Chương 48: Thang thuốc bổ dương
Editor: Phong
Phượng Vũ Hoành nghĩ rằng Thẩm thị sẽ tìm mọi cách đối phó với những người trong Liễu Viên, cũng nghĩ tới việc sẽ nhân cơ hội Tử Duệ sinh bệnh mà động tay động chân. Nhưng nàng bất kể thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân kia lại độc ác đến mức này.
Nhớ kiếp trước gần nửa đời hành nghề y, Đông Tây y đều là tài giỏi, cộng thêm huyết thống dòng dõi mà lên tám đã luyện được bản lĩnh qua mùi hương phân biệt được từng loại thuốc. Một chén thuốc bưng qua cách năm bước chân nàng còn nhận ra dược liệu của vị thuốc, gọi tên, huống chi chén thuốc này nàng ngửi cẩn thận như thế, chắc chắn không thể sai.
Đây là một chén thuốc bổ thận tráng dương!
Vậy dám cho một đứa nhỏ sau tuổi uống thứ thuốc bổ thận tráng dương cực mạnh cho nam nhân trưởng thành!
Thẩm thị à Thẩm thị! Phượng Vũ Hoành trong lòng tiếc nuối, trời tạo nghiệt còn có thể tha thứ; tự mình tạo nghiệt, không thể sống sót.
“Đừng mang thuốc vào.” Nàng dặn Vong Xuyên, lại vẫy tay gọi Thanh Linh đang bận rộn đến: “Lại đây.”
Tiểu nha đầu chạy thật nhanh đến.
Từ lúc Thanh Linh vào Liễu Viên sau khi được ban tên luôn đi theo Hoàng Tuyền cùng chăm sóc Phượng Tử Duệ. Trơ mắt nhìn Phượng Tử Duệ đổ bệnh, tiểu nha đầu tự trách bản thân rất nhiều.
“Ngươi lấy cái chén không đến đây, đổ đầy nước ấm và mang theo thìa.” Phượng Vũ Hoành sai bảo, Thanh Linh chạy một mạch không dám chậm trễ.
Rồi khi quay lại, Phượng Vũ Hoành lôi từ trong tay áo ra một gói thuốc, đổ vào trong chén, dùng thìa khuấy đều: “Mang cho thiếu gia uống đi.”
Đêm qua Tử Duệ ngủ say, Phượng Vũ Hoành đã bớt thời giờ vào hiệu thuốc, đóng gói kĩ càng cẩn thận những thuốc Tử Duệ cần phải uống, chia ra làm ba gói nhỏ đặt trong tay áo, tùy tình hình lấy ra sử dụng sẽ không bất ngờ để lộ.
Vong Xuyên biết trong thuốc trong chén và thứ thuốc ngòn ngọt đêm qua giống nhau, buột miệng hỏi: “Tiểu thư đã có thuốc rồi sao còn để đại phu trong phủ kê thuốc khác?” Nhìn lại thuốc đang bưng, “Hạ độc trong thuốc?” Nàng vừa hỏi trong ánh mắt theo thói quen lộ ra một tia sắc bén.
Phượng Vũ Hoành cười khẩy “Hạ độc? Hạ độc có thể giải, cái này còn lợi hại hơn độc dược.”
Cả hai đang nói chuyện thì có một tiểu nha đầu lạ lẫm đứng ở cửa viện, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh Liễu Viên. Vong Xuyên phát hiện ra, thấp giọng nói với Phượng Vũ Hoành: “Tiểu thư, ở cửa có người.”
Nàng nhìn về phía tiểu nha đầu kia, chỉ thấy trên mặt hiện lên sự sốt ruột mang theo chút khiếp đảm, trông không giống kẻ trộm. Nàng đi vài bước đến, vẫy vẫy tiểu nha đầu lại gần: “Vào đây.”
Tiểu nha đầu rụt rè đi tới, còn cần thận ngó lại phía sau xem xét, sợ có người đi theo.
Phượng Vũ Hoành để ý trong tay nàng bưng một bát mì có rau xanh đặt lên trên, hơi nóng bốc lên thơm ngào ngạt, chắc hẳn mới nấu xong.
“Ngươi là nha hoàn của viện nào?” Nàng nói ngữ khí thật chậm, cố gắng thu lại tức giận trong lòng vì chén thuốc kia.
Tiểu nha đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trả lời: “Nô tỳ là người hầu trong viện Hàn di nương, Hàn di nương nói Nhị thiếu gia bi bệnh, dạ dày có chút không tốt nên ăn những thứ không dầu mỡ như mì, phở, vậy nên sai nhà bếp tiểu phòng nấu để nô tỳ mang đến.”
Tiểu nha đầu vừa nói vừa bưng khay đến gần Phượng Vũ Hoành, mặc dù bên người đã có Thanh Ngọc hầu hạ, nàng vẫn cố ý muốn Phượng Vũ Hoành tự mình nhận lấy khay kia.
Nàng không cự tuyệt, đưa tay về phía trước, cố ý đặt lên tay tiểu nha đầu. Quả nhiên khi ngón tay chạm vào khay, một mảnh giấy nhỏ được nhét vào lòng bàn tay nàng.
“Nô tỳ cáo lui.” Hoàn thành nhiệm vụ, tiểu nha đầu vội vàng chạy đi.
Thanh Ngọc có chút buồn bực: “Nha đầu trong phủ này không có chút quy củ gì, nào có đạo lý để chủ tự tự tay nhận đồ.” Sau đó đỡ lấy khay trong tay Phượng Vũ Hoành, nghĩ ngợi một lúc, cẩn thận dò hỏi: “Tiểu thư, tô mỳ này có thể ăn được không?”
Tuy mới vào phủ hôm qua, nhưng được Tôn ma ma cùng Vong Xuyên Hoàng Tuyền tiết lộ không ít chuyện trong phủ cho ba nha hoàn cận thị, cả ba đều đã hiểu rõ ai mới là người nhà, ai mới là kẻ thù.
Phượng Vũ Hoành để ý bát mỳ kia từ lúc được đem vào, không nhận ra vấn đề gì, thấy Thanh Ngọc hỏi, nàng gật đầu đồng ý: “Có thể ăn được, mỳ phở dễ tiêu hóa, nhớ cho thiếu gia ăn nhiều một chút.”
“Nô tỳ đi ngay.” Thanh Ngọc cúi người cáo lui.
Phượng Vũ Hoành mở tờ giấy trong tay ra, bên trong viết hai hàng chữ nguệch ngoạc: “Đại phu là họ hàng xa của Kim Trân, thuốc nhất định có vấn đề, đừng uống.”
Phượng Vũ Hoành nheo mắt, Kim Trân sao? Được lắm!
Chẳng qua nàng không rõ vì sao Hàn thị lại sai người truyền mảnh giấy này cho nàng, còn nhớ vừa rồi nàng ta cùng Thẩm thị đến Liễu Viên, nhìn qua là biết hai người cùng một thuyền.
“Tôn ma ma.” Nàng cao giong gọi, Tôn ma ma từ phòng Tử Duệ đi đến bên cạnh, “Người đi một chuyến đến Kim Ngọc Viện tìm Kim Trân cho ta, nói rằng thuốc của Tử Duệ đã được mang đến, nếu Đại phu nhân quan tâm như vậy, cũng nên cho Kim Trân cô nương nhìn thấy thì tốt hơn.”
Tôn ma ma gật đầu, thoáng nhìn qua chén thuốc trên tay Vong Xuyên, không hỏi thêm, lập tức đi ngay.
Phượng Vũ Hoành cùng Vong Xuyên trở về phòng, hai người bàn bạc một phen, cuối cùng thấy nàng nhét vào tay Vong Xuyên một thứ.