Chương 26: Thẩm thị tặng bảo vật
Editor: Mặc Quân Dạ
Sự việc đã ầm ĩ tới mức này, nếu lão thái thái còn không chịu tỏ thái độ thì sẽ không ổn, nói cho cùng trước đây bà cũng từng thật lòng yêu thương Phượng Vũ Hoành, huống hồ lúc trước khi Phượng Cẩn Nguyên muốn cưới Diêu thị, chính bà là người đã gật đầu đồng ý.
Khi đó Diêu gia vẫn còn rất thân thiết với hoàng gia, một gia tộc không có tí căn cơ ở kinh thành như Phượng gia mà muốn cưới trưởng nữ của Diêu gia quả thật là trèo cao. Về phần Thẩm thị đã chiếu cố cho bà khi còn ở quê nhà, bà chỉ bảo Phượng Cẩn Nguyên đón mụ vào cửa để làm thiếp.
Dù vậy, cái bụng của Diêu thị lại không được tốt lắm, vào phủ vài năm vẫn chưa sinh được con, ngược lại để Thẩm thị nẫng tay trên, sinh ra trưởng tử và trưởng nữ. Nhưng dù là con trưởng thì bọn họ vẫn không phải là con của đích mẫu, lão thái thái đương nhiên cũng không mấy yêu thương. Khi Diêu thị sinh ra Phượng Vũ Hoành, lão thái thái mới lộ ra gương mặt tươi cười, khi Phượng Tử Duệ ra đời, sắc mặt của bà lại càng vui vẻ hơn.
Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Diêu gia bất chợt gặp nạn, trong một đêm bị biếm xuống mấy bậc, cuối cùng toàn tộc bị đày đến Hoang Châu.
Phượng gia lập tức tỏ thái độ ngay trong đêm, đuổi Diêu thị ra khỏi nhà, nâng đỡ Thẩm thị lên làm chính thất.
Bây giờ nghĩ lại, tội trạng của Diêu gia vẫn chưa liên lụy gì đến Phượng gia mà bọn họ lại nỡ đối xử với ba mẹ con Diêu thị như thế, hành động đó quả thật khiến trái tim người ta giá lạnh.
Lão thái thái hồi tưởng lại chuyện xưa, biểu tình trên mặt càng lúc càng phong phú. Phượng Phấn Đại và Phượng Tưởng Dung nhìn không hiểu, thế nhưng Phượng Trầm Ngư bên này lại sợ đến mức kinh hồn bạt vía.
Ánh mắt của lão thái thái khi nhìn về phía Phượng Vũ Hoành đã bớt đi nét căm ghét, thay vào đó là sự thương tiếc xót xa. Nếu như tiếp tục như thế này, chỉ sợ phong thuỷ trong Phượng phủ lại thay đổi lần nữa mất.
Không được!
“Tổ mẫu.” Nàng nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão thái thái: “Nhị muội muội từ nhỏ đã đi theo Diêu đại nhân học không ít thứ, Trầm Ngư vừa suy nghĩ kĩ rồi, không bằng người cứ chiếu theo phương pháp của nàng thử một lần xem. Còn nữa, hiện tại Diêu di nương đã dắt Nhị muội muội cùng Tử Duệ trở về kinh đô, vậy mối quan hệ giữa chúng ta và Diêu gia cũng nên khôi phục lại, Trầm Ngư sẽ nói với mẫu thân, để người chuẩn bị một phần lễ vật cho Diêu gia vào cuối năm.”
“Không được!” Lão thái thái được lời nói của Phượng Trầm Ngư đề tỉnh, Diêu gia là do hoàng thượng tự mình định tội, ai dám qua lại cùng bọn họ, chẳng lẽ muốn đánh vào thể diện của hoàng thượng hay sao?
“Diêu thị hồi phủ không có quan hệ gì với Diêu gia hết, hơn nữa làm gì có chuyện phu gia lại chuẩn bị lễ vật cho nương gia của thiếp thất. Việc này đừng nhắc lại nữa.” Lão thái thái vung tay lên, việc này coi như bị bỏ qua.
[phu gia: nhà bên chồng/nhà trai]
[nương gia: nhà bên vợ/nhà mẹ đẻ]
Phượng Vũ Hoành cũng không thèm để ý, việc “trong phủ có trưởng bối nào chịu bảo vệ nàng hay không” cũng không quan trọng gì với nàng. Ngược lại, ngoại trừ Diêu thị cùng Tử Duệ ra, nàng còn ước rằng mình đừng có thêm người nào vướng mắc ở trong phủ. Muốn đấu thì cứ đấu một trận thẳng thắn, có vậy mới không uổng phí cái chết của nguyên chủ thân thể này.
Nàng lần nữa ngồi xuống, Phấn Đại ngồi bên cạnh thấy vậy lập tức nhích cái ghế của mình ra xa, nào ngờ trong lúc di chuyển, góc áo của hai người vô tình chạm vào nhau, Phấn Đại chán ghét lấy khăn tay ra chùi chùi, sau đó cất khăn, trợn trắng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành chớp mắt mấy cái, cũng học theo Phấn Đại lấy khăn tay ra phẩy phẩy góc áo, sau đó xoay người đưa khăn cho Mãn Hỉ đang đứng bên cạnh: “Đem vứt ra ngoài đi.”
Phấn Đại tức tới mức xanh mặt, thế nhưng lại không có cách nào chỉnh vị Nhị tỷ tỷ này, cuối cùng chỉ đành ngồi trên ghế ai oán vọc vọc mấy ngón tay.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xôn xao hẳn lên, sau đó có người cao giọng hô một câu: “Lão thái thái dậy rồi sao?”
Người tới là Thẩm thị.
Loại người lão thái thái không thích nhất chính là loại nữ nhân chanh chua thích khoe khoang như Thẩm thị, bản thân mất mặt còn chưa đủ sao, còn đem bà kéo vào làm gì. Cái gì gọi là “dậy rồi”? Hiện tại là giờ gì? Muốn kêu cho ai nghe vậy hả!?
Thấy sắc mặt lão thái thái càng lúc càng khó coi, Phượng Trầm Ngư nhanh chóng đứng dậy đón Thẩm thị, sau đó còn không quên nói một câu: “Mẫu thân thật giỏi trong việc giúp tổ mẫu vui vẻ đấy.” Trong lúc nói chuyện, nàng vô tình liếc qua chuỗi tràng hạt phỉ thúy được Thẩm thị cầm trong tay. Thứ này trước giờ không thấy mẫu thân cầm qua, hiển nhiên là vật mới vào tay. Chỉ thấy chuỗi hạt màu ngọc bích vô cùng tinh xảo, xem ra là loại pha lê quý giá nhất.
Trầm Ngư nhớ tới chuyện tiểu cữu cữu có ghé vào phủ chiều hôm qua, mỗi lần đến thường sẽ tặng cho mẫu thân không ít đồ tốt, xem ra chuỗi hạt này cũng là quà tặng của hôm qua rồi.
[tiểu cữu cữu: cậu]
Tâm tư của nàng thoáng xoay chuyển, tiếp đến mở miệng nói: “Thì ra đây là tràng hạt mà hôm qua mẫu thân bảo muốn tặng cho tổ mẫu đây sao? Oa, chất liệu lại còn là pha lê nữa chứ, quả nhiên đồ vật quý giá như vậy chỉ có tổ mẫu mang mới là thích hợp nhất!”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Thẩm thị cũng nghệt mặt ra. Mụ nhìn chuỗi hạt trong tay, lại nhìn sang Phượng Trầm Ngư đang vụng trộm nháy mắt với mình, trong phút chốc liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khi mình chưa tới. Nghĩ tới lúc nãy Lý ma ma có lén lút chạy sang bẩm báo với mình những chuyện liên quan tới Liễu Viên từ hôm qua đến sáng nay, ánh mắt mụ lập tức nhìn về phía Phượng Vũ Hoành.
Nhất định là nha đầu này lại giở trò quỷ gì rồi!
Lúc nãy mụ vẫn không mấy tin tưởng lời nói của Lý ma ma, bởi vì trong ấn tượng của mụ, tính tình của ba mẹ con Diêu thị rất nhu nhược, không dám phản kích, ai dè vừa vào núi sống vài năm không ngờ đã đổi tính rồi?
Thấy Thẩm thị vẫn còn sững sờ, Phượng Trầm Ngư liền lén lút kéo kéo cánh tay của mụ: “Mẫu thân còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đưa đồ cho tổ mẫu nhìn thử đi!”
Thẩm thị khẽ cắn răng, trong lòng đau muốn chết đi sống lại!
Hôm qua đệ đệ Thẩm Lạc vừa mới tặng mụ vật này, nào ngờ mụ vừa mới mang vào không lâu đã bị qua tay, chuyện như vậy hỏi sao mụ không tức cho được.
Thế nhưng cục tức này không muốn nuốt cũng phải nuốt, nếu như là người khác, thậm chí là đám người Phượng Cẩn Nguyên bảo mụ tặng, mụ nhất định sẽ không thèm để ý tới. Nhưng Phượng Trầm Ngư lại khác, nữ nhi này là toàn bộ hi vọng của mụ, thậm chí mụ còn coi trọng đứa nhỏ này hơn cả nhi tử của mình. Huống hồ xưa nay Trầm Ngư đều là người có chủ kiến, sẽ không làm chuyện vô ích, nàng đã bảo tặng thì nhất định có lý do của mình.
