Chương 25: Mãn Hỉ diễn trò
Editor: Mặc Quân Dạ
Phượng Vũ Hoành rất hài lòng với thái độ ham học hỏi của lão thái thái: “Còn phải xoa bóp nữa, thế nhưng việc này nhất định phải nhờ một đại phu có kinh nghiệm tới làm, nếu không rất dễ bị phản tác dụng. À, tiếp đến còn phải phối hợp thêm thuốc thoa ngoài da, chỉ là thuốc hay thì rất khó tìm.” Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó liếc nhìn Phượng Trầm Ngư vẫn còn đang quỳ: “Tổ mẫu, người mau để Đại tỷ tỷ đứng lên đi.” Khi nói chuyện, nàng cũng không quên liếc mắt nhìn sang Phấn Đại, chỉ thấy nha đầu này đang bày ra bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa.
Nàng không thể không cảm thán một phen, hài tử cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, một đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi sao lại có nhiều tâm tư như vậy chứ.
Lão thái thái cũng không thật sự có ý muốn Trầm Ngư quỳ, chỉ là bà rất tiếc cái mạng nhỏ này, vừa rồi nghe thấy bệnh của mình đã trở nặng nên mới tức giận như vậy, hiện tại cơn giận đã lui, bà bèn nhanh chóng đỡ Trầm Ngư dậy: “Mau đứng lên, tổ mẫu không có trách con.”
Vành mắt của Phượng Trầm Ngư ửng đỏ: “Đa tạ tổ mẫu, tổ mẫu yên tâm, Trầm Ngư nhất định sẽ tìm kiếm danh y trị bệnh cho tổ mẫu.”
“Tốt.” Lão thái thái vỗ vỗ mu bàn tay của nàng: “Thật là một đứa nhỏ có tâm.”
Phượng Trầm Ngư nở một nụ cười hết sức thân mật, sau đó tựa hồ đã nhớ lại cái gì, bèn quay đầu nói: “Là do ta sơ suất, lại quên mất tổ phụ của Nhị muội muội từng là thái y có danh vọng cao nhất trong cung, lúc nhỏ Nhị muội muội theo chân ông ấy chắc cũng học được không ít nha.”
Nghe nàng nói như vậy, Phượng Phấn Đại lập tức tiếp lời: “Cái gì mà thái y có danh vọng nhất cơ chứ, chẳng phải đã trị bệnh làm chết quý phi, bị hoàng thượng biếm tới Hoang Châu hay sao? Tổ mẫu, người đừng nghe Phượng Vũ Hoành nói lung tung, y thuật của một người được lang băm dạy dỗ sao có thể tốt được!”
Phượng Trầm Ngư kịp thời sửa sai cho nàng: “Phải gọi là Nhị tỷ tỷ.”
Phấn Đại “hứ” một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa.
Vừa nhắc tới Diêu gia, tâm tình của lão thái thái trong nháy mắt liền xìu xuống. Đúng vậy, chữa bệnh làm chết quý phi trong cung, cái này mà được gọi là danh y sao?
Bà vốn có chút tin tưởng Phượng Vũ Hoành, nhưng mấy lời này lập tức đập tan chút tin tưởng nhỏ nhoi đó. Bà vẫy tay bảo Triệu ma ma: “Mau đem cái gối mềm mà Trầm Ngư mang tới lại đây cho ta, cái eo này của ta không lót gối là không chịu được.”
Phượng Vũ Hoành cũng không thèm tranh luận với bọn họ, dù sao nàng cũng đã nói ra hết rồi, có tin hay không đều tùy thuộc vào bọn họ thôi. Huống hồ nàng rất rõ tâm lý của người già và trẻ nhỏ, hai loại người này đều tồn tại tâm lý phản nghịch, ngươi không cho bọn họ làm cái gì, bọn họ lại càng muốn làm cái đó. Nàng nói cần nằm giường cứng, người ta liền muốn cái giường càng mềm càng tốt.
Nếu đã cứng đầu thì cứ để lão thái thái này chịu khổ đi, đợi đến lúc bệnh càng nặng hơn, nàng sẽ tìm một cơ hội khác hãm hại bọn họ tiếp.
Trong phòng nhất thời trở nên im lặng, Phượng Vũ Hoành cảm thấy có chút gượng gạo, bởi vậy liền đánh mắt cho Mãn Hỉ một cái.
Mãn Hỉ ngầm hiểu, giả vờ đưa tay gãi gãi cổ, làm ra bộ dáng cực kì khó chịu.
Hoàng Lăng trông thấy, lại nhớ tới những vệt hồng hồng lúc trước, bởi vậy nhanh chóng mở miệng hỏi: “Mãn Hỉ tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy?”
Tiểu nha đầu vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Mãn Hỉ.
Phượng Trầm Ngư cũng buồn bực nhìn sang: “Mãn Hỉ, nếu như ngươi không thoải mái thì không cần đi theo hầu hạ Nhị tiểu thư đâu.”
Mãn Hỉ nhanh chóng quỳ phịch xuống, đầu tiên là hành lễ với lão thái thái, sau đó mới quay sang Phượng Trầm Ngư, nói: “Đại tiểu thư, nô tỳ không phải là không thoải mái, chỉ là trên cổ có chút ngứa ngáy.”
Phượng Tưởng Dung cũng nhìn ra trò hay, bởi vậy tò mò hỏi: “Sao cổ ngươi lại nổi lên nhiều mảng hồng hồng quá vậy?”
“Nô tỳ không biết, nô tỳ cái gì cũng không biết.”
Phượng Vũ Hoành bất chợt “a” lên một tiếng, sau đó đứng dậy kéo kéo y phục của Mãn Hỉ quan sát, kinh ngạc thốt lên: “Sao lại thành như vậy rồi?”
Lão thái thái cau mày, trừng mắt nhìn nàng: “Lại làm sao nữa?”
Phượng Vũ Hoành chỉ chỉ vào y phục của Mãn Hỉ, nói: “Y phục này không ngờ lại bị phai màu rồi!”
Lão thái thái rất tức giận, trách cứ Mãn Hỉ: “Ngươi đã hầu hạ trong phủ nhiều năm, ngay cả một bộ y phục cũng mặc không xong là sao? Nha hoàn nhất đẳng trong Phượng phủ chúng ta sao lại mặc thứ y phục phai màu này nhởn nhơ khắp nơi? Ngươi không ngại khiến cho các chủ tử bị mất mặt à.”
Mãn Hỉ vô cùng oan ức: “Lão thái thái, y phục này…y phục này là do Nhị tiểu thư thưởng cho ta.”
Hả?
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Phượng Vũ Hoành, chỉ thấy nàng cũng trưng ra vẻ mặt vô tội: “Cái này đúng là ta thưởng, nhưng mà rõ ràng là ta dùng đồ tốt để thưởng nha. Bộ y phục này là do Lý ma ma đưa cho Diêu di nương ngày hôm qua, nói là y phục mới, trong phủ đặc biệt chuẩn bị cho Diêu di nương. Di nương nói chúng ta mới đến, trong tay không có ngân lượng để khen thưởng cho hạ nhân, hơn nữa “hạ nhân” này một người là bà vú của mẫu thân, hai người còn lại là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh mẫu thân. Ta cùng di nương suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy y phục trong phủ hẳn là đồ tốt, cho nên liền tặng chiếc váy này cho Mãn Hỉ.”
Nghe nàng nói xong, mọi người đều biết rõ nguồn cơn. Thì ra là Thẩm thị đang có ý làm khó ba mẹ con Diêu thị, kết quả bị Phượng Vũ Hoành mượn hoa hiến phật, rốt cục làm ầm ĩ tới trước mặt lão thái thái.
Phượng Trầm Ngư hối hận không thôi, ngấm ngầm trừng mắt nhìn Hoàng Lăng, trách nàng lắm mồm lắm miệng.
Mà Phượng Tưởng Dung bên này lại càng chắc chắn một điều, chuyện này tuyệt đối là do Nhị tỷ tỷ của nàng cố ý bày ra.
Trước mắt, hai bộ quần áo đưa đến Liễu Viên đều xảy ra vấn đề, tuy cái thứ nhất đã được xử lý qua loa nhờ bệnh lưng của lão thái thái tái phát, thế nhưng cái thứ hai này chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua được đâu. Nhìn bộ dáng oan ức tủi thân của Phượng Vũ Hoành, Tưởng Dung liền cảm thấy vô cùng hứng thú.