Chương 66: Thiếu gia vốn không hề đi học

Editor: Tiểu Thạch

Beta: Mặc Quân Dạ

Ngay lúc Phượng Cẩn Nguyên đánh Phượng Tử Hạo, thủ vệ Phượng phủ cũng vội vã chạy tới, phía sau còn có hai người thoạt nhìn như thư đồng đi theo.

Lão thái thái trong nháy mắt liền nhận ra hai người kia: "Các ngươi không phải là thư đồng theo chân đại thiếu gia đi học tại Tiêu Châu sao?"

Phượng Cẩn Nguyên quát hỏi: "Nói! Đại thiếu gia ở Tiêu Châu rốt cục đã làm những gì? Thư viện Vân Lộc nổi danh thiên hạ sao lại có thể dạy dỗ ra loại nghiệt súc như vậy?"

Hai tên thư đồng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, bọn họ nhìn thoáng qua Phượng Tử Hạo, cảm thấy chủ tử nhà mình lúc này còn khó giữ mình chứ nói chi là bảo vệ bọn họ, cho nên quyết định thành thật khai báo!

Vì vậy, một người có vóc dáng cao ráo lập tức mở miệng nói trước: "Lão gia! Đại thiếu gia quả thật có đi Tiêu Châu, nhưng ngài ấy không hề tới thư viện Vân Lộc để đi học!"

"Cái gì?" Đám người Phượng gia đều sợ ngây người.

Trước đây, việc đưa Phượng Tử Hạo đến thư viện Vân Lộc cầu học chính là chuyện lớn trong nhà.

Ở Đại Thuận này, có ai mà không biết đến danh tiếng của thư viện Vân Lộc, học sinh từ nơi này đi ra kém cỏi nhất cũng có thể trở thành tiến sĩ. Trong kỳ thi ngũ giới của Đại Thuận, ba hạng đầu đều bị môn sinh của thư viện Vân Lộc đoạt được.

Huống chi viện trưởng của thư viện Vân Lộc từng là ân sư của đương kim thánh thượng, cho nên hầu như tất cả môn sinh của thư viện Vân Lộc đều có thể kiêu ngạo tự gán cho mình thân phận "sư đệ của Hoàng thượng".

Việc nhập học tại thư viện Vân Lộc cực kỳ nghiêm ngặt, kì thi đầu vào không hề thua kém những kì thi chính của quốc gia, cho nên loại người như Phượng Tử Hạo vốn là không thể vào được, nhưng gã may mắn hơn người khác ở chỗ, gã có một phụ thân tốt, thân là tể tướng đương triều, thư viện Vân Lộc đương nhiên sẽ tặng cho Phượng Cẩn Nguyên vài phần mặt mũi, cho nên Phượng Tử Hạo mới được thu nhận.

Hai năm trước, toàn thể Phượng gia đều vui vẻ tiễn Phượng Tử Hạo đến Tiêu Châu, náo nhiệt vui mừng biết bao, hầu như ai nấy đều cho rằng, dưới sự giáo dục của thư viện Vân Lộc, Phượng Tử Hạo nhất định sẽ trở lại chính đạo, cho dù tương lai không đỗ tam giáp thì ít ra cũng có một phần công danh trong tay, không đến nỗi quá mất mặt.

Ai ngờ, hai tên thư đồng đi cùng gã lại nói Phượng Tử Hạo căn bản không hề đến thư viện Vân Lộc để cầu học!

Phượng Vũ Hoành thay mọi người hỏi một câu: "Vậy rốt cục Đại thiếu gia đã làm những gì ở Tiêu Châu?"

Thư đồng thẳng thắn trả lời toàn bộ: "Không phải Đại phu nhân đã mua cho thiếu gia một tòa nhà ở Tiêu Châu sao, thiếu gia liền dùng nó nuôi mười tám tiểu thiếp, bọn họ đều là... đều là..."

"Đều là cái gì?" Lão thái thái hung hăng nện quyền trượng xuống đất: "Nói rõ ràng cho ta!"

Thư đồng khẽ cắn môi: "Đều là những bé gái chừng mười tuổi."

[Thạch: =]]] biến thái]

Ầm!

Đầu lão thái thái như muốn nổ tung, cả người mềm nhũn trượt khỏi ghế dựa.

Cũng may có Phượng Vũ Hoành nhanh tay đỡ lấy, mới giúp cho bà thoát khỏi tình cảnh té ngã trên đất.

Nhìn bộ dạng lão thái thái như vậy, trong lòng nàng thầm đoán, nhất định là huyết áp đột nhiên tăng cao nên bị váng đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

"Phụ thân." Nàng dùng tay đỡ lấy lão thái thái, mở miệng gọi Phượng Cẩn Nguyên: "Trước tiên phải tìm một gian phòng để tổ mẫu nằm nghỉ một lát đã."

Phượng Cẩn Nguyên nhìn thấy tình trạng của lão thái thái cũng sợ hết hồn, vội vàng phân phó hạ nhân đỡ lão thái thái đến một gian phòng khác nghỉ ngơi.

Có điều lão thái thái lại không chịu, bà vùng vẫy đẩy đám nha hoàn ra: "Đừng động vào ta! Tất cả đừng động vào ta!" Vừa đấm ngực vừa giậm chân: "Rốt cục chúng ta đã tạo nghiệt gì! Ông trời ơi! Vì sao ngài lại đối xử với Phượng gia của ta như vậy!"

Phượng Vũ Hoành nghe thấy thì âm thầm cười lạnh, cái gọi là báo ứng, đôi khi chúng ta muốn không tin cũng không được a.

