Chương 15

Tinh Thánh Nữ Sa La cuống cuồng bỏ chạy, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và bất cam. Tỷ tỷ chết rồi… Giáo vương chết rồi… Ngũ Minh Tử cũng chết cả rồi… tất cả những kẻ đè đầu cưỡi cổ ả cuối cùng đều đã mất mạng. Tòa Đại Quang Minh cung này, tưởng chừng như đã là thiên hạ của ả - không ngờ đúng vào lúc này, người của võ lâm Trung Nguyên lại xuất hiện, muốn hủy diệt hết mọi thứ ở đây!

Sa La loạng choạng chạy về nơi ở của mình, nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi tới. Ả nghiêng đầu, lưỡi kiếm sắc bén sáng lóa đã đập vào mắt. Diệu Không sứ đang cười lạnh lùng đứng chặn con đường trước mặt.

“Không!” Ả thốt lên kinh hãi, biết mình không còn kịp chạy về nơi ở, bèn quay đầu chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh – nhất thời hoảng hốt không kịp chọn đường, ả không hề nhận ra đó chính là con đường dẫn tới Tu La trường.

Sa La đi như điên cuồng, chợt phát hiện ra đó là một con đường chết. Nhưng sau lưng Bát kiếm đã truy đuổi sát tới nơi làm ả sợ đến hồn phi phánh tán, chẳng còn nghĩ ngợi được chuyện gì khác, cứ đẩy luôn cánh cửa sắt kia mà xông vào bên trong – một luồng khí lạnh ập tới trước mặt, Tuyết Ngục lạnh lẽo tối om như mực, chỉ có một vài bó đuốc lẻ tẻ chiếu sáng, làm ả nhất thời không nhìn thấy gì.

“Hà…” Trong bóng tối, chợt nghe một tiếng cười gằn lạnh lùng: “Cuối cùng cũng đến cả rồi à?” Trong nháy mắt Sa La bị nhấc bổng lên, tàn nhẫn ném xuống mặt đất lạnh như băng, làm toàn than ả đau đớn đến phát run.

“Phải, Đồng công tử.” Ả nghe thấy có người trả lời, giọng nói mang theo cả tiếng cười khe khẽ: “Nữ nhân này đã dẫn dụ cả đám người đó tới đây rồi.”

Giọng nói này… là Diệu Không sứ vừa mới đuổi tới đây? Y vừa nói gì? Toàn thân Sa La bỗng nhiên chấn động, kinh hãi ngẩng đầu lên: “Đồng!”

Trong bóng tối, ả nhìn thấy một đôi mắt yêu dị, sắc lam nhàn nhạt hòa lẫn với màu đen thuần khiết, lấp lánh như sao.

“Đồng! Ngươi chưa chết?” Sa La sợ hãi kêu lên thành tiếng, tròn mắt nhìn kẻ nhiều ngày trước đã bị Giáo vương nhốt trong Tuyết Ngục – sau khi tạo phản thất bại, hắn lại trúng cả Thất Tinh Hải Đường, sao vẫn có thể sống bình an vô sự như vậy! Rồi cả Tuyết Ngục, nơi giam giữ kẻ đầu sỏ phản loạn này, tại sao lại mở rộng cửa như thế?

Lẽ nào, Giáo vương mất chưa tới một ngày, Tu La trường này đã bị Đồng khống chế trở lại?

“Đúng vậy, ta vẫn còn sống.” Đôi mắt trong bóng tối kia khẽ cười, dù chưa dùng đến Đồng thuật cũng dủ khiến người ta choáng váng. Kẻ phản loạn cúi người xuống, bóp chặt cằm công chúa Hồi Hột: “Ngươi bất ngờ lắm phải không?”

Trong Tuyết Ngục tối tăm, thấp thoáng vô số bóng người, tựa như quỷ mị - Tinh Thánh Nữ Sa La chỉ thấy tâm kinh đảm khiếp: Đồng chưởng quản Tu La trường đã nhiều năm, bồi dưỡng được không ít thủ hạ tâm phúc, lúc này đám sát thủ tinh anh ấy, không ngờ đều đã lặng lẽ tập kết cả ở nơi này?

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra vô số biến cố trời long đất lở, giữa Đồng và Diệu Không, rốt cuộc đã thỏa thuận được hiệp nghị bí mật gì?

“Đồng, ta giúp ngươi tập hợp người của Tu La trường, cũng đã dẫn dụ đám người kia tới rồi…”

Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các sắp đuổi tới nơi, nhân khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Diệu Không đeo chiếc mặt nạ đồng xanh trở lại, khoé miệng nở ra một nụ cười tàn khốc rồi lập tức biến mất, nhẹ giọng nói: “Tiếp sau đó, thì phải xem ngươi thế nào rồi.”

“Ta biết.” Trong bóng tối, đôi mắt yêu tà kia chợt rực lên như lửa: “Mỗi người lấy thứ mình cần, kết thúc chuyện này cho sớm.”

Tiếng bước chân chỉ còn cách ngoài cửa chừng một trượng, người trong bóng tối đột nhiên giơ tay lên, như thể nhận được mệnh lệnh vô thanh, những bóng người mờ mờ ảo ảo kia lập tức biến mất trong nháy mắt, hoà nhập vào trong bóng tối mờ mịt của Tuyết Ngục. Thân hình Diệu Không cũng lướt vù qua cửa một cái.

“Lục ca!” Chu Hành Chi đi đầu tiên, vừa nhìn thấy y liền kêu lên một tiếng thất thanh, xông vào trong.

“Soạt!” Vừa bước vào trong bóng tối như có một chiếc lồng ánh sáng vô hình chụp xuống, y không thể cầm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn về phía nguồn sáng ấy, lập tức nhìn thấy một đôi mắt sáng rực loé lên ở nơi tối tăm nhất – đôi mắt yêu dị đến mức khiến người ta phải nín thở, sâu không thấy đáy, đủ dìm chết bất cứ người nào trong đó!

Khoảnh khắc ấy, y không còn nhúc nhích được một chút nào nữa.

Đúng lúc Chu Hành Chi bị Đồng thuật “định thân”, trong bóng tối một vòng ánh sáng lặng lẽ vươn ra, thít chặt lấy cổ họng y. Họ Chu không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể lập tức bị kéo vụt lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng trên trần nhà. Y liều mạng giãy giụa, trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất, hai tay nắm chặt lấy sợi dây bạc thắt vào cổ, gầm gừ trong họng.

“Làm tốt lắm.” Diệu Không cười khẽ, phi thân lên, chỉ đưa tay ra đã bắt lấy thanh trường kiếm của đồng liêu đánh rơi. Sau đó, không cần nghĩ ngợi gì y xoay kiếm chém tạt ra một đường, chỉ nghe “soạt” một tiếng, đã cắt đứt kinh mạch nơi ngón cái tay cầm kiếm của Chu Hành Chi.

“Thanh thứ nhất, Mạc Vấn.” Y cười lạnh lùng, ném Mạc Vấn kiếm lên không, cắm phập vào xà ngang.

Thanh kiếm đầu tiên trong Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các.

Lúc xoay người trở lại, người thứ hai, thứ ba đã cùng tới nơi, song kiếm thoạt nhìn thấy Chu Hành Chi bị treo trên cao, đều không khỏi giật mình kinh hãi xông vào giải cứu, nhưng rồi cũng không kịp đề phòng mà bị Đồng thuật tấn công, không thể cử động. Kế đó, liền lập tức bị các tinh anh sát thủ trong Tu La trường phục kích tấn công.

Sợi dây bạc đoạt mệnh lặng lẽ bay ra, treo lơ lửng hai thân hình lên trần nhà.

