Chương 36: Quốc bảo
Editor: Bạch Vân
Beta: Mặc Quân Dạ
Lời này giống như mấy cái bạt tai tát “bôm bốp” vào mặt Thẩm thị!
Phụ thân người ta rõ ràng đã nói là phải dựa theo địa vị của di nương mà sắp xếp, thế nhưng thân là đương gia chủ mẫu, mụ lại để cho người ta mặc loại y phục như thế này? Hơn nữa còn bắt người ta ăn cơm thừa canh cặn?
Người của Phượng phủ đồng loạt cúi đầu, mặc kệ người Phượng Vũ Hoành nói tới là ai, bọn họ đều cảm thấy mặt mày xám xịt.
Thẩm thị thật ra cũng không cảm thấy xấu hổ gì, mụ chỉ lo lắng không biết vị Chu phu nhân mà ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái đều sợ hãi này liệu có giáng tội cho mụ hay không, nếu người của Ngự Vương phủ cũng tùy hứng giống như Ngự Vương gia, vậy chẳng phải mụ sẽ gặp xui xẻo lớn hay sao?
Thế nhưng lần này mụ thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Chu phu nhân cũng không có ý định gom mấy việc tranh đấu trong Phượng phủ lại xử lý, dù sao lúc nãy bà cũng đã gợi ý một ít cho Phượng Cẩn Nguyên, nếu như hắn đủ khôn ngoan thì sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho ba mẹ con Phượng Vũ Hoành nữa. Bà thuận theo ý tứ của Phượng Vũ Hoành, nói tiếp: “Phượng Nhị tiểu thư đúng là có tấm lòng từ bi, con cứ yên tâm, tiệm vải vóc nổi danh nhất kinh thành này chính là sản nghiệp của Ngự Vương phủ chúng ta, nếu còn cần, ngày mai lão thân sẽ cho người đến Phượng phủ lấy số đo của các vị chủ tử, sau đó tặng cho mỗi người một bộ y phục.”
Bà nói xong liền phất phất tay về phía đại thái giám vừa đọc danh sách sính lễ lúc nãy.
Người Phượng phủ vừa thấy tư thế này lập tức đồng loạt run rẩy. Hiện tại thứ bọn họ sợ nhất chính là “sự giao lưu” giữa Chu phu nhân cùng đại thái giám kia, bởi vì mỗi lần họ “giao lưu” đều khiến cho tinh thần của người khác ầm ầm sụp đổ!
Quả nhiên, lần này đại thái giám cũng không làm mọi người thất vọng. Chỉ nghe hắn nhìn về phía cửa hô to: “Mang vào!”
Lập tức lại có người khiêng hai cái rương vào sân.
Thẩm thị cắn môi, thanh âm rít qua kẽ răng vang lên: “Lần này lại là cái gì nữa đây?”
Trầm Ngư ở bên cạnh cũng không nhịn được mà thở dài, nhỏ giọng trả lời: “Chúng ta cứ nghe trước đã, ước chừng cũng không thua kém gì những thứ trước đó đâu.”
Nàng ta đã đoán đúng, bởi vì trong ngày hôm nay, hai cái rương cuối cùng này mới là thứ đánh vào mặt Phượng phủ một cách tàn nhẫn nhất, chỉ nghe Chu phu nhân lạnh lùng nói: “Nếu Phượng phủ đã nghèo như vậy, chi bằng hãy để cho Ngự Vương phủ chúng ta tự mình chuẩn bị y phục cho Vương phi tương lai đi.”
Đại thái giám lập tức tiếp lời phụ họa: “Ngự Vương điện hạ ban riêng cho Phượng Nhị tiểu thư bốn xấp Quảng Hàn Ti, bốn xấp Lương Nhân Cẩm, bốn xấp Thủy Vân Đoàn, bốn xấp Nhược Da Sa, ngoài ra còn tặng thêm mười xấp Nhuyễn Yên La để Nhị tiểu thư làm màn che!”
Lúc này đây, ngay cả An thị vốn luôn lạnh nhạt, không thích tranh giành hơn thua trong phủ cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Bốn phía Đông Tây Nam Bắc của Đại Thuận đều tiếp giáp với các tiểu quốc ngoại tộc, bốn tiểu quốc này tuy nhỏ nhưng mỗi nước đều sở hữu một loại quốc bảo riêng. Bốn loại quốc bảo này theo thứ tự chính là Quảng Hàn Ti, Lương Nhân Cẩm, Thủy Vân Đoàn cùng Nhược Da Sa.
[quốc bảo: bảo vật của quốc gia]
Nghe nói khi bốn tiểu quốc cống nạp quốc bảo, các vị phi tử trong cung đã giành nhau đến mức sứt đầu mẻ trán, thế nhưng cho dù có tranh đến đâu, bất luận là ai đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một loại mà thôi. Nguyên do là vì tứ bảo cực kỳ hiếm có, bốn tiểu quốc phải mất ba năm mới dệt ra được một xấp, có quốc gia còn phải tích trữ tận mười năm mới có thể miễn cưỡng gom góp đủ bốn tấm dâng lên cho Đại Thuận.
Mà Nhuyễn Yên La lại càng là báu vật trong báu vật, Đại Thuận phải mất tận mười năm mới dệt ra được một xấp, thế mà Ngự Vương điện hạ lại có thể lấy ra mười tấm một lần, còn nói là để cho Phượng Vũ Hoành dùng làm màn che nữa chứ.
Phượng Trầm Ngư cảm thấy bản thân tức đến mức sắp hộc máu rồi, những thứ như vật dụng hay trang sức lúc nãy nàng còn có thể nhịn được, thế nhưng lần này là ngũ bảo đó, hỏi nàng làm sao còn nhịn nổi đây!
Thật là đố kỵ muốn chết mà! Cái gì mà nữ giới, cái gì mà tam tòng tứ đức chứ, nếu như có thể đổi được một trong số ngũ bảo, nàng tình nguyện dâng cái vị trí đích nữ này cho Phượng Vũ Hoành ngồi.
Không ai có thể hiểu con gái bằng mẹ, thấy thân thể của nữ nhi đang run rẩy kịch kiệt, Thẩm thị lập tức đoán được trong đầu Phượng Trầm Ngư đang nghĩ cái gì.
Vải vóc xinh đẹp như thế ai lại không muốn, huống chi đây còn là ngũ bảo mà các nương nương trong cung cũng phải tranh nhau đến mức đầu rơi máu chảy.
Thẩm thị nắm chặt tay của Phượng Trầm Ngư, tiến đến bên tai của nàng gằn rõ từng chữ: “Trầm Ngư, hãy nghĩ đến tương lai sau này của con đi. Chờ đến khi con làm mẫu nghi thiên hạ rồi, không phải hết thảy mọi thứ đều sẽ thành của con hay sao?”
Bốn chữ “mẫu nghi thiên hạ” cuối cùng cũng kéo được tâm trí đang rối loạn của Phượng Trầm Ngư trở về, một tia điên cuồng chợt lóe lên trong mắt rồi lập tức biến mất, ánh mắt nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh như xưa, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thẩm thị lúc này mới an tâm thả lỏng.
Từ trước đến nay, bốn chữ “mẫu nghi thiên hạ” luôn là tín ngưỡng của Phượng Trầm Ngư, sau khi ba người Diêu thị rời phủ, mọi người trong Phượng phủ từ lão thái thái cho đến Phượng Cẩn Nguyên cùng Thẩm thị, thứ mà bọn họ truyền thụ cho nàng nhiều nhất chính là bốn chữ này. Nàng biết mình có dung mạo vô cùng xinh đẹp, loại xinh đẹp này hoàn toàn bỏ xa toàn bộ nữ tử trong kinh thành. Cho nên Phượng Trầm Ngự rất tự tin, cho rằng tín ngưỡng này của nàng chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại, mẫu nghi thiên hạ đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ tiếc, hai mẹ con Thẩm thị lại không hề biết rằng, đống ngũ bảo này, cho dù là vị mẫu nghi thiên hạ - Hoàng Hậu nương nương đương thời cũng không lấy được bao nhiêu, bằng không bọn chúng cũng không rơi vào tay Ngự Vương nhiều như vậy.
Phượng Vũ Hoành lục lại trí nhớ của nguyên chủ, cũng biết được giá trị của năm loại đồ vật này, nàng chỉ thầm tấm tắc người nọ quá bạo tay, bạo đến mức khiến nàng líu cả lưỡi.
Chẳng qua nếu đối phương đã nguyện ý đưa sang, nàng cũng không có lý do gì mà lại từ chối cả, bởi vậy bèn hướng về phía Chu phu nhân cười nhẹ: “Phiền phu nhân thay ta cảm ơn ý tốt của Ngự Vương điện hạ, phần lễ vật này, A Hoành rất thích.”
Người của Phượng gia đều trợn tròn hai mắt, chỉ thích thôi sao? Nha đầu Phượng Vũ Hoành này rốt cuộc có biết ý nghĩa của mấy thứ đó không vậy? Đây có nghĩa là nàng ta đã trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ rồi đó!