Chương 41: An thị đến

Editor: Bạch Vân

Beta: Mặc Quân Dạ

Phượng Vũ Hoành nghiêm túc gật đầu: “Mẫu thân cứ yên tâm, A Hoành nhất định sẽ không để cho bản thân phải chịu thiệt thòi đâu.” Nàng vừa nói vừa đem cái hộp nhỏ trong tay giao cho Diêu thị: “Đây là ngân phiếu cùng kim phiếu mà Ngự Vương điện hạ đưa tới, mẫu thân hãy thay con cất giữ nó đi!”

Diêu thị không nhận, đẩy cái hộp lại về phía nàng: “A Hoành của ta là một đứa nhỏ luôn có chủ kiến, mẫu thân tin tưởng, ngân lượng trong tay con đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa cả thôi. Những thứ này con cứ giữ lấy, mẫu thân không nhận đâu, vài năm nữa tổ chức đại hôn, khi đó con cũng sẽ là chủ mẫu của một gia đình, hiện tại nên học hỏi thêm nhiều một chút.”

Phượng Vũ Hoành cũng không kiên trì nữa, chỉ nói: “A Hoành tuyệt đối sẽ không bạc đãi mẫu thân cùng Tử Duệ, hai người là thân nhân duy nhất mà con thừa nhận ở trên đời này, chúng ta phải sống cho thật tốt, phải mở to hai mắt để nhìn xem những người đã hại chúng ta sẽ nhận được báo ứng như thế nào.”

Diêu thị thấy trong mắt của Phượng Vũ Hoành chợt lóe lên một tia tàn ác, tuy rất nhanh đã khôi phục như ban đầu nhưng trong lòng bà vẫn không khỏi thầm than một tiếng.

Không ai có thể hiểu con gái bằng mẹ, nữ nhi của bà không còn giống như trước kia, chuyện này bà đã biết từ sớm. Thế nhưng dù thế nào thì đây cũng là nữ nhi của bà, ẩn nhẫn cũng được, lạnh nhạt cũng được, dũng cảm kiên cường như bây giờ cũng được, tất cả đều được, bà đều thừa nhận nàng. Chẳng qua, không có người mẹ nào lại hi vọng con mình chứa một bụng đầy oán khí, nếu có thể, bà hi vọng vị Cửu hoàng tử kia sẽ thật lòng đối xử tốt với A Hoành, mang nàng rời xa khỏi Phượng phủ - nơi khiến con người ta tuyệt vọng - để sống một cuộc sống thật tốt trong một gia đình ấm cúng.

Nhìn thấy ưu tư trong mắt Diêu thị, Phượng Vũ Hoành cũng không nói gì thêm, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tay bà, lần đầu tiên biểu hiện như một tiểu hài tử nép vào bên người bà, ngoan ngoãn nói: “Mẫu thân, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ tốt thôi.”

Bên này hai mẹ con đang nói lời tâm tình với nhau, còn phía bên kia, Phượng Tử Duệ đã hoàn toàn bị những chiếc rương được đưa vào làm cho kích động không thôi.

Phượng Vũ Hoành cười cười, nàng đi đến trước một cái rương đã được mở sẵn, đưa tay lấy một con hổ nhỏ được chạm khắc từ bạch ngọc ra. Con hổ này chỉ to bằng nắm tay của trẻ con, bên trên dùng một chuỗi hạt màu nâu xỏ qua, bên dưới lại là những dây tua rua hơi dài rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo.

“Lại đây.” Nàng kéo Tử Duệ đến bên người: “Khi nào y phục mới được may xong thì bảo Hoàng Tuyền tỷ tỷ đem cái này buộc vào bên hông cho đệ.”

Tử Duệ cực kỳ vui vẻ, nâng niu con hổ không rời.

Diêu thị cũng bật cười: “Tử Duệ cầm tinh con hổ, thật là trùng hợp.”

Hoàng Tuyền cười khanh khách, nói với Diêu thị: “Không phải là trùng hợp đâu ạ, Vương gia của chúng ta cũng đã đặc biệt chuẩn bị riêng rất nhiều lễ vật cho phu nhân và tiểu thiếu gia, con hổ nhỏ này là một trong số đó.”

Trong lòng Phượng Vũ Hoành lại nổi lên từng hồi xúc động, khóe môi không giấu nổi nụ cười, ngay cả khuôn mặt cũng có chút nóng lên.

“Đa tạ, Vương gia thật chu đáo quá.” Tâm tình của Diêu thị cũng tốt lên rất nhiều, không phải là vì có được đồ tốt mà là vì thông qua việc này, bà có thể thấy được Cửu hoàng tử quả thật có lòng với nhi nữ của bà, chỉ cần như vậy là tốt rồi.

Thấy mấy cái rương đã được khiêng vào gần hết, Hà Trung vội vã chạy đến trước mặt Phượng Vũ Hoành xin ý kiến: “Nhị tiểu thư, còn vài cái rương không thể khiêng vào được nữa, đang để ở ngoài cửa Liễu Viên, nô tài muốn hỏi ý kiến của Nhị tiểu thư xem có cần mở nguyệt lượng môn ở tường Bắc ngay bây giờ hay không?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Mở, mở ngay cho ta, không cần đẹp, cũng không cần quá lớn, chỉ cần vừa đủ cho hai người đi qua là được. Ngươi bảo bọn họ nhanh tay nhanh chân lên một chút, tốt nhất là trong vòng hai ngày phải làm cho xong.”

Hà Trung luôn mồm vâng vâng dạ dạ, cúi đầu nhanh chóng chạy đi sai người làm ngay.

Diêu thị nghe không hiểu: “Tại sao phải mở nguyệt lượng môn ở tường Bắc?”

Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại: “Mẫu thân chắc cũng biết chuyện Ngự Vương điện hạ đã tặng cho con một tòa nhà chứ?”

Diêu thị gật gật đầu: “Ta có nghe nói qua.”

“Chính là tòa nhà cách vách ở tường Bắc đấy.”

Diêu thị líu lưỡi, bà lớn lên ở kinh thành này, đương nhiên biết được lai lịch của tòa nhà sát vách Phượng phủ. Không ngờ rằng tòa nhà mà vương hầu tướng lĩnh ai ai cũng muốn kia cuối cùng lại rơi vào tay nữ nhi của mình.

Đồ đạc đã được khiêng vào sạch sẽ, mấy tên nô tài cũng đã lui ra, Liễu Viên rốt cục cũng đã lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Tôn ma ma tiến đến hỏi Phượng Vũ Hoành: “Điện hạ có tặng rất nhiều trà, để lão nô đi pha cho tiểu thư cùng phu nhân dùng nhé?”

Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Pha đi, dùng trà cụ mà điện hạ đưa tới ấy.” Sau đó quay sang nói với Hoàng Tuyền: “Lát nữa ngươi hãy giúp Tôn ma ma lấy những thứ có thể ăn được trong đống sính lễ kia ra để riêng một chỗ, đợi đến lúc chúng ta chuyển tới tòa nhà sát vách thì mở một gian phòng riêng để cất trữ. Những thứ khác cũng phân loại ra, nếu có lấy dùng thì nhất định phải ghi chép lại đầy đủ.”

Hoàng Tuyền lĩnh mệnh: “Tiểu thư yên tâm, nếu có ai dám có ý đồ với đống sính lễ này, Ngự Vương phủ sẽ là người thứ nhất không bỏ qua cho hắn!”

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt tham lam của Thẩm thị thoáng chốc hiện lên trong đầu của Bảo Đường. Nàng ta chợt rùng mình một cái, thầm nghĩ nhất định phải nhắc nhở Đại phu nhân nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể vì tiền tài mà kết thù oán với Ngự Vương phủ!

Bởi vì Ngự Vương phủ đã tỏ thái độ cho nên người của Phượng phủ cũng không dám làm khó dễ ba mẹ con của Diêu thị nữa, chí ít thì mặt ngoài là thế.

Biểu hiện đầu tiên chính là vấn đề cơm nước!

Vừa đến buổi trưa, quản sự của phòng bếp lớn lập tức mang theo một đám hạ nhân chạy đến Liễu Viên. Người bưng mâm thức ăn, người ôm hộp thức ăn, qua qua lại lại ước chừng cũng có đến hai mươi người.

Quản sự phòng bếp lớn là một lão phu nhân trên dưới năm mươi tuổi, một thân béo núc ních hoàn toàn có thể so đấu với Thẩm thị, hai con mắt mỗi khi cười sẽ bị thịt mỡ chèn ép thành hai cái khe.

Vừa đặt chân vào Liễu Viên, bà ta không hề để ý đến Diêu thị, chỉ trực tiếp hành lễ với Phượng Vũ Hoành: “Lão nô là Vương thị, xin vấn an Nhị tiểu thư! Đã tới buổi trưa nên lão nô vội đến để đưa cơm nước cho Nhị tiểu thư!”

Phượng Vũ Hoành ghét nhất chính là loại người hay nịnh bợ này, lúc trước thức ăn đưa tới còn không bằng cám heo, bây giờ chớp mắt một cái lại có thể nịnh nọt đến mức này, quả thật khiến cho người ta không thể không bội phục.

Nàng khoát tay, kéo Diêu thị cùng Tử Duệ trở vào phòng, đem việc bố trí trong viện ném hết cho bọn hạ nhân.

Trong chốc lát, Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền đã tự mình bưng đồ ăn vào trong phòng. Đáng tiếc, cái bàn này quá nhỏ, không thể bày hết các món ăn, cuối cùng còn nhờ Mãn Hỉ và Bảo Đường đem hai cái bàn nhỏ trong phòng của mình ra ghép lại mới có thể miễn cưỡng bày hết.

Phượng Vũ Hoành cũng không hề khách khí, thản nhiên ngồi xuống ăn.

Diêu thị lại suy nghĩ nhiều hơn, bà hỏi Phượng Vũ Hoành: “Chúng ta làm như vậy liệu có bị người khác chỉ trích hay không?”

Phượng Vũ Hoành một bên hỏi Tử Duệ thích ăn gì rồi gắp cho nó, một bên trả lời Diêu thị: “Thích nói thì cứ nói đi, chẳng lẽ không có một bàn thức ăn này thì mọi chuyện sẽ khác hay sao? Từ lúc về phủ đến nay, chúng ta bị chỉ trích còn ít ư?”

Diêu thị ngẫm lại thấy cũng đúng, bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Ba người làm sao có thể ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, cho nên đến lúc ăn no mà vẫn còn vài đĩa thức ăn chưa được động vào. Phượng Vũ Hoành quyết định: “Từ này về sau cứ quyết định như vậy đi, hạ nhân của Liễu Viên sẽ không cần đến phòng bếp lớn ăn cơm nữa. Hiện tại những món nào chưa động qua các ngươi có thể bưng đi ăn, về phần mấy món còn dư, nếu có thích ăn mà không chê là đồ thừa thì cũng có thể mang đi nốt. Chờ khi chuyển đến tòa nhà sát vách, ta sẽ kêu Tôn ma ma lập một cái phòng ăn riêng cho các ngươi.”

Hoàng Tuyền rất vui vẻ, cười hì hì thu xếp cho đoàn người nhanh chóng đem thức ăn đến phòng bên ăn cơm. Mãn Hỉ vẫn như cũ không dám nói nhiều, Hoàng Tuyền gọi cái gì thì nàng làm cái đó, Bảo Đường cũng nhận ra nàng có gì đó không đúng, bởi vậy tìm cơ hội tóm nàng lại hỏi: “Ngươi bị Nhị tiểu thư dọa sợ rồi hả?”

Mãn Hỉ liếc nhìn Bảo Đường một cái, bất đắc dĩ nói: “Không phải bị Nhị tiểu thư dọa sợ mà là bị Ngự Vương điện hạ dọa sợ. Ngươi vẫn luôn ở trong viện nên không biết, đợi sau khi ăn cơm xong thì ra ngoài hỏi thăm chút đi, xem xem trong phủ chúng ta còn có ai không bị Ngự Vương phủ dọa sợ nữa hay không.”

Nghe nàng nói như thế, Bảo Đường cũng không hoài nghi nữa. Từ lúc đến Liễu Viên đến nay, nàng chưa hề được ăn một bữa no, cho nên lúc này khi thấy bao nhiêu là đồ ăn ngon trước mắt, Bảo Đường thèm đến độ phải chảy cả nước miếng, chẳng qua trong đầu vẫn luôn nghĩ đến việc phải báo cáo những chuyện xảy ra hôm nay trong Liễu Viên với Đại phu nhân như thế nào. Tuy nói Đại phu nhân đã giao nhiệm vụ này cho Lý ma ma, thế nhưng nếu nàng cũng được đưa tới đây thì vẫn phải có nghĩa vụ này. Chủ tử có thể không hỏi tới, nhưng nàng biết mà không nói thì chính là nàng sai.

Buổi chiều, Diêu thị dỗ Tử Duệ ngủ, Hoàng Tuyền thì lại đi theo Tôn ma ma ra sân kiểm kê sính lễ.

Đêm qua Phượng Vũ Hoành không ngủ nên lúc này có chút mệt mỏi, nàng vốn định chợp mắt một lúc, nào ngờ chỉ vừa đặt lưng xuống giường, Vong Xuyên đã bước vào phòng, đến bên người nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Nhị tiểu thư, Tam di nương của quý phủ mang theo Tam tiểu thư đến.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện