Chương 57: Phượng Vũ Hoành, người đáng chết nhất chính là ngươi!
Editor: Mặc Quân Dạ
Thấy Hứa đại phu cùng nha hoàn kia xuất hiện trong phòng, Phượng Trầm Ngư lập tức biết chuyện không xong.
Giờ phút này nàng rốt cục cũng ý thức được bản thân đã tính sai một bước, nàng biết trong Phượng phủ có ám vệ, cũng biết Phượng Cẩn Nguyên sẽ không có khả năng phái ám vệ đuổi theo Hứa đại phu, chỉ cần Thẩm thị bỏ qua chuyện của Kim Trân, việc này lập tức êm đẹp hạ màn.
Nhưng nàng ngàn lần vạn lần không ngờ đến, nha đầu bên người của Phượng Vũ Hoành lại biết võ công.
Phượng Trầm Ngư tinh thông cầm kỳ thư họa, nhược điểm duy nhất của nàng chính là chưa tập võ bao giờ. Phượng gia chỉ nghĩ đến việc giúp nàng bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, một lòng một dạ dạy nàng công tâm kế, võ công là thứ nàng không được động vào.
Quả nhiên, dưới sự chất vấn kèm thêm uy hiếp của lão thái thái, Hứa đại phu đã thẳng thắn thừa nhận hết thảy lỗi lầm: “Mọi chuyện đều là do Đại phu nhân sai ta làm! Bà ta muốn hại Nhị thiếu gia của Phượng gia, bảo ta sắc loại thuốc kia mang tới, cầu lão thái thái minh giám!”
Nhân chứng rành rành trước mắt, cho dù Thẩm thị có trăm cái miệng cũng khó lòng chối cãi, về phần tiểu nha hoàn kia, nàng ta quả thực là oan không nói hết, những gì mà nàng làm đều là dựa theo phân phó của Hứa đại phu, ngay cả lý do tại sao bản thân phải trốn ra khỏi Phượng phủ nàng cũng không biết.
Sau khi chân tướng được phơi bày, Phượng Cẩn Nguyên lập tức giận dữ không thôi, tuy nói từ ba năm trước hắn đã chuẩn bị vứt bỏ đứa nhỏ Phượng Tử Duệ này, thế nhưng tình thế bây giờ đâu còn giống với lúc xưa? Khi đó hắn sợ bị Diêu gia liên lụy, cho nên nhất định phải vứt bỏ hai tỷ đệ kia, nhưng hôm nay thì sao, Phượng Vũ Hoành có Ngự Vương phủ làm chỗ dựa, chuyện tình Diêu gia hắn cũng phải cẩn thận suy xét lại, bởi vậy nếu bắt hắn bỏ đứa nhỏ này, hắn quả thật không nhẫn tâm. Huống hồ Phượng phủ của hắn cho đến nay cũng chỉ có hai nam nhân nối dõi mà thôi!
Mắt thấy cảm xúc của Phượng Cẩn Nguyên bắt đầu dao động, Kim Trân đứng nép trong góc lập tức nghiến răng, quyết tâm liều mạng một phen: “Lão gia! Hứa đại phu nói không sai, hết thảy đều là do Đại phu nhân làm!”
Thấy Kim Trân nói chuyện, Phượng Cẩn Nguyên lại nhớ tới tình cảnh vừa nãy của hai người, trong lòng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Ả Kim Trân này là nha đầu của Thẩm thị, những sự tình mụ ta làm mấy năm nay tuy hắn không quản đến nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không biết. Những chuyện đó ít nhiều gì cũng đều qua tay Kim Trân, nói cách khác, tay chân của nha đầu này cũng không sạch sẽ gì, thế nhưng nếu bảo hắn phải xử lý luôn cả nàng, hắn lại có chút không nỡ.
Phượng Cẩn Nguyên lúc này chỉ hi vọng Kim Trân có thể thông minh một chút, tốt nhất là rũ sạch tội lỗi ra khỏi người mình đi, bởi vì như vậy thì hắn mới có thể giữ lại nàng được.
Kim Trân cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, chỉ thấy nàng lại mở miệng, chẳng những phủi sạch bản thân mà còn tố cáo tranh công: “Sau khi nô tỳ biết Đại phu nhân muốn đưa loại thuốc như vậy cho Nhị thiếu gia uống, nô tỳ đã bất chấp tính mạng quay về Liễu Viên mang thuốc đi! Nhị tiểu thư! Cầu Nhị tiểu thư làm chứng cho nô tỳ, lúc đó nô tỳ thật sự đã quỳ xuống cầu xin Nhị tiểu thư trả thuốc lại cho nô tỳ mà!”
Phượng Vũ Hoành híp mắt, sau khi suy nghĩ một chút thì gật gật đầu: “Đúng vậy, lúc ấy Kim Trân cô nương quả thật có quỳ xuống cầu xin ta.” Nàng lại chuyển hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên: “Nhưng nữ nhi cũng không biết thuốc này vốn phải đưa cho Tử Duệ uống, còn tưởng rằng thuốc thật sự bị đưa sai, cho nên mới bảo Kim Trân cô nương đưa sang cho phụ thân.”
Kim Trân lại tiếp lời: “Nô tỳ không dám nói thẳng chuyện của Đại phu nhân, cho nên chỉ đành kiên trì đi theo Vong Xuyên cô nương đến Tùng Viên. Nô tỳ nghĩ Đại phu nhân có lẽ chỉ là hồ đồ nhất thời, sau này nhất định sẽ hối hận cho nên mới không bẩm báo cho lão gia. Mà loại thuốc kia... Nếu lão gia uống nó xong mà không lập tức...lập tức cùng người khác... Chỉ sợ tính mạng khó giữ, cho nên nô tỳ mới...”
“Cực khổ cho ngươi rồi.” Thấy Kim Trân nói như vậy, Phượng Cẩn Nguyên lập tức tỏ thái độ, xem như giữ lại được cái mạng cho nàng.
Thẩm thị tức giận đến mức môi tím ngắt, nếu không nhờ Trầm Ngư đứng một bên liều mạng kéo lại, chỉ sợ mụ đã sớm nhào lên xé nát Kim Trân ra thành từng mảnh.
“Con tiện nhân!” Thân hình mụ bởi vì tức giận mà run rẩy không ngừng, lại thêm cân nặng quá khủng nên Trầm Ngư cũng không giữ nổi nữa, mụ trượt chân một cái, hai mẹ con lập tức ngã sấp xuống đất.
“Ta muốn giết ngươi, con tiện nhân này! Còn có ngươi nữa!” Mụ đột nhiên chỉ về phía Phượng Vũ Hoành: “Đáng chết! Người đáng chết nhất chính là ngươi! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
Phượng Vũ Hoành giả vờ khiếp sợ lui về sau mấy bước, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu: “Mẫu thân, vì sao người lại muốn giết ta? A Hoành không làm gì sai mà! A Hoành không tranh không giành, cũng không làm đích nữ, những thứ tốt nhất trong phủ đều tặng cho đại tỷ tỷ cả rồi, tại sao mẫu thân vẫn còn muốn đẩy chúng ta tới con đường chết chứ?”
“Bởi vì ngươi sống sẽ làm chướng mắt của ta!” Thẩm thị giống như một con dã thú điên cuồng hét lên: “Phượng Vũ Hoành! Phượng Tử Duệ! Diêu Thiên Nhu! Tất cả các ngươi đều đáng chết!”
Phượng Trầm Ngư có chút đau đầu, hiện tại nàng cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét Thẩm thị rồi. Sự lương thiện hòa ái mà nàng cố gắng tích góp bấy lâu nay, tất cả đều bị hủy trong tay vị mẫu thân này. Mẫu thân làm việc luôn chỉ biết quan tâm đến sự thoải mái của mình, xưa nay chưa từng cân nhắc cho nàng. Hiện tại phụ thân đang nổi trận lôi đình, mẫu thân làm như vậy chẳng khác nào đem tương lai của hai mẹ con nàng cùng với đại ca còn đang đi học xa nhà chôn vùi chứ!