Chương 39: Hoàng Tuyền, Vong Xuyên
Edit: Tiểu Cường Tử
Beta: Mặc Quân Dạ
Trên đường quay về Liễu Viên, Phượng Vũ Hoành có hỏi thăm tên của hai nha hoàn, rất đặc biệt, một người tên là Hoàng Tuyền, một người tên là Vong Xuyên. Hoàng Tuyền có chút sôi nổi, Vong Xuyên thì hơi lạnh lùng.
Hoàng Tuyền rất chủ động hồi báo với Phượng Vũ Hoành về nguyên nhân mà các nàng được an bài đến đây: “Điện hạ nói, phủ Tả tướng dơ bẩn không khác gì hang ổ của bọn thổ phỉ cả, tuy rằng năm đó Phượng đại nhân thi đỗ bảng vàng, thế nhưng người nhà hắn lại không hiểu chút gì về thi thư lễ nghĩa, huống hồ nơi mà Phượng đại nhân đọc sách học chữ cũng chẳng ra sao, ngay cả làm phụ thân cũng không xong, thật không hiểu hắn làm Thừa tướng một nước kiểu gì nữa. Cho nên điện hạ muốn ta và Vong Xuyên ở đây bảo hộ Vương phi, không để cho Vương phi xảy ra sơ xuất, cũng không để cho người của Phượng phủ ức hiếp người.”
Thấy Hoàng Tuyền đã nói xong, Vong Xuyên bình tĩnh bổ sung thêm: “Vương gia còn nói, chờ Vương phi đến tuổi cập kê sẽ lập tức tổ chức đại hôn.”
[tuổi cập kê: mười lăm tuổi]
Phượng Vũ Hoành đổ mồ hôi hột, mười lăm tuổi đã kết hôn, ngươi nói rốt cục đám người cổ đại các ngươi gấp cái gì hả!
Nàng lại nghĩ về người nọ, chợt phát hiện trong lòng có một tia kỳ vọng lặng lẽ nảy sinh.
Che đậy tâm tư, nàng quay sang hỏi Hoàng Tuyền và Vong Xuyên bên cạnh: “Ta thấy bước chân của các ngươi uyển chuyển nhẹ nhàng, khí mạch đều đặn, không giống nha hoàn bình thường, hẳn là có luyện tập qua công phu quyền cước đúng không?”
Hoàng Tuyền cười hì hì thừa nhận: “Kiếm pháp của ta tốt nhất, còn Vong Xuyên thì giỏi về khinh công. Điện hạ nói để chúng ta vừa hầu hạ vừa bảo vệ Vương phi.”
Phượng Vũ Hoành cảm thấy nàng ta thật hoạt bát: “Sao các ngươi cứ mở miệng một tiếng là Vương phi hai tiếng là Vương phi vậy, ta còn chưa gả cho Vương gia của các ngươi đâu.”
“Chuyện sớm muộn thôi mà!”
Hoàng Tuyền bày ra bộ dáng không sao cả, Vong Xuyên thì có vẻ cân nhắc nhiều hơn: “Hoàng Tuyền, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Phượng phủ, mặc kệ Phượng đại nhân học hành ra sao, chúng ta đều không thể phá hư quy củ. Ở đây phải gọi là Nhị tiểu thư.”
Hoàng Tuyền gật gật đầu: “Được rồi, vậy cứ tặng cho Phượng gia chút mặt mũi vậy.”
Phượng Vũ Hoành cười thầm, xem ra Phượng Cẩn Nguyên làm Tả tướng cũng không được nhiều người ưa thích, ít nhất thì người nọ hoàn toàn không thèm để hắn ta vào mắt. Bằng không sẽ không có tuồng kịch của ngày hôm nay, nha hoàn bên cạnh cũng sẽ không đánh giá Phượng Cẩn Nguyên như vậy.
“Về sau Vong Xuyên cứ đi theo ta.” Nàng không có ý định uốn nắn sự bất kính của hai người đối với Phượng Cẩn Nguyên, cũng tin tưởng nha hoàn mà người nọ đưa tới hẳn là sẽ có chừng mực, lời nói lúc nãy cũng chỉ nói trước mặt nàng, trước mặt người khác sẽ không chủ động trêu chọc thị phi.
“Còn ta thì sao?” Hoàng Tuyền choáng váng: “Vương phi... à không, Nhị tiểu thư, người không cần ta sao?”
Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Đương nhiên là cần, chỉ là ngươi có nhiệm vụ quan trọng hơn so với việc đi theo ta.”
Hoàng Tuyền nghĩ không ra: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện hầu hạ Nhị tiểu thư?”
Phượng Vũ Hoành cho nàng biết: “Đi hầu hạ và bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ của ta.”
Hoàng Tuyền gật gật đầu, nàng đã hiểu rõ. Từ lúc Ngự Vương điện hạ quyết định đưa các nàng đến đây, Bạch Trạch đã đích thân kể tất cả mọi chuyện có liên quan đến Phượng phủ cùng với Nhị tiểu thư Phượng gia cho các nàng nghe.
Đương nhiên, cái gọi là “tất cả” này chỉ là những chuyện thường ngày, bao gồm cả bản phân tích tính cách của Phượng Vũ Hoành mà Ngự Vương điện hạ làm ra sau đêm hôm đó, thế nhưng lại không hề nói đến chuyện bọn họ vô tình gặp gỡ ở núi lớn Tây Bắc.
Cho nên Hoàng Tuyền và Vong Xuyên đều hiểu được, bị vứt bỏ ba năm, nếu như hỏi trên đời này còn có người nào có thể làm cho Phượng Nhị tiểu thư để tâm, như vậy người đó không thể là ai khác mà chính là mẫu thân và đệ đệ đã cùng nàng chịu khổ nơi sơn thôn.
“Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ phu nhân và thiếu gia thật cẩn thận.” Hoàng Tuyền gỡ bỏ khuôn mặt tươi cười hì hì, thay bằng dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú.
Phượng Vũ Hoành âm thầm gật đầu, nha hoàn người nọ đưa tới quả nhiên rất đáng tin cậy.
Đường về Liễu Viên rất xa, dọc đường tuy ba người có hỏi có đáp trông như rất vui vẻ, thế nhưng ánh mắt cảnh giác của Hoàng Tuyền và Vong Xuyên lại chưa từng rời khỏi thân hình của Mãn Hỉ đang đi theo phía xa.
Phượng Vũ Hoành đã sớm nhận ra điểm này, đồng thời cũng cảm thấy rất hài lòng. Ban đầu nha đầu kia đi chung với các nàng, sau đó khi thấy nàng cùng Hoàng Tuyền, Vong Xuyên bắt đầu tán gẫu về đề tài có liên quan đến Ngự vương phủ, Mãn Hỉ liền tự giác thả chậm bước chân, chỉ đi theo phía xa xa, duy trì khoảng cách chỉ có thể nhìn nhưng không cách nào nghe được.
Lòng nàng lại thừa nhận Mãn Hỉ thêm mấy phần, nha hoàn có nhãn lực như vậy, nếu thật sự có thể thu về dưới trướng làm người của mình thì sẽ là nhân tài hiếm có.
Khi đoàn người trở lại Liễu Viên thì đã thấy Diêu thị mang theo Tử Duệ đứng chờ ở cửa lớn. Vừa thấy các nàng trở về, Tử Duệ đã vội vàng chạy tới chui vào trong lòng Phượng Vũ Hoành: “Tỷ tỷ, sao bây giờ tỷ mới về, những người lúc nãy tới là ai vậy? Ta muốn đi xem nhưng Tôn ma ma lại không cho ta đi.”
Nàng xoa đầu Tử Duệ, nói cho nó biết: “Là một vị trưởng bối rất có danh tiếng đến nhà chúng ta làm khách, tỷ tỷ cùng các trưởng bối đều ở đại viện nghênh đón.”
“Vậy tại sao ta không thể đi?” Đứa nhỏ cúi đầu nhìn y phục của bản thân: “Có phải tại vì bộ y phục này quá cũ nát sẽ làm mất mặt cả nhà hay không? Không sao mà, chẳng phải trong công có đem tới một bộ mới hay sao, ta có thể mặc, Tử Duệ không chê cổ áo sần sùi đâu.”
Vừa nói đến y phục, Phượng Vũ Hoành lại nhớ tới một chuyện, nàng quay đầu phân phó: “Lý ma ma, sáng nay lão thái thái có nói sẽ sắp xếp người đi hiệu may đặt mua cho chúng ta vài bộ quần áo may sẵn, ngươi đi hỏi xem khi nào thì có thể đi đặt mua được.”
Lý ma ma không nói hai lời, một đường chậm rãi chạy đến Thư Nhã Viên.
Nói đùa! Chuyện Phượng Nhị tiểu thư trở mình đã sớm bị mấy hạ nhân lanh mồm lanh miệng truyền khắp cả Phượng phủ rồi, tuy bà ở bên này có hơi xa nhưng vẫn có thể nghe được chút phong thanh. Ngự Vương điện hạ phái Chu phu nhân tới làm chỗ dựa cho Phượng Vũ Hoành, bà chỉ là một lão ma ma, có bao nhiêu lá gan đi đối đầu với Ngự Vương phủ?