Chương 40: Vận mệnh của nữ nhân chưa bao giờ do nam nhân sắp đặt

Editor: Tiểu Cường Tử

Beta: Mặc Quân Dạ

Lý ma ma vừa đi, Bảo Đường liền có chút lúng túng. Nàng nhận ra thái độ của Mãn Hỉ và Lý ma ma đối với Phượng Vũ Hoành đã có phần thay đổi, thế nhưng thứ nhất: nàng ta không tận mắt nhìn thấy chuyện phát sinh ở tiền viện, thứ hai: nàng không có kinh nghiệm đối nhân xử thế già dặn giống như Lý ma ma, cho nên, lúc Hoàng Tuyền và Vong Xuyên khom người hành lễ với Diêu thị: “Nô tỳ Hoàng Tuyền, nô tỳ Vong Xuyên xin ra mắt phu nhân” thì nàng ta đã theo bản năng nói một câu: “Mới tới sao? Không biết quy củ gì cả, phu nhân của Phượng phủ chúng ta đang ở Kim Ngọc Viện, vị này chỉ là một di nương mà thôi.”

Vong Xuyên hờ hững nhìn sang Bảo Đường, chỉ một cái liếc mắt nhưng lại tựa như có một đạo hàn quang phát ra, trong lúc Bảo Đường hết hồn rụt cổ thì chợt nghe Vong Xuyên mở miệng: “Quy củ của chúng ta đều là do Ngự Vương phủ dạy dỗ, nếu ngươi có ý kiến gì, ta có thể dẫn ngươi tới Ngự Vương phủ để lý luận.”

Bảo Đường nào có bản lĩnh đó, cho nên chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Thấy hai nha hoàn mới tới cư xử lễ phép với Diêu thị, Tôn ma ma rất vui mừng, bà lôi kéo Hoàng Tuyền Vong Xuyên nói luôn miệng: “Sau này chúng ta chính là người một nhà, chính là người một nhà.”

Chủ tử nô tỳ bên trong Liễu Viên đang hàn huyên tâm sự, còn quản gia Hà Trung thì đứng ở bên ngoài chỉ tay năm ngón, sai bảo một đám sai vặt mang sính lễ của Ngự Vương phủ đưa vào trong viện.

Lúc nãy Diêu thị chỉ loáng thoáng nghe được từ miệng của bọn hạ nhân lắm mồm về chuyện phát sinh ở tiền viện, lúc này thấy từng rương từng rương được mang vào, bà mới hiểu ra chuyện hôn ước của nhiều năm trước đã thật sự gần ngay trước mắt. Bà cũng không vì đống đồ tốt này mà trở nên vui vẻ, ngược lại trên mặt còn lộ ra nét lo lắng, ngay cả vẻ mừng rỡ của Phượng Tử Duệ cũng không có cách nào làm bả thoải mái hơn.

Thấy Hoàng Tuyền và Vong Xuyên giúp chỉ huy bọn sai vặt khuân đồ đạc đi, Diêu thị mới kéo Phượng Vũ Hoành sang bên cạnh vài bước, nhỏ giọng nói: “Ta nghe hạ nhân huyên thuyên rằng gương mặt và chân của Cửu hoàng tử đều bị thương, ngay cả vấn đề con nối dõi cũng vô vọng. Chuyện này... Con có muốn suy nghĩ kĩ thêm một chút không?”

Phượng Vũ Hoành bật cười: “Mẫu thân, người muốn con suy nghĩ cái gì chứ?” Nàng vỗ nhẹ lên cánh tay của Diêu thị, nhỏ giọng an ủi: “Không nói đến chuyện địa vị của chúng ta ở Phượng phủ đã là nay không bằng xưa, cho dù giống như năm đó, người vẫn là đương gia chủ mẫu, con vẫn là đích nữ của Phượng gia thì chuyện hủy hôn với một hoàng tử cũng là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.”

Vành mắt Diêu thị rưng rưng: “Cũng tại mẫu thân làm lỡ mất tiền đồ của con và Tử Duệ, nếu như con không phải là cháu ngoại của Diêu gia thì cũng sẽ không bị chuyện xấu kia liên lụy đến.”

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: “Nếu chúng ta không có quan hệ với Diêu gia, chỉ sợ năm đó Phượng Cẩn Nguyên cũng sẽ không dùng đại kiệu tám người nâng để rước mẫu thân vào phủ, lại càng không có con và Tử Duệ.”

Nghe nàng vừa mở miệng đã trực tiếp gọi đại danh của Phượng tướng, tuy trong lòng Diêu thị vẫn mang oán hận đối với vị trượng phu kia nhưng cũng cảm thấy không ổn lắm. Bà vội vàng khuyên nữ nhi: “Cho dù người nọ không tốt thì vẫn là phụ thân của con.”

Phượng Vũ Hoành nhếch môi, nét mặt lạnh đi vài phần: “Chẳng lẽ mẫu thân vẫn còn cảm tình với hắn?”

Diêu thị nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này một chút, sau đó lắc lắc đầu: “Nếu nói cảm tình, thời điểm khi ta bị đuổi ra khỏi cửa thì phần tình cảm đó đã tiêu tan mất rồi. Thế nhưng A Hoành, con phải hiểu một chuyện, cuộc đời của nữ nhân không có nhiều sự lựa chọn, xuất giá thì phải theo chồng, cho dù nhà chồng có đối đãi với con như thế nào thì đó đều là vận mệnh của nữ nhân.”

“Vận mệnh là của bản thân mỗi người, từ trước đến nay đều không phải do đám nam nhân kia sắp đặt.” Phượng Vũ Hoành nhắc nhở Diêu thị: “Tam tòng tứ đức chỉ đúng khi hai bên có qua có lại, nếu hắn đối đãi với người như cỏ rác, người cũng không cần phải hầu hạ hắn như thượng khách làm gì.”

Diêu thị cười khổ, đưa tay xoa mặt Phượng Vũ Hoành: “Đứa nhỏ ngốc, trên đời làm gì có nhiều chuyện công bằng như vậy. Con cảm thấy nên có qua có lại, thế nhưng người ta đâu có nghĩ thế. Thật ra mẫu thân đã sớm không còn trông ngóng điều gì, nếu cả đời phải sinh sống trong cái sơn thôn nhỏ kia kể ra cũng rất tốt. Chỉ là, mẫu thân cảm thấy như vậy sẽ oan ức cho con và Tử Duệ, cho nên mới muốn trở lại kinh thành, không ngờ Cửu hoàng tử lại...”

“Cửu hoàng tử rất tốt.” Phượng Vũ Hoành không muốn khuyên bảo Diêu thị nữa, chỉ âm thầm ra quyết định trong lòng, về sau nàng nhất định phải tìm cơ hội nghe ngóng một chút về vấn đề ly hôn ở thời đại này, nếu như Diêu thị bằng lòng, đợi sau khi nàng chỉnh đốn xong đám người trong phủ, hai bên cứ dứt khoát nhất phách lưỡng tán đi!

[nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là đập một cái vỡ làm đôi, ý bảo để đạt được mục đích, hai bên cùng chịu thiệt hại cũng không sao.]

“Mẫu thân yên tâm, A Hoành rất vui về mối hôn sự này, là nữ nhi cam tâm tình nguyện.”

“Nhưng mà...” Diêu thị vẫn không cam lòng: “Cái khác thì không nói, thế nhưng vấn đề con nối dõi...”

“Mẫu thân để ý như thế, chẳng lẽ chúng ta còn phải gặp Hoàng thượng đòi phân xử hay sao? Hay là Phượng gia có lá gan đi từ hôn với Ngự Vương phủ? Thế nên, dù sao cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện, vậy không bằng chúng ta cứ nhìn vào điểm tốt của đối phương là được, ít nhất thì con rất hài lòng về tất cả những chuyện xảy ra hôm nay.”

Phượng Vũ Hoành quả thật hài lòng, ừm, khá là hài lòng. Mắt nhìn cái sân nhỏ của Liễu Viên bị những chiếc rương lớn chất đầy, nàng lại càng thêm hài lòng.

“Mẫu thân, người xem đi, những thứ này đều là đồ tốt do Ngự Vương điện hạ đưa tới, cái khác không nói, chỉ riêng năm loại Quảng Hàn Ti, Lương Nhân Cẩm, Thủy Vân Đoán, Nhược Da Sa cùng Nhuyễn Yên La này, người cảm thấy nếu không phải hắn thật tâm muốn đối tốt với con, những thứ này sẽ được đưa đến Phượng phủ ư? Hơn nữa...” Nàng che môi cười khẽ, chính miệng nói cho Diêu thị nghe rằng hôm nay Chu phu nhân đã phân biệt đưa sính lễ cho Phượng phủ và sính lễ tư nhân cho nàng như thế nào, mắt thấy gương mặt ai oán buồn bã của Diêu thị dần lộ ra nụ cười, nàng mới cảm thấy yên lòng.

“Mấy thứ kia đều là bảo vật mà ngay cả nương nương trong cung cũng không thể chiếm được, Cửu hoàng tử đúng là rất có lòng.” Diêu thị vén lọn tóc rơi xuống trước trán của Phượng Vũ Hoành ra sau tai: “A Hoành nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, những chuyện của bản thân con cứ tự quyết định đi, mẫu thân chỉ hi vọng con sống tốt. Nếu ngài có thể thật lòng đối đãi với con, vậy những chuyện khác...” Diêu thị đang nói chợt dừng lại, sau khi suy nghĩ trong chốc lát mới nhỏ giọng nói bên tai Phượng Vũ Hoành: “Dung mạo và chuyện đi đứng thì không sao, về phần chuyện con nối dõi, sau này ta sẽ tìm một cơ hội gửi thư cho ông ngoại con, có khi vẫn còn có cách khác.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện