Chương 38: Chuyện mất mặt không thể lộ ra
Editor: Mặc Quân Dạ
Đáng tiếc, Thẩm thị hoàn toàn không ý thức được, từ sau sự kiện này, lão thái thái và Phượng Cẩn Nguyên đã bắt đầu sinh lòng chán ghét với mình, chỉ thấy mụ lắc lư thân thể ục ịch di chuyển về phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua đống rương gỗ đầy sân, cuối cùng dừng lại trên những món đồ được đưa vào đầu tiên – cũng chính là đống sính lễ “keo kiệt” tặng riêng cho Phượng phủ. Mụ hừ lạnh một tiếng, há mồm châm chọc: “Đắc ý cái gì! Chẳng qua là gả cho một tên què mà thôi.”
Phượng Cẩn Nguyên quát: “Câm mồm!”
Lão thái thái giận đến mức nhắm chặt hai mắt, miệng không ngừng hô: “Chuyện mất mặt không thể lộ ra! Chuyện mất mặt không thể lộ ra!”
Cơn tức của Thẩm thị đã phình to như quả bóng da, đáng tiếc giữa phu quân và bà bà mụ lại không chọc nổi người nào, cuối cùng đành phải đem phẫn nộ chuyển thành lưỡi dao phóng thẳng về phía Phượng Vũ Hoành.
Chỉ tiếc, Thẩm thị vốn là một người hay quên, không chịu nhớ kĩ một chuyện, từ lúc Phượng Vũ Hoành về phủ, mụ có chiếm được chút lợi lộc nào đâu?
Lần này đương nhiên cũng vậy!
Đối với ánh mắt bén nhọn lại tràn ngập ác ý của Thẩm thị, Phượng Vũ Hoành cũng không tức giận, ngược lại còn cúi đầu khom người với mụ một cái, lúc thẳng lưng mới nghiêm túc nói: “Mẫu thân dạy bảo rất đúng, xin mẫu thân yên tâm, đánh giá lúc nãy của người đối với Ngự Vương điện hạ, A Hoành sẽ nhớ chuyển cáo cho ngài ấy thay người.” Nói xong, nàng còn nhìn về phía hai nha hoàn mới nhận được, nói: “Các ngươi cũng phải nhớ nhắc nhở ta đó, ngàn vạn lần đừng có quên.”
Hai nha hoàn đồng loạt trả lời, thanh âm cực kỳ trong trẻo: “Xin Nhị tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ nhớ rõ.”
“A Hoành!” Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, quả thật không biết nên dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với nàng.
Phượng Vũ Hoành không cho hắn thời gian tự hỏi, trực tiếp chuyển đề tài: “Phụ thân, người xem có phải nên để hạ nhân mang đống sính lễ này tới Liễu Viên trước hay không?” Nàng vừa nói vừa tỏ vẻ khó xử: “Mà đoán chừng Liễu Viên cũng không đủ chỗ chứa rồi.”
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy rốt cục mình cũng có cơ hội biểu hiện: “A Hoành, con nhìn thử xem có thích tòa viện tử nào trong phủ không, vi phụ sẽ sắp xếp lại chỗ ở cho con một lần nữa.”
Lúc này, một trong số hai nha hoàn mà Ngự Vương phủ đưa tới đột ngột mở miệng nói chuyện: “Nhị tiểu thư, người có muốn xem thử tòa nhà mà Vương gia đưa cho người hay không? Nghe nói nó nằm ở sát vách với Phượng phủ đó.”
Lời vừa thốt ra, Phượng Cẩn Nguyên lập tức hiểu được: “Chẳng lẽ là tòa nhà trống nằm ở sườn Bắc của lão Vương gia?”
Sát sườn Bắc của Phượng phủ có một tòa nhà đã bỏ trống nhiều năm. Tòa nhà đó vốn là do tiên đế ban thưởng cho Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, tiếc thay dưới gối lão Vương gia lại không có con cái, sau khi qua đời thì tòa nhà liền bị bỏ không, không ngờ lại rơi vào trong tay của Cửu hoàng tử.
Phượng Cẩn Nguyên cười khổ: “Tòa nhà kia chỉ cách Phượng phủ một bức tường, mà bức tường đó vừa vặn lại chính là bức tường bên cạnh Liễu Viên. Nếu như Vương gia đã tặng tòa nhà đó cho con... A Hoành, vi phụ sẽ sai người dỡ bỏ bức tường kia, trực tiếp đi thông với Liễu Viên.”
Nha đầu mở miệng nói chuyện lúc nãy xoay người cúi chào Phượng Cẩn Nguyên một cái, sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Quả thật chính là tòa nhà mà Tướng gia đã nói.”
Phượng Cẩn Nguyên thầm than, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương lúc trước là một người cực kỳ khiêm tốn, không thích khoa trương, bởi vì trong nhà không có con cái hay nữ quyến cho nên phủ đệ cũng không lớn, thậm chí còn không lớn hơn Thư Nhã Viên mà lão thái thái đang ở bao nhiêu. Dù vậy, bố cục của tòa nhà này lại vô cùng độc đáo, cầu nhỏ nước chảy, lá sen đầy hồ, gần như đã đem hết cảnh đẹp ở Giang Nam thu vào trong một tòa nhà ở phương Bắc.
Thật ra hắn cũng đã từng đánh chủ ý với tòa nhà đó, bởi vì trong lòng hắn, một tòa nhà như vậy mới xứng với nữ nhi kiêu ngạo nhất của hắn là Trầm Ngư. Nào ngờ tốn biết bao công phu, hỏi đi hỏi lại cũng không hỏi được tòa nhà kia rốt cục đã thuộc về người phương nào. Có đại thần nói với hắn, chỉ sợ Nhất Tự Tịnh Kiên Vương đã trả tòa nhà lại cho Hoàng thượng rồi, mà hắn đương nhiên không thể giành nhà với Hoàng thượng, cho nên chỉ đành từ bỏ.
Không ngờ, rốt cục tòa nhà kia vẫn rơi vào trong tay người của Phượng phủ, chỉ có điều người ở lại không phải Trầm Ngư mà lại là A Hoành.
Hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, thân hình nữ nhi này của hắn gầy yếu đơn bạc, giống như chỉ cần một ngọn gió cũng đủ thổi bay, thế nhưng trên mặt lại lộ ra một cỗ khí chất kiên định khó tả. Đôi mắt to linh động sáng ngời khiến để hắn gần như không dám nhìn thẳng, cảm thấy chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị nàng thấy rõ tâm tư.
Phượng Cẩn Nguyên nhớ rõ, đã có thời gian hắn cũng từng thật lòng yêu thương đứa nữ nhi này, chỉ là, đứng trước lợi ích của gia tộc, sự yêu thương này quả thật nhỏ bé đến mức đáng thương.
“Phụ thân không cần gióng trống khua chiêng như vậy đâu.” Phượng Vũ Hoành lạnh nhạt nói: “Phụ thân chỉ cần xây một cái nguyệt lượng môn ở tường Bắc của Liễu Viên là được rồi.”
Chỉ một câu đã biểu lộ rằng nàng không hề muốn tương thông với Phượng phủ, hiện tại chỉ xây một cánh cửa nhỏ, đợi ngày sau nàng xuất giá, cánh cửa đó sẽ được lấp lại.
Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, bởi vậy chỉ tùy ý phất phất tay, bất đắc dĩ nói: “Như vậy thì tùy theo ý con đi. Hà quản gia!”
Hà Trung nghe tiếng bước tới.
“Sai người đem sính lễ của Nhị tiểu thư chuyển đến Liễu Viên đi, đồng thời cũng phái công tượng đến xây một cái nguyệt lượng môn ở tường Bắc, nhớ là phải xong trước đêm nay.”
[công tượng: thợ xây dựng]
Hà Trung lĩnh mệnh rời đi.
Lão thái thái cuối cùng cũng tỉnh lại, chủ động tiến lên hòa hoãn mối quan hệ với Phượng Vũ Hoành: “A Hoành, hôm nay con chịu khó ở lại Liễu Viên đi, chờ nguyệt lượng môn xây xong, xem bên kia còn thiếu cái gì thì cứ nói với tổ mẫu, tổ mẫu sẽ mua thêm cho con.”
Phượng Vũ Hoành cười cười: “Cảm tạ tổ mẫu. Ngự Vương điện hạ đã tặng con rất nhiều đồ vật và trang sức, cũng không thiếu thứ gì, con chỉ cần một ít người giúp con bố trí phòng ốc là được.”
“Vậy thì dễ rồi.” Lão thái thái vui vẻ, cũng đúng thôi! Đây mới là một cuộc đối thoại bình thường chứ, chỉ cần có yêu cầu là tốt rồi, bà chỉ sợ Phượng Vũ Hoành nói cái gì cũng không cần, khiến cho bọn họ không thể xuất lực hỗ trợ. “Triệu ma ma đã liên hệ với đám hạ nhân rồi, con muốn dùng bao nhiêu người thì cứ tùy ý mà chọn.” Bà suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Những hạ nhân mua từ bên ngoài về này con tự quản là được, khế ước bán thân của bọn họ con cũng tự giữ lấy, không cần giao nộp lên công. Tiền lương hàng tháng của bọn họ thì cứ trích từ trong công như cũ đi.”
Thẩm thị vừa nghe lời này thì không nhịn được nữa, gào lên: “Như vậy sao được! Khế ước bán thân của tất cả hạ nhân trong Phượng phủ đều phải nộp cho công, nếu du di lần này, người khác thấy được đều làm theo, như vậy chẳng phải trong phủ sẽ loạn hết hay sao?”
Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái đồng loạt trừng mắt nhìn Thẩm thị, Trầm Ngư thấy vậy đành vội vã đứng lên làm công tác hòa giải: “Mẫu thân yên tâm, Trầm Ngư sẽ không lén lút mua thêm hạ nhân.”
An thị và Hàn thị cũng kéo Tưởng Dung và Phấn Đại theo, nói: “Thiếp thân cũng sẽ không.”
Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng, hỏi Thẩm thị: “Ngươi còn có gì để nói hay không?”
Thẩm thị bị Trầm Ngư nhéo một phát, cánh tay đau đớn, chỉ đành cúi đầu im lặng.
Thấy mụ rốt cục cũng chịu yên, Phượng Cẩn Nguyên thở phào một hơi: “Nếu tất cả không có ý kiến gì thì cứ y như vậy mà làm! Mọi người đã lăn qua lăn lại đến giữa trưa, cũng mệt cả rồi, đều tản đi hết đi.”
Mọi người đồng loạt hành lễ xin cáo lui, lúc gần đi, ánh mắt của Phượng Vũ Hoành khẽ đảo sang lão thái thái một cái, suy nghĩ một lát, rốt cục cũng mở miệng: “Bệnh lưng của tổ mẫu, nếu người không ngại thì cứ thử phương pháp mà A Hoành đã nói lần trước xem sao.”
Sắc mặt của lão thái thái lập tức trở nên sáng lạn: “Tôn nữ ngoan, con cứ yên tâm, những lời con nói tổ mẫu đều đã nhớ kỹ hết rồi.”
Phượng Vũ Hoành thấy vậy mới hành lễ thêm một lần nữa, sau đó mang theo hai nha hoàn trở về Liễu Viên.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng lão thái thái thoải mái không thôi. Vừa nãy nha đầu kia đang quan tâm bà đúng không? Nói như vậy cũng có nghĩa là nó đã nguyện ý tiếp thu ý hòa hoãn của bà?
Đáng tiếc, Phượng Vũ Hoành lại không nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, đám người trong Phượng phủ đều là một đám người cần được “chỉnh”, thế nhưng hiện tại nàng chỉ có một thân một mình, lại còn phải chú ý đến Diêu thị cùng Tử Duệ, nếu lập tức nhảy ra đối phó với quá nhiều người thì sẽ không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu vậy, chẳng bằng nàng cứ gom vài cây cỏ đầu tường về phe mình trước, chờ tới khi nàng chèn ép xong vài phần tử ngoan cố thì mới quay đầu lại, chậm rãi thu thập bọn họ sau.
[cỏ đầu tường: ý chỉ những người không có chủ kiến, thích hùa theo, như ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào nương theo chiều ấy]