Chương 14
Cảnh tượng hôm ấy, tất cả đệ tử Đại Quang Minh cung vĩnh viễn không thể nào quên.
Trên đỉnh cao nhất bỗng nhiên xảy ra địa chấn, lớp băng vạn năm không tan vỡ trong nháy mắt, cả ngọn núi tưởng chừng nổ rời làm bốn năm mảnh, tuyết lở phủ kím cả nửa ngọn Côn Luân sơn, lạc viên hoa lệ bí mật trên đỉnh núi đã bị hủy diệt trong khoảnh khắc.
Khi cây cầu bạch ngọc nối liền lạc viên và Đại Quang Minh cung bắt đầu nứt gãy, chợt thấy một bóng áo lam từ đỉnh núi lướt xuống như sao băng. Người này hai tay đỡ hai người khác, thân pháp nặng nề rõ rệt, vì vậy nên không kịp qua cầu.
Cây cầu bị chấn động dữ dội vỡ tung, đã có mấy mảnh rơi xuống vực băng vạn trượng bên dưới.
Nữ tử áo lam kia bị cản lại ở đầu cầu bên kia, trước mặt là vực sâu rộng tới 10 trượng. Thị dừng lại thở gấp, nhìn chằm chằm vào vực sâu hun hút. Với tu vi của thị, một mình còn chưa chắc có thể bay qua được khoảng cách 10 trượng, nếu như lại còn mang theo cả hai người này…
“Không cần lo cho ta.” Tiết Tử Dạ cảm giác mặt băng dưới chân không ngừng chấn động kịch liệt, vội nôn nóng lên tiếng: “Ngươi không đưa được 2 người cùng đi đâu.”
Diệu Thủy trầm ngâm giây lát, quả nhiên không lo cho nàng nữa, kiên quyết xoay người xốc đệ đệ đang hôn mê của mình lên. Chỉ thấy thị hít sâu một hơi, dồn lực vào chân, tăng tốc lao vút qua đầu bên kia của cây cầu gãy, lúc sắp hết đà, đầu mũi chân lại điểm xuống, mượn lực lao vút lên như một đạo cầu vồng, cuối cùng cũng hạ thân xuống bờ đối diện. Còn cây cầu gãy nát thì đã không còn chịu đựng nổi, sau khi Diệu Thủy giẫm chân mượn lực lần cuối cùng, mặt cầu kêu lên răng rắc rồi sụt xuống hơn 1 trượng!
Tiết Tử Dạ dựa vào hàng lan can bạch ngọc nhìn Diệu Thủy mang theo Diệu Phong bình an hạ xuống, trái tim cuối cùng như trút khỏi gánh nặng, thân hình mềm nhũn gục xuống.
Nàng ngẩng đầu lên cao, nhìn vô số bông hoa tuyết đang múa lượn trên không trung, khóe miệng nở ra một nụ cười siêu thoát.
Xong rồi… xong rồi… tất cả cuối cùng cũng kết thúc cả rồi.
Dù là Hoắc Triển Bạch, Minh Giới hay Nhã Di, nàng đều đã tận hết sức lực. Giờ đây đại thù đã báo, những người nàng lo lắng cũng đều bình an thoát ly hiểm cảnh, nàng còn gì phải bận lòng nữa đâu?
Dưới chân lại chấn động một hồi, đằng sau có tiếng nổ ầm ầm, lầu vàng điện ngọc trong lạc viên sập xuống từng mảng lớn – lạc viên bí mật của các đời Giáo vương này, đến giờ cũng bị huỷ trong nháy mắt.
Bao nhiêu vinh hoa phú quý, cuối cùng đều trở về cát bụi cả.
Tiết Tử Dạ lặng lẽ nhắm mắt lại, đợi chờ gió tuyết đến chôn vùi mình.
“Đứng dậy!” Bên tai nàng chợt vang lên tiếng quát khẽ, chưa kịp mở mắt ra, cả người đã bị xốc lên.
“Diệu Thuỷ!” Nàng kinh hãi thất thanh thốt lên – nữ tử áo lam ấy, đi rồi quay trở lại!
“Mặc kệ ta đi!” Nàng vội vùng vằng thoát khỏi bàn tay đối phương.
“Đi với ta!” Sắc mặt Diệu Thuỷ đã tái nhợt, rõ ràng vừa rồi mang theo Diệu Phong nhảy sang bờ bên kia đã làm thị tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nhưng thị vẫn kéo xốc Tiết Tử Dạ lên chạy về phía trước. Mặt cầu dưới chân bỗng nhiên vỡ tung ra, một tảng lớn rơi xuống vực băng thăm thẳm.
Diệu Thuỷ kịp thời dừng bước, ngây người nhìn khoảng cách bị kéo dài dài hơn – cú nhảy lần trước đã là cực hạn của thị rồi, vậy mà giờ đoạn cầu gãy lại còn dài hơn, nếu mang theo cả Tiết Tử Dạ, rất có thể cả hai sẽ không thể nào nhảy qua cánh cửa sinh tử này.
“Bám chặt vào,” Diệu Thuỷ bóp chặt hai vai của Tiết Tử Dạ, ngăn không cho đối phương phản kháng, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh: “Cô nghe đây, ta nhất định phải đưa cô đi!”
Ngoài chuyện này ra, người tỷ tỷ này, thật sự chẳng biết có thể làm gì cho Nhã Di nữa.
Diệu Thuỷ nghiến răng, đột nhiên vận lực vào mũi chân, mang theo Tiết Tử Dạ lao vút lên khỏi đoạn cầu gãy, dùng hết toàn lực lướt sang phía bên kia, tựa như đang vẽ nên một đạo cầu vồng. Nhưng chiếc cầu vồng trên tuyết ấy từ từ lụi xuống, rốt cuộc không thể rơi xuống đầu cầu đối diện.
“A…” Rơi xuống với tốc độ kinh người, Tiết Tử Dạ buột miệng kêu lên kinh hãi, thân hình bỗng nhiên thấy nhẹ tênh! Một bàn tay vươn ra, nắm lấy hông nàng hất mạnh, cả người nàng lại văng lên cao lần nữa.
Nàng hoảng hốt vươn tay định chộp lấy người đang rơi xuống theo hướng ngược lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng chỉ kịp thấy bóng áo lam như một cánh bướm bị thương, rơi nhanh vùn vụt xuống vực sâu vạn trượng.
Cảnh tượng năm 14 tuổi lại loé lên trong tâm tưởng, có người vĩnh viễn chìm xuống phía bên kia của thời gian và không gian ngay trước mắt nàng.
“Diệu Thuỷ!” Nàng vươn tay về phía nữ tử đang rơi xuống vực sâu không đáy kia, xé ruột xé gan gào thét: “Diệu Thuỷ!” Nhưng cuối cùng chỉ có gió thổi qua kẽ ngón tay nàng mà thôi.
Tiết Tử Dạ rơi bịch xuống nền ngọc thạch bên bờ đối diện, cơn đau khiến mắt nàng mờ đi, trước mắt chỉ còn một vùng trống rỗng. Tác dụng của Bích Linh đơn cuối cùng cũng kết thúc rồi, chất độc Thất Tinh Hải Đường không còn gì áp chế, phát tác dữ dội trong cơ thể, nàng thổ ra một búng máu. Máu, gặp tuyết, không ngờ đã hoá thành màu xanh ngọc bích.
Đỉnh núi lại vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, tuyết cuồn cuộn dâng lên cao ngất – trời long đất lở, mọi người bỏ chạy tứ tán. Đỉnh Côn Luân lúc này, thật không khác gì một ngôi mộ lớn.
Lẽ nào, đây chính là “mạt thế” trong truyền thuyết?
Không biết trải qua bao lâu, nàng tỉnh lại trong tuyết, chỉ thấy mỗi tấc mỗi thước trên cơ thể mình đều đang đau đớn. Cảm giác đau đớn ấy cơ hồ không thể diễn tả được bằng lời, từng chút từng chút một khoan sâu vào cốt tuỷ, khiến nàng tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi mà phải kêu lên thành tiếng – nàng hiểu rõ, đó là chất độc Thất Tinh Hải Đường đã bắt đầu xâm thực khắp cơ thể mình.
Nhưng vừa mở mắt ra, nàng đã thấy Diệu Phong. Y đang đứng bên cây cầu bạch ngọc đã gãy đoạn, cúi đầu nhìn chăm chăm xuống vực băng sâu không thấy đáy bên dưới, mái tóc dài xanh lam tung bay phất phới trong gió.
“Vương tỷ.” Bỗng nhiên y lẩm bẩm buông một câu, bước lên phía trước một bước, tuyết bên bờ vực rơi lả tả xuống dưới.
“Nhã Di!” Nàng giật mình kinh hãi: “Đứng lại!” Vừa lo lắng lại vừa giận dữ, nàng cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực đứng phắt dậy, loạng choạng lao tới, ôm chặt lấy y từ phía sau, nhưng cơ thịt toàn thân đã không thể dụng lực nữa, cả người lập tức mềm nhũn ra gục xuống đất.
Diệu Phong thoáng ngẩn người, bước chân dừng lại, nhanh chóng bế nàng lên khỏi mặt tuyết.
“Đừng làm chuyện ngu ngốc…” Nàng sợ hãi nắm chặt cánh tay y, hơi thở gấp gáp: “Diệu Thuỷ sứ chết rồi… nhưng ngươi không được làm chuyện ngốc nghếch. Ngươi, ngươi, khụ khụ, nhất định phải sống!”
Diệu Phong cụp mắt xuống: “Ta chỉ muốn thu nhặt di cốt cho vương tỷ thôi mà.”
“A…”Tiết Tử Dạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng buông bàn tay nắm chặt lấy cánh tay y ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng, nàng đã thấy trước mắt bỗng tối sầm, mệt mỏi gục vào lòng đối phương.
Diệu Phong cả kinh thất sắc: đòn cuối cùng trước khi chết của Giáo vương, chắc đã khiến nàng trọng thương rồi?
“Yên tâm. Tại hạ muốn bảo đảm sự an toàn cho Giáo vương, nhưng cũng nhất định bảo đảm cốc chủ được bình an.”
Lúc đưa nàng lên tuyệt đỉnh, y từng hứa như vậy nhưng đến cuối cùng, y lại chẳng thể bảo vệ bất cứ người nào!
Nỗi đau giằng xé tâm can dâng lên mãnh liệt, cơ hồ muốn nghiền nát trái tim của y thành bột mịn. Y đưa tay bắt mạch, chợt phát hiện khí huyết của nàng đã không thể vận hành thông suốt. Sắc mặt Tiết Tử Dạ mỗi lúc một tái đi, hơi thở dần dần yếu ớt, còn y thì chỉ biết thúc thủ vô sách đứng bên cạnh, lòng đau như cắt.
Y muốn gào thét, muốn khóc oà, nhưng gương mặt lại không lộ ra bất cứ cảm xúc nào – hơn 20 năm sống mà như chết ấy đã đoạt đi mất của y khả năng biểu đạt tình cảm!
Diệu Phong ủ rũ quỳ xuống mặt tuyết, đấm mạnh một quyền xuống đất, khẽ gầm gừ, gục mặt vào lớp tuyết dày – tuyết lạnh phủ lấp lên vầng trán nóng bỏng, bi thống và phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, dồn dập như nước thuỷ triều. Còn y, y lại không biết phải làm thế nào mới tìm cho những cơn sóng lòng dữ dội này một nơi để phát tiết.
Y chìm trong sự giày vò đau đớn này không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng, trong khoảnh khắc tưởng chừng như sụp đổ, “cạch”, một tiếng rất nhẹ vang lên, phảng phất như một sợi dây trói chặt nội tâm y cuối cùng cũng đứt đoạn. Những cơn sóng cuồn cuộn dâng trào từ tận đáy tim tràn vào não bộ, rồi tuôn ra như mưa nơi khoé mắt.
“A… a… a… aaaaaa!” Khoảng khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cuối cùng y cũng hét lên được thành tiếng giữa màn gió tuyết mênh mông. Nỗi đau nhiều năm tràn lên khỏi đáy lòng, tàn nhẫn xé nát trái tim đã chết khô, cuối cùng y cũng không cần phải áp chế bản thân nữa, để mặc cho bi thương cùng phẫn nộ nhấn chìm mình đi.
Vậy nhưng, trong cơn đau khổ ấy, một luồng chấn khí hòa dịu đã biến mất từ lâu bỗng ào ạt dâng lên, chảy lan khắp tứ chi bách cốt.
Tuyết đọng gần bàn tay y mau chóng tan chảy, khi bàn tay ngập trong một vũng nước ấm, Diệu Phong mới giật mình nhận ra.
Y kinh ngạc giơ tay lên trước mặt, cảm nhận được thứ sức mạnh đó đã ngưng tụ trở lại trên các đầu ngón tay – khẽ vung tay một cái, mép bàn tay mang theo một cơn gió nóng hầm hập, cắt đứt cả một đoạn cầu bạch ngọc lạnh băng!
Dục Xuân Phong? Y đã có thể sử dụng lại thuật Dục Xuân Phong sao!
Hơn một tháng trước gặp phải Tiết Tử Dạ, kẻ lúc nào cũng bình lặng như xác chết là y đã động lòng, tâm thần rối loạn khiến y không thể sử dụng được thuật Dục Xuân Phong nữa. Không ngờ lúc này, khi vô số đau khổ và tuyệt vọng kéo nhau tràn về, trong cơ thể y lại dường như có gì đó đột nhiên được giải phóng.
Tâm thần y chợt bình lặng trở lại, không còn do dự, cũng không còn bàng hoàng – thì ra, sau cơn bi thống cực độ, con người ta cũng có thể trở về trạng thái bình lặng cực độ.
Chẳng qua chỉ là 2 con đường cùng quy về một mối mà thôi.
Nội lực Dục Xuân Phong lại ngưng tụ trong cơ thể, y không nghĩ ngợi gì, chỉ vội vã ôm nữ tử hôn mê trong lòng lên, chạy nhanh xuống núi, đồng thời áp tay lên đỉnh đầu nàng, cuồn cuộn đẩy nội lực vào, hóa giải hàn khí trong thân thể nàng – phải mau mau nghĩ cách! Nếu không mau tìm cho nàng đại phu giỏi nhất, chỉ sợ sẽ…
Y không thể để nàng chết như vậy được… tuyệt đối không!
Lúc phóng xuống Tây Thiên Môn, Diệu Phong nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lặng lẽ đứng cạnh
Y thoáng kinh ngạc: Diệu Không? Trong cung đã xảy ra biến cố long trời lở đất, vậy mà kẻ thần bí nhất trong Ngũ Minh Tử này, đến giờ vẫn đứng ngoài mọi chuyện hay sao.
“Diệu Không!” Y đứng lại, dặn dò ngắn gọn: “Trong giáo đại loạn, ngài lập tức trở về chủ trì đại cục!” Giờ đây Ngũ Minh Tử hầu như đã chết hết, cũng chỉ còn cách nhờ Diệu Không thu thập tàn cục mà thôi.
Nghe thấy tin tức chấn động như vậy, nhưng Diệu Không cũng chỉ phẩy phẩy tay, gương mặt dưới lớp mặt nạ không lộ chút cảm xúc: “Thế à? Vậy thì, Diệu Phong sứ, ngài định đi đâu đó?”
“Ta cần phải rời khỏi đây, chuyện ở đây tạm thời do ngài đảm trách.” Diệu Phong ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này lòng y đang nóng như lửa đốt, nên cũng không muốn nói nhiều, dặn dò Diệu Không xong thì lập tức lao vút đi – trước mắt cần phải chạy đưa với thời gian trở về Dược Sư cốc! Thương thế của nàng nặng như vậy, nếu không mau chóng được trị liệu tốt, chỉ sợ sẽ không còn hy vọng.
“Đi đi cũng tốt.” Nhìn theo bóng lưng khuất dần của y, Diệu Không khẽ mỉm cười, giọng nói thấp trầm mà quỷ quyệt: “để cả ta lẫn ngươi đều khỏi phiền phức.”
Có máu trên vách băng ngoằn ngoèo chảy xuống, nhưng chỉ được một nửa đã đông cứng lại.
Diệu Không nghiêng đầu, đi dọc theo vết máu, tung chân đá thi thể ngã gục trong góc khuất – đó đều là các đệ tử Đại Quang Minh cung canh gác nơi Tây Thiên Môn này, tầng tầng lớp lớp ngã xuống phía sau lầu gác, người nào người nấy đều mang vẻ mặt kinh hãi, phảng phất nét không thể tin nổi vị thượng ty nhiều năm nay của mình. Diệu Không sứ trong Ngũ Minh Tử lại đột nhiên ra tay hạ sát đối với thuộc hạ.
Thật là ngu xuẩn… đám nhãi nhép này, làm sao có thể tin tưởng một người đeo mặt nạ chứ?
“Xử lý xong cả rồi…” Diệu Không ngước mắt nhìn về phía Đông nam, lẩm bẩm nói: “Sao bọn họ vẫn chưa đến?”
Tiết Tử Dạ tỉnh lại, phát hiện ra mình nằm trên lưng một con ngựa đang chạy như bay.
Còn sống sao? Gió rít vù vù bên tai nàng, nhưng thân thể lại hoàn toàn không cảm thấy giá lạnh – nàng cuộn mình trong lòng một người, tấm áo choàng ly miêu ấm áp bọc lấy thân thể, một bàn tay đỡ lấy lưng, không ngừng truyền vào luồng nội lực nóng ấm.
Mái tóc dài màu lam rủ xuống mặt nàng. Là Diệu Phong? Nàng cựa mình, nở một nụ cười thảm đạm, gượng mở miệng, định lên tiếng khuyên đối phương đừng tốn công vô ích nữa, nhưng độc tính xâm thực khiến nàng không còn cả hơi sức để nói chuyện nữa.
Như nhận ra người trong lòng mình đã tỉnh lại, nam tử trên ngựa bỗng nhiên cúi đầu nhìn nàng, nôn nóng hỏi: “Tiết cốc chủ? Cô đỡ chút nào chưa?”
Nàng chỉ khẽ mấp máy môi, cố rặn ra một nụ cười, nhưng cùng lúc đó một hàng máu màu xanh ngọc cũng rỉ ra nơi khóe miệng.
“Đừng lo lắng, tại hạ lập tức đưa cô về Dược Sư cốc.” Diệu Phong nhìn thứ màu sắc kỳ dị ấy, trong lòng thầm cảm thấy bất tường: “Sắp đến Ô Lý Nhã Tô Đài rồi – cô cố lên, sẽ lập tức vế tới Dược Sư cốc ngay thôi!”
Về Dược Sư cốc thì có tác dụng gì chứ? Chất độc này cả ta cũng không trị được cơ mà.. nhưng nàng đã không còn sức lực để mở miệng nữa.
Diệu Phong thúc ngựa lao vút di trong tuyết, cơn gió dữ dội thổi mái tóc dài của y tung bay phất phơ.
Nàng bình thản gục đầu vào ngực y, nghe tiếng tim dập dồn dập mà mạnh mẽ bên trong, thần trí lại bay xa lần nữa, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười thoải mái – a… cuối cùng, nàng cũng không còn chuyện gì phải lo nữa.
Bọn họ đều an toàn cả rồi.
Nàng dần cảm thấy khó thở, độc tính Thất Tinh Hải Đường đang xâm thực dữ dội vào thần trí, trong dầu nàng chỉ còn một vùng hư vô trống rỗng.
Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi – nàng biết rõ thứ độc chất này sẽ khiến người ta dần dần mất đi ký ức trong vòng 7 ngày, cuối cùng sẽ biến thành một kẻ ngây ngốc.
Vô số chuyện xưa như hoa tuyết bay loạn xạ trước mắt, không ngừng hiện lên rồi biến mất: Tuyết Hoài, Minh Giới, hai tỷ đệ Nhã Di, Thanh Nhiễm sư phụ, Đinh bà bà và các tỷ muội trong cốc… những người yêu thương nàng và được nàng yêu thương?
Làm sao có thể? Làm sao có thể quên được chứ?
Nàng lấy hết sức lực cố cựa mình mò lấy mũi kim châm trong người – những mũi châm thon dài mảnh dả ấy chuyên dùng để cứu người. Kể từ khi kế thừa Dược Sư cốc, nàng đã biết thiên chức của mình là gì, vậy mà nàng lại dùng nó để đoại đi tính mạnh của một người bệnh.
Nàng đã phạm phải tội lỗi mà người hành y không thể phạm phải.
Nhưng đã gắng hết sức, ngón tay nàng cũng chỉ khẽ động đậy được một chút – thậm chí cả hơi sức điều khiển chính cơ thể mình nàng cũng không còn đủ sức.
Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các trên đường đi về phía Tây gặp phải một người đang lao nhanh về phía Đông Bắc ở Ô Lý Nhã Tô Đài.
Diệu Phong sứ!
Trong màn tuyết, vừa nhìn thấy mái tóc lam kỳ dị như Diệu Không đã miêu tả, 7 người liền đưa mắt nhìn nhau, lập tức tản ra 7 phương vị, bố trí kiếm trận - Diệu Phong là cao thủ tề danh với Đồng trong Đại Quang Minh cung, tuy chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng từ thi thể của Bát Tuấn trên đồng tuyết, bọn họ đã biết rõ đối thủ này đáng sợ tới nhường nào!
Hoắc Triển Bạch đứng ở vị trí sao Toàn Cơ, Mặc Hồn kiếm chúc xuống đấy, lặng lẽ nhìn kỵ mã đang tiến mỗi lúc một gần hơn.
“Gù gù…” Dường như cũng phát giác ra sát khí. Diệu Phong đột nhiên ghì cương ngựa cách đó 3 trượng.
“Tránh đường!” Người trên ngựa lạnh lùng nhìn Đỉnh Kiếm các Thất Kiếm: “Hôm nay ta không muốn giết người.”
Y khoác một chiếc áo ấm rộng thùng thình, bên trong còn chèn thêm áo lông ly miêu dày, hai tay đều ôm trước ngực - Hoắc Triển Bạch lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho các huynh đệ cảnh giác, không ai có thể đoán trước được khi nào y sẽ bất ngờ ra tay cả.
“A, Diệu Phong sứ khẩu khí lớn thật.” Hạ Tiên Vũ bất bình, cười gằn một tiếng: “Bọn ta không như mấy thùng nước gạo Bát Tuấn ấy đâu!”
“Có nhường đường không? Diệu Phong tỏ ra nôn nóng bất thường: “Đừng ép ta!”
“Có bản lĩnh, thì mở đường máu qua đi!” Hạ Tiên Vũ cười phá lên, mui 4kiếm chỉ về phía Hoắc Triển Bạch ở Toàn Cơ vị, giậm chân một cái, 6 người còn lại nhất tề rút kiếm, thân hình giao nhau vọt lên vào vị trí của mình, kiếm quang kết thành một tấm lưới bạc. Kiếm trận phát động chỉ trong chớp mắt!
Cánh tay Diệu Phong trong áo bào khẽ động đậy, lướt xuống lưng ngựa, kiếm trong tay phải đột nhiên đâm ra. Một chiêu như sấm sét giáng xuống lưới kiếm, trong nháy mắt đã giao thủ mười mấy chiêu, trường kiếm chạm nhau phát ra những tiếng “đinh đinh” liên miên không dứt.
Diệu Phong xoay chuyển trong màn kiếm ảnh, một mình đối kháng với 7 tinh anh kiếm thuật của Trung Nguyên nhưng không hề sợ hãi. Kiếm của y chỉ là một thanh kiếm thép xanh bình thường, nhưng thân kiếm chứa đầy nội lực tinh thần nóng ấm, đủ mạnh để chống lại bất cứ danh kiếm nào.
“A!” Trong Thất Kiếm đã có người kêu lên kinh hãi, trường kiếm vuột khỏi tay bay đi, cắm vào mặt tuyết – song kiếm vừa chạm nhau, thanh kiếm trong tay đã nóng bỏng lên như vừa nhùng vào nước sôi. Cái nóng từ chuôi kiếm thấm qua bàn tay, bỏng rát đến nỗi khiến người ta không thể nắm chặt được nữa.
“Cẩn thận, Dục Xuân Phong tâm pháp!” Hoắc Triển Bạch đã nhìn thấy trên thân kiếm của Diệu Phong ẩn hiện ánh đỏ, vội thất thanh nhắc nhở.
Phảng phất như muốn liều một phen hòng tốc chiến tốc thắng, vị cao thủ thần bí của Đại Quang Minh cung này vừa rat ay đã dùng đến thứ kiếm pháp cực kỳ ác liệt, cơ hồ chiêu chiêu thức thức đều muốn đoạt mạng đối phương, bất chấp tất cả, chỉ hòng xông qua kiếm trận.
Sau một đợt giao kích, bị luồng nội lực nóng bỏng kia áp bức, các kiếm khách Đỉnh Kiếm các đều nhất loạt lui lại một bước. Duy chỉ có Hoắc Triển Bạch thân vận bạch y là vẫn đứng vững ở Toàn Cơ vị, Mặc Hồn kiếm chỉ xuống đất, không hề di động.
Gã tử thủ nơi Toàn Cơ vị, toàn thân cảm quan đều mở rộng, theo sát nhất cử nhất động của đối phương.
Mỗi lần Diệu Phong định đột phá kiếm trận, thanh Mặc Hồn kiếm đen tuyền lại kịp thời cản lấy đường ra của y, không sai một chút, mấy lần đẩy bật y trở lại.
Sau 50 chiêu, rõ ràng vì nôn nóng thoát thân, Diệu Phong xuất chiêu quá nhanh, giữa chiêu với chiêu đã thoáng hiện sơ hở - Mặc Hồn kiếm như một luồng gió đen, mau chóng xuyên qua kiếm quang của Diệu Phong!
Trúng rồi!
Hoắc Triển Bạch một kiếm đắc thủ, không ngờ trong khoảnh khắc ấy, đối phương đã buông kiếm! Trong thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để tia lửa lóe lên, Diệu Phong hoàn toàn buông rơi vũ khí, dùng bàn tay mình cản lưỡi kiếm ấy lại.
“Soạt!” Một tiếng kêu khẽ vang lên, thanh kiếm đen tuyền xuyên qua lòng bàn tay Diệu Phong, ghim bàn tay y lại! Đắc thủ rồi! Lục Kiếm còn lại reo lên khe khẽ, lập tức lướt tới, nhân lúc đối phương bị ghim chặt ấy nhất tề xuất kiếm, 6 thanh kiếm kết thành một lưới kiếm dày đặc, chỉ cần một cái nháy mắt là có thể nghiền nát người bên trong thành nhiều mảnh vụn!
Đúng lúc ấy, Diệu Phong đột nhiên xoay người! “Soạt!” Y căn bản không chú ý đến những thanh kiếm đang đâm về phía mình, bất cần quan tâm mọi chuyện khác, chỉ vươn tay kia ra, lấy chỉ thay kiếm, nháy mắt một cái đã điểm vào cổ họng của Chu Hành Chi, người niên kỷ nhỏ nhất, võ công cũng yếu nhất trong 7 người!
Mọi thanh kiếm đều chỉ xuyên qua lớp áo y rồi sững lại.
“Bát đệ…” Vệ Phong Hành cả kinh, cùng tất cả người khác nhất tề lui lại 3 bước. Không ai ngờ được người này lại có thể túng quá hóa liều, sử dụng ra chiêu thức ngọc thạch câu phần này.
“Không cần lo cho đệ” Sắc mặt Chu Hành Chi tái nhợt, khản giọng hét lên.
Rõ ràng trận kịch chiến vừa rồi đã khiến thể lực y cạn kiệt, hơi thở Diệu Phong trở nên dồn dập, ánh mắt lạnh băng: “Ta thu hồi lại câu nói lúc nãy, 7 người các ngươi lien thủ, đích thực có thể cản ta lại – nhưng, ít nhất cũng phải để lại mạng của một nửa trở lên.” Giọng nói y khàn khan mệt mỏi: “Đại lộ thênh thang, mỗi người một bên.” Cả thấy kiếm đều trầm xuống, 6 cặp mắt cùng hướng về phía Hoắc Triển Bạch ở Toàn Cơ vị.
Hoắc Triển Bạch cũng ngước mắt nhìn Diệu Phong trầm ngâm chưa quyết định. Lần này nhiệm vụ của bọn gã là tấn công sào huyệt Ma giáo, nếu nửa đường cứ cương quyết giao thủ với Diệu Phong, chỉ sợ chưa tới Côn Luân đã tổn thất nặng nề rồi – chi bằng cứ dứt khoát để y rời khỏi, cũng tránh khỏi có thêm một trở ngại.
Gã còn đang suy nghĩ thì Vệ Phong Hành đột nhiên kinh hãi kêu lên: “Mọi người cẩn thận!” Thất kiếm của Đỉnh Kiếm các đều giất bắn mình, trong nháy mắt đều ngỡ mình đã hoa mắt – trong áo choàng đột nhiên thò ra một cánh tay thứ 3, nhợt nhạt và gầy yếu.
Bọn họ đột nhiên cùng hiểu ra, nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cơ hồ không thể tưởng tượng nổi: Diệu Phong sứ không ngờ còn mang theo một người nữa! Y bế theo một người mà giao thủ với bọn họ! Người đó không ngờ lại quan trọng với y như vậy, cho dù hy sinh cả một cánh tay để đỡ kiếm y cũng không tiếc!
Cánh tay kia thò ra, ngón tay xòe ra trong không trung, người trong tấm áo choàng rộng kia không ngừng thở dốc, nhưng lại không thể nói được thành tiếng. Diệu Phong biến sắc, không thể nào che giấu nổi vẻ nôn nóng, ngón tay đẩy lên trước, ấn sâu vào cổ họng Chu Hành Chi: “Các ngươi có nhường đường không?”
Chu Hành Chi cũng là người kiên cường khí phách, không hề e sợ: “Không được nhường!”
“Thả Bát đệ ra,” cuối cùng, Hoắc Triển Bạch cũng lên tiếng: “Ngươi đi đi.” Gã lùi lại một bước nhỏ, rời khỏi Toàn Cơ vị - gã vừa di động, trận pháp nghiêm mật lập tức xuất hiện lỗ hổng.
Diệu Phong thở phào nhẹ nhõm, vội thu kiếm lại rồi tung mình nhảy lên ngựa. Hoắc Triển Bạch đứng trong màn mưa tuyết, nhìn bóng ngựa lao về phía Đông Bắc, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm bất tường. Gã không biết cảm giác này từ đâu đến, chỉ là ngấm ngầm cảm thấy bản thân có thể vĩnh viễn mất đi thứ gì đó.
Gã cứ đứng như vậy trong tuyết nắm chặt Mặc Hồn kiếm, để mặc cho tuyết rơi đầy khắp người. Vệ Phong Hành từ đầu vẫn đừng cạnh vỗ nhẹ lên vai một cái, gã mới giật mình sực tỉnh. Lúc nhảy lên ngựa, gã vẫn không cầm lòng được mà quay đầu nhìn theo hướng Diệu Phong biến mất một cái.
Nhưng bóng ngựa sớm đã biến mất trong màn tuyết trắng mênh mang. Gió lạnh gào rú, một đi không quay đầu – có thứ gì đó… có thứ gì đó đã lặng lẽ âm thầm đi qua cạnh ta sao?
Mãi đến lâu sau đó, gã mới biết rằng: thì ra lần ngàn dặm bôn ba này, chẳng qua chỉ để cáo biệt một lần cuối cùng, thậm chí còn không thể gặp nhau nữa.
Diệu Phong ôm Tiết Tử Dạ, thúc ngựa như điên cuồng dưới trời mưa tuyết.
CẢ trời đất chỉ có gió tuyết thét gào. Tuyết lạnh, gió lạnh, hơi thở cũng lạnh – y có cảm giác như huyết dịch trong cơ thể sắp đông cứng lại.
“Phì,” con ngựa sức cùng lực kiệt vấp phải một hố tuyết ngã nhào, chân trước khuỵu xuống, hất văng hai người trên lưng xuống đất. Diệu Phong tuy bị bất ngờ nhưng vẫn kịp vươn tay ấn lên yên ngựa một cái, định nhảy lên cao, nhưng thân thể y giờ nặng nề như sắt, căn bản không thể linh hoạt như thường ngày được nữa.
Y chỉ kịp xoay người trên không, để sống lưng mình chịu trọng lượng của cả hai người, rơi bịch xuống đất. Một ngụm máu phun khỏi miệng y, rải lên mặt tuyết vô số điểm đỏ tươi. Sau trận chiến với Giáo vương, sức khoẻ y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vừa rồi lại giao thủ với Thất kiếm của Đỉnh Kiếm các, thương thế càng xấu đi. Thân thể của y lúc này, có lẽ đã sắp đến cực hạn tới nơi rồi.
Tuy rằng cả hai đều có sức chịu đựng hơn người, nhưng giờ đây, trên cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ vp6 bến này, cuộc hành trình của họ vẫn thật yếu đuối và tuyệt vọng. Trong mắt thượng thiên, hai người dựa vào nhau mà loạng choạng bước đi này chỉ là hạt cát nhỏ nhoi hay con sâu cái kiến mà thôi.
“…”
Y bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình bị người bóp chặt, nhưng trong gió tuyết chỉ có mỗi tiếng thở gấp gáp yếu ớt, phảng phất như người y đang bế trong lòng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thể nói ra thành lời.
“Tiết cốc chủ!” Diệu Phong vội vàng mở áo choàng ra, bế bổng nữ tử đang cuộn mình trong chiếc áo ly miêu lên, hai tay đỡ lấy lưng nàng. Gương mặt trắng nhợt nhạt kia đã biến thành sắc xanh đáng sợ, một bàn tay bóp chặt vai y, còn tay kia vươn ra, giữ nguyên trang thái xoè rộng, khẽ run run co giật trong không khí, cơ hồ muốn dùng hết sức lực còn lại tóm lấy thứ gì đó.
Vừa rồi… vừa rồi là ảo giác chăng? Nàng, nàng đã nghe thấy tiếng nói của Hoắc Triển Bạch! Khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy một niềm vui không thể gọi tên, dùng hết sức lực vươn tay ra, muốn chạm vào khởi nguồn phát ra âm thanh ấy – nhưng vì kịch độc ăn mòn cơ thể, nên nàng không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Nàng chỉ lặng lẽ thở gấp, trước mắt dần trở nên trống trơn, rồi bỗng nhiên từ từ hiện lên một nụ cười ấm áp – “đợi ta trở về sẽ uống rượu với cô!” Hoa mai rời lả tả như tuyết, người ấy đứng dưới gốc mai, nhoẻn miệng cười với nàng, dứ dứ tay làm ra vẻ chơi đoán quyền.
“Hoắc, Hoắc…” Hai môi nàng khẽ động đậy, cuối cùng cũng buông ra được một chữ. “Tiết cốc chủ!” Âm thanh tuy yếu ớt nhưng cũng khiến người bên cạnh nàng mừng rỡ reo lên khe khẽ, dừng lại nhìn nàng: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi?”
Là, là giọng của ai vậy? Nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt nàng, lại là mái tóc màu xanh và tuyết màu trắng. “Nhã Di… là ngươi?” Thần trí nàng khôi phục được một chút, thở dài một tiếng nhè nhẹ - thì ra, người này vẫn không bỏ cuộc hay sao? Nàng và y quen nhau không lâu, không ngờ y lại là người ở bên nàng đến giờ khắc này.
Đây, cũng là một mối duyên chăng? Y đang định nói gì đó, thì nàng chợt giơ ngón tay lên: “Ô… xem kìa.” Ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt run run chỉ ra, hướng về bầu trời đầy tuyết trắng, bờ môi đã mất đi sắc máu run rẩy mấp máy, reo lên hoan hỉ: “Ánh sáng!”
Diệu Phong ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như sắt thép, chỉ có vô số bông hoa tuyết đang rơi lả tả xuống đầu hai người, hoang lương tịch mịch như cõi chết. Y đột nhiên thấy sợ hãi đếnlạnh cả người, vội cúi đầu gọi: “Tiết cốc chủ!”
“Ánh sáng!” Nàng nằm trong tấm áo choàng lông ly miêu mềm mại, ngẩng mặt lên trời cao, khoé môi nở một nụ cười khó hiểu. Trong đôi mắt dần dần mơ hồi đi của nàng, thấp thoáng hiện lên vô số điểm sáng trôi nổi với những sắc màu tuyệt đẹp, tựa như một đám tinh linh đang tụ tập nhảy múa, cười đùa ríu rít đuổi nhau. Cuối cùng tất cả kết thành một quầng sáng 7 màu, không ngừng xoay chuyển biến ảo trong không trung, rồi trùm lên người nàng.
Nàng vươn tay lên trời, gắng hết sức hòng chạm vào quầng sáng huyền ảo đẹp tuyệt trần ấy.
Cùng người yêu đến vùng Cực Bắc, đứng trên tảng băng trôi khổng lồ ngắm nhìn ánh sáng 7 màu không ngừng biến ảo… đó là mộng tưởng thời thiếu nữ của nàng.
Nhưng, ước mơ của nàng, đã vĩnh viễn đông cứng trong dòng sông băng đen tối ấy từ năm 14 tuổi. Sau khi thoát khỏi tai kiếp, nàng ẩn cư sâu trong u cốc, sống cuộc đời bình lặng, tâm tịnh như nước hồ phẳng lặng, đem cuộc đời mình vùi chôn vào lặng lẽ.
Một độ nàng đã từng ước mơ một cuộc đời mới. Hy vọng có một người nào đó sẽ bước vào đời nàng, khiến nàng có thể thoải mái vô tư nở nụ cười, cũng khiến nàng không hề e ngại mà bật khóc, hy vọng có thể vượt qua tất cả trờ ngại của quá khứ để đi sâu vào lòng nhau. Hy vọng có thể đội khăn đỏ xuất giá giống như một nữ tử bình thường, lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc dưới ánh nến hồng lung linh, có thể ngồi trên lầu gấm đợi tình lanh trở về khi tơ liễu mới buông, có thể dùng lò đất hồng hâm nóg rượu mới nấu, dùng những câu chuyện nghiêm chỉnh hoặc không nghiêm chỉnh đánh tan băng giá và những cơn ác mộng của quá khứ trong những đêm trời đổ tuyết.
Từng có một độ, nàng cũng không phải không có những khát vọng hạnh phúc nhỏ bé.
Nhưng, tất cả, cuối cùng vẫn chỉ lướt qua người nàng rồi đi mất.
Tuyết không ngừng rơi. Nàng mở to mắt chăm chú nhìn lên bầu trời xám trắng, từng bông hoa tuyết bay máu như bầy tinh linh nghịch ngợm, chầm chậm lớn dần, l71n dần… rơi xuống lông mày nàng lạnh buốt.
Đã là ngày thứ mấy rồi?
Thất Tinh Hải Đường đang từ từ xâm thực não bộ nàng, chỉ không bao lâu nữa, nàng sẽ quên hết mọi chuyện chăng? Tiết Tử Dạ hoang mang mở to mắt, ra sức giữ lấy những ảo ảnh đangd ần tan biến như thuỷ triều rút về biển khơi, cánh tay còn lại giữ chặt mũi kim châm dài giấu trong áo choàng rộng.
Khi Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các đến Nam Thiên Môn, đúng như đã dự liệu, dọc đường cơ bản không hề gặp phải sự phản kháng có tổ chức nào.
Ma giáo hiển nhiên vừa trải qua một trận nộ chiến quy mô lớn, lúc này từ chân núi đến Thiên Môn đếu hết sức hỗn lạon, chòi canh và lầu quan sát chỉ có ài tên đệ tử cấp thấp canh giữ, còn đám đầu lĩnh phụ trách thì sớm đã không thấy bóng dáng đâu hết.
Hoắc Triển Bạch điểm mũi chân lên mặt băng, hạ thân xuống bậc ngọc giữa Thiên Môn. Trên Nam Thiên Môn cao ngất, đã có một người đeo mặt nạ đồng xanh lặng lẽ chờ đợi từ bao giờ.
Diệu Không?
“Cuối cùng các người cũng đến rồi.” Nhìn Thất Kiếm phóng lên, người đeo mặt nạ thở dài một tiếng, tuy bị mặt nạ che khuất gương mặt, song cũng vẫn nghe ra được cảm giác như trút gánh nặng ngàn cân trong giọng nói của y: “Ta đã đợi 8 năm rồi.”
Y đưa tay ra với Hoắc Triển Bạch. Trên ống tay áo thêu hình ngọn lửa tượng trưng cho thân phận của Ngũ Minh Tử, nhưng trên cánh tay trắng nhợt ấy lại hiện lên rành rành một vết sẹo đáng sợ, từ hổ khẩu kéo dài đến tận trong ống tay áo – đó là một vết kiếm thương, cắt đứt gân tay, từ đó trở đi cánh tay phải này coi như tàn phế, không thể nào cầm kiếm được nữa.
Hoắc Triển Bạch và Lục Kiếm còn lại vừa nhìn thấy vết sẹo đó, đều nhất tề chấn động, cúi người chào hỏi. Tám người đứng trước Nam Thiên Môn của Đại Quang Minh cung cùng giơ kiếm lên một lượt, làm cùng động tác: xoay chuyển đốc kiếm, hướng về giữa hai chân mày, thực hiện nghi thức gặp mặt của Đỉnh Kiếm các Bát Kiếm, sau đó nhìn nhau bật cười.
“Lục ca,” Hoắc Triển Bạch bước tới nắm lấy cánh tay đang chìa ra, ánh mắt biểu lộ một tình cảm khó nói nên lời: “Tám năm nay, huynh cũng vất vả rồi.” Diệu Không đưa tay gỡ chiếc mặt nạ đồng xanh xuống, để lộ gương mặt phong sương anh tuấn, nhướng mày mỉm cười với chúng nhân – gương mắt ấy, là gương mặt đã bị tuyên cáo tử vong trong võ lâm Trung Nguyên, cũng là gương mặt mà cả đời Đỉnh Kiếm các Thất Kiếm cũng không thể nào quên.
Đứng hàng thứ 6 trong Bát Kiếm, Nhữ Nam Từ Gia đại công tử: Từ Trọng Hoa!
Tám năm trước, để trà trộn vào Đại Quang Minh cung nằm vùng, hòng khắc chế Ma giáo lúc nào cũng lăm le thôn tính võ lâm Trung Nguyên, vị thanh niên tài tuấn năm xưa từng ngang danh với Hoắc Triển Bạch này đã chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực – để thoát ly võ lâm Trung Nguyên, y giả bộ cùng Hoắc Triển Bạch tranh đoạt ngôi vị các chủ, sau khi thất bại đã sát thương nhiều vị trưởng lão rồi trốn đi Tây Vực; để có được sự tín nhiệm của Giáo vương, y cùng Hoắc Triển Bạch đã triển khai một trận quyết chiến sinh tử bên bờ Tinh Túc Hải, cuối cùng bị một kiếm của họ Hoắc phế mất tay phải, xuyên qua lồng ngực.
Từ Trọng Hoa mang theo thương tích gắng gượng bò lên Nam Thiên Môn, cuối cùng cũng được Giáo vương thu làm bộ hạ. Từ đó trở đi, trong Đại Quang Minh cung có thêm một vị cao thủ thần bí thuộc Ngũ Minh Tử, còm trong võ lâm Trung Nguyên, y trở thành một kẻ phản bội “đã chết”. Cả người vợ mới cười không lâu của y, cũng không biết được người chồng mang theo tiếng xấu này vẫn còn sống ở đâu đó dưới gầm trời bao la.
Gỡ bỏ tấm mặt nạ Diệu Không xuống, Từ Trọng Hoa nay đã được thấy lại ánh mặt trời, nhìn các đồng bạn mở một nụ cười tươi tắn, nhưng khoé mắt đã hiện lên những nếp nhăn rõ rệt, hai hàng tóc mai đã điểm sương – bao năm nhẫn nhục vì trọng trách đã khiến nam tử mới qua tuổi nhi lập này già đi trước tuổi thật quá nhiều.
Hoắc Triển Bạch nắm chặt tay y, nhớ lại ân oán tình cừu rắc rối khó giải giữa hai người trong nhiều năm nay, nhất thời bi hoan lẫn lộn. Y là đồng liêu, là đối thủ cạnh tranh, là huynh đệ có thể phó thác sinh tử của gã, nhưng cũng đồng thời là tình dịch đã đoạt đi Thu Thuỷ của gã – khi cả hai cùng tiếp nhận mệnh lệnh cực kỳ cơ mật kai của lão các chủ, gã khâm phục dũng khí và khả năng nhẫn nhịn của đối phương, song cũng hết sức phẫn nộ vì thái độ quyết liệt bỏ rơi thê tử của y.
Trong trận chiến ở Tinh Túc Hải, gã đóng kịch mà thành ra làm thật, cơ hồ như thật sự muốn lấy mạng đối phương. Gã không thể quên được ánh mắt Từ Trọng Hoa nhìn mình khi một kiếm ấy phế đi tay phải của y. Khoảnh khắc ấy, hai người vì nhiệm vụ cơ mật mà phải liều mạng hợp tác, trong lòng thật sự cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết chăng?
Tám năm rồi, bao nhiêu vinh nhục bi hoan nháy mắt đã trôi qua, lúc này trong mắt của 2 người đang đứng trên ngọn Côn Luân hiện lên vô số cảm xúc phức tạp, tay nắm chặt tay, 4 mắt nhìn nhau, nhưng thuỷ chung vẫn không ai lên tiếng.
“Mau, phải tranh thủ thời gian,” Từ Trọng Hoa vốn vẫn lạnh lùng bìnht ĩnh rút tay lại trước, thúc giục các đồng bạn: “Theo ta! Lúc này trong cung hỗn loạn, chính là thời cơ tuyệt hảo để một đòn nhổ tận gốc bọn chúng!”
“Được!” Thất Kiếm đồng thanh đáp. Bát Kiếm của Đỉnh Kiếm các sau tám năm ròng cuối cùng cũng tụ hợp trở lại, đánh thẳng vào sào huyệt Ma giáo!
Hoắc Triển Bạch dẫn theo chúng nhân, cùng Từ Trọng Hoa lướt đi trên tuyết. Trên đường, gã không kìm lòng nổi mà cứ đưa mắt liếc nhìn Từ Trọng Hoa – y đã đổi sang cầm kiếm tay trái, mái tóc điểm bạc tung bay trong gió.
Tám năm sau, thiếu niên hăng hái ngày trước nay đã già cỗi, nhưng còn tâm tính, bên trong y vẫn là con người của 8 năm trước chăng? Vẫn còn dã tâm hừng hực, quyết y muốn kếin lập công danh và danh vọng, muốn trở thành đệ nhất nhân vật của võ lâm Trung Nguyên, vì điều đó mà bất chấp mọi giá chăng?
Cho dù đã gặp lại gã, nhưng thậm chí y cũng không hỏi đến thê tử nửa câu. Hoắc Triển Bạch bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ - dù rằng gã cũng biết phẫn nộ trong thời khắc sinh tử quan trọng này là hoàn toàn không đúng lúc.
“Thu Thuỷ…” Gã không kìm lòng được mà lên tiếng, định kể cho y cảnh ngộ của thê tử y những năm qua. Con người đã rời khỏi Trung Nguyên 8 năm ròng này, có khi thậm chí còn không biết mình có một đứa con sinh non mà y vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa?
Từ Trọng Hoa khẽ chau mày, không ngờ lại ngăn không cho gã nói tiếp: “Những chuyện đó, để sau này hãy nói.”
Hoắc Triển Bạch thầm lạnh buốt trong lòng, nhưng không đợi gã nói gì thêm nữa, phía trước đã xuất hiện một đám đệ tử Ma giáo, đám người như quần long vô thủ ấy đang líu ríu chạy theo Tinh Thánh Nữ Sa La tìn kiếm tung tích Giáo vương hoặc Ngũ Minh Tử, cả Đại Quang Minh cung trống huếch trống hoác, không còn một nhân vật đầu não nào cả.
Bọn họ đang định đến Tu La trường tìm kiếm, thì chợt thấy dưới chân núi có một đám người xông lên.
“Diệu Không sứ!” Tinh Thánh Nữ Sa La kinh hãi kêu lên, rồi đưa tay che miệng – người duy nhất còn lại trong Ngũ Minh Tử, Diệu Không sứ, lại cấu kết với võ lâm Trung Nguyên, dẫn kẻ thù vào Đại Quang Minh cung! Vị công chúa Hồi Hột này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, xưa nay chưa từng gặp phải cục diện hỗn loạn nguy hiểm như vậy bao giờ.
Tiếng kêu kinh hãi vừa vang lên, Bát Kiếm đã lập tức tản ra, lao vào tấn công như sấm sét! Đó cơ hồ là sức mạnh của cả thế hệ mới của võ lâm Trung Nguyên, lực lượng của Bát Kiếm tụ hợp, một đám đệ tử Đại Quang Minh cung không người dẫn dắt sao có thể cản nổi?
Trận chiến ấy, trong nháy mắt đã biến thành đồ sát.
“Ả chạy rồi!” Hạ Tiên Vũ chợt quay đầu lại hét lớn – Tinh Thánh Nữ Sa La đang loạng choạng bỏ chạy, rồi biến mất giữa cung vàng điện ngọc.
“Đuổi theo!” Tù Trọng Hoa quát khẽ, dẫn đầu phóng vụt đi, nhấp nhô mấy lượt đã biến mất. Thất Kiếm còn lại đưa mắt nhìn nhau, 7 thanh trường kiếm quét 1 vòng rồi thu về, tụ họp trở lại, lập tức đuổi theo họ Từ, nhưng Hoắc Triển Bạch lại thoáng ngập ngừng do dự: “Phong Hành.” Gã thấp giọng gọi người huynh đệ bên cạnh: “Huynh có nhận ra, dọc đường tới đây chúng ta chưa hề gặp người của Tu La trường không?”
Vệ Phong Hành giật mình: “Đúng vậy.” Nhưng y chỉ ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Có lẽ, là vì Đồng tạo phản nên Tu La trường sớm đã bị Giáo vương triệt để thanh trừ rồi chăng?”