Chương 65: Đại ca, chỉ sợ sau này ngươi khó có người nối dõi

Editor: Tiểu Thạch

Beta: Mặc Quân Dạ

Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại: "Ta nên khiêng người vào phòng nào đây? Ở đây tổng cộng có ba gian phòng chính, tổ mẫu định để cho gã trở lại phòng ta, hay là phòng của Diêu di nương? Còn phòng của Tử Duệ, nó còn chưa khỏi bệnh, người không sợ gã bị lây bệnh sao?"

Nàng vừa nói xong, mọi người cảm thấy hình như đúng là không có chỗ để cho Phượng Tử Hạo ở lại thật.

"Nếu như đại ca không ngại thì có thể ở phòng của hạ nhân!"

Kim Trân hùa theo một câu: "Đại thiếu gia là thân thể vàng ngọc, sao có thể ở gian phòng của hạ nhân cho được."

Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười cười, nhìn biểu hiện đêm nay của Kim Trân, nàng liền biết người này đang muốn lấy lòng mình. Nàng ta vừa mới từ một hạ nhân lên làm thiếp, Thẩm thị đương nhiên không thể dựa vào, An thị lại an phận thủ thường, Hàn thị thì trực tiếp xem nàng là tình địch, cho nên nàng liền đánh chủ ý lên người Phượng Vũ Hoành. Huống hồ Kim Trân cũng không ngốc, nhược điểm còn nằm trong tay Phượng Vũ Hoành, người này dám không lấy lòng nàng sao?

Phượng Cẩn Nguyên cũng không muốn cùng đám nữ nhân nhiều lời, lão nhìn sang gã sai vặt bên cạnh, hỏi: "Không phải đã bảo ngươi đi mời đại phu sao? Vì sao còn đứng ở đây?"

Gã sai vặt khó xử nói: "Hồi bẩm lão gia, hôm nay Hứa đại phu xảy ra chuyện, hai vị khách khanh đại phu khác trong phủ thấy vậy sợ quá, cho nên trước lúc trời tối đã rời phủ cả rồi."

"Cái gì! Đều đi cả rồi!?" Lão thái thái kinh hô: "Vậy bây giờ phải làm thế nào đây!"

Phượng Vũ Hoành cười cười, chậm rãi nói: "Không bằng để A Hoành xem thử cho đại ca đi."

"Ngươi?" Lão thái thái có vài phần hoài nghi, lại nhìn Phượng Tử Hạo bị đánh thành như vậy, cuối cùng cự tuyệt nói: "Người là do ngươi đánh, nếu để ngươi xem nhất định ngươi sẽ nói nó không có việc gì."

Phượng Vũ Hoành nhún vai, không thèm nhắc lại nữa.

Không cho xem thì thôi, nàng cũng đâu có rảnh mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này.

Phượng Cẩn Nguyên thì ngược lại, lão cảm thấy để cho nàng xem thử cũng tốt, cho nên liền mở miệng: "Dù sao hiện tại cũng đang gấp, cứ để A Hoành xem trước một chút đi, ngày mai lại thỉnh đại phu tới xem lại sau cũng được."

Phượng Vũ Hoành chớp chớp mắt nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên: "Nhưng nữ nhi không dám làm trái ý của tổ mẫu."

"Hừ!" Lão thái thái hừ lạnh một tiếng.

Phượng Cẩn Nguyên vung tay: "Cứ xem đi! Là phụ thân cho phép con xem."

Lúc này Phượng Vũ Hoành mới gật đầu, tiến lên trước hai bước, định cầm lấy cổ tay của Phượng Tử Hạo.

Phượng Tử Hạo phản xạ có điều kiện muốn trốn nàng, nhưng vừa nhúc nhích liền chạm đến vết thương, gã vừa đau vừa giận, khóc không ra nước mắt, chỉ đành làm nũng với lão thái thái: "Tổ mẫu, đừng cho nàng đụng vào con! Nàng rất đáng sợ, nàng sẽ đánh con nữa đó!"

"Đừng sợ, đừng sợ!" Lão thái thái ôm Phượng Tử Hạo giống như ôm một đứa nhỏ, thậm chí còn dùng tay vỗ nhẹ lưng gã: "Hạo nhi ngoan, trước hết cứ để cho nàng xem thử đi, ngày mai phụ thân con sẽ ra ngoài mời đại phu đến, nếu không được nữa thì chúng ta sẽ mời thái y trong cung."

Phượng Vũ Hoành thấy vậy bèn cố ý trêu chọc đám người này: "Đúng vậy đúng vậy, dựa vào mặt mũi của đại tỷ, thái y trong cung nhất định sẽ đồng ý đến Phượng phủ một chuyến."

"Đều câm miệng cho ta!" Phượng Cẩn Nguyên rống to: "Xem bệnh đi!"

Phượng Vũ Hoành mím môi cười, thô bạo cầm lấy cổ tay của Phượng Tử Hạo.

Phượng Tử Hạo cũng không ngốc, thấy vậy bèn vùng vẫy kêu lên: "Ta bị đánh, vết thương toàn là ngoại thương, ngươi chẩn mạch làm cái gì?"

"Ngoại thương thì ngoại thương, vẫn phải cần nội dược chứ, coi như ta thuận tiện xem bệnh cho ngươi một chút đi."

Phượng Tử Hạo vùng vẫy vài cái, phát hiện không thoát được thì đành từ bỏ, thành thật để cho Phượng Vũ Hoành chẩn mạch.

Lão thái thái cũng không còn bài xích nàng nữa.

Thật ra lão thái thái cũng rất tin tưởng y thuật của Phượng Vũ Hoành, bệnh đau thắt lưng của bà chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Cũng không biết thuốc cao mà Phượng Vũ Hoành cho bà rốt cuộc là thứ gì, lúc mới dán lên sẽ cảm thấy lành lạnh, sau đó dần dần nóng lên, toàn thân cực kỳ thoải mái. Rõ ràng lúc sáng cái eo của bà vẫn còn cứng ngắc, ấy vậy mà đêm nay tỉnh lại, bà đã có thể hơi khom lưng xuống rồi. Hơn nữa bà cũng nghe theo lời Phượng Vũ Hoành, đem hai cái đệm mềm trên giường vứt đi, trước đây vẫn luôn nghĩ giường càng mềm ngủ càng tốt, đến hôm nay mới biết thì ra giường cứng cũng không tệ lắm.

Phượng Cẩn Nguyên vẫn luôn chú ý đến biểu tình của Phượng Vũ Hoành, thấy nàng càng bắt mạch lông mày càng nhíu chặt, lão không khỏi lo lắng hỏi: "Nó bị thương nghiêm trọng lắm à?"

Phượng Vũ Hoành lắc đầu: "Thương tổn thì không sao, đều là vết thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng gì đến gân cốt, dùng thuốc bôi ngoài da là được, chỉ là bên trong..."

"Bên trong thế nào?" Lão thái thái gấp gáp: "Có phải nó bị đánh đến nội thương rồi hay không?"

"Mẫu thân." Phượng Cẩn Nguyên trầm giọng nói: "A Hoành đã nói là không thương tổn đến gân cốt."

"Vậy bên trong có vấn đề gì?"

Phượng Vũ Hoành đứng dậy nhìn thoáng qua Phượng Tử Hạo, trong lòng cười lạnh, bẩm báo với Phượng Cẩn Nguyên: "Phụ thân, cơ thể đại ca tinh lực trống rỗng, tiêu hao quá độ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này muốn có con nối dõi sẽ rất gian nan."

"Cái gì?" Mọi người kinh hãi, Phượng Cẩn Nguyên thì đứng bật dậy trừng mắt nhìn Phượng Tử Hạo: "Nó mới mười bảy tuổi, sao có thể như vậy được?"

Phượng Vũ Hoành cũng không cãi lại, chỉ nói: "Có thể là do y thuật của A Hoành không tinh, phụ thân thử mời đại phu khác đến coi thử xem sao."

Lão thái thái vội vàng gật đầu: "Nhất định là y thuật của ngươi không tốt, Hạo nhi sao lại khó có con nối dõi được? Cẩn Nguyên! Mau phái người đi mời đại phu! Phải mời đại phu giỏi nhất!"

Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, phân phó gã sai vặt: "Cầm thiếp mời của ta đi thỉnh Lưu thái y đến phủ một chuyến."

Lão thái thái lúc này mới yên lòng: "Lưu thái y am hiểu chứng bệnh này nhất, có hắn đến xem ta cũng an lòng."

Phượng Vũ Hoành thầm nghĩ, yên tâm đi, chờ Lưu thái y cũng nói những lời giống như vậy, các ngươi sẽ thật sự “an lòng”.

Sau khi biết ngoại thương của Phượng Tử Hạo không nghiêm trọng, Phượng Cẩn Nguyên liền sai người đưa gã quay về Kiếm Lăng hiên.

Mọi người đều ôm lòng hiếu kỳ theo sau, Phượng Vũ Hoành cũng không ngoại lệ, dù sao cũng không ngủ được, không bằng đi xem náo nhiệt một chút.

Nàng an bài Tôn ma ma và một đám nha hoàn lưu lại chiếu cố Diêu thị và Tử Duệ, để bọn họ tranh thủ ngủ sớm một chút, chính mình thì mang theo Vong Xuyên và Thanh Ngọc đi sang bên kia. Diêu thị thấy vậy chỉ khuyên nàng cẩn thận một chút, sau đó cũng không nói gì thêm.

Phượng Vũ Hoành biết Diêu thị không thích tiếp xúc quá nhiều với người Phượng phủ, đặc biệt là những hạ nhân lâu năm kia, dù sao bà cũng đã từng là chủ mẫu, hôm nay rơi xuống thành thiếp thất, làm sao có thể chịu đựng nổi.

Kiếm Lăng hiên của Phượng Tử Hạo quả thật là nằm ngoài dự liệu của Phượng Vũ Hoành, nàng vốn cho rằng một nơi có một cái tên như vậy ít nhất cũng phải có phong thái đặc biệt, chẳng hạn như khí phách uy vũ gì gì đó.

Ai mà ngờ, nơi này lại là một phiên bản khác của Kim Ngọc viện.

Thẩm thị đem hết những thứ tốt nhất đưa cho Phượng Tử Hạo, chỉ còn thiếu dùng vàng để lát sân cho gã mà thôi. Xa hoa có thừa, mà khí phách lại chẳng có bao nhiêu, không chỉ kém xa hai chữ "Kiếm Lăng" mà còn nồng đậm mùi son phấn.

Ngay cả Hàn thị cũng phải lấy khăn che mũi lại, nhỏ giọng lầm bầm với An thị đứng bên cạnh: "Đúng là Đại thiếu gia của chúng ta nha, chậc chậc!"

Nàng không nói hết, bởi vì Phượng Cẩn Nguyên lúc này cũng đã bắt đầu phát hỏa: "Chút nữa tân trang lại tòa viện tử này cho ta, vứt hết mấy thứ mà mẫu thân của ngươi đưa đi!"

Phượng Tử Hạo trầm mặc, không dám nói câu nào.

Cuối cùng Lưu thái y cũng đến, Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái hàn huyên với ông một lát, sau đó để ông vào chẩn mạch cho Phượng Tử Hạo.

Để tỏ lòng tôn trọng đối với tả tướng đại nhân, lão thái y bắt mạch cho Phượng Tử Hạo ba lần mới dám đưa ra kết luận: "Phượng đại nhân, cơ thể của lệnh lang tinh lực trống rỗng, hao tổn quá độ, e rằng sau này muốn có con nối dõi sẽ gặp chút khó khăn!"

Người Phượng gia đều choáng váng.

Hàn thị hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Không cho phép người khác có con, mà con của mình thì lại chẳng dùng được."

Lời này tuy nhỏ, nhưng Phượng Cẩn Nguyên vốn cách nàng không xa lại nghe thấy rõ ràng. Lão sao có thể không hiểu những lời kia của ái thiếp là có ý gì, lúc này Phượng Cẩn Nguyên quả thực hận Thẩm thị đến thấu xương. Đứa nhỏ trong bụng Hàn thị lúc ấy, nếu không phải thời điểm đó lão có chuyện cần Thẩm gia giúp đỡ thì lão đã lột da của Thẩm thị mấy trăm lần rồi.

"Thái y." Lão thái thái cũng choáng váng: "Bệnh này làm sao chữa? Ngài viết cho ta một phương thuốc đi! Mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta đều trả được."

Lưu thái y lắc đầu: "Lão thái thái, tuy thuốc có thể chữa bệnh, thế nhưng loại bệnh này vẫn chú trọng điều dưỡng hằng ngày hơn. Ta có thể viết cho Phượng công tử một phương thuốc, thế nhưng thuốc này chỉ có thể trị phần ngọn chứ không trị được phần gốc, dù sao loại chuyện này vẫn cần Phượng công tử nguyện ý phối hợp mới có thể đạt kết quả tốt."

Lão thái y nói chuyện vô cùng hàm súc, nói trắng ra là, bình thường Phượng Tử Hạo phải chú ý tác phong sinh hoạt một chút, bởi vì có một số việc nếu làm quá nhiều sẽ vét sạch thân thể.

Phượng Cẩn Nguyên quả thật không còn mặt mũi nào đi gặp người khác! Lão đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi gọi Lưu thái y tới, nếu như đối phương tiết lộ chuyện này ra ngoài, như vậy ngày mai lão liền trở thành trò cười trên triều đình, thậm chí là toàn bộ kinh thành này.

Lưu thái y viết xong phương thuốc đưa cho nha hoàn Phượng phủ, sau đó đứng dậy ôm quyền vái chào Phượng Cẩn Nguyên: "Phượng đại nhân, hạ quan cáo từ."

Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đứng lên tiễn khách, đương nhiên không thể thiếu chút ít lễ vật đút lót.

Trong lòng Phượng Vũ Hoành biết rõ, loại chuyện này cho dù đút lót cỡ nào thì cũng không thể ngăn được miệng người, những thái y này mỗi ngày đều xem bệnh cho mấy vị nương nương trong hậu cung, thứ giỏi nhất chính là buôn chuyện, huống chi bí mật như vậy không đem đi bàn tán thì quá uổng phí rồi.

Quả nhiên khi quay lại, nét mặt của Phượng Cẩn Nguyên không hề lạc quan chút nào, hiển nhiên lão cũng không nắm chắc đối với hành vi đút lót này của mình.

Lão thái thái xây xẩm mặt mày, không ngừng nỉ non lẩm bẩm: "Bây giờ phải làm sao mới tốt? Phải làm sao mới tốt đây?"

Phượng Cẩn Nguyên hùng hổ đi tới cạnh giường, lão dùng một tay tóm lấy Phượng Tử Hạo, sau đó tặng cho gã hai cái bạt tai thật mạnh: "Nghiệt súc!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện