Chương 31: Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân

Editor: Tuyết Vũ Yên Hi

Beta: Mặc Quân Dạ

An thị tuy khiêm tốn nhưng cũng là một người thông minh. Mà Tưởng Dung thân là nữ nhi của nàng, tuy bị các quy củ trong phủ ràng buộc khiến cho tính tình có chút nhát gan nhưng cũng không phải là hạng người ngờ nghệch. Hơn nữa, quan hệ trước đây của An thị cùng Diêu thị rất tốt, Tưởng Dung từ nhỏ lại thích kề cận Phượng Vũ Hoành, thấy kịch hay diễn ra trước mắt, nàng đương nhiên phải giúp đối phương đẩy nội dung của vở kịch lên cao trào rồi.

Cho nên, khi thấy An thị nhìn mình, Tưởng Dung lập tức quỳ xuống giữa phòng, vẻ mặt mừng rỡ: “Tưởng Dung đa tạ tổ mẫu, đa tạ mẫu thân, đa tạ Đại tỷ tỷ cùng Nhị tỷ tỷ.”

Phượng Phấn Đại là một người thích chiếm tiện nghi, thứ nàng chán ghét chỉ là cái địa vị “đích nữ” luôn đè trên đầu nàng chứ không có ý nhắm riêng vào Phượng Vũ Hoành hay Phượng Trầm Ngư gì cả. Cho nên trái ngược với Phượng Trầm Ngư, khi thấy vị đích nữ tiền nhiệm là Nhị tỷ của mình phải gả cho một hoàng tử phế vật, nàng không hề cảm thấy có chút cảm giác ưu việt nào cả, huống chi người ta còn tặng cho nàng một ân huệ lớn như vậy. Phải biết, làm thứ nữ, của hồi môn của các nàng ít hơn đích nữ rất nhiều, cho nên phần đồ cưới mà nàng sắp được chia sẽ giúp số lượng của hồi môn của nàng tăng thêm một nửa.

Vì thế Phấn Đại cũng lập tức quỳ xuống đất, vui vẻ lớn tiếng tạ ơn: “Đa tạ tổ mẫu, đa tạ mẫu thân và hai vị tỷ tỷ!”

Tưởng Dung nghĩ một lát, sau đó nghiêng người qua nói thêm một câu: “Đa tạ phụ thân.”

Hai nha đầu thi nhau tạ ơn khiến cho những lời muốn nói của lão thái thái nghẹn trong cổ họng.

Thẩm thị đảo đảo con mắt, đang muốn phản bác thì đã thấy An thị cùng Hàn thị nhẹ nhàng đi tới giữa phòng, đồng loạt cúi người thi lễ: “Đa tạ lão thái thái cùng Đại phu nhân.”

Hàn thị chớp chớp đôi mắt quyến rũ của mình, quay sang nói với Phượng Cẩn Nguyên: “Đa tạ lão gia.”

An thị bên này càng không cho lão thái thái mở miệng: “Trong Kinh thành ai nấy đều biết lão thái thái của Phượng phủ chúng ta từ trước đến giờ đều rất yêu thương tiểu bối, chưa bao giờ khắt khe với Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư chỉ vì họ là thứ nữ cả, quả thật là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo.”

Lời vừa thốt ra, mặc kệ nó là thật hay giả, chỉ biết hình tượng hiện tại của lão thái đã được nâng cao lên một bậc, khiến cho bản thân bà cũng có chút lâng lâng. Bà dùng một tay nâng thắt lưng, một tay chống quải trượng cười híp mắt gật đầu: “Khi nãy ta đã nói mà, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.”

Thẩm thị cảm giác tim mình như đang rỉ máu, thế nhưng khi nhìn thấy Trầm Ngư đang lắc đầu nhìn mình cùng vẻ mặt khen ngợi của Phượng Cẩn Nguyên, mụ đành phải nuốt phần buồn bực này xuống bụng. Dù sao Tưởng Dung cùng Phấn Đại cũng chỉ mới mười tuổi, cách ngày xuất giá còn rất xa.

[bản gốc là Tưởng Dung cùng Trầm Ngư, nhưng ta nghĩ phải là Phấn Đại mới hợp nên mạo muội sửa lại nhé]

Thấy Thẩm thị khô khốc gật đầu một cái, hai đứa nhỏ đang quỳ dưới đất mới dám đứng dậy, Tưởng Dung vẫn là dáng vẻ phục tùng cúi thấp đầu, Phấn Đại thì không che dấu được vẻ mừng rỡ trên mặt.

Thẩm thị liếc nàng ta một cái, cảm thấy nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã lộ ra nét kiều mị giống như Hàn thị, trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét.

Lúc này, Triệu ma ma vừa đi ra ngoài tìm người chuẩn bị y phục cho Diêu thị cũng đã quay về, lúc bước qua thềm cửa không cẩn thận vấp một cái, cũng nhờ một tiểu nha đầu đứng ở cửa kịp thời đưa tay đỡ lấy mới không bị ngã chổng vó.

Triệu ma ma đã hầu hạ lão thái thái từ lúc bà còn nhỏ, cho nên lão thái thái biết rõ nếu không có việc lớn xảy ra, Triệu ma ma sẽ không kinh hoảng như thế, bởi vậy liền nhanh chóng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Triệu ma ma thở gấp mấy hơi, khi nhìn thấy Phượng Cẩn Nguyên thì vội vàng hành lễ một cái, sau đó quay sang nói với mọi người: “Người của Ngự Vương phủ đến đưa sính lễ.”

“Cái gì?” Lão thái thái, Phượng Cẩn Nguyên cùng Thẩm thị đồng loạt kêu lên, ngay cả một người trước giờ an phận thủ thường như An thị cũng sững sờ hồi lâu.

Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt, Ngự Vương là tên quái nào?

[Ôi mẹ ơi, ngay cả phu quân của mình chị cũng không nhận ra :))))]

Thấy Phượng Vũ Hoành lộ ra dáng vẻ khó hiểu, An thị bèn nhỏ giọng nói với nàng: “Hai năm trước, khi Cửu hoàng tử xuất chinh, ngoài việc phong cho ngài làm Trấn Viễn đại tướng quân ra, Hoàng thượng còn ban cho ngài vương vị Ngự Vương thế tập nữa.”

[thế tập: cha truyền con nối, con của anh cũng sẽ được thừa hưởng vương vị Ngự vương như anh]

Nàng không có ý che giấu, cho nên những lời này đều rơi vào trong tai Thẩm thị, chỉ thấy mụ khinh thường nói ra một câu: “Thế tập thì sao chứ, hiện tại ngay cả người nối dõi cũng không có, tìm ai thừa kế đây?”

An thị cau mày im lặng, cũng không có ý định cùng Thẩm thị tranh cãi.

Phượng Vũ Hoành lúc này đã hiểu ra, thì ra Ngự Vương chính là người đó! Nàng xoay người nhìn Thẩm thị, cười cười: “Mẫu thân đang lo lắng cho A Hoành sao? A Hoành xin đa tạ ý tốt của mẫu thân.”

Thẩm thị trợn trắng mắt, đang muốn nói “ngươi đừng tự đa tình” thì lại bị Phượng Trầm Ngư cản lại.

“Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, chúng ta tốt nhất vẫn nên đến tiền viện nhìn chút đi!” Được Trầm Ngư nhắc nhở, mọi người lập tức lũ lượt kéo nhau đến tiền viện.

Trên đường, Phượng Vũ Hoành kéo kéo An thị sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “An di, tên đầy đủ của Cửu hoàng tử là gì vậy?”

An thị nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như là Huyền Thiên Minh.”

“Huyền Thiên Minh sao?” Nàng đem cái tên này ghi sâu trong lòng: “Nghe rất hay.”

[thích ai thích cả đường đi lối về :))))]

Chờ mọi người đi tới tiền viện, chỉ thấy quản gia Hà Trung đang cúi đầu khom lưng theo sát một vị lão phụ nhân nói chuyện.

Lão phụ nhân kia mặc một thân cung trang cáo mệnh màu nâu, thân hình cao gầy, chỉ cần đứng nơi đó thôi cũng đã lộ ra khí chất bất phàm, không phải là người mà một quản gia nho nhỏ của Phượng phủ có thể đón tiếp nổi.

Hà Trung vẫn mang theo bộ mặt tươi cười nói luyên thuyên, thế nhưng lão phụ nhân nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía trước, cằm hơi nhếch lên, không nói một câu nào.

Lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên vừa nhìn đã biết thân phận của lão phụ nhân này. Đây là Chu thị - bà vú duy nhất bên người Cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh, cũng chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do đương kim thánh thượng ngự bút thân phong.

[ngự bút thân phong: đại khái là do Hoàng thượng đích thân ban thưởng/tước]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện