không trị tội nàng?”

“Tứ muội muội đừng có vô lý như thế nữa.” Phượng Trầm Ngư khuyên can: “Muội sao có thể nói năng như vậy với tổ mẫu cơ chứ!”

Lão thái thái tức giận đến mức nện quyền trượng lên mặt đất, dùng sức muốn đứng dậy, thế nhưng cái eo lại hung hăng phản đối, bà ta vừa cúi người liền “ai da” một tiếng, sau đó ngồi phịch trở xuống.

Thấy bệnh lưng của lão thái thái lại tái phát, mấy người trong phòng đều thức thời ngậm miệng lại, không tiếp tục tranh luận nữa. Phượng Trầm Ngư nhanh chóng đi đến bên cạnh đỡ lấy lão thái thái, sau đó mở miệng hỏi: “Tổ mẫu, người có muốn mời đại phu tới xem thử hay không?”

Lão thái thái xua tay: “Xem cũng vô dụng thôi, bệnh này hàng năm đều tái phát, bọn hắn cho ta uống bao nhiêu chén thuốc đắng ngắt rồi mà cũng có khỏi đâu.”

Trầm Ngư chỉnh chỉnh lại cái gối mềm phía sau, tiếp đó đỡ lão thái thái chậm rãi dựa vào: “Người xem như thế này đã được chưa? Nếu không con sẽ sai người đem thêm một cái gối nữa xếp chồng lên.”

Lão thái thái khoát khoát tay: “Không cần, như vậy là được rồi.”

Phượng Vũ Hoành quan sát bệnh trạng của lão thái thái trong chốc lát, trong lòng liền đưa ra phán đoán, nàng nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: “Tổ mẫu, bệnh này của người có phải thường đau từ phần eo trở xuống, cơn đau đi dọc theo đùi sau và cẳng chân, hơn nữa ngay cả phần gót chân cũng có cảm giác đau hay không? Thậm chí mỗi khi hắt hơi hoặc ho khan, cơn đau sẽ dữ dội hơn?”

Lão thái thái vốn không muốn để ý đến nàng, thế nhưng bệnh trạng mà Phượng Vũ Hoành nêu ra lại hoàn toàn ăn khớp với chứng bệnh của bà, cho nên lão thái thái theo bản năng gật đầu một cái: “Làm sao ngươi biết?”

Phượng Vũ Hoành không giải thích, chỉ nhìn hai cái gối mềm nói tiếp: “Loại bệnh này trong y lý gọi là chứng thoát vị đĩa đệm, lúc đầu chỉ có triệu chứng đau lưng, nhưng nếu tổ mẫu đã đau đến tận chi dưới, như vậy cũng có nghĩa bệnh tình đã trở nặng.”

[y lý: lý thuyết về y học]

Lão thái thái bị doạ không ít, nghe nàng nói bệnh đã trở nặng lại càng phát hoảng, bởi vậy liền mở miệng hỏi: “Bệnh này có thể trị không?”

“Cái này phải xem tình huống trước đã.” Phượng Vũ Hoành nói thật: “Thời điểm phát bệnh nhất định phải nằm trên giường, đây là điều cơ bản tất yếu nhất.”

Thật ra nếu bệnh đã nặng tới mức đau cả gót chân thế này thì phẫu thuật mới là phương pháp tốt nhất, thế nhưng nàng tuyệt đối không thể giải thích cho một đám người cổ đại về những vấn đề như lấy đao cắt vào da thịt, sau đó lại nối xương nối khớp được, cho nên nàng đành phải đưa ra một số phương pháp vật lý trị liệu cho các nàng.

“Tổ mẫu phải nằm trên giường ít nhất hai mươi ngày, khoảng thời gian đó tuyệt đối không được làm các động tác như khom lưng lấy đồ. Còn nữa…” Phượng Vũ Hoành vừa nói vừa liếc nhìn hai cái gối mềm sau lưng bà ta.

Tâm tư của Trầm Ngư kín đáo, cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng xuất hiện suy tư.

Lại nghe Phượng Vũ Hoành nói tiếp: “Giường để nằm phải là loại giường cứng, không được mềm. Loại gối mềm mà đại tỷ tỷ lấy ra lúc nãy chính là loại kiêng kỵ nhất của dạng bệnh này, càng dùng càng khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Chẳng qua chuyện này chúng ta cũng không thể trách đại tỷ tỷ được, tỷ ấy nhất định là không biết nên mới đưa cho tổ mẫu sử dụng.”

Vừa nghe lời này, sắc mặt lão thái thái liền trầm xuống. Phượng Trầm Ngư có liên quan đến tương lai sau này của Phượng gia, bình thường bà rất quan tâm đến nàng, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến tính mạng của bà, bà đương nhiên không thể tặng cho nàng sắc mặt tốt.

Trầm Ngư thấy sự tình không ổn bèn nhanh chóng quỳ xuống: “Tổ mẫu, tôn nữ thật sự không biết! Cái gối mềm này được làm bằng chất vải tốt nhất, là thứ con dùng để hiếu kính tổ mẫu!” Nói rồi lại chuyển hướng sang Phượng Vũ Hoành: “Không biết Nhị muội muội nghe được những y lý này từ đâu? Đã được đại phu xác nhận qua hay chưa?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Nếu mọi người không yên tâm thì có thể tự đi mời đại phu tới kiểm chứng, thử xem lời ta nói có phải đúng hay không. Mặt khác, những đại phu tới chẩn bệnh trước đây cho tổ mẫu đều không chẩn ra đúng bệnh, mọi người đừng thỉnh những người đó tới nữa, đi tìm những người có y thuật cao minh hơn đi.”

Nàng không có ý định nói tiếp, chỉ khom người chào lão thái thái một cái rồi đến bên người Phượng Tưởng Dung ngồi xuống.

Lão thái thái đương nhiên vẫn muốn nghe tiếp về bệnh tình của mình, một bên ghét bỏ bảo Triệu ma ma lấy cái gối mềm đi, một bên lại truy hỏi: “Trừ việc nằm trên giường ra còn có biện pháp gì hay không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện