Chương 37: Bàn về tầm quan trọng của khế ước bán thân
Editor: Nhược Đàm Phiêu Lãng
Beta: Mặc Quân Dạ
Phượng Phấn Đại “oa oa” khóc lớn, một tiểu cô nương mới mười tuổi làm sao có thể chịu được loại đả kích như vậy, một phen nước mắt nước mũi tuôn ào ạt, quả thật muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu tủi thân!
Hàn thị bên này cũng không nén được tức giận, nha đầu này còn ngại bản thân chưa đủ mất mặt sao, lại còn khóc lớn tiếng như vậy?
Nàng tức giận khẽ nhéo Phấn Đại một cái, kết quả càng khiến Phấn Đại khóc lớn hơn.
Tưởng Dung đứng ngay bên cạnh Phấn Đại, thấy bộ dạng này của nàng quả thật quá mức mất mặt nên chỉ đành kiên trì khuyên nhủ: “Tứ muội muội, muội đừng khóc nữa, mọi người đều đang nhìn kìa.”
Phấn Đại đương nhiên sẽ không nghe lời nàng, không những không dừng mà còn vừa khóc vừa nói: “Ta cũng muốn Quảng Hàn Ti, ta cũng muốn Nhuyễn Yên La! Hu hu, những thứ đó ta đều muốn hết!”
Phượng Cẩn Nguyên tức giận hét to một tiếng: “Làm càn!” Một câu này dọa Phượng Phấn Đại nín thít, thiếu điều quay lưng chạy mất.
Phượng Vũ Hoành nhìn trò hề đang diễn ra trước mắt, trong bụng thầm hô “sảng khoái”! Nhìn thấy bộ dáng khẽ cắn môi dưới của Phượng Trầm Ngư, nàng liền quyết định tặng cho ả ta thêm một chút buồn bực: “Tứ muội muội đừng khóc nữa.” Nàng vừa nói vừa giải thích với Chu phu nhân: “Phu nhân đừng trách, là do Tứ muội muội của ta còn nhỏ tuổi.”
Chu phu nhân đương nhiên sẽ không thèm so đo với một đứa nhỏ mười tuổi, bà chỉ cười cười lắc đầu, biểu thị mình không để tâm.
Phượng Vũ Hoành lại nói: “Tứ muội muội, muội yên tâm đi, sau này khi tỷ tỷ may y phục nếu còn dư vải nhất định sẽ làm cho Tứ muội muội một chiếc khăn tay.”
Khăn tay tuy nhỏ, nhưng nếu nó được làm từ một trong ngũ bảo thì vẫn có giá trị liên thành, khiến thiên hạ hâm mộ không thôi.
Lời kia vừa thốt ra, không chỉ Phấn Đại ngừng khóc, ngay cả nụ cười quyến rũ của Hàn cũng lần nữa xuất hiện trên mặt!
“Nhị tỷ tỷ, tỷ nói thật chứ?” Phấn Đại vội vàng hỏi.
Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi. Muội cùng Tưởng Dung đều là muội muội của tỷ, tỷ có thứ tốt dĩ nhiên là phải chia sẻ cho các muội, có lẽ Đại tỷ tỷ cũng giống ta, sẽ không tranh đoạt đồ vật này nọ với hai vị tiểu muội đâu, phải không?”
Nàng nhanh chóng chuyển đề tài, lôi cả Phượng Trầm Ngư vào cuộc.
Cảm xúc điên cuồng vừa mới được tín ngưỡng “mẫu nghi thiên hạ” đè xuống của Phượng Trầm Ngư lại thiếu chút nữa bùng phát, cũng may trình độ nhẫn nhịn nàng khổ luyện mấy năm nay cũng không phải để chơi, những tham niệm vừa mới sinh ra lại bị đè bẹp xuống. Phượng Trầm ngư điều chỉnh tâm tình hơn nửa ngày, rốt cục mới dùng thanh âm bình tĩnh nói ra hai chữ: “Đương nhiên.”
Ánh mắt Tưởng Dung cũng sáng lên, hỏi lại một câu giống y như Phấn Đại lúc nãy: “Nhị tỷ tỷ cũng tặng cho ta ư?”
Phượng Vũ Hoành nhìn Tưởng Dung, trong ánh mắt mang theo vài phần chân thành: “Tặng cho các muội mỗi người một cái khăn tay, được chứ?”
“Tưởng Dung cảm tạ Nhị tỷ tỷ!” Tưởng Dung cúi người đáp lễ, mừng rỡ vô cùng.
Phấn Đại đương nhiên cũng học theo Tưởng Dung nói lời cảm tạ, ngay cả An thị và Hàn thị cũng hướng Phượng Vũ Hoành nói tiếng tạ ơn.
Thấy người nhà Phượng gia đã trò chuyện xong xuôi, Chu phu nhân bèn đưa lên món lễ vật cuối cùng.
Hai người nha hoàn từ ngoài sân đi vào, bọn họ đều khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trên mặt không chút phấn son, tươi đẹp thanh lệ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.
Chu phu nhân nói: “Đây là hai nha đầu do Ngự Vương điện hạ đích thân chọn lựa, đưa tới hầu hạ bên người Nhị tiểu thư.” Bà vừa nói vừa lấy hai tờ giấy từ trong tay tiểu nha hoàn bên người ra: “Đây là khế ước bán thân của hai người bọn họ, Nhị tiểu thư xin hãy nhớ kỹ, về sau nếu muốn dùng người hầu, con chỉ nên dùng những người đã bị con nắm giữ khế ước bán thân trong tay, những người như vậy mới có thể yên tâm.”
Đây xem như là lời khuyên của Chu phu nhân đối với Phượng Vũ Hoành, cũng là bài học đầu tiên về cuộc sống sinh hoạt ở cổ đại của nàng. Lúc này Phượng Vũ Hoành mới ý thức được tầm quan trọng của khế ước bán thân ở thời đại này, mà nắm giữ khế ước bán thân cũng chính là tiêu chuẩn quan trọng nhất của nàng khi dùng người sau này.
Chuyến đi này của Chu phu nhân đến đây coi như là chấm dứt, Phượng Cẩn Nguyên thấy vậy bèn khách khí mời bà lưu lại dùng tiệc, thế nhưng lại bị bà từ chối. Lúc gần đi, bà nắm lấy bàn tay của Phượng Vũ Hoành, nhỏ giọng nói: “Nếu như có chuyện, con có thể đến Tiên Nhã Lâu ở đường phía Tây trong thành, nơi đó là của điện hạ.”
Phượng Vũ Hoành gật đầu đáp ứng, lại lần nữa nói lời cảm tạ với Chu phu nhân.
Sau khi tiễn bước toàn bộ người của Ngự Vương phủ, người của Phượng phủ rốt cục cũng có thể thở phào một hơi.
Ngày hôm nay quả thật là quá kích thích!
Phượng lão thái thái cảm thấy không chỉ riêng cái eo mà trái tim của mình cũng bị bệnh luôn rồi, nãy giờ cứ đập “thình thịch” không ngừng, thiếu điều sắp vọt lên tới cổ họng.
Bà nhìn Phượng Vũ Hoành, muốn nói cái gì nhưng đột nhiên lại không biết phải mở lời với nàng như thế nào.
Đống rương gỗ phủ lụa đỏ đầy sân cùng hai nha hoàn bên người Phượng Vũ Hoành đều đang nhắc nhở bà, tôn nữ này của bà tuyệt đối không thể dùng cách đối đãi như xưa được nữa. Không chỉ riêng đứa tôn nữ này, ngay cả Diêu thị cũng vậy, tuyệt đối không thể coi nàng ta là một di nương bị đuổi ra đường như lúc trước.
Lão thái thái giác ngộ quá muộn, lúc này mới ý thức được việc mình đuổi Diêu thị ra đường vì sợ liên lụy đến Phượng phủ năm đó là hoàn toàn sai. Hôm nay thế sự xoay vần, nữ nhi của người ta lại không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, thể diện của tổ mẫu như bà phải để vào đâu đây?
Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thẩm thị của bà lại càng thêm khó chịu. Mặc dù trong tay còn cầm chuỗi tràng hạt phỉ thúy mà Thẩm thị dâng tặng, thế nhưng nếu so với đống lễ vật kia của Ngự Vương, chuỗi hạt này quả thật là vô cùng chướng mắt.