"Mẫu thân đừng vội." Chuyện tới lúc này, Phượng Cẩn Nguyên cũng biết việc quan trọng nhất bây giờ là phải ổn định cảm xúc của lão thái thái, cho nên liền mở miệng trấn an bà: "Tử Hạo còn trẻ, ham chơi một chút cũng là chuyện bình thường, nhi tử nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất cho nó, nhất định có thể trị khỏi bệnh mà."

"Đều tại mẫu thân của nó quá nuông chiều nó." Lão thái thái vừa nghĩ tới Thẩm thị liền hận đến mức nghiến răng kèn kẹt: "Trước đây còn nói Hạo nhi ra ngoài đi học không dễ dàng, ở lại thư viện quá kham khổ, cho nên liền mua cho nó một tòa nhà. Mua nhà thôi chưa đủ, lại còn lấy cho nó hai nha đầu thông phòng. Hiện tại thì tốt rồi, nó ở lì trong nhà không thèm đi học, đã vậy còn khiến bản thân mắc bệnh! Phượng gia ta sao lại cưới về một người xui xẻo như thế?"

Lão thái thái điên cuồng quở trách Thẩm thị, không thèm đoái hoài tới Phượng Trầm Ngư vẫn còn đang đứng bên cạnh. Tuy thỉnh thoảng Trầm Ngư cũng sẽ thầm oán mẫu thân của mình, thế nhưng dù sao đây cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng ả, cho nên lúc nghe thấy lão thái thái nói như vậy, sắc mặt Trầm Ngư càng lúc càng đen.

Nhưng ả cũng không dám tỏ thái độ gì, tuy Phượng gia đã có tính toán cho tương lai của ả, thế nhưng cho tới bây giờ đó vẫn chỉ là dự định mà thôi. Nếu muốn thật sự nắm giữ những thứ đó, vậy ả nhất định phải giữ được vị trí đích nữ của Phượng gia này, cũng phải giữ được vị trí chủ mẫu của Thẩm thị. Nhất dung câu dung, nhất tổn câu tổn!

[nhất dung câu dung, nhất tổn câu tổn: một người được lợi thì tất cả được lợi, một người tổn hại thì tất cả tổn hại]

Nghĩ vậy, Phượng Trầm Ngư liền quỳ xuống trước mặt lão thái thái, trịnh trọng dập đầu ba cái: "Trầm Ngư thay mẫu thân thỉnh tội với tổ mẫu, tất cả đều là do mẫu thân lo lắng không chu toàn, quá mức cưng chiều ca ca, Trầm Ngư nguyện thay mẫu thân chịu phạt, chỉ mong tổ mẫu bảo trọng thân thể. Nếu người bởi vì chuyện của ca ca mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Trầm Ngư quả thật có chết vạn lần cũng không hết tội!"

Trong lúc nói chuyện, hai hàng nước mắt của ả tựa như châu ngọc thi nhau lăn xuống đôi gò má.

Ngày thường Phượng Trầm Ngư vốn đã rất xinh đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, nay lại phối hợp với hai hàng lệ châu này, quả thật khiến cho người khác sinh lòng trìu mến.

Lão thái thái mắng một hồi cũng đã nguôi giận, lúc này nhìn thấy Trầm Ngư như vậy liền không khỏi đau lòng một phen.

"Tôn nữ ngoan, mau đứng lên, tổ mẫu không có trách con mà."

Trầm Ngư nào dám đứng lên, chỉ càng khóc thảm hơn: "Cầu xin tổ mẫu tha thứ cho mẫu thân và ca ca! Lúc này bệnh tình của ca ca và thân thể của tổ mẫu mới là quan trọng nhất!"

Lão thái thái gật đầu: "Để Thẩm thị ở trong phật đường của Kim Ngọc viện suy nghĩ lại lỗi lầm đi! Cẩn Nguyên!" Bà gọi Phượng Cẩn Nguyên: "Nhất định phải mời đại phu tốt nhất xem bệnh cho Hạo nhi, dùng mọi biện pháp chữa khỏi bệnh của nó cho ta."

"Mẫu thân yên tâm, nhi tử đã nhớ kỹ. Mẫu thân vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho hạ nhân là được rồi, ngày mai nhi tử nhất định sẽ đi tìm danh y xem bệnh cho Tử Hạo."

Nghe Phượng Cẩn Nguyên nói vậy, lão thái thái mới yên lòng để cho ma ma và bọn nha hoàn nâng đỡ trở về Thư Nhã viên, những người khác cũng không tiện lưu lại, đều lần lượt rời đi. Kim Trân lúc sắp đi còn thâm tình liếc mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên một cái, Phượng Cẩn Nguyên thấy vậy khoát khoát tay với nàng, cũng không nói gì thêm.

Suy đi tính lại vẫn sợ thân thể của lão thái thái có việc, lão bèn nhanh chóng quay người đuổi theo Phượng Vũ Hoành, gọi nàng trở lại: "Con cũng đi qua bên kia nhìn một chút đi, xác định tổ mẫu của con không sao rồi hãy về."

Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Nữ nhi đã biết, phụ thân còn muốn căn dặn gì nữa không?" Trong giọng nói không hề có nửa điểm cung kính.

Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới nhớ tới, thì ra lão vẫn chưa cho Phượng Vũ Hoành một câu trả lời thích đáng về chuyện tối nay. Quay đầu lại nhìn Phượng Tử Hạo, lão không khỏi cảm thấy sầu não.

"A Hoành." Lão chỉ chỉ Phượng Tử Hạo: "Tuy đại ca con làm sai, thế nhưng con đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, hiện tại nó đã thành cái dạng này, vi phụ cũng không thể nào tiếp tục nghiêm phạt nó được. Chuyện tối nay, coi như là Phượng gia thiếu con một cái ân huệ đi."

Nàng cau mày: "Phượng gia thiếu nợ ta? Phụ thân, ngài đang xem A Hoành là người ngoài sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện