Chương 64: Đây đều là do các ngươi ép ta!

Editor: Tiểu Thạch

Beta: Mặc Quân Dạ

"Đủ rồi!" Phượng Cẩn Nguyên ngắt lời Kim Trân, nhưng cảm thấy sự tình thực sự rất kỳ quái, lão nhịn không được hỏi thêm một câu: "Những gì ngươi nói đều là thật à?"

Kim Trân đáp: "Khi đó thiếp là nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên người Đại phu nhân, đương nhiên là biết được." Nàng nhìn thoáng qua Phượng Trầm Ngư, sau đó nói tiếp: "Đại tiểu thư chắc chắn cũng không quên! Có điều... Chiếu theo lời của Đại tiểu thư, có lẽ Đại thiếu gia chỉ thật sự đùa giỡn một chút thôi, là thiếp nhiều chuyện rồi."

"Trầm Ngư." Phượng Cẩn Nguyên lạnh mặt hỏi: "Những gì Kim Trân nói đều là sự thật?"

Gương mặt Phượng Trầm Ngư đỏ bừng lên, sự kiện kia vẫn luôn là cái gai trong lòng ả hơn một năm qua, càng nghĩ lại càng buồn nôn.

Nhưng dù sao Phượng Tử Hạo cũng là ca ca ruột của ả, loại tình huống này, ả làm sao nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng cho được. Những gì Kim Trân nói đều là sự thật, chuyện đêm đó nha hoàn trong viện đều biết, tuy rằng sau đó Thẩm thị đã hạ lệnh cấm lan truyền, thế nhưng nếu như phụ thân muốn tra thì cũng không khó mà giấu được.

Phượng Trầm Ngư bất đắc dĩ, chỉ đành tìm một lý do cho Phượng Tử Hạo: "Hôm đó ca ca uống nhiều quá mà thôi."

Phượng Cẩn Nguyên nhìn Phượng Tử Hạo nằm trên đất, giận đến mức nắm tay siết chặt, thở phì phò.

Còn chưa đợi lão kịp nói cái gì, bên ngoài viện tử đột nhiên truyền đến một tiếng khóc rung trời: "Tử Hạo!", sau đó liền thấy thân thể mập mạp của Thẩm thị lao đến: "Tử Hạo! Tử Hạo của ta!"

Loại hình khóc lóc này của Thẩm thị làm Phượng Vũ Hoành chợt nghĩ đến hai chữ: Khóc tang.

Ý nghĩ này không chỉ có nàng nghĩ đến, An thị và Hàn thị bên kia cũng cau chặt mày, lão thái thái thì nện cây gậy chống của bà xuống đất: "Khóc cái gì mà khóc! Cháu của ta còn chưa có chết đâu!"

Thẩm thị cũng không so đo với lão thái thái, mụ đột nhiên buông Phượng Tử Hạo ra, xoay người nhào về phía Phượng Vũ Hoành.

Bởi vì Vong Xuyên không kịp ngăn cản, cho nên hai bàn tay của Thẩm thị rất nhanh đã tiếp cận cái cổ của Phượng Vũ Hoành, ý đồ bóp lấy.

Phượng Vũ Hoành sao có thể để cho mụ toại nguyện, lúc mụ vươn tay tới nàng cũng lập tức đưa tay ra chắn, chỉ là không hất tay của mụ ra mà thôi. Thẩm thị thấy mình không bị hất ra liền cố gắng bóp lấy cổ nàng, có điều mặc kệ mụ dùng sức cách mấy vẫn không thể siết tay lại được, thật không biết Phượng Vũ Hoành lấy sức lực từ đâu, hai cánh tay rõ ràng gầy yếu như thế nhưng lại giống như hai cái kìm sắt, ghìm chặt lấy tay của mụ không buông.

Thẩm thị thấy vậy càng ra sức mà siết, cho nên trong mắt mọi người, tình cảnh hiện tại chính là Thẩm thị liều mạng muốn bóp cổ Phượng Vũ Hoành, mà Phượng Vũ Hoành thì đang “cố hết sức” chống lại. Nhưng hiển nhiên sức lực của Phượng Vũ Hoành không “mạnh” như Thẩm thị, thân hình cũng không to béo như mụ, cho nên trong thoáng chốc đã bị Thẩm thị đẩy lui về phía sau.

"Mẫu thân! Mẫu thân, người muốn làm gì vậy? Cứu... Cứu mạng!" Phượng Vũ Hoành giả vờ thua thiệt, còn làm bộ ho khan vài tiếng.

An thị thấy vậy lập tức nóng nảy: "Lão gia! Cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ra tai nạn chết người đấy!"

Hai người Vong Xuyên và Hoàng Tuyền lại càng diễn sâu, không những không đi giúp Phượng Vũ Hoành mà còn đồng thời quỳ rạp trên đất: "Cầu Phượng tướng tha cho Ngự Vương Phi của chúng ta! Cầu Phượng tướng tha cho Ngự Vương Phi của chúng ta!" Nói xong liền ngẩng đầu lên.

Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, hai gã sai vặt đi theo hầu hạ bên người lão lập tức xông tới lôi Thẩm thị ra.

Thẩm thị điên cuồng gào thét: "Buông ra! Ta muốn giết nàng! Ta muốn giết nàng! Ngự Vương Phi cái gì, người mà Phượng Vũ Hoành mưu hại chính là tiểu cửu tử của hoàng đế tương lai đó!"

[tiểu cửu tử: em vợ/anh vợ]

"Mau đem người kéo đi cho ta!" Lời kia của Thẩm thị vừa thốt ra, người phản ứng đầu tiên chính là Phượng Cẩn Nguyên. Lão đường đường là Tả thừa tướng đương triều, vậy mà bây giờ cũng bị mụ điên này dọa ra một thân mồ hôi lạnh: "Kéo về Kim Ngọc viện đi! Không ai được phép thả nàng ra ngoài! Nha hoàn nào tối này dám thả nàng ra sẽ bị phạt ba mươi trượng, sau đó đuổi ra khỏi phủ!"

Dưới sự phân phó của lão, Thẩm thị rất nhanh đã bị lôi đi mất.

Khuôn mặt Phượng Trầm Ngư trắng bệch, ngay cả lão thái thái cũng run lẩy bẩy.

Chẳng ai ngờ được Thẩm thị lại dám nói ra bí mật trong lòng của đám người Phượng gia ở trước mặt mọi người, huống hồ... Lão thái thái giậm chân một cái, trong viện lúc này còn có hai nha hoàn của Ngự vương phủ mới chết chứ!

Phượng Vũ Hoành làm bộ ho khan một trận, Vong Xuyên và Hoàng Tuyền thấy vậy bèn chạy qua vỗ lưng cho nàng, thật vất vả mới ngừng ho được, lúc này nàng mới kinh ngạc nhìn chằm chằm Phượng Cẩn Nguyên: "Thì ra mẫu thân luôn có ý định này!" Nàng nhìn sang Trầm Ngư, sau đó gật gật đầu: "Tỷ tỷ quả thực có dung mạo khuynh thành, phụ thân sao lại không nói sớm cơ chứ, A Hoành có chết vạn lần cũng không dám đắc tội với Hoàng hậu nương nương tương lai cùng với ca ca ruột của nàng đâu!"

"Hoàng hậu nương nương ở đâu ra!" Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng ngắt lời nàng: "Lời kẻ điên nói mà ngươi cũng tin?" Lão muốn mau chóng kết thúc đề tài này, cho nên liền đem chủ đề dẫn sang chuyện của Phượng Tử Hạo: "Trước khi các ngươi muốn đánh người sao lại không chịu hỏi hắn là ai? Dù gì hắn cũng là huynh trưởng của ngươi, lỡ như có mệnh hệ nào..."

"Phụ thân!" Phượng Vũ Hoành cao giọng: "Xin hỏi phụ thân, nếu như đêm nay ta không tỉnh lại kịp thời, ngài nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì? Vừa rồi Kim Trân di nương cũng có nói, đại ca ngay cả giường của đại tỷ mà cũng dám trèo, hơn nữa còn nằm chung chăn chung gối. Đối với muội muội ruột mà còn dám làm như vậy, huống chi ta đây chỉ là một thứ muội." Đang lúc nói chuyện, nàng đột nhiên che miệng: "Ấy chết! Lời này về sau nhất định không được nhắc tới nữa, dù sao tương lai đại tỷ sẽ lên làm hoàng hậu cơ mà, lỡ như bị người khác biết lúc Hoàng hậu nương nương mười bốn tuổi đã từng bị huynh trưởng mười sáu tuổi bò lên giường, như vậy phải làm sao bây giờ?"

Phượng Trầm Ngư và Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên có một loại cảm giác muốn phun mười lít máu, ngay cả lão thái thái cũng cảm thấy cổ họng tràn ngập mùi máu tanh.

Nhưng Phượng Vũ Hoành sao có thể buông tay sớm như vậy, chỉ nghe nàng lại tiếp tục nói: "Từ lúc các người đến Liễu viên vẫn luôn oán trách ta, nhưng các người có từng nghĩ tới, người sai tối nay rốt cục là ai hay không?"

Lão thái thái không cam lòng: "Nhưng Tử Hạo là gốc rễ duy nhất của Phượng gia!"

Phượng Vũ Hoành cười nhạt: "Nha hoàn của ta còn chưa hỏi thăm đến “gốc rễ” của gã đấy! Gốc rễ duy nhất? Nếu như ta nhớ không lầm, sáu năm trước khi Tử Duệ ra đời, các ngươi cũng từng nói như vậy. Cái gọi là gốc rễ duy nhất, nói trắng ra chỉ là một chữ 'đích' mà thôi, chúng ta cũng đã từng là đích nữ đích tử, hôm nay nghĩ lại, quả thật là khiến cho lòng người nguội lạnh. Ban ngày Tử Duệ bị mẫu thân hại, ban đêm ta lại bị huynh trưởng hại, rốt cuộc là hai mẹ con bọn họ muốn đem chúng ta giết sạch, hay là chính Phượng phủ các người muốn đuổi cùng giết tận chúng ta đây!?"

[từ gốc rễ thứ nhất ý chỉ con cháu, gốc rễ trong dấu ngoặc kép thì có nghĩa là jj của cha nội Tử Hạo, tui giải thích cho những tâm hồn vẫn còn ngây thơ chưa biết gì =)))]

"Láo xược!" Phượng Cẩn Nguyên thực sự nghe không nổi nữa: "Ngươi còn nhỏ tuổi… sao lại có nhiều tâm tư đến thế!"

Nàng nhíu mày: "Phụ thân, ngài đang chỉ trích ta sao?"

Phượng Cẩn Nguyên cũng hiểu được lần này mình xử sự có hơi bất công đối với Phượng Vũ Hoành, nhưng lão vốn không quen nhìn thái độ này của nàng. Lão thật sự không hiểu, rõ ràng khi còn bé nàng là một nữ nhi ôn nhu nghe lời, tại sao bây giờ lại biến thành cái thứ miệng lưỡi sắc bén như thế này?

"Chuyện này ta sẽ tự cho con một lời giải thích, vi phụ chỉ nhắc nhở con chú ý lời nói và hành động của mình một chút mà thôi." Thanh âm của lão dịu đi, tư thái cũng hạ thấp xuống.

Phượng Vũ Hoành cười khổ: "Nếu ta không càn rỡ, thì chỉ có một con đường chết; nếu ta không lớn mật, thì đã sớm chết trong tay của tên xa phu mà các người phái đi Tây Bắc đón chúng ta rồi. Ai mà không muốn phụ từ tử hiếu? Đây đều là do các ngươi ép ta."

Nghe nàng nhắc tới xa phu, Phượng Cẩn Nguyên lại tiếp tục đuối lý.

Lão thái thái ngồi dưới đất, không ngừng gọi "Hạo nhi, Hạo nhi", Trầm Ngư thì trực tiếp hướng về phía Phượng Vũ Hoành quỳ xuống: "Nhị muội, tất cả lỗi lầm đều là do tỷ mà ra, nay tỷ đem vị trí đích nữ này trả lại cho muội, van cầu muội buông tha cho mẫu thân và ca ca của tỷ!"

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: "Ta không lạ gì vị trí đích nữ, hơn nữa ta cũng không có dã tâm làm hoàng hậu. Phu quân của ta là Cửu hoàng tử - người đã bị trọng thương trên chiến trường, hắn nhất định không đảm đương nổi vị trí hoàng thượng, cho nên các ngươi làm khó dễ ta như thế này quả thật là một hành vi ngu xuẩn. Nếu ngươi có tâm tư này, còn không bằng tìm cách đối phó với những nữ nhân chắc chắn sẽ trở thành địch với ngươi, mà không phải là ta, người hiện tại là muội muội của ngươi, tương lai là đệ muội của ngươi."

[đệ muội: em dâu]

Phượng Trầm Ngư ngẩn người, ả cảm thấy những lời mà Phượng Vũ Hoành nói quả thực rất có đạo lý. Ả cũng không muốn kiếm chuyện với vị muội muội hoàn toàn không có sức uy hiếp nào đối với mình này, chỉ là do những ân oán tích lũy từ nhỏ đến lớn cứ luôn thôi thúc ả, khiến ả chỉ cần nhìn thấy Phượng Vũ Hoành sẽ lập tức có cảm giác bản thân không phải là đích nữ chính quy của Phượng phủ.

Nói tóm lại, đều là do Phượng Vũ Hoành khiến ả cảm thấy chướng mắt mà thôi.

"Đại tỷ, mau đứng dậy đi." Phượng Vũ Hoành ra hiệu, Hoàng Tuyền lập tức đi qua kéo Trầm Ngư đứng dậy.

"Hiện tại phụ thân hãy thỉnh đại phu cho đại ca trước đã, xem thử thương tổn của gã như thế nào, về phần gã bò lên giường đại tỷ và thứ muội, ngày mai chúng ta lại thẩm tra sau cũng được."

Nàng đang có ý nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, để lão đừng nghĩ có thể giấu nhẹm việc này đi. Cho dù có chết ta cũng phải kéo theo một tên chết cùng, ta sẽ không quên chuyện đích nữ nhà ngươi đã từng bị người ta trèo giường đâu.

Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phượng Vũ Hoành, lão cảm thấy mình tính toán rất chu đáo, nào ngờ cuối cùng lại tính sai đám nữ nhi này. Bọn chúng quả thật không có đứa nào là đèn cạn dầu cả!

"Đi gọi khách khanh đại phu đến xem vết thương của Đại thiếu gia đi!" Lão mệt mỏi đi đến chiếc ghế đá trong viện ngồi xuống: "Dù sao đêm nay mọi người cũng đều dậy cả rồi, như vậy trước hết mượn đỡ tiểu viện này để cho đại phu xem xét thương thế cho Tử Hạo trước đã, hiện tại chưa xác định được thương tổn nặng nhẹ ra sao, nếu tùy ý di chuyển chỉ e không tốt lắm."

Lão vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, hy vọng nàng ít nhất cũng nên cho người khiêng Phượng Tử Hạo vào trong nhà.

Đáng tiếc Phượng Vũ Hoành lại xem như không hiểu ý, chỉ nói: "Cũng tốt, Liễu viên của ta cách các viện tử khác trong phủ tương đối xa, đại ca đã thành cái dạng này, khiêng đi khiêng lại nhiều sẽ gặp nguy hiểm."

Lão thái thái thực sự nghe không nổi nữa, trách cứ nàng: "Ngươi không cho người khiêng đại ca ngươi vào phòng à?"

Beta-er có lời muốn nói:

Xưng hô trong truyện sẽ hơi rườm rà, vì Dạ muốn theo ngữ cảnh mà triển, cho nên Dạ sẽ ghi chú lại đây cho mọi người:

Những lúc Phượng Cẩn Nguyên muốn xin xỏ gì đó hay cố tình ra vẻ “người cha tốt”, Dạ sẽ để ổng xưng hô ta – con với Phượng Vũ Hoành (còn ổng với Trầm Ngư và mấy đứa khác thì vẫn ta – con để thể hiện sự thiên vị của ổng :v), còn những lúc còn lại sẽ là ta – ngươi. Tương tự như thế, khi Phượng Vũ Hoành giả đò cũng sẽ xưng con – phụ thân/ngài, còn nếu gay gắt thì sẽ biến thành ta – ngài/ngươi tùy trường hợp.

Riêng mẹ Trầm Ngư, vì mẻ là Bạch Liên Bông nên lúc nào cũng phải giả đò, cho nên đa số xưng hô đều sẽ là tỷ - muội ngọt xớt, chỉ ta – ngươi khi suy nghĩ hay âm thầm tính kế thôi =)))

Vậy nhé, sau này mọi người đừng thắc mắc tại sao xưng hô loạn xạ nữa đó~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện