Chương 54: Chủ mẫu chó điên
Editor: Phong
Cửa lớn thư phòng bị người bên ngoài đẩy “ầm” một tiếng, khí thế hùng hổ mạnh liệt trào dâng như thủy triều dâng cao, gã sai vặt đứng canh cửa chỉ cảm giác có gió thổi bên tai, trong tích tắc bừng tỉnh đã thấy Thẩm thị bất ngờ đạp thẳng cửa đi vào trong. Đi đằng sau mụ là những người vừa tụ tập tại Thư Nhã viên, thậm trí cả Lão thái thái cũng được Triệu ma ma và tiểu nha đầu dìu đến.
Gã sai vặt trộm nghĩ: “Thôi xong rồi.”
Bên trong bật ra tiếng gào thét quen thuộc của Thẩm thị kèm theo chan chát những đòn đánh vào thân mình, khi đoàn người Phượng Vũ Hoành bước vào chỉ thấy Thẩm thị đè Kim Trân dưới đất, tấm thân béo múp của mụ ta ngồi trên người Kim Trân vừa đánh vừa rít.
Kim Trân hai tay che mặt, sợ Thẩm thị không thương tiếc xé nát gương mặt nàng, đáng tiếc mụ ta đang trong cơn phẫn nợ điên cuồng, liên tục cào cấu, có che cũng trúng vài móng vuốt trên mặt.
Phượng Vũ Hoành chỉ thấy nực cười, đây đúng là trò hề ngược đời. Thẩm thị trước mắt đâu còn dáng vẻ của chủ mẫu đương gia, rõ ràng là bộ dạng của đám đàn bà điêu toa ngoa ngoắt ngoài phố. Có vị chính thê như vậy Phượng Cẩn Nguyên cũng nên cảm thấy mất mặt chứ nhỉ?
“Ta đánh chết ngươi, đồ tiện nhân! Dưới mí mắt ta còn dám bò lên giường lão gia, nói! Ai cho ngươi lá gan ấy?” Thẩm thị thở hồng hộc, vừa đánh vừa chửi bới: “Tiện nhân không biết xấu hổ, cả ngày trưng bộ dạng lả lơi cho ai xem? Chủ tử nhà nào dạy dỗ nên thứ nô tỳ như ngươi?”
Lời vừa thốt ra, cả An thị và Hàn thị đều nhìn không được mà bật cười. Nhà ai? Còn không phải chính bà dạy dỗ sao.
Thế mới nói không nên rắp tâm hại người! Một lòng hãm hại người khác cuối cùng tự hại chính mình.
“Còn khóc? Ta cho ngươi khóc! Nhìn ta vả nát miệng ngươi đây!” Thẩm thị nghỉ một chút rồi bắt đầu vật lộn lần nữa.
Phượng Trầm Ngư theo dõi cảnh tượng hết sức kỳ quái này, vội vàng tiến lên giữ chặt Thẩm thị, đáng tiếc mụ ta quá manh động, giương nanh vuốt lên hất Phượng Trầm Ngư bổ nhào ra nền đất.
Lão thái thái thấy nàng ta thiệt thòi, bất chấp cơn đau thắt lưng bước nhanh đến đỡ lấy.
Cũng may hai nha đầu bên Phượng Trầm Ngư là Ỷ Lâm và Ỷ Nguyệt động tác lanh lẹn, nâng Trầm Ngư đứng dậy trước khi Lão thái thái bước đến. Bà lo lắng hỏi gấp: “Có đau ở đâu không? Có bị thương không? Mặt có sao không?”
Trầm Ngư lập tức lắc đầu: “Đa tạ tổ mẫu quan tâm, Trầm Ngư không sao, chỉ là mẫu thân..”
“Hừ!” Lão thái thái đập mạnh quyền trượng xuống đất, không biết nên trút giận lên Thẩm thị hay Phượng Cẩn Nguyên. Nhưng tình cảnh Thẩm thị hung hăng đánh Kim Trân đập vào mắt, bà liền quyết định trút cơn tức này lên người mụ ta: “Ngươi còn mặt mũi đánh ả? Còn không phải do chính ngươi dạy dỗ ra?” Lão thái thái cầm quyền trượng vụt vào lưng Thẩm thị.
Mụ ta thét lên một tiếng đau đớn, quay quắt lại khó chịu nhìn Lão thái thái: “Vì sao đánh ta?” Một khi đã điên máu thì không còn biết cái gì có thể nói, cái gì không, ba máu sáu cơn hất hàm to tiếng: “Nhìn xem con bà làm ra chuyện tốt đẹp gì? Bà còn mặt mũi đánh ta?”
Trầm Ngư sợ đến mức lạnh toát người: “Mẫu thân, không được ăn nói hàm hồ.”
Lúc này bà ta chẳng còn tâm trạng mà để ý nữa, mụ phát điên rồi, giờ trông ai cũng giống như kẻ thù. Trầm Ngư gắng khuyên một lời, mụ lập tức mắng: “Câm miệng cho ta!”
Trong lòng Trầm Ngư ngập tràn tủi hờn, từ khi ngồi ở vị trí đích nữ đến nay chưa có kẻ nào dám mắng nàng như vậy. Nhưng giờ người quát nàng lại là mẫu thân, dù hờn giận đến đâu cũng phải nuốt ngược vào trong.
Lúc này Phượng Cẩn Nguyên hoàn toàn tỉnh táo lại, tầm mắt hướng về tình huống đang diễn ra ngay trước mắt liền bị dọa đến ngây người, lại cúi xuống nhìn bộ dạng mình nhếch nhác không khỏi rống to lên với gã sai vặt đang đứng canh cửa: “Còn không mau lấy áo khoác đến đây!”
“Áo khoác cái rắm!” Thẩm thị lên cơn điên loạn, thấy ai là cắn người đó, “Lấy áo khoác làm gì? Giờ cũng biết xấu hổ sao? Khi ngươi làm ra chuyện bại hoại ấy sao không thấy hổ thẹn? Phượng Cẩn Nguyên, ngươi còn biết nhục không? À? Thẩm gia ta đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Ngươi muốn bạc có bạc, muốn gì được nấy, còn nhớ năm nào dâng bảo vật lên cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương chẳng phải do đệ đệ ta lặn lội bên ngoài tim cho ngươi? Phượng gia các người rời khỏi Trầm gia cũng chỉ như cái rắm!”
Phượng Cẩn Nguyên giận dữ, “Đồ đàn bà ngoa ngoắt!” Cả đời hắn hận nhất việc có người ở trước mặt ca ngợi việc Thẩm gia trợ giúp Phượng gia, dù rằng chuyện này là có thật, hơn nữa bao năm nay hắn đã cố gắng để thay đổi cục diện này nhưng không thể. Sự thật vẫn là sự thật, khi đem ra mổ xẻ đúng là rất khó nghe. Đường đường một tả tướng đại nhân lại phải để đàn bà chống lưng cho còn ra thể thống gì?
“Ngươi… Loại đàn bà độc địa!” Phượng Cẩn Nguyên giật lấy áo choàng từ tay tên sai vặt, cẩn thận mặc lên rồi xoay người tiến đến bên bàn làm việc cầm bát thuốc còn đọng lại chút cặn dưới đáy, “Chính ngươi sai nha đầu này mang đến đây, giờ còn dám lên giọng với ta? Loại đương gia chủ mẫu như ngươi ta còn cần làm gì?”
“Ngươi cũng có bản lĩnh bỏ ta!” Thẩm thị không hề sợ hãi, “Phượng Cẩn Nguyên, ngươi là đồ khốn nạn vong ân phụ nghĩa, có chút bản lĩnh bỏ ta ngay đi, nếu ngươi không làm thì ta với ngươi cùng hòa ly! Cuối cùng ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Phượng Trầm Ngư hoảng hốt, “Mẫu thân chớ có nói bừa!”
Phượng Vũ Hoành nghe được hai chữ “hòa ly” đại khái hiểu rằng chính là ly hôn ở thời cổ đại, chỉ không nghĩ đến tại thời điểm này thật sự có ly hôn. Ý nghĩa chính xác của điều này là gì nàng không thực sự nắm rõ. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Trầm Ngư, nàng không khỏi tò mò nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Vong Xuyên: “Hòa ly và nghĩa tuyệt khác nhau ở đâu?”