Chương 32: Sính lễ của Cửu hoàng tử
Editor: Tuyết Vũ Yên Hi
Beta: Mặc Quân Dạ
Chu thị sống nửa cuộc đời nhưng vẫn chưa xuất giá, chẳng những là bà vú của Cửu hoàng tử mà thuở nhỏ còn theo hầu Vân Phi. Năm ấy khi Cửu hoàng tử được hai tuổi, tẩm điện của Vân Phi đột nhiên bùng lên một trận lửa lớn, bà đã liều mạng chạy vào cứu Cửu hoàng tử vẫn còn đang bọc trong tã lót ra ngoài, bảo vệ huyết mạch hoàng gia.
Bất luận hoàn cảnh hiện nay của Cửu hoàng tử như thế nào, Chu phu nhân vẫn luôn là người được Hoàng thượng xem trọng, mỗi khi trong cung có yến tiệc quan trọng, ngài đều mời bà đến tham dự.
Bây giờ Chu phu nhân đích thân đến đưa sính lễ, mọi người không khỏi nhìn Phượng Vũ Hoành thêm vài lần, trong lòng âm thầm cân nhắc.
Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đi tới trước mặt Chu phu nhân, chắp tay thi lễ: “Không biết phu nhân tự mình đến phủ, ta không có nghênh đón từ xa, mong phu nhân đừng trách.”
Lão thái thái của Phượng gia đã được mọi người dìu tới gần, bà định hành lễ, thế nhưng cái eo cứng ngắc, mãi mà cũng không cong xuống được, trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi.
Chu phu nhân là người từng trải, đương nhiên sẽ không so đo với một lão thái thái mắc bệnh đau lưng, chỉ lạnh nhạt nói: “Thân mình của lão thái thái bất tiện, không cần đa lễ.”
Lão thái thái không cần đa lễ, thế nhưng những người khác đương nhiên không thể miễn được đống lễ nghi rườm rà kia.
Thẩm thị cùng chúng nữ quyến đều cúi người hành lễ, Phượng Vũ Hoành cũng bắt chước làm theo, nhưng mọi người đợi cả nửa ngày cũng không nghe Chu phu nhân bảo “đứng dậy”.
Lão thái thái lưu ý đến hành động của Chu phu nhân, chỉ thấy bà đảo mắt nhìn một lượt đám người đang hành lễ, dường như muốn tìm kiếm ai đó, rốt cục ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh gầy yếu.
Mọi người quỳ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe được một câu “đứng lên đi, không cần đa lễ”, Phượng Vũ Hoành còn chưa kịp đứng dậy đã thấy một đôi tay đưa tới trước mặt nàng, có ý đỡ nàng dậy.
“Vị này là đích nữ của Phượng gia, cũng là người có hôn ước với Ngự Vương điện hạ có phải không?” Chu phu nhân thu hồi vẻ mặt trang nghiêm, thay bằng một gương mặt hiền lành thân thiết.
Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt tràn ngập thiện ý của bà.
Chỉ là, một tiếng “đích nữ của Phượng gia” này có chút...
“Phu nhân hiểu lầm rồi.” Phượng Cẩn Nguyên tiếp lời: “Đây quả thật là Nhị nữ nhi của Phượng mỗ, thế nhưng nó không phải là đích nữ của Phượng gia.”
Thẩm thị cũng lên tiếng hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, đích nữ của Phượng phủ chúng ta là Trầm Ngư.” Vừa nói, mụ vừa đẩy Trầm Ngư lên phía trước: “Trầm Ngư, mau chào hỏi Chu phu nhân đi.”
Phượng Trầm Ngư vận dụng hết công suất của tuyệt kĩ “mặt bồ tát”, ung dung hành lễ một cái: “Trầm Ngư tham kiến Chu phu nhân.”
Chu phu nhân vẫn không thèm nhìn đám người đang nói chuyện xung quanh, ánh mắt bà vẫn luôn dừng lại trên mặt Phượng Vũ Hoành, không hề có ý tứ buông tha cho chủ đề ban nãy: “Lão thân nhớ rõ vị Nhị tiểu thư đã đính hôn với Cửu hoàng tử lúc trước chính là đích nữ của Phượng gia.”
Phượng Cẩn Nguyên xấu hổ đáp: “Phu nhân có chỗ không biết rồi, Phượng phủ mấy năm trước có chút biến động, bây giờ A Hoành đã không còn là đích nữ nữa.”
Lời của Phương Cẩn Nguyên vừa thốt ra, Phượng Trầm Ngư lập tức bổ sung thêm một câu: “Tuy trên danh nghĩa không còn là đích nữ, thế nhưng mọi chi tiêu trong phủ của Nhị muội vẫn luôn dựa theo địa vị của đích nữ để đặt mua, chưa từng có chút qua loa nào.”
Nàng vừa nói như thế, Phượng Cẩn Nguyên cũng phản ứng lại ngay. Hiện tại Ngự Vương phủ một mực đòi đính hôn với đích nữ của Phượng phủ, như vậy có nghĩa hắn buộc lòng phải gả Phượng Trầm Ngư đi. Cửu hoàng tử tuy đã tàn phế nhưng quyền thế, ân sủng của Hoàng thượng dành cho ngài vẫn chưa hề suy giảm, còn hắn, thân là tả tướng một nước nhưng căn cơ của hắn vẫn còn quá thấp. Huống hồ cho dù căn cơ có sâu hơn nữa thì hắn cũng không có cách nào chống lại một vị hoàng tử!
[tả tướng: thừa tướng bên trái, triều đình thường có hữu tướng và tả tướng]
Về phần Trầm Ngư, nó tuyệt đối không thể gả cho một kẻ tàn phế được.
Nghĩ tới đây, Phượng Cẩn Nguyên cũng nhanh chóng nói tiếp: “Trầm Ngư nói rất đúng, A Hoành... Phu nhân cũng biết chuyện của Diêu gia năm đó... xin đừng làm khó Cẩn Nguyên.” Hắn tự xưng tục danh, ý đồ kéo gần mối quan hệ với Chu phu nhân.
Chu phu nhân vẫn không thèm để ý tới hai cha con kẻ xướng người họa này, chỉ tiến lên nắm lấy bàn tay của Phượng Vũ Hoành hỏi nàng: “Lời của phụ thân và tỷ tỷ con có thật không?”
Phượng Vũ Hoành nhìn thẳng vào hai mắt của Chu phu nhân, ngầm quan sát tìm tòi, phát hiện người này quả nhiên thật lòng quan tâm hỏi han nàng.
Phượng Vũ Hoành cảm động không thôi: “Đích thứ chẳng qua chỉ là một cái hư danh mà thôi, những năm này ở trong núi, A Hoành đã sớm không quan tâm đến nữa rồi.” Chỉ một câu, lập tức chỉ rõ những năm nay nàng căn bản không hề sống trong Phượng phủ.
Chu phu nhân đương nhiên đã biết trước việc này, đối với việc Phượng gia sợ liên lụy mà rũ sạch quan hệ với Diêu thị, lại làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, bà hoàn toàn không ưa nổi cái nhà này. Bà nhàn nhạt đưa mắt nhìn một lượt từ Phượng Cẩn Nguyên, lão thái thái đến Thẩm thị, lắc đầu vài cái, sau đó quay sang an ủi Phượng Vũ Hoành: “Năm nay con mười hai tuổi đúng không? Ráng nhịn thêm ba năm nữa đi.”
Phượng Vũ Hoành không nhịn được phì cười: “Phu nhân nói quá lời rồi.”
Mặt của Thẩm thị xụ xuống nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn.
Sắc mặt của Phượng Cẩn Nguyên cũng chẳng khá hơn, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại e ngại thân phận của Chu phu nhân nên đành thôi.
Chu phu nhân cũng không có ý so đo với Phượng gia về chuyện này, dù sao hôm nay bà có chính sự trong người nên mới đi đến Phượng phủ.
Chỉ thấy bà vỗ nhẹ lưng Phượng Vũ Hoành, thân thiết nói với nàng: “Hài tử, chờ ma ma làm xong chính sự sẽ cùng con nói chuyện nhiều hơn.”
Nói xong, bà buông tay Phượng Vũ Hoành ra, nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên : “Phượng đại nhân, chuyện hôn ước giữa Ngự Vương cùng Phượng gia Nhị tiểu thư đã được định sẵn từ nhỏ, trước kia cũng đã nạp thải, vấn danh cùng nạp cát rồi, hôm nay lão thân được Ngự Vương điện nhờ vả, đem sính lễ đưa tới.”
[Hôn nhân thời xưa có sáu lễ: nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh]
[nạp thải: một nghi lễ về hôn nhân của người Hán, chiếu theo quy củ thời Chu, đại khái là bà mối của nhà trai sẽ sang cầu hôn nhà gái]
[vấn danh: sau khi nạp thải xong, nhà trai sẽ nhờ bà mối hỏi thăm nhà gái tên tuổi, giờ sinh, ngày tháng năm sinh, dòng họ (để phân biệt đích thứ), sau đó nhà trai sẽ bói, quyết định xem có nên cưới hay không, lành dữ như thế nào]
[nạp cát: đại khái là đính hôn]
[nạp chinh: nhà trai đem sính lễ đến nhà gái]
[thỉnh kỳ: nhà trai ấn định ngày tổ chức hôn lễ, sau đó thông tri cho gia đình nhà gái]
[thân nghênh: đón dâu về nhà]
Chu phu nhân nói xong liền đưa tay cầm lấy danh mục sính lễ từ trong tay nha hoàn bên cạnh, tự mình đưa qua cho Phượng Cẩn Nguyên: “Phượng đại nhân nhìn qua thử đi, xem xem có hợp với quy củ về sính lễ của nhà trai trong Đại Thuận triều của chúng ta hay không.”
Phượng Cẩn Nguyên cung kính tiếp nhận, cẩn thận mở ra xem. Thẩm thị và lão thái thái cũng không nén nổi tò mò, ai nấy đều tiến lên liếc một cái.
Ba người nhìn một hồi, sắc mặt lập tức biến thành màu đen.
Đây mà là danh sách sính lễ sao? Đường đường là Cửu hoàng tử, là Ngự Vương điện hạ mà sính lễ lại như thế này!?
Phượng Trầm Ngư thấy sắc mặt của ba người không ổn, cũng lặng lẽ tiến lên phía trước hai bước, đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên đó viết:
“Ba ngàn lượng bạc trắng, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của Phượng gia.”
“Một gánh bánh cưới, tám giỏ hải sản quý, hai đôi gà trống gà mái, năm cân thịt heo, hai con cá lăng, bốn vò rượu nếp, bốn mâm kinh quả, hai hộp lá trà, mười hai cân gạo, ba cân hai lạng đường cát.”
“Cuối cùng còn có một bộ vòng tay bằng vàng.”
Danh sách sính lễ này quả thật khiến cho Phượng Trầm Ngư choáng váng cả đầu, mọi người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào.
Chu phu nhân nhìn bọn họ một cái, khóe môi không dấu vết khẽ cong lên, hỏi: “Thế nào, Phượng đại nhân có dị nghị gì chăng?”
Phượng Cẩn Nguyên kiên trì hỏi thêm một câu: “Xin hỏi phu nhân, đây chính là danh sách do Ngự Vương điện hạ đích thân đưa ra hay sao?”
Chu phu nhân gật đầu: “Đúng vậy, Phượng đại nhân không hài lòng ư?”
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy nếu bản thân còn không chịu mở miệng thì người mất mặt không chỉ là Phượng Vũ Hoành mà là cả Phượng gia của hắn: “Danh sách sính lễ này hình như có phần không ổn?”
Chu phu nhân cười hỏi: “Không ổn? Thế nó có vi phạm quy chế nạp thê của Đại Thuận triều chúng ta hay không?”
Phượng Cẩn Nguyên lắc đầu: “Đương nhiên là không vi phạm quy chế, nhưng mà, phần sính lễ này với bá tánh bình dân thì không sao, thế nhưng đây là sính lễ giữa vương gia và tướng gia... Chỉ sợ là có chút…”
[tướng gia: gia tộc thừa tướng]
Chu phu nhân lại cười: “Phượng đại nhân biết quy củ của bình dân bách tính là tốt rồi. Vạn Tuế Gia đã từng nói, tuy thân phận của hoàng tử cao quý nhưng chung quy vẫn là con dân của Đại Thuận, không có gì khác biệt so với bách tính bình dân.”
Chỉ dùng một câu, bà đã đem cả hoàng đế Đại Thuận kéo luôn vào cuộc, Phượng Cẩn Nguyên còn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ đành đem danh sách sính lễ giao cho quản gia, sau đó quay sang hành lễ với Chu phu nhân: “Nếu đã như thế, Phượng mỗ xin nhận phần lễ vật này.”