Thẩm thị ổn định tâm tư, thoáng mân mê chuỗi hạt trong tay một chút, sau khi suy nghĩ thông suốt rồi, mụ liền nhanh chân tiến lên, dịu dàng nở nụ cười đem chuỗi hạt đưa đến trước mắt lão thái thái: “Lão thái thái, lúc nãy con chỉ muốn chọc cho người vui vẻ chút thôi. Người nhìn xem, tức phụ mang đồ tốt đến tặng cho người này!"
[tức phụ: con dâu]
Nghe Trầm Ngư bảo đây là loại phỉ thúy pha lê, lão thái thái liền động tâm không thôi, cho nên những lời la hét của Thâm thị khi nãy, bà đã hoàn toàn quên hết, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chuỗi hạt kia.
Thẩm thị thấy vậy, lòng đau như cắt nhưng vẫn phải giả vờ niềm nở giới thiệu: “Vật này quý đến mức nào con cũng không rõ, thế nhưng hôm qua đệ đệ ruột của con có tới phủ thăm con, người cũng biết xưa nay mỗi lần ghé thăm đệ ấy đều đưa qua không ít đồ tốt, lần này đương nhiên cũng vậy. Đệ ấy là người làm việc ổn trọng, nếu không phải vật phẩm cực kỳ trân quý thì đệ ấy sẽ không lấy làm lễ vật, cho nên thứ này hẳn là rất quý giá.”
Lời này có ý tứ rất rõ ràng, trước đây mỗi lần Thẩm Lạc tặng đồ đều là tặng một đống lớn, hơn nữa thứ nào cũng là đồ tốt. Lần này lại chỉ tặng có một cái này, giá trị của nó đương nhiên khỏi phải bàn cãi.
Lão thái thái sao có thể không hiểu, mừng rỡ đến mức miệng cũng không thể khép lại được. Bà nâng niu chuỗi hạt trong tay như trân bảo hiếm có, chỉ thiếu điều muốn hôn nó hai cái trước mặt mọi người mà thôi.
Phượng Vũ Hoành đã từng thấy qua người tham của, thế nhưng một gia đình tham tài từ bà bà tới tức phụ như thế này, nàng quả thật chưa từng thấy qua. Người xưa nói nếu muốn giữ vững mối quan hệ giữa hai người, chỉ có lợi ích mới là thứ đáng tin nhất, điều này quả nhiên không sai.
[bà bà: mẹ chồng]
Hôm nay nàng tới đây không phải muốn thỉnh an mà là để gây khó dễ cho đám người này, bởi vậy nàng đương nhiên sẽ không để cho bọn họ cảm thấy thoải mái.
Ôm suy nghĩ này, nàng lập tức đưa mắt liếc nhìn nha hoàn Kim Trân đang đi theo phía sau Thẩm thị, chỉ thấy nha đầu này đang mặc một bộ y phục cao cổ bằng gấm. Ban ngày ban mặt mà còn mặc áo cao cổ, nha đầu này không cảm thấy nóng hay sao?
Nếu chỉ vậy cũng không sao, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là một tiểu nha hoàn thích chưng diện, hơn nữa còn được chủ tử nuông chiều, đáng tiếc, chiếc áo cao cổ vẫn không che dấu nổi một vệt hồng nhàn nhạt nơi cổ của nàng ta.
Dấu hôn ư?
Nàng cẩn thận quan sát, ừm, quả thật là dấu hôn.
Phát hiện được điều này, nàng âm thầm mím môi, không ngờ động tác này lại bị Phượng Tưởng Dung vừa vặn nhìn thấy. Toàn thân tiểu cô nương lập tức run lẩy bẩy, theo bản năng dùng khuỷu tay chọt chọt Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Tưởng Dung, muội làm sao vậy?”
Phượng Tưởng Dung cố lấy hết dũng khí, cả nửa buổi mới phát ra thanh âm: “Nhị…Nhị tỷ tỷ, tỷ…tỷ muốn làm gì vậy?”
Phượng Vũ Hoành khẽ cười: “Đã là con người, đói thì phải ăn cơm, khát thì muốn uống nước, đồng dạng, nếu không có y phục mặc thì đương nhiên sẽ muốn tìm y phục. Đám người này đã muốn chơi đùa với ta, ta sao có thể khiến họ thất vọng được.”
Nói xong, nàng trực tiếp đứng lên đi về phía Kim Trân.
Phượng Tưởng Dung đương nhiên không biết nàng có tính toán gì, thế nhưng theo bản năng vẫn cúi đầu mặc niệm cho Kim Trân một câu: “Tự cầu phúc.” Sau đó bưng nước trà, háo hức chuẩn bị xem cuộc vui.
Phượng Trầm Ngư cũng nhìn thấy động tác của nàng, nhưng chưa kịp đặt câu hỏi thì đã nghe Phượng Vũ Hoành kinh ngạc thốt lên: “Thì ra vải vóc bên mẫu thân cũng dễ phai màu nha!”
Chú thích hình ảnh:
Chuỗi tràng hạt phỉ thúy