Chương 56: Đại tiểu thư, ngươi đừng tưởng mọi chuyện đã êm đẹp!
Editor: Phong
“À đúng rồi!” Phượng Vũ Hoành như nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói: “Đều là do nha hoàn đưa thuốc tới, mang nhầm thuốc đại bổ đến cho chúng ta để Tử Duệ uống.”
Lão thái thái giật nảy mình, cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi: “Tóm lai đây là thuốc gì?”
Phượng Vũ Hoành đáp: “Khi ở Liễu viên cháu có xem qua, chén này chứa thuốc đại bổ.”
Lão thái thái không yên tâm: “A Hoành, ngươi thông hiểu y lý, xem xét kĩ cho ta.”
(医理: Y lý – Lý thuyết về y học)
Phượng Vũ Hoành đáp một tiếng, tiến lên cầm chén thuốc trong tay Phượng Cẩn Nguyên, ai ngờ Thẩm thị lần nữa bạo phát, hùng hổ lao đến hất tung chén thuốc. Vốn chỉ còn chút cặn thuốc sót lại, giờ chẳng nhìn ra cái gì nữa.
“Thuốc bổ là thuốc bổ! Có cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ các người chưa từng đem thuốc đến cho lão gia?” Thẩm thị giận dữ về phía Hàn thị, trừng mắt soi mói đến mức cả người Hàn thị run lên sợ sệt.
Phượng Vũ Hoành không thèm để ý mụ ta, bước hai bước đến bên Phượng Cẩn Nguyên bái lạy rồi nhỏ nhẹ: “Cho nhi nữ mượn cổ tay phụ thân một lát.”
Dứt câu, không chờ Phượng Cẩn Nguyên đáp ứng đã đưa tay nắm lên cổ tay hắn. Trong nháy mắt đã buông ra, sau đó vui mừng cười: “May mắn chỉ dùng một chén thuốc, nếu dùng nhiều hơn tính mạng phụ thân khó mà giữ được!”
Tất cả mọi người choáng váng, Lão thái thái cuống cuồng hỏi han: “Cuối cùng đây là thứ thuốc gì?”
Nàng quay lại trả lời Lão thái thái: “Là thuốc bổ cường dương chuyên để nam nhân sử dụng, tác dụng thuốc với lượng thế này phải nói rất mạnh.” Lo lắng nói tiếp: “Nếu để Tử Duệ uống hết, chắc chắn sớm nay tính mạng của đệ đệ đã không còn.”
“Bốp!”
Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên vả Thẩm thị một cái bạt tai, nhưng chưa hả giận, ông liền xông vào tát liên tục không ngừng, phải đến khi Trầm Ngư quỳ rạp khẩn cần hắn dừng tay thì mới chịu thôi.
“Đồ đàn bà ác độc!” Lần thứ hai Phượng Cẩn Nguyên hét vào mặt mụ ta như thế.
Trầm Ngư thôi không can thiệp vào chuyện của Thẩm thị nữa, nàng nhận ra nếu giờ đứng về phía Thẩm thị chỉ sợ phụ thân cũng sẽ chán ghét mà ruồng bỏ nàng.
Từ nhỏ đến giờ Trầm Ngư đã thông thuộc rõ những chiêu có thể sử dụng để ứng phó với mọi loại tình huống, dẫu có chuyện gì xảy ra chỉ cần vận dụng đúng cách đều ổn thỏa trăm bề, bấy giờ lại thấy cả người nàng co quắp trên sàn nhà, hai tay ôm chân giấu khuôn mặt sau đầu gối, bờ vai chốc chốc lại run lên, muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu đáng thương.
Phượng Cẩn Nguyên không thể chịu nổi Trầm Ngư như vậy, nhịn không được chỉ vào Trầm Ngư đối với Thẩm thị đay nghiến nói: “Trước khi ngươi làm gì sao không vì Trầm Ngư mà ngẫm lại xem?”
Chỉ một câu đã thức tỉnh Thẩm thị.
Mụ đến giờ cũng biết sợ rồi, một hồi nhớ lại mình la hét khăng khăng đòi hòa ly, chuyện quan trọng thế này nếu Phượng Cẩn Nguyên gật đầu đồng ý thì Trầm Ngư của nàng phải làm sao? Sau này mụ còn phải trông cậy vào gương mặt xinh đẹp phú quý này nữa chứ! Không thể để vì chút thiệt thòi của mình mà chôn vùi mệnh nhất quốc chi mẫu của Trầm Ngư được.
(一国之母: Nhất quốc chi mẫu – Mẫu nghi thiên hạ ý chỉ mệnh hoàng hậu.)
Thấy Thẩm thị không còn làm ầm lên nữa, Phượng Vũ Hoành liền chủ động nâng Trầm Ngư đứng dậy. Trầm Ngư vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Phượng Vũ Hoành, trong mắt dâng lên một mảng u tối, nhưng lại nghĩ ra chuyện gì đó, mở miệng thưa thốt với Lão thái thái: “Tổ mẫu, chuyện này có điểm kỳ quái, chắc chắn đại phu sắc thuốc có vấn đề.”
Đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Hứa đại phu, trước đó ở Thư Nhã viên nghe được Phượng Vũ Hoành nhắc đến Hứa đại phu, nàng đã chắc chắn ở đây xảy ra vấn đề nên âm thầm phái nha đầu đi thông báo cho Hứa đại phu để ông ta nhanh chóng rời phủ. Trước mắt hắn chắc cũng sớm cao chạy xa bay rồi, nếu có vu oán giáng họa xuống đầu hắn cũng vừa kịp lúc.
P hượng Vũ Hành nghe vậy, gật đầu tán thành: “Đại tỷ tỷ nói rất đúng, với liều lượng thuốc như vậy cũng coi như là thuốc độc rồi, phụ thân là người bị hại, mong mẫu thân thông cảm cho cha.”
Trầm Ngư đứng dậy, lại gần Thẩm thị từ tốn khuyên bảo: “Đúng vậy, nhất định thầy thuốc có vấn đề, mẫu thân đừng trách phụ thân bên nữa.”
“Hừ!” Phượng Cẩn Nguyên kêu lên một tiếng hậm hực.
Chợt nghe thấy Phượng Vũ Hoành lẩm bẩm trong miệng: “Thật là kỳ lạ, nếu vậy sao Kim Trân cô nương lại biết thuốc bị mang nhầm?”
Kim Trân thấy Phượng Trầm Ngư đem mọi việc đổ vấy lên đầu Hứa đại phu, hiểu ra ngay ông ta đã không còn trong phủ, bằng không Đại tiểu thư cũng chẳng dám mạnh miệng như thế.
Nếu hắn đã muốn chạy, Kim Trân cũng không còn gì đáng lo ngại nữa, nhanh miệng trả lời: “Là nha đầu ở khách viện đến Kim Ngọc viện tìm nô tỳ nói rằng thuốc bị mang nhầm.” Rồi hướng Phượng Vũ Hoành đáp: “Liễu ma ma ở Liễu viên có thể làm chứng!”
Phượng Vũ Hoành cười mỉm, chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Nàng không muốn làm khó Kim Trân, giữ lại nha đầu kia để mọi lúc mọi nơi đều bức chết Thẩm thị, nghĩ đến đã thấy vô cùng sảng khoái. Huống chi nàng nắm giữ nhược điểm của Kim Trân trong tay, không sợ nàng ta phản bội.
“Vậy nhanh nhanh đến khách viện truyền Hứa đại phu đến đây đi!” Nàng đưa mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên, “Phụ thân đã phải chịu khổ rồi.”
Phượng Cẩn Nguyên gật nhẹ, liếc qua Thẩm thị chỉ cảm thấy cả lòng tràn đầy phiền chán.
Lão thái thái lên tiếng: “Đi đem tên Hứa đại phu đến Tùng viên mau!”
Lập tức có hạ nhân chạy ra ngoài theo lệnh. Y phục bẩn trên người Phượng Cẩn Nguyên được người hầu cởi ra để tắm rửa, còn y phục mới được Hàn thị nâng trên tay mang vào phía sau bình phong. Phượng Vũ Hoành dìu Lão thái thái rồi thưa: “Tổ mẫu ngồi nghỉ một lát đi.” Và sai người hầu trong viện: “Dọn dẹp hết đi.” Đợi lúc Phượng Cẩn Nguyên quay lại, cuối cùng thư phòng cũng trở lại như cũ, cả Kim Trân cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, cúi thấp đầu đứng trong góc phòng.
Không một ai chú ý đến hầu hạ bên cạnh Phượng Vũ Hoành còn có Vong Xuyên không biết từ khi nào đã lăng lẳng rời khỏi Tùng viên, để lại Thanh Ngọc ở lại chờ phân phó.
Một lát sau, hai gã sai vặt từ khách viện trở lại, trong tay cầm theo ấm sắc thuốc, còn Hứa đại phu hay nha hoàn đưa thuốc đến cũng không thấy.
Phượng Cẩn Nguyên nhíu mày: “Sai các ngươi dẫn người đến, vậy người đâu?”
Một tên nô tài mở miệng thưa bẩm: “Lão gia, Hứa đại phu cùng nha hoàn không còn ở trong phủ, nô tài tìm khắp chỉ thấy ấm sắc thuốc bị hất đổ trên nền nhà, và một vị ma ma giặt giũ ở khách viện.”
Sắc mặt lão thái thái lạnh nhạt, nghiêm nghị trầm giọng nói: “Đưa vào đây.”
Ma ma kia bị người hầu lôi vào phòng, chưa hiểu chuyện gì đã thấy bao nhiêu vị chủ tử ngồi ở đây, bị dọa sợ đến mức khuỵu gối xuống đất.
Phượng Trầm Ngư trước giờluôn giữ bộ dạng Bồ Tát sống, lúc này cũng không ngoại lệ mặc cho không nhìn thấy nét mặt chỉ nghe thấy giọng nàng ôn nhu hỏi han: “Ma ma đừng sợ, gọi ngươi tới chỉ để làm rõ vài chuyện.”
Lão thái thái tiếp lời: “Hứa đại phu với nha đầu của hắn ở khách viện đi đâu rồi?”
Ma ma này sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, run rẩy mở miệng thưa lại: “Lão nô chỉ phụ trách giặt giũ, hằng ngày ít nói chuyện cùng Hứa đại phu. Khoảng nửa canh trước, lão nô thấy Hứa đại phu dắt nha đầu kia ra khỏi sân, nhiều chuyện hỏi một câu, ông ta chỉ nói đi chẩn bệnh chứ không tiết lộ gì thêm.”
Khách khanh đại phu được xem như khách quý trong phủ, thường ngày ra vào phủ đều rất thoải mái. Nghe ma ma nói vậy, Lão thái thái biết có hỏi lại cũng không được gì nên phẩy tay áo cho bà lui xuống.
Phượng Vũ Hoành chủ động lấy ấm sắc thuốc từ nô tài, cẩn thận xem xét một lượt, ngửi ngửi thử rồi mới nói với mọi người: “Đây chính là ấm sắc thứ thuốc kia.”
Thẩm thị giả bộ giận dữ: “Đúng là lão thất phu đáng chết!” Dứt lời không quên lườm Kim Trân một cái.
Phượng Vũ Hoành tiếp tục đề xuất: “Phụ thân có thể tìm một đại phu khác đến kiểm tra thêm lần nữa.”
Phượng Cẩn Nguyên khoát tay chặn lại: “Vi phu tin tưởng con.”
Không tin thì phải làm sao đây? Đây gọi là chuyện xấu trong nhà không thể đem ra ngoài rêu rao, với những chuyện thế này càng ít người biết càng tốt, hắn hôm nay đủ mất mặt lắm rồi.
Phượng Trầm Ngư đảo mặt nhìn xung quanh, tiếc nuối cảm thán: “Thế chẳng phải Hứa đại phu trốn tội sao, mẫu thân quả thật bị oan uổng. Nếu không tra ra thủ phạm, mẫu thân phải chịu tủi nhục rồi!” Đến đây vành mắt đỏ hoe.
Lúc này bên ngoài có lời đáp của Vong Xuyên vọng lại: “Đại tiểu thư đừng lo lắng, nô tỳ đuổi theo bắt thầy thuốc cùng nha hoàn về rồi đây, mời các chủ tử thẩm tra.”
Sau đó ầm ầm hai tiếng, một nam một nữ bị ném vào trong phòng, mà người đẩy bọn chúng là Vong Xuyên, cô ta xách hai người đó như xách hai hộp điểm tâm vậy, chẳng tỏ ra chút mệt mỏi nào.