Chương 30: Thêm của hồi môn

Editor: Tiểu Cường Tử

Beta: Mặc Quân Dạ

Phượng Vũ Hoành nhìn Phượng Cẩn Nguyên chằm chằm, ánh mắt không chút che giấu dính sát vào đôi môi đang mấp máy của hắn, trong mắt lộ rõ vẻ khẩn trương.

Không có ai dị nghị gì về bộ dáng hiện tại của nàng, dù sao đây mới đúng là biểu hiện nên có của một nữ hài tử có hôn ước. Nói cách khác, trong mắt mọi người, Phượng Vũ Hoành như vậy mới bình thường, mới phù hợp với suy nghĩ trong lòng các nàng.

Phượng Cẩn Nguyên bị nàng nhìn đến mức có chút phiền chán, hắn tùy ý phất phất tay, cuối cùng cũng nói tới chủ đề chính: “Hôm nay lâm triều, có triều thần đã lên tiếng hỏi về chuyện lập Thái tử, thế nhưng lại bị Hoàng thượng bác bỏ.”

Lão thái thái chỉ ra trọng điểm: “Không phải Hoàng thượng đã nói ngày Cửu hoàng tử khải hoàn chính là lúc lập Thái tử hay sao? Hôm qua Cửu hoàng tử trở về, vì sao Hoàng thượng chẳng những im hơi lặng tiếng mà hôm nay còn bác bỏ tấu chương của các đại thần nữa?”

“Ài!” Phượng Cẩn Nguyên thở dài một tiếng: “Chuyện này nhi tử cũng vừa mới biết được thôi, Cửu hoàng tử tuy đã đẩy lùi được đại quân của địch, bảo vệ quốc thổ, thế nhưng chính bản thân ngài cũng đã bị trọng thương.”

Mọi người giật mình.

Lão thái thái lại hỏi: “Bị thương nặng đến mức nào?”

Mắt Phượng Cẩn Nguyên nhìn sang Phượng Vũ Hoành, nói: “Hai chân bị phế, dung mạo bị hủy, ngay cả vấn đề con nối dõi cũng...vô vọng rồi.”

Mọi người xôn xao!

Thẩm thị kéo kéo bàn tay của Phượng Trầm Ngư, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ run. Mụ nhẹ nhàng thở ra, nói: “May quá, may quá.”

Lão thái thái trừng mắt nhìn mụ, gõ gõ cây trượng xuống nền đất, Thẩm thị thấy vậy cũng biết thu liễm lại một chút, chỉ khẽ thì thầm với Phượng Trầm Ngư bên cạnh: “Trách không được hôm qua phụ thân con lại cố ý giữ các nàng lại, nhất định là khi đó hắn đã nghe được tin tức rồi.”

Trầm Ngư gật gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại: “Phụ thân vẫn luôn yêu thương che chở cho Trầm Ngư mà.”

Thẩm thị rất hài lòng với phương pháp lần này của Phượng Cẩn Nguyên, lần đầu tiên tỏ vẻ tán thành với việc cho ba mẹ con Diêu thị ở lại trong Phượng phủ.

Phượng Cẩn Nguyên nói xong thì nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, khi thấy nha đầu kia vẫn không có phản ứng gì khác, chỉ ngây ngốc nhìn mình, hắn không khỏi nhíu mày: “A Hoành?”

Phượng Vũ Hoành hồi hồn: “Vâng?”

“Con đừng quá đau lòng.” Hắn không yêu thương gì nữ nhi này, cho nên lời an ủi cũng vô cùng hời hợt.

Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, hỏi ngược lại hắn một câu: “Lúc nãy, chuyện mà phụ thân bảo ta đừng nên đau lòng chính là chuyện này sao?”

Phượng Cẩn Nguyên khó hiểu: “Nếu không con cho là chuyện gì?”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Không có gì.” Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Mọi người chỉ cho rằng nàng vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này, cho nên có chút sững sờ cũng là việc bình thường, Tam di nương An thị đến bên cạnh vỗ vỗ bả vai nàng, nhỏ giọng an ủi: “A Hoành, con đừng lo, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, hiện tại vẫn còn ba năm nữa mới đến tuổi cập kê của con mà, không vội.”

Phượng Trầm Ngư cũng đi lên phía trước, dùng gương mặt bồ tát khuyên bảo nàng: “Nhị muội muội đừng quá đau lòng, tuy thân thể tàn tật nhưng ít nhiều gì ngài vẫn là một vị hoàng tử, ngài sẽ không bạc đãi Nhị muội muội đâu.”

Lão thái thái cũng bày tỏ thái độ: “Các con đều là tôn nữ của ta, lòng bàn tay hay mu bàn tay gì cũng đều là thịt, tuy vị hôn phu của A Hoành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng Phượng gia vĩnh viễn vẫn là nương gia của con, ta sẽ chuẩn bị thêm một phần đồ cưới vào của hồi môn cho con.” Bà vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm thị.

Thẩm thị vừa nghe nói phải chuẩn bị thêm một phần đồ cưới liền muốn xù lông lên, cũng may Phượng Cẩn Nguyên ngồi bên cạnh kịp thời ho mạnh một cái mới khiến mụ miễn cưỡng nuốt cổ lửa giận này xuống bụng.

“Tức phụ sẽ nghe theo lời của lão thái thái.” Mụ không cam lòng trả lời.

Phấn Đại trong lòng âm thầm vui vẻ, từng làm đích nữ thì như thế nào? Đính hôn với hoàng tử thì đã sao? Kết quả còn không bằng việc phải gả cho con cháu vương tộc bình thường, ít ra thì người ta cũng không tàn tật nha. Cửu hoàng tử kia ngay cả vấn đề con nối dõi cũng vô vọng, về sau phải trông cậy vào cái gì đây, kiếm được người kế thừa vương vị cũng là một vấn đề rồi. Thế nhưng vừa nghe một câu “Phượng Vũ Hoành được thêm của hồi môn”, sắc mặt của nàng thoáng chốc lại ảm đạm đi.

Chỉ có Phượng Tưởng Dung đau lòng thay cho Phượng Vũ Hoành, còn vì nàng mà rơi vài giọt nước mắt nữa.

Thế nhưng, một người vốn bị cho là “đã có vẻ giống người bình thường”, “chịu đả kích trầm trọng” lại không hề ũ rũ giống suy nghĩ trong lòng mọi người, nàng bừng bừng sức sống hỏi lão thái thái: “Vì sao tổ mẫu muốn chuẩn bị thêm một phần của hồi môn cho A Hoành?”

Lão thái thái trong lòng thầm nói tôn nữ này có phải bị ngốc rồi không, nhưng ngoài miệng lại ra vẻ an ủi: “Con là nữ nhi của Phượng gia, bây giờ gả cho một người như vậy... Tổ mẫu sợ sau này con phải chịu khổ cho nên mới muốn chuẩn bị thêm một ít cho con.”

Phượng Vũ Hoành khom người xuống: “Ý tốt của tổ mẫu, A Hoành xin nhận, chỉ là hình như tổ mẫu đã quên một chuyện rồi. A Hoành đúng là nữ nhi của Phượng phủ, thế nhưng Cửu hoàng tử cũng là nhi tử của Hoàng thượng đó nha. Phượng phủ không muốn bạc đãi nữ nhi của mình, Hoàng thượng bên kia sao có thể không nhớ tới việc chiếu cố cho nhi tử này chứ!”

Vừa nghe lời này của nàng, Thẩm thị lập tức gật đầu đồng ý: “Đúng đúng, lão thái thái, người lo xa quá rồi, Phượng gia chúng ta sao có thể so với Hoàng gia được.” Đối với Thẩm thị mà nói, việc dùng tiền công hay dùng tiền riêng của mụ đều giống nhau cả thôi. Chuẩn bị thêm một phần của hồi môn, nghe thì dễ lắm, thế nhưng nó tốn không ít bạc đó, dựa vào cái gì mụ lại phải tặng phần tiện nghi này cho Phượng Vũ Hoành chứ?

Phượng Vũ Hoành đương nhiên không muốn mụ ta được như ý, lời Thẩm thị vừa ra khỏi miệng, nàng lại lập tức tiếp chuyện với lão thái thái: “Tuy A Hoành chỉ nhận tâm ý của tổ mẫu, thế nhưng ý tốt của người con tuyệt đối không thể cự tuyệt được.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Thẩm thị căn bản là một tên phế vật trong vấn đề trạch đấu, mỗi lần giận lên là mất khôn, không hề hiểu được ý tứ ẩn giấu bên trong.

Phượng Vũ Hoành lại nói tiếp: “Ý của A Hoành là, nếu tổ mẫu đã ban thưởng, vậy A Hoành liền thuận nước đẩy thuyền, đem phần của hồi môn này chia đều cho hai vị muội muội Tưởng Dung và Phấn Đại. Về phần Đại tỷ tỷ...” Nàng liếc mắt nhìn Phượng Trầm Ngư một cái: “Có lẽ tỷ cũng giống như ta, sẽ không tranh giành với các muội ấy đâu, đúng không?”

Trên đầu mang một cái mũ thiện lương bác ái, Phượng Trầm Ngư còn có thể nói cái gì được nữa đây, chỉ đành nở một nụ cười rộng lượng nói: “Chuyện đó là đương nhiên.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện