Chương 29: A Hoành, có chuyện này phụ thân muốn nói cho con biết, con đừng quá đau lòng

Editor: Tiểu Cường Tử

Beta: Mặc Quân Dạ

Mặt mũi Phấn Đại trở nên trắng bệch, khi nàng lấy những bộ y phục này thì Phượng Vũ Hoành đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi, cho nên tuy rằng chuyện này không đúng với quy củ nhưng cũng chẳng có ai trách móc nàng cả. Thế nhưng bây giờ dưới lời giải thích của Phượng Vũ Hoành, tính chất của sự việc lại thay đổi theo nghĩa khác, có lẽ Phượng Trầm Ngư sẽ ngại thể diện nên không trách cứ nàng, nhưng đừng quên Thẩm thị vẫn còn ở đây!

Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, Thẩm thị lập tức nổi giận: “Đại Thuận triều của chúng ta phân biệt đích thứ rõ ràng, ở đâu ra cái chuyện thứ nữ mặc y phục của đích nữ như thế? Tứ nha đầu, ngươi đang trách mẫu thân bình thường bạc đãi ngươi, không cho ngươi mặc y phục tốt có phải không? Hay ý ngươi là ngươi chỉ yêu thích đồ vật này nọ của đích nữ?”

Phấn Đại vội vàng đứng lên giải thích: “Không có! Không có! Mẫu thân, Phấn Đại chưa từng có ý với vị trí đích nữ, lúc trước bởi vì thấy Nhị tỷ đã rời đi nên con mới lấy dùng, nếu Nhị tỷ tỷ không rời phủ, Phấn Đại tuyệt đối sẽ không dám làm bừa.”

“Không rời phủ?” Thẩm thị là người rất am hiểu trong chuyện bới lông tìm vết: “Ngươi hy vọng nàng không rời phủ hả?”

“Phấn Đại không có!” Phượng Phấn Đại cảm thấy mình có trăm cái miệng cũng không phản bác nổi Thẩm thị, bởi vì vị mẫu thân này căn bản không thèm nói lí lẽ. Chẳng những vậy, mụ còn không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của người khác.

“Lão thái thái!” Lúc này Thẩm thị cũng học khôn, nếu bản thân không thích hợp để tranh luận cùng một đứa bé, mụ đương nhiên phải lôi kéo cả lão thái thái vào cuộc: “Người xem chuyện này có cần một lời giải thích hay không? Quy củ trong phủ cũng không thể dễ dàng bị phá hư như vậy.”

Lão thái thái đảo mắt, bà cũng chẳng phải người dễ lôi kéo, nghe Thẩm thị nói như thế, bà liền đem trái bóng đá ngược trở về: “Ngươi là chủ mẫu trong nhà, mấy chuyện quy quy củ củ sao còn hỏi ta?”

Thẩm thị bị vặn ngược lại, trong lòng càng không thoải mái: “Tứ nha đầu, mấy ngày này ngươi ở trong phòng chép nữ giới đi, không có việc gì thì không được ra khỏi cửa.”

Chỉ một câu, đã tuyên bố cấm túc Phấn Đại.

Phượng Phấn Đại đương nhiên không dám đối nghịch với Thẩm thị, nàng ta chỉ ủy khuất hành lễ một cái, tỏ ý mình đã hiểu.

Nhưng vừa quay đầu, nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành.

Nàng sao mà quên được, sự việc hôm nay đều là do Nhị tỷ khơi mào. Một đích nữ đã bị đá khỏi vị trí lại còn dám kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày nàng trả lại món nợ này.

Trước ánh mắt hung ác của Phấn Đại, Phượng Vũ Hoành chỉ cười cười không nói, sau đó lại quay sang Phượng Trầm Ngư: “Mẫu thân đã phạt Tứ muội muội rồi, Đại tỷ tỷ sẽ không tiếp tục trách mắng muội ấy đâu, phải không?”

Phượng Trầm Ngư cũng nghẹn một bụng bực tức, cái gì gọi là không tiếp tục trách mắng? Nàng trách khi nào? Tuy rằng trong lòng không mấy gì vui vẻ, thế nhưng từ nãy đến giờ nàng không hề ra mặt làm khó ai à nha.

Phượng Trầm Ngư mỉm cười an ủi Phượng Phấn Đại: “Tứ muội muội không cần để trong lòng, tỷ tỷ chưa bao giờ trách muội cả. Nữ giới tỷ sẽ cùng chép với muội, mẫu thân sẽ không tức giận đâu.” Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm thị: “Đúng không, mẫu thân?”

Thẩm thị hiển nhiên sẽ không đánh vào mặt nữ nhi thân sinh của mình, bởi vậy chỉ cười gật đầu: “Đương nhiên mẫu thân sẽ không giận Trầm Ngư. Trầm Ngư của chúng ta rất hiểu lí lẽ, lại yêu mến tỷ muội, là người xứng đáng với vị trí đích nữ của Phượng phủ nhất.”

“Trầm Ngư vốn là đích nữ, đương nhiên phải xứng đáng rồi!” Ngoài cửa vang lên một thanh âm nũng nịu, tiếp đến là hai tiếng cười khanh khách, mọi người đều biết, người đến là Tứ di nương.

Tứ di nương Hàn thị là người vào phủ cuối cùng, lại sinh hạ hài tử cùng năm với Tam di nương An thị, chỉ sau có bốn tháng.

Hàn thị ngày thường luôn bày ra bộ dáng quyến rũ, thiên sinh mị cốt, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân khi nghe nàng cười xong cũng có cảm giác xương cốt tê dại.

[thiên sinh mị cốt: bản chất quyến rũ từ tận xương cốt, hẳn là vậy]

Nàng vốn là thanh quan trong nghệ quán, có một lần Phượng Cẩn Nguyên tiếp khách xã giao, liếc mắt một cái liền chọn trúng nàng. Sau khi hồi phủ mặc kệ lão thái thái phản đối, kiên quyết mang người từ cửa sau vào, còn tặng cho nàng vị trí Tứ di nương.

[thanh quan: nữ tử bán nghệ, là nghệ trong tài nghệ chứ không phải củ nghệ :v]

[cửa sau: nếu Dạ nhớ không nhầm thì chỉ khi rước chính thê mới được rước bằng cửa chính, thiếp thất chi chi đó đều phải rước vào bằng cửa sau]

Mấy năm nay, ân sủng của Hàn thị chưa bao giờ dứt, mà Phượng Cẩn Nguyên từ dạo đó cũng không hề nạp thêm bất kì một người di nương nào. Hơn nữa, đã có tiền lệ sủng thiếp diệt thê của Phượng Cẩn Nguyên, Phượng Phấn Đại luôn có một loại ảo giác, cho rằng chuyện như vậy phụ thân có thể làm một lần thì sẽ có lần thứ hai, chưa biết chừng có một ngày Thẩm thị sẽ rớt đài, sau đó di nương Hàn thị của nàng sẽ nhảy lên thế chỗ.

Sau khi âm thanh kiều diễm này của Hàn thị vang lên, trừ Phượng Phấn Đại ra, mọi người trong phòng nghe được đều tỏ vẻ ghét bỏ không thôi.

Nàng dù có đẹp, có thể lung lạc nhân tâm đi nữa thì điều này cũng chỉ có tác dụng đối với nam nhân và người ngoài mà thôi, còn với nữ nhân trong phủ, nàng ta chính là cái gai trong mắt.

Nàng xuất thân là thanh quan, cho dù một người là nhi nữ của thương nhân như Thẩm thị cũng phải cảm thấy xấu mặt thay cho nàng ta, cho nên mỗi khi trong phủ có mở tiệc chiêu đãi, mụ không bao giờ dám để cho Hàn thị xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ cho ở trong viện, đỡ phải bị người khác chê cười.

Mà Hàn thị bên này cũng biết thời biết thế, càng không dám tranh giành danh phận, hơn nữa thường ở bên gối Phượng Cẩn Nguyên nói tốt cho Thẩm thị. Cứ như thế, thái độ của Thẩm thị đối với nàng cũng không còn vẻ căm ghét như ngày xưa.

Cùng đi với Hàn thị còn có Tam di nương An thị, hai người vừa đến thì lập tức thỉnh an lão thái thái, Thẩm thị một bên thấy vậy liền mở miệng nhắc nhở: “Hôm nay các ngươi tới trễ đấy.”

An thị là người khiêm tốn, cũng chẳng thích nói nhảm nhiều với Thẩm thị, huống chi có Hàn thị ở đây, lời nói đều bị người ta giành trước, nàng cũng bớt việc.

Quả nhiên, vừa nghe Thẩm thị nói như vậy, Hàn thị liền che môi cười một hồi, sau đó nói: “Phu nhân không biết đó thôi, thật ra thiếp thân và An tỷ tỷ đã ra ngoài từ sớm, ai ngờ trên đường lại gặp phải lão gia, cả ba đứng nói chuyện một lúc nên mới tới trễ.”

“Lão gia?” Thẩm thị sửng sốt: “Không phải lão gia đã lên triều rồi sao?”

Hàn thị lại cười khanh khách: “Đúng là vậy, trời còn chưa sáng ngài đã vào triều, vốn nghĩ ít nhất đến buổi trưa ngài mới trở lại, không ngờ lúc này đã về tới nhà rồi.”

An thị ở bên cạnh đứng chờ cả nửa ngày, cảm thấy nếu mình còn không mở miệng nói chuyện thì sẽ không tốt, cho nên liền bổ sung: “Lão gia đã đi đổi quan bào rồi, lúc nãy nghe nói chúng ta đều đến đây thỉnh an lão thái thái, ngài đã bảo chúng ta ở đây chờ thêm một lát, chốc nữa ngài cũng tới đây.”

[quan bào: áo quan]

Vừa nghe lời này, lão thái thái liền nhíu nhíu mày: “Chỉ sợ là trong triều có việc.”

Thẩm thị đặt mông ngồi xuống ghế, tay phe phẩy cái khăn, sau khi uống non nửa bát trà do nha hoàn dâng lên xong mới nói: “Cho dù có việc thì cũng sẽ không liên quan đến một đám nữ nhân như chúng ta đâu, lão gia nhất định là tới vấn an lão thái thái thôi.”

Lời này cũng không sai, sự vụ trong triều cho dù có lớn hơn đi nữa thì cũng không quan hệ gì đến một đám nữ nhân trong hậu viện như các nàng.

Chỉ là, lão thái thái lại mơ hồ cảm thấy, hôm nay Phượng Cẩn Nguyên đến Thư Nhã Viên tuyệt đối không chỉ đơn giản là thỉnh an như Thẩm thị đã nói.

Bà nhìn Phượng Vũ Hoành đang đi lòng vòng trong phòng, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần. Chỉ sợ là chuyện có liên quan đến nha đầu kia rồi, dù sao hôm qua đã đột ngột quyết định giữ người ta lại trong phủ, hôm nay thế nào cũng phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.

Mọi người không phải chờ lâu, chỉ trong chốc lát đã thấy Phượng Cẩn Nguyên một thân thường phục tiến vào.

Hắn thỉnh an lão thái thái trước, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm thị, nhận tách trà do nha hoàn dâng lên, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên, ánh mắt hắn rất nhanh đã dừng trên người Phượng Vũ Hoành.

Phượng Vũ Hoành bỗng dưng có chút khẩn trương, loại khẩn trương này không phải là do Phượng Cẩn Nguyên mang đến mà là vì nàng lờ mờ đoán được, chuyện này nhất định có liên quan đến Cửu hoàng tử.

Tuy nói đêm qua nàng đã biết người nọ xảy ra chuyện, thế nhưng tin tức cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, nay đã qua một buổi lâm triều, không chừng sự tình đột nhiên có biến thì sao.

Nàng mơ hồ có chút lo lắng, cũng bắt đầu bận tâm tới các manh mối không rõ ràng, suy nghĩ trong chốc lát, chợt phát hiện lý do mà mình lo lắng lại là… Người nọ sẽ không từ hôn nàng đó chứ?

Bên này, Phượng Cẩn Nguyên đã mở miệng: “Vừa vặn A Hoành cũng ở đây, có chuyện này vi phụ muốn nói cho con biết, con đừng quá đau lòng.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện