Chương 55: Ngươi nhất định là loại súc sinh!
Editor: Phong
Vong Xuyên thì thầm giải thích: “Hòa ly, ý sâu xa muốn dĩ hòa vi quý, tức là phu thê hai bên tự nguyện chia tay, không làm mất hòa khí chung, từ nay về sau người chồng có nạp thêm thiếp, người vợ có tái giá cũng không liên quan đến nhau. Chế độ của Đại Thuận đối với nữ tử mà nói đã khoan dung lắm rồi, cũng không đến mức bị người đời chê cười chế giễu không sống nổi. Dưới ly hôn còn có hưu thê – bỏ vợ..”
Phượng Vũ Hoành gật đầu: “Điều này ta hiểu..”
Vong Xuyên không giải thích thêm gì, chuyển qua nói về nghĩa tuyệt: “Nghĩa tuyệt là do quan phủ ép buộc phải chấp hành, lý do đưa ra có thể giữa phu thê có người phạm phải bảy tội lớn, hoặc người thân hai bên có hành vi ẩu đả, mắng chửi gây sát thương cao nghiễm nhiên phu thê coi như đã ân đoạn nghĩa tuyệt, kể cả hai người đồng ý hay không quan phủ cũng quyết định chia tay, bắt buộc ly dị.”
(Bảy tội lớn này bao gồm: “Bất thuận phụ mẫu” – Không nghe lời cha mẹ; “Vô tử” – Không có con trai; “Dâm” – Ngoại tình hoang dâm; “Đố” – Ghen tuông; “Hữu ác tật” – Mang bệnh hiểm nghèo; “Khẩu đa ngôn” – Nhiều lời; “Thiết đạo” – Ăn trộm.)
Phượng Vũ Hoành khẽ gật đầu, hóa ra nghĩa tuyệt lại nghiêm trọng đến vậy, thảo nào Trầm Ngư nghe Thẩm thị dứt khoát kêu lên hai chữ kia liền sốt sắng như thế. Nếu Thẩm thị cùng Phượng Cẩn Nguyên nghĩa tuyệt, chỉ sợ ở thời đại này không chừa đường sống cho bà ta thôi. Đối với Phượng Cẩn Nguyên những chuyện này không hề lọt tai, ông ta cũng đâu có vi phạm quy tắc của Đại Thuận, việc lão gia nạp nha đầu làm thiếp chẳng quá bình thường sao.
Nhưng Thẩm thị không cho là vậy: “Ta không nói bừa.” Từ trên người Kim Trân bước xuống, túm lấy cổ áo Phượng Cẩn Nguyên, nhướng người tát một cái. Ông ta tuy tránh được cái tát nhưng vẫn bị móng tay Thẩm thị cào xước một bên, trong nháy mắt trên mặt hiện ra vệt máu chảy dài.
“Lão gia!” Từ trước đến giờ những người có mắt nhìn đều biết rõ sự quan tâm hết mực của Hàn thị với lão gia, lập tức bà lao ngay về phía trước không sợ việc Thẩm thị đang nổi cơn tanh bành, bởi dưới cái nhìn của bà, Phượng Cẩn Nguyên là chỗ dựa vững chắc duy nhất, đặc biệt với tình huống đang diễn ra, càng khéo léo tỏ ra phận tỳ thiếp rộng lượng mới có thể làm lung lạc lòng nam nhân. “Lão gia người không sao chứ?” Vành mắt bà giàn giụa nước mắt, vụng về lấy khăn mềm che đi vết thương của Phượng Cẩn Nguyên.
Lão thái thái nhìn thấy nhi tử bị con dâu đả thương, nhất thời kinh sợ không biết nên nói gì cho phải. Đã trải qua nửa đời người, đây là lần đầu tiên vấp phải tình cảnh trăm năm có một này. Đời thưở nhà ai thê thiếp dám đánh phu quân? Thẩm thị chẳng lẽ là loại súc sinh?
Đúng, nhất định là súc sinh!
Lão thái thái nghĩ thế nào nói thế ấy, mở miệng thốt lên một câu: “Súc sinh!” Chửi đến Thẩm thị đến mức cả người đều run cầm cập.
“Bà mắng ai?” Con ngươi Thẩm thị đỏ ngầu, mụ chỉ muốn đem toàn bộ gia đình này đánh chết không tha, ngoại trừ Trầm Ngư của nàng, ai cũng phải chết.
“Ta mắng ngươi, chính ngươi!” Lão thái thái xoay gậy chỉ vào Thẩm thị, “Đồ súc sinh! Ta sống đến chừng này tuổi, lần đầu gặp loại súc sinh như ngươi!”
Thẩm thị một tay túm chặt lấy quyền trượng: “Đây đều là chuyện tốt do con bà làm nên!”
Triệu ma ma sợ Thẩm thị kích động giằng lấy quyền trượng khiến Lão thái thái chịu không nổi, nhanh chóng dùng tay bắt lấy siết chặt, đồng thời nhẹ nhàng khuyên giải: “Đại phu nhân đừng cãi thêm nữa!”
“Ngươi cút sang một bên cho ta!” Thẩm thị nhấc chân định đạp cho Triệu ma ma một cái, đột nhiên thấy chóng mặt, mơ hồ cảm nhận được cơn gió mát bên tai, sau đó dưới chân có cái gì đó chặn lại. Một khắc liền đứng không vững, ầm một tiếng ngã nhào ra sàn, do thân mình béo tròn nặng nề còn lăn hai vòng mới dừng lại.
Trầm Ngư vội vã chạy lại đỡ lấy, trong khi đó Triệu ma ma sợ chết khiếp vẫn nhìn rõ ràng Nhị tiểu thư Phượng Vũ Hoành tự lúc nào đã ở ngay bên cạnh, đôi tay gầy gò duỗi thẳng ra vững chãi giữa chặt Lão thái thái và bà.
“Tổ mẫu cẩn thận.”
Phượng lão thái thái cảm kích trìu mến nhìn Phượng Vũ Hoành, “Đứa trẻ ngoan.” Rồi chuyển tầm mắt sang Thẩm thị: “Chuyện tốt của con ta?” Tay bà chỉ về phía Kim Trân: “Đây là nha hoàn hầu hạ ngươi! Mở to mắt cẩu ngươi nhìn cho kĩ vào, đây chính là nha hoàn trong viện của ngươi!”
Lời này là thật, Thẩm thị bị chặn họng không biết phân bua ra sao, lại không có nơi để trút cơn bí bách trong lòng, quay ngoắt lại muốn tiếp tục đánh Kim Trân.
Kim Trân sớm đã sợ mất mật, nàng có nghĩ đến việc Thẩm thị sẽ giận phát điên nhưng không ngờ lại nổi cơn tanh bành đến vậy, sợ sệt nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên cầu xin che chở.
Giờ này ông ta đang bị Hàn thị giữ lại, do tác dụng của thuốc vừa hết nên trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Hàn thị từng chút từng chút một lau cẩn thận cho hắn, nhận ra vài tia thương cảm với Kim Trân trong mắt Phượng Cẩn Nguyên, trong lòng nổi lên sóng gió. Nhưng bà chỉ là phận thiếp thất, phải thức thời hiểu rõ đối với tình cảnh này không thể dung túng Thẩm thị được, vì vậy nhanh miệng dặn dò nha đầu bên người: “Nhanh lên, đỡ Kim Trân cô nương ra xa đi.”
Nha đầu chân tay nhan nhẹn, lập tức kéo Kim Trân nhích sang bên, Thẩm thị vồ hụt một vố, tức đến mức khóc rống lên trong phòng.
Trầm Ngư nước mắt lưng tròng, không ngừng khuyên can: “Mẫu thân nguôi giận, mẫu thân nhất định phải nguôi giận!”
Phượng Vũ Hoành giữ nguyên thái độ đến là để xem trò vui nên chẳng có chút bất ngờ gì, chỉ có Phấn Đại và Tưởng Dung sợ hãi vô cùng.
Rốt cuộc chúng cũng chỉ là hai tiểu hài tử, đối với loại chuyện này không thể chịu đựng được, An thị nghĩ ngợi một chút, gấp gáp thủ thỉ với Lão thái thái: “Thiếp xin phép được đưa Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư về trước.”
Lão thái thái gật đầu, nét mặt tỏ ý hài lòng, những chuyện này thật sự không nên để hai tiểu cô nương chưa từng trải chứng kiến, nhân tiện dặn dò: “Nhanh đưa hai đứa trở về, nhớ bảo nhà bếp nấu chút canh định thần.”
An thị cúi người hành lễ, đưa Phấn Đại cùng Tưởng Dung đi khỏi. Lúc đến gần Phượng Vũ Hoành lặng lẽ liếc mắt thật nhẹ, trong ánh nhìn mang theo chút lo âu.
Phượng Vũ Hoành khẽ lắc đầu đáp trả, rồi nhìn theo bóng ba người An thị rời đi, sau đó đi thẳng vào phòng đến trước mặt Thẩm thị, gương mặt lộ vẻ buồn rầu cất lời: “Mẫu thân thật sự không nhớ đến chuyện sắc thuốc sao? Bằng không sao người cứ ngồi trò chuyện với Tổ mẫu mà không lập tức đến phòng phụ thân?” Nàng nói xong, vờ cúi đầu mặt ửng đỏ.
Thẩm thị nghiến răng, hai mắt bốc hỏa chằm chằm nhìn Phượng Vũ Hoành.