Chương 27: Muốn có y phục, chúng ta phải kiên định!

Editor: Mặc Quân Dạ

Mọi người trầm mặc.

Phượng Vũ Hoành, nếu muốn có y phục thì ngươi phải thật kiên định!

Thẩm thị đương nhiên hiểu được bốn chữ “y phục phai màu” có ý nghĩa như thế nào. Lúc nãy khi mụ còn đang mơ ngủ, Lý ma ma đã đến nói với mụ rằng Mãn Hỉ đang mặc bộ y phục vốn được chuẩn bị cho Diêu di nương, vừa nghe câu đó xong, mụ lập tức vực dậy tinh thần, một đường băng băng vọt tới Thư Nhã Viên.

Thế nhưng hiện tại nha đầu này nói vải vóc bên mụ cũng bị phai màu, đây là có ý gì?

Thẩm thị quay đầu, phát hiện Phượng Vũ Hoành đang mang vẻ mặt nghiêm túc dò xét cổ áo Kim Trân, mụ có chút buồn bực, cũng đi qua quan sát tình hình.

Quả nhiên, khi nhìn kỹ, mụ phát hiện trên cổ Kim Trân có vài vệt hồng hồng, hơn nữa hiện tại mụ cũng để ý thêm một chuyện, mới cuối hè sao nha đầu này đã mặc áo cao cổ rồi?

Kim Trân đương nhiên biết Phượng Vũ Hoành đang nhìn cái gì, chỉ là nàng căn bản không biết đôi giày của mình bị mất tối qua là do Phượng Vũ Hoành mang đi, chỉ nghĩ Phượng Vũ Hoành trùng hợp nhìn thấy dấu hôn nên muốn mượn chuyện đổ sang vấn đề y phục. Xem ra trước đây tất cả mọi người đều đã coi thường vị Nhị tiểu thư này rồi, hoặc giống như Lý ma ma đã nói, vài năm ở trong núi đã hoàn toàn thay đổi tính khí của Nhị tiểu thư.

Nàng muốn trốn tránh, thế nhưng vừa lùi một bước thì Phượng Vũ Hoành lại tiến lên một bước, cứ như vậy cho đến khi Kim Trân bị ép tới mép bàn, nàng mới túm lấy cổ áo của ả mà hỏi: “Kim Trân cô nương, cái này nếu không phải là do y phục phai màu thì là cái gì? Bệnh sởi sao? Nếu vậy chúng ta phải gọi đại phu đến cẩn thận chẩn trị đó!”

Kim Trân bị doạ đến mức run rẩy toàn thân, theo bản năng buột miệng nói: “Không thể mời đại phu!” Nói đùa à, ánh mắt của đám đại phu sắc bén đến cỡ nào, nhìn lướt qua cũng đủ biết đây là thứ gì rồi. Nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, cho dù là nhất đẳng thì cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, đại phu đương nhiên sẽ không nể mặt nàng. Vừa nghĩ tới đây, Kim Trân lập tức đổi giọng: “Đây là do y phục phai màu.”

Thẩm thị rú lên một tiếng: “Ta cho ngươi mặc y phục phai màu lúc nào hả?”

Trầm Ngư nhanh tay kéo mụ lại, sau đó nhẹ giọng giảng hoà: “Đương nhiên không phải là do mẫu thân, chắc hẳn là nguyên liệu vải mới nhập dạo gần đây trong công có vấn đề rồi, chi bằng chúng ta cứ đổi hết đi là xong.”

Phượng Vũ Hoành híp mắt lại, kiếp trước nàng đã nghe qua “hố cha”, bây giờ lại có thêm một “hố nữ” Thẩm thị. Mỗi khi nghĩ đến việc Phượng Trầm Ngư từ nhỏ đến lớn đều phải phụ trách hòa giải cho mụ, nàng liền cảm thấy mệt thay cho ả.

Nàng cũng không để ý đến Kim Trân nữa, dù sao hiện tại mục đích đã đạt được, những chuyện khác nàng mặc kệ.

Kim Trân run rẩy trở về giữa phòng, thấy ánh mắt của các vị chủ tử đều nhìn chằm chằm vào mình, nàng nhất thời rùng mình, vội vàng quỳ sụp xuống: “Đều là do nô tỳ sai, khi mặc y phục không chịu nhìn kỹ, nô tỳ sẽ trở về đổi ngay.” Nàng nói xong liền liếc mắt nhìn Đại phu nhân một cái, thấy đối phương vẫn còn mang dáng vẻ giương cung bạt kiếm thì không khỏi chuyển ánh mắt sang phía Phượng Trầm Ngư cầu xin giúp đỡ.

Phượng Trầm Ngư thay Thẩm thị gật đầu: “Vậy mau trở về đổi y phục đi.”

Thẩm thị trừng mắt nhìn Kim Trân một cái, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống nha đầu kia. Kim Trân vội lui ra ngoài, nàng cảm thấy da đầu tê dại, chỉ sợ chút nữa phải chịu một trận đòn roi rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thầm hận Lý Trụ thêm vài phần.

Đã ầm ĩ đến mức này, chuyện y phục có vấn đề đương nhiên không thể che giấu được nữa.

Lão thái thái biết rõ đây là “chuyện tốt” do Thẩm thị gây ra, nhưng bà không thể ngờ Phượng Vũ Hoành chỉ cần dùng mấy câu nói là đã có thể khiến bà (bắt buộc) phải mở miệng để chủ trì công đạo, cũng may Trầm Ngư đã tìm sẵn cho bà một lý do tốt, ít nhất cũng không khiến Thẩm thị quá mức mất mặt.

Lão thái thái sờ sờ chuỗi hạt trong tay, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi bớt không ít: “Trầm Ngư nói rất đúng, nhất định là vải vóc trong công có vấn đề rồi. Thẩm thị, ngươi là chủ mẫu trong nhà, chuyện này cứ giao cho ngươi đi xử lý. Mặt khác, các ngươi mau sai người chuẩn bị y phục mới cho A Hoành, Tử Duệ cùng Diêu di nương đi, nếu hiện tại làm không kịp thì cứ ra ngoài mua một ít y phục may sẵn trong cửa tiệm, chí ít cũng không thể để A Hoành mặc y phục cũ đi khắp nơi được, như vậy mặt mũi của Phượng phủ biết để ở đâu bây giờ.”

Thẩm thị khẽ cắn răng, không cam lòng đáp lại: “Vâng, tức phụ đã biết, con sẽ lập tức phái người đi làm, nô tài quản lý vải vóc trong công cũng phải trừng phạt một phen.” Nói xong, mụ lại trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành một cái, sau đó lại nhìn sang mấy hài tử đang ngồi trong phòng, mi tâm nhíu chặt: “Quy củ trong phủ đâu hết cả rồi? Hôm qua vừa về phủ, sáng nay sao lại không đến thỉnh an lão thái thái?” Lời này hiển nhiên là muốn nhằm vào Diêu thị.

Phượng Vũ Hoành tươi cười trả lời Thẩm thị: “Di nương sở dĩ không thể tới, thứ nhất là vì y phục đã thưởng cho Mãn Hỉ, di nương sao có thể mặc y phục đầy tro bụi của ngày hôm qua tới đây thỉnh an tổ mẫu được. Thứ hai, chúng ta mới vừa chuyển tới Liễu Viên, di nương đương nhiên phải nhanh chóng quét dọn, thế nhưng công việc thật sự là quá nhiều, làm đến lúc A Hoành đi mà còn chưa xong nữa đó.”

Phượng Tưởng Dung không hiểu hỏi lại: “Tại sao Diêu di nương phải tự mình quét dọn? Những chuyện này chẳng phải nên để bọn hạ nhân làm hay sao?” Tuy nói di nương không thể coi là chủ tử hợp cách, thế nhưng làm gì có đạo lý để di nương đi quét sân cơ chứ!

Thẩm thị hung hăng lườm Tưởng Dung một cái, doạ cho tiểu nha đầu vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Phượng Vũ Hoành cũng không để ý lắm, có người hỏi thì nàng cứ thành thật trả lời thôi: “Mẫu thân thương xót chúng ta, để cho bà vú đắc lực nhất bên cạnh mình cùng hai nha hoàn nhất đẳng đến Liễu Viên, A Hoành cùng di nương đương nhiên là thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng bọn họ đều là những nô tài nhất đẳng, sao ta có thể bắt bọn họ làm việc nặng như đám nô tài bình thường cơ chứ. Lại nói tiếp, sáng nay Mãn Hỉ đã bị ta dẫn đi, Tử Duệ còn nhỏ, đương nhiên phải nhờ Tôn ma ma chiếu cố, Lý ma ma thì phải sang chỗ mẫu thân thỉnh an, rốt cục chỉ còn lại mỗi một mình Bảo Đường trong nhà, di nương bận đến mức tối mắt tối mũi, sao còn thời gian qua đây?”

[thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện