Chương 28: Kéo Phấn Đại xuống nước
Editor: Nhược Đàm Phiêu Lãng
Beta: Mặc Quân Dạ
Nàng vừa nói xong, sắc mặt mọi người trong phòng lập tức trở nên khó coi.
Phượng Vũ Hoành lại bổ sung thêm: “Không sao không sao, những việc này ta cùng di nương khi ở trong núi đã làm quen rồi, cho dù không có hạ nhân chuyên làm việc nặng thì chúng ta cũng làm được!” Một câu này lại lần nữa nhắc nhở mọi người, rằng Liễu Viên cho đến nay vẫn không có lấy một hạ nhân chuyên làm việc nặng nào cả.
Lão thái thái cảm thấy từ lúc Phượng Vũ Hoành bắt đầu tiến vào phòng đã không ngừng đưa tay đánh vào mặt mũi của bà!
Mà người hại bà “bị đánh” không phải ai khác lại chính là vị chủ mẫu đương nhiệm trong phủ - cũng chính là người mà bà không muốn thấy mặt nhất - Thẩm thị.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của bà càng lúc càng khó chịu. Nương gia của Thẩm thị lúc trước chẳng qua chỉ tương đối giàu có, chắt chiu lắm cũng chỉ đủ tiền cho Phượng Cẩn Nguyên làm lộ phí khi đi thi, còn Thẩm thị thì ở lại trong thôn chăm sóc bà. Sau này Thẩm thị trở nên giàu có, tất cả đều là nhờ vào mặt mũi của Phượng gia. Nhờ có Phượng Cẩn Nguyên chống lưng, gia tộc của mụ mới có thể vào được kinh thành, sau đó tiếp nhận chuyện làm ăn với Hoàng gia.
Mà năm đó, người giúp Phượng gia có chỗ đứng vững chắc trong kinh thành không phải ai khác mà chính là Diêu thị.
Bà lại nghĩ tới cái eo của mình. Ngẫm lại, bà cảm thấy những lời mà Phượng Vũ Hoành nói khi nãy dường như cũng có chút đạo lý, tuy nói Diêu gia đã hại chết quý phi, thế nhưng tội lớn như vậy mà cả gia tộc vẫn chưa có người nào chết, chỉ bị giáng chức đày đi Hoang Châu mà thôi. Hơn nữa y thuật của Diêu lão thái y có thể nói là đệ nhất thiên hạ, người chịu ơn của ông hình như cũng không hề ít!
Nghĩ như vậy, sự thương yêu cùng luyến tiếc ban nãy của bà đối với Phượng Vũ Hoành lại lần nữa dâng lên: “A Hoành của ta phải chịu khổ rồi.”
Phượng Trầm Ngư hơi sững sờ, sắc mặt lập tức bị một tầng mây đen bao phủ.
Phượng Vũ Hoành cũng nhìn ra biến hóa của lão thái thái, thế nhưng chút biến hóa nho nhỏ này lại không thể dao động được tâm tư của nàng, cũng càng không thể khiến nàng cảm thấy rung động.
Hôm nay mới nhớ tới việc ba mẹ con các nàng phải chịu khổ, việc này còn có tác dụng gì sao? Tôn nữ chân chính của bà đã sớm chết trong bãi tha ma ở vùng Tây Bắc rồi, nàng đây chỉ tuân thủ theo lời hứa, trở về báo thù thay cho nguyên chủ mà thôi.
“Tổ mẫu đừng quá lo lắng, A Hoành không khổ.” Nghe nàng tùy ý nói một câu, lão thái thái lại càng cảm thấy đứa nhỏ này rất chi là hiểu chuyện.
“Triệu ma ma.” Lão thái thái mở miệng: “Ngươi đi cử vài tên hạ nhân sang Liễu Viên đi, mặt khác an bài thêm một ít người vào phủ để Nhị tiểu thư chọn ra vài nha đầu cận thị.” Nói xong, bà lại quay sang nhìn Thẩm thị, tràng hạt trong tay lần lần vài cái, rốt cục vẫn phải nhường cho mụ vài phần thể diện: “Thẩm thị phái những người đắc lực bên cạnh mình qua bên Liễu Viên cũng đúng, vừa vặn giúp huấn luyện đám người mới. Được rồi, chuyện cứ như vậy mà làm đi.”
[nha đầu cận thị: nha đầu hầu hạ bên người]
“Mọi chuyện đều nghe theo lão thái thái.” Triệu ma ma lĩnh mệnh rời đi, Thẩm thị bên này tuy có chút không vui nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói thêm cái gì nữa.
Phượng Trầm Ngư ổn định tâm tư, nhẹ nhàng buông cánh tay của Thẩm thị ra, chủ động đi tới trước mặt Phượng Vũ Hoành, thuận theo ý tứ của lão thái thái nói tiếp: “Tổ mẫu nói rất đúng, mấy năm nay Nhị muội muội ở trong núi hẳn là đã chịu không ít đau khổ rồi.” Nàng vừa nói vừa kéo tay của Phượng Vũ Hoành: “Tỷ nhớ lúc muội còn bé có một đôi tay rất đẹp, nhìn qua như được tạc từ dương chi bạch ngọc mà thành, quả thật khiến tỷ hâm mộ không thôi. Nào ngờ muội ở trong núi làm lụng quá vất vả, trên tay sinh ra rất nhiều nốt chai cùng vết xước, điều này khiến tỷ tỷ thật đau lòng.” Chưa hết, nàng lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn gương mặt của Phượng Vũ Hoành: “Da cũng đen đi mất rồi, không biết để muội ở trong phủ bảo dưỡng lại một thời gian có thể giúp da trắng trở lại hay không đây, thật sự là…” Nói xong, khóe mắt nàng liền tuôn ra hai giọt lệ.
[dương chi bạch ngọc: hay còn gọi là “Bạch ngọc” hoặc “Dương Chi ngọc”, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý, thường có màu như màu mỡ dê, trắng thuần tinh khiết]
Phượng Vũ Hoành trong lòng cảm thán không thôi: Người này quả nhiên là nhân tài diễn xuất nha! Nước mắt muốn có là có, không cần tốn thời gian chuẩn bị gì cả.
Một đống nước bọt cùng hai giọt nước mắt của Phượng Trầm Ngư đương nhiên không phải tốn công vô ích, bởi vì dựa vào lý do “thương yêu muội muội” này, nàng đã thuận lợi đem tình trạng hiện nay của Phượng Vũ Hoành bày ra cho mọi người thấy.
Lão thái thái đương nhiên cũng nghe hiểu, hiện tại Phượng Vũ Hoành tay xước da đen, tư sắc vốn là tài sản quan trọng nhất của nữ hài tử, thế nhưng nàng lại đánh mất cả rồi, xem ra sau này muốn tìm được một gia đình tốt để gả vào cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Bà lại nghĩ tới phần hôn sự với Cửu hoàng tử, dựa theo tình hình hiện nay, rõ ràng Trầm Ngư mới là người thích hợp nhất. Bao nhiêu hoàng tử trong triều đều nhìn chằm chằm vào long ỷ, mà Phượng gia hôm nay lại chỉ có thể trông chờ vào một mình nhi tử của bà gánh vác, cho nên mặc kệ tình huống gì, Phượng gia nhất định phải chọn ra một chỗ dựa vững chắc nhất. Cửu hoàng tử trên người mang đầy chiến công, lại là đứa nhi tử mà Hoàng thượng thương yêu nhất, Hoàng thượng từng chính miệng thừa nhận sẽ lập Thái tử khi Cửu hoàng tử khải hoàn trở về, cũng không biết trong chuyện này có phát sinh biến hóa gì mới không nữa. Nếu như Cửu hoàng tử thật sự trở thành Thái tử, vậy Phượng gia tất nhiên phải bám chắc vào quả núi lớn này rồi, mà việc hôn ước lại chính là cầu nối tốt nhất giữa hai bên. Thế nhưng thái độ ngày hôm qua của Phượng Cẩn Nguyên...
“Chỗ tỷ còn vài bộ y phục chưa mặc qua, nếu muội muội không chê, lát nữa tỷ sẽ gọi người đưa qua cho muội, muội cứ mặc tạm trước đi, chờ y phục mới đưa tới rồi đổi lại sau cũng chưa muộn!” Phượng Trầm Ngư thả ra một ân huệ cho Phượng Vũ Hoành.
Phượng Vũ Hoành “kinh hãi” đáp lời: “Như vậy sao được!” Âm thanh của nàng đột nhiên tăng cao: “Đại tỷ tỷ là đích nữ, A Hoành chỉ là một thứ nữ, làm sao dám mặc y phục của đích nữ trên người chứ!” Nói xong, nàng lại nhìn một thân y phục mình đang mặc, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ đang trách ta vì ta dám mặc y phục cũ vốn được đặt may dành riêng cho đích nữ có phải không? Nếu vậy A Hoành lập tức quay về đổi lại ngay đây!” Nàng xoay người muốn đi, thế nhưng tựa hồ chợt nhớ ra cái gì, bởi vậy liền quay đầu lại: “Đại tỷ tỷ cũng đừng trách Tứ muội muội, muội ấy tuổi còn nhỏ, thấy y phục đẹp mắt nên mới lấy ra mặc chứ không hề có ý ngấp nghé tới vị trí đích nữ của tỷ đâu.”
Chỉ một câu nói, Phượng Vũ Hoành đã đem Phượng Phấn Đại hoàn toàn kéo xuống nước.