“Thứ hai, Lưu Quang. Thứ ba, Chuyển Hồn.” Diệu Không phi liên tiếp hai thanh kiếm lên xà ngang, khoé miệng nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Trọng… Hoa? Ngươi… ngươi…” Mấy người bị treo lên trần nhà cuối cùng cũng nhận ra tấm mặt nạ đồng xanh đó, giãy giụa phát ra tiếng kêu khàn khàn, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn lộ vẻ kinh ngạc – kẻ nằm vùng bí mật này, một trong Bát Kiếm của Đỉnh Kiếm các lại đã phản bội võ lâm Trung Nguyên sao?

Y, là một tên gián điệp hai mang?

“Khục.” Từ Trọng Hoa cười gằn. Đeo tấm mặt nạ lên, khôi phục lại thân phận Diệu Không sứ. Ngu xuẩn! Lẽ nào bọn ngươi nghĩ rằng y nhẫn nhục bao nhiêu năm, bỏ mặt cả thê nhi, tất cả chỉ vì giúp võ lâm Trung Nguyên diệt trừ Ma giáo? Chuyện đùa! Cái gì mà chính tà bất lưỡng lập, cái gì mà trừ ma vệ đạo, thứ y muốn, chính là bá quyền ở võ lâm Trung Nguyên, chính là vị trí các chủ của Đỉnh Kiếm các!

Vì điều này, y đã bất chấp thủ đoạn – bao gồm cả liên thủ kết minh với một tên sát thu như Đồng.

Y để ngọc toạ của Giáo vương cho Đồng, còn hắn sẽ giúp y bước lên vị trí Đỉnh Kiếm các chủ; còn tất cả những đồng liêu của y, đặc biệt là 7 người còn lại trong Bát Kiếm, tự nhiên đều là những viên đá lát đường sớm muộn gì cũng phải trừ diệt đi. Nay cơ hội tuyệt hảo đã tới nên bọn y quyết định thừa cơ quét sạch một lần!

Y liên tiếp cắt đứt gân tay của đồng liêu, hành động gọn gàng dứt khoát, không hề do dự - lập nên đại công lớn như vậy, lại không có đối thủ cạnh tranh giành công, như vậy cả Đỉnh Kiếm các lẫn võ lâm Trung Nguyên mới có thể coi như đã là vật nằm trong túi.

“Soạt soạt!” – lại có thêm 2 thanh kiếm bị ghim lên xà nhà.

Nhưng võ công của người tiến vào cuối cùng là Hạ Tiên Vũ lại cao hơn 4 người trước một bậc, đồng thời khả năng ứng biến cũng tốt hơn nhiều, tuy bị Đồng thuật kích trúng, tứ chi đều không thể di động, song trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy vẫn kịp thời nghiêng đầu tránh né sợi dây bạc, kêu lên một tiếng cảnh báo: “Cẩn thận! Đồng thuật!” Chỉ nháy mắt sau đó, trong bóng tối đã bay ra 4 sợi dây bạc thắt lấy cổ họ Hạ, kéo y lên cao!

“Hỏng rồi.” Diệu Không thấp giọng than khẽ - mai phục bị phát hiện, mà hai kẻ khó đối phó nhất vẫn chưa tiến vào! Quả nhiên, tiếng kêu của Hạ Tiên Vũ đã khiến Hoắc Triển Bạch và Vệ Phong Hành dừng sững lại. Hai người đứng ngoài cửa, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy, rồi đồng loạt kêu lên thất thanh!

Trong Tuyết Ngục tối om, từng ngọn đuốc được đốt lên, chiếu rọi 6 thân thể bị treo lơ lửng trên cao, không ngừng vặn vẹo, dáng vẻ vô cùng thống khổ.

“Đừng nhìn vào mắt hắn!” Vừa liếc nhìn thấy người áo đen bên trong, chưa kịp tiếp xúc với ánh mắt đối phương, Hoắc Triển Bạch đã thất kinh hét lên, kéo giật Vệ Phong Hành sang một bên: “Đồng thuật! Chỉ nhìn thân thể và bước chân di động rồi phán đoán ra phương vụ hắn xuất thủ.”

“Khà,” dưới ánh đèn, chủ nhân cặp mắt kia bật cười thành tiếng: “Quả không hổ danh là Hoắc thất công tử.” Nam tử trẻ tuổi ngồi sâu trong góc tối ấy khắp người đều là vết thương, tứ chi và cổ họng đều có vết máu, cơ hồ đã phải chịu đựng những giày vò vô cùng đáng sợ, gương mặt nhợt nhạt gầy gò, nhưng vẫn nhướng mày cười cười. Sau nụ cười ấy, cả người Đồng như toát lên một thứ ánh sáng chói mắt – thứ ánh sáng từ trong ra ngoài ấy không chỉ phát ra từ đôi mắt, thậm chí cả người không nhìn thẳng vào mắt hắn cũng cảm thấy trong phòng chợt sáng bừng lên!

”Đồng, từ khi chia tay ở Dược Sư cốc, đã lâu rồi không gặp.” Hoắc Triển Bạch vẫn giữ được bình tĩnh, chầm chậm lên tiếng.

Đồng nghe thấy 3 chữ “Dược Sư cốc” thì không khỏi chấn động, ánh sáng yêu dị trong mắt hơi thu lại, sát khí giảm đi rõ rệt: Dược Sư cốc… Dược Sư cốc. Ba chữ này có mối liên hệ bí mật với một người nào đó, chỉ cần nhắc tới, là đã lập tức đánh trúng nơi yếu đuối nhất trong lòng hắn.

Trong giờ khắc quyết định sinh tử này, chẳng ngờ hắn lại không khống chế được bản thân mà ngẩn người ra như vậy.

“Nhanh!” Hoắc Triển Bạch trong nháy mắt đã phát hiện ra sơ hở rất nhỏ này, gào lên với Vệ Phong Hành đứng cạnh: “Cứu người!”

Hai người vận lực vào mũi chân, bổ về phía 6 đồng liêu bị treo lơ lửng trên không như 2 tia chớp, song kiếm lướt qua như điện, cắt đứt những sợi dây bạc thít chặt cổ họng 6 người. Chỉ nghe “đinh” một tiếng, một người bị treo đã rơi bịch xuống.

“Lục đệ!” Vệ Phong Hành nhận ra đó là Từ Trọng Hoa, vội vàng lao tới đỡ lấy. Nhưng toàn thân y bỗng nhiên giật bắn lên, ngón tay đối phương đã lặng lẽ điểm trúng đại huyệt trước ngực, làm y sững lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó cánh tay còn lại cũng nhanh nhẹn vươn ra, đoạt lấy trường kiếm trong tay y, rồi ném ngược lên, ghim sâu vào xà nhà.

“Lục đệ!” Vệ Phong Hành kinh hãi thốt lên, tròn mắt nhìn người đồng liêu đột nhiên trở mặt tấn công mình.

“Lục đệ?” Kẻ đeo mặt nạ đồng xanh kia bật cười lạnh lùng, quay sang nhìn Hoắc Triển Bạch: “Ai là huynh đệ của ngươi?”

Hoắc Triển Bạch sững người ra đó, nhìn y trân trối, trong mắt như đang có ngọn lửa bốc cháy rừng rực: “Từ Trọng Hoa! Ngươi, thật sự bội phản sao? Rốt cuộc ngươi đứng về phía nào vậy!”

“Ta chưa từng theo bất cứ phe nào cả.” Từ Trọng Hoa cười lạnh: “Ta chỉ trung thành với bản thân mà thôi?”

“Ngươi bội phản Đỉnh Kiếm các thì thôi, nhưng chẳng lẽ cả mẹ con Thu Thuỷ ngươi cũng bỏ mặc luôn ư?” Hoắc Triển Bạch nắm chặt đốc kiếm, thân hình khẽ run lên, thử thuyết phục kẻ phản bội thêm lần nữa: “Tám năm nay nàng đã chịu bao cực khổ - vậy mà cả hỏi ngươi cũng chẳng hỏi đến một câu!”

“Đừng nhắc đến nữ nhân khốn khiếp đó trước mặt ta,” Từ Trọng Hoa cười khẩy khinh bỉ: “Dù ả có chết, ta cũng chẳng chau mày đâu.”

Hoắc Triển Bạch lập tức sững sờ. Y vừa nói gì? Y nói Thu Thuỷ là gì?

“Ả gả cho ta chẳng qua chỉ vì nhất thời giận dỗi ngươi mà thôi – cũng giống như ta lấy ả chẳng qua để đả kích ngươi vậy.” Từ Trọng Hoa cười lạnh nói tiếo: “Tám năm nay, lẽ nào ngươi vẫn không hiểu điều này?”

Hoắc Triển Bạch ngây người ra nhìn kẻ vừa là đồng liêu vừa là tình địch này: bao năm nay, gã đã suy đoán nguyên nhân tại sao năm đó Thu Thuỷ Âm đột nhiên gả vào Nhữ Nam Từ gia cả trăm ngàn lần, gã ngỡ nàng bị uy hiếp, hoặc giả đã thay lòng – nhưng lại không thể nào ngờ được lý do ấy chỉ đơn giản như vậy.

“Chỉ vì nữ nhân đó, ta cũng đủ lý do để giết ngươi rồi.” Từ Trọng Hoa cười lạnh, giơ kiếm lên. “Nhưng còn con của ngươi?” Hai mắt Hoắc Triển Bạch loé lên những tia phẫn nộ: “Mạt Nhi bệnh tật tám năm ròng ngươi có biết không? Nó vừa chết ngươi có biết không?”

Người đeo mặt nạ bỗng giật mình, nu cười lạnh lẽo biến mất trên gương mặt.

“Ta có con ư?” Y nhìn thanh kiếm trên tay, lẩm bẩm nói. Lúc y nhận lệnh tới Côn Luân nằm vùng, đứa trẻ đó vẫn còn trong bụng mẹ. Đến khi nó bất hạnh chết yểu không ngờ y cũng không thể nhìn mặt con lấy một lần!

“Chết cũng tốt!” Chỉ một thoáng trầm mặc, y lại nở một nụ cười lãnh khốc: “Có quỷ mới biết nó là nghiệt chủng của ai?”

“Câm miệng!” Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong tim, rồi tràn ra ngoài. Hoắc Triển Bạch không nhiều lời nữa, nhùn mình phi thân lao tới: “Từ Trọng Hoa, ngươi hết thuốc chữa rồi!”

“Ném Mặc Hồn kiếm đi!” Từ Trọng Hoa căn bản không cản chiêu kiếm phẫn nộ đó lại, mà ngón tay bóp vào cổ họng Vệ Phong Hành, ánh mắt toát lên sát khí hừng hực: “Đừng nói đạo lý lớn lao gì với ta nữa! Có tin ta lập tức giết chết Vệ ngũ không?”

Kiếm thế đi được nửa đường đột nhiên yếu đi, dừng sững lại giữa không trung. Từ Trọng Hoa thấy gã quả nhiên đã dừng bước, liền phá lên cười, tàn nhẫn bóp lấy cổ họng Vệ Phong Hành: “Lập tức buông kiếm! Giờ ta đếm 6 tiếng,  một tiếng giết một tên!”

“Một…”

“Vù.” Lời còn chưa dứt, Mặc Hồn kiếm đã bay vút đi như một tia chớp đen, cắm sâu vào xà ngàng trên cao.

“Ha.” Ngẩng đầu nhìn 7 thanh kiếm ghim chặt trên cao, Từ Trọng Hoa không giấu nổi tiếng cười đắc ý. Y phong toả huyệt đạo Vệ Phong Hành rồi chậm rãi bước về phía Hoắc Triển Bạch tay không tấc sắt, kiếm sắc trong tay sáng lấp lánh.

“Hoắc thất, ngươi cũng thật trọng tình nghĩa.” Từ Trọng Hoa bật cười châm chọc, ánh mắt phức tạp lạ thường: “Đối với Thu Thuỷ Âm cũng vậy, đối với huynh đệ cũng thế - sống như vậy, nguơi không thấy mệt sao?” Không đợi đối phương phản bác, y đã giơ kiếm lên: “Trong tay không có kiếm, một thân võ nghệ cũng coi như phế đi quá nửa phải không? Hôm nay, cũng đã tới lúc ta báo mối thù một kiếm bên bờ Tinh Túc hải năm xưa rồi!” Nói tới đây, y ngoảnh mặt lại khẽ gật đầu với Đồng: “Đồng, phối hợp với ta.”

Đồng từ nãy vẫn không lên tiếng, cơ hồ đang chìm đắm trong suy tư, lúc này mới giật mình sực tỉnh, hắn cũng không nhiều lời, chỉ khẽ vỗ tay một cái – trong chớp mắt, vô số bóng đen lập tức di động, thông đạo vừa hẹp vừa dài ở lối vào Tuyết Ngục lập tức bị các sát thủ hoàn toàn khống chế. Ngoài ra, còn có 6 lưỡi dao găm kề vào cổ họng Lục Kiếm của Đỉnh Kiếm các.

“Ngươi cứ thoải mái động thủ.” Đồng vỗ tay, nét mặt không chút cảm xúc, mi mắt cụp xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc bình ngọc nhỏ màu mỡ dê trong lòng bàn tay – đây, đây là vật kỷ niệm cuối cùng nữ tử ấy để lại cho hắn trước lúc ra đi.

“Tốt lắm!” Từ Trọng Hoa cười phá lên: “Liên thủ tiêu diệt Thất Kiếm, từ nay Trung Nguyên Tây Vực sẽ là thiên hạ của ta với ngươi rồi!”

Y xuất thủ không chút dung tình, tấn công đồng liêu trên tay không tấc sắt bằng một chiêu kiếm tất sát - đó là một sự thống hận và căm ghét dâng lên từ sâu thẳm nội tâm, hận không thể băm vằm người trước mặt mình ra muôn ngàn vạn mảnh. Bao nhiêu năm nay, bất luận về phương diện nào, kẻ ấy cũng luôn luôn ở trên đầu y, đè nén y, thử hỏi làm sao y không hận cho được?

Hoắc Triển Bạch lách người tránh né luồng kiếm quang như điện chớp, nhưng không dám ra tay hoàn thủ. Bởi chỉ cần gã đánh trả, 6 con dao găm kia sẽ lập tức cắt đứt cổ họng các huynh đệ gã!

Từ Trọng Hoa thoáng ngạc nhiên  kiếm khí! Tuy trên tay không có kiếm, nhưng mỗi lần Hoắc Triển Bạch xuất thủ, lại có một luồng kiếm khí vô hình vô ảnh xé gió đẩy bật thanh Bạch Hồng kiếm của y ra xa! Kiếm thuật của người này sau 8 năm đã tiến bộ tới cảnh giới đó rồi sao? Ánh mắt đỏ rực lên vì ghen ghét, nhưng họ Từ không hề nôn nóng hạ sát kẻ tử địch truyền kiếp, mà chỉ chầm chậm từng bước một bức lại gần, trường kiếm mấy lần lướt trên tay chân Hoắc Triển Bạch, để lại những vết thương nông sâu khác nhau.

“Soạt” chiêu kiếm của đối phương đâm thẳng vào giữa hai chân mày, Hoắc Triển Bạch không kịp tránh né, đành giơ tay lên liều tiếp lấy. Đầu mũi kiếm lướt qua cổ tay trái của gã, cắt thành một vết thương dài thượt.

“Ha ha ha…” Mùi máu tanh làm Từ Trọng Hoa không thể khắc chế bản thân cười lên sằng sặc: “ Hoắc thất, năm xưa ngươi phế của ta một cánh tay, hôm nay ta sẽ chặt đứt hai tay  hai chân của ngươi! Dù là thần y của Dược Sư cốc cũng không cứu nổi ngươi đâu!”

Dược Sư cốc… đứng trên đường biên sinh tử, nhưng gã chợt thoáng ngây người.

“Đợi ta trở về, sẽ cùng cô đoán quyền đấu rượu!” Lẽ nào, ta không thể trở về được nữa sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong óc, một luồng cỗ sức mạnh cầu sinh bỗng nhiên chảy khắp toàn than gã. Bộ pháp Hoắc Triển Bạch lập tức biến đổi, than hình chuyển thủ thành công, đầu ngón tay bắn ra những luồng kiếm khí mãnh liệt, mỗi chiêu xuất ra đều hết sức quyết đoán. Từ Trọng Hoa không kịp phòng bị, nhất thời rối loạn cả tiết tấu tấn công.

Kỳ lạ nhất là đám sát thủ Tu La trường lại không lập tức tràn lên giúp y, mà chỉ đứng bàng quan như đã được thủ lĩnh ngầm cho phép.

Hoắc Triển Bạch tuy không có kiếm, nhưng kiếm do tâm sinh vẫn tung hoành ngang dọc, thậm chí mãnh liệt lợi hại hơn cả lúc có Mặc Hồn kiếm trong tay. Trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu, gã liếc thấy một kẽ hở, tay phải liền điểm ra như điện chớp, gảy đúng vào lưỡi Bạch Hồng kiếm. Chỉ nghe “đinh” một tiếng, danh kiếm Bạch Hồng gãy ra làm đôi!

“Đồng!” Mắt thấy ngón tay đối phương sắp điểm tới cổ họng mình, Từ Trọng Hoa biết rõ không thể chống lại, vội buột miệng kêu lên: “Giúp ta!”

“Được.” Đôi mắt kia bỗng nhiên mở bừng ra, gọn ghẽ buông một tiếng. Không ai nhìn rõ Đồng đứng dậy thế nào, chỉ chớp mắt một cái, hắn dường như đã biến mất trong không gian. Một sát na sau đó, hắn đã xuất hiện bên cạnh hai người.

Tất cả kết thúc ở đây được rồi… lưỡi kiếm đỏ sẫm lòi ra trước ngực Từ Trọng Hoa, xuyên qua tâm thất.

Lịch Huyết kiếm!

“Đồng!” Trong khoảnh khắc ấy, hai người cùng lúc kinh hãi kêu lên. Hoắc Triển Bạch nhìn thấy mũi kiếm ló ra trên cơ thể Từ Trọng Hoa, vội thất kinh nhảy lui ra về phía sau một bước.

“Tại sao…” Chiếc mặt nạ đồng xanh rơi xuống, để lộ gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, Từ Trọng Hoa cơ hồ không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn mũi kiếm ló ra trên ngực, lẩm bẩm hỏi: “Đồng, chúng ta đã nói rồi… đã nói rồi…” Dù nghĩ thế nào y cũng không sao thông được, với tính cách của Đồng, có thứ gì lại khiến hắn đột nhiên lật lọng như vậy!

“Ta chỉ nói ngươi thoải mái động thủ - chứ có nói ta sẽ không giết ngươi đâu.” Lặng lẽ lướt tới sau lưng đâm thủng ngực minh hữu, Đồng chậm rãi rút kiếm, nét mặt không chút cảm xúc.

“Ngươi…” Từ Trọng Hoa nghiến răng kèn kẹt, nét mặt điên cuồng như ác quỷ.

Đồng vặn thanh kiếm một vòng trong tâm thất, cắt đứt lời nói cuối cùng của đối phương theo thói quen, rồi rút thanh kiếm rỉ máu ra, nhẹ nhàng chùi lên thân thể người chết, cặp mắt yêu tà sáng rực lên: “Muốn biết nguyên nhân hả? Đơn giản lắm, dù là người như ta, cũng có lúc thích sạch sẽ - ta thực sự không muốn kết minh với một kẻ như ngươi.”

Tấm mặt nạ đồng xanh rơi sang một bên, cặp mắt mở trừng trừng trợn lên, cuối cùng cũng tắt hơi thở.

Mọi chuyện biến đổi chỉ trong chớp mắt, Hoắc Triển Bạch chỉ kịp nhân lúc ấy phóng tới bên cạnh Vệ Phong Hành, giải khai huyệt đạo cho y, rồi cùng đứng áp lưng vào nhau, sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Đám sát thủ Tu La trường đó vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, tỏa ra một áp lực không thể miêu tả bằng lời.

“Được rồi, mọi chuyện đại khái cũng kết thúc cả rồi.” Đồng ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Triển Bạch, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng: “Các ngươi tưởng đã sắp xếp được nội ứng, nhân lúc bản giáo đại loạn, Ngũ Minh tử chết hết, ta lại trúng độc trong ngục, lần này đến là ăn chắc sao?” Hán nói rất chậm rãi, nói một câu, lại chùi kiếm trên thi thể một lượt, đến khi Lịch Huyết kiếm sạch bóng như mới.

“Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ai biết được ta đã trúng độc Thất Tinh Hải Đường mà vẫn sống sót chứ? Ai ngờ được Diệu Không cũng có long bội phản Đỉnh Kiếm các?” Đồng điềm đạm nói tiếp, tới đây, hắn đột nhiên bật cười gằn: “Lần này, chỉ sợ Thất kiếm có đi mà không có về!”

Hoắc Triển Bạch không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương – gã biết toàn bộ những gì kẻ này nói đều là sự thật, vậy nên chỉ im lặng bắt kiếm quyết, chuẩn bị quyết một trận tử chiến.

“Muốn cứu đám bằng hữu này của ngươi không?” Lau sạch lưỡi kiếm, Đồng xoay mũi kiếm chỉ vào cổ họng Chu Hành Chi, nhìn Hoắc Triển Bạch cười lạnh: “Đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể thả bọn chúng đi.”

“Mặc kệ hắn!” Chu Hành Chi tính nóng như lửa, phẫn nộ gầm lên: “Võ công bọn đệ đã bị phế rồi, cứu về cũng như không…” Lời còn chưa dứt, một kích nặng nề đã đập xuống gáy, làm y hôn mê bất tỉnh.

“Kẻ thất bại không có quyền lựa chọn vận mệnh.”

Đồng cười khẩy quay người lại, nhìn chằm chằm vào Hoắc Triển Bạch: “Hoắc thất, ta biết ngươi vẫn còn sức liều mạng, ít nhất cũng giết được hơn nửa số thủ hạ của ta. Nhưng, đồng thời, ngươi cũng phải để mạng lại núi Côn Luân này.”

Hoắc Triển Bạch trầm mặc. Trầm mặc có nghĩa là ngầm thừa nhận.

“Cá chết lưới rách, hà tất phải như vậy?” Hắn chậm rãi nói từng chữ một: “Chúng ta sao không định ra một minh ước. Điều kiện rất đơn giản: ta để ngươi đưa bọn chúng về, nhưng trong 5 năm, người của Đỉnh Kiếm các không được ra khỏi Nhạn Môn Quan, Trung Nguyên và Tây Vực nước sông không phạm nước giếng!”

Hoắc Triển Bạch và 6 người còn lại đều thoáng ngẩn ra. Đích thực là một điều kiện rất đơn giản. Nhưng đối phương đang chiếm thượng phong, đột nhiên đưa ra đề nghị hòa giải, thất khiến người ta khó mà hiểu nổi.

“Nguyên nhân ta làm vậy, là vì hiện giờ ta không muốn giết ngươi,” như đóan ra được mối nghi hoặc trong lòng đối phương, Đồng cười phá lên, ném Lịch Huyết kiếm đi, ngồi xuống chiếc giường nhỏ: “Đừng hỏi ta tại sao – bởi vì ngươi không đóan được đâu. Ta chỉ hỏi ngươi, có đồng ý định ước không?”

Hoắc Triển Bạch trầm ngâm giây lát, ánh mắt vừa tiếp xúc với 6 người còn lại, liền có ngay đáp án – sự tình đã đến nước này, cũng chỉ có cách tạm thời đáp ứng hắn mà thôi.

“Được!” Gã đưa tay kích chưởng lập thệ với Đồng: “Trong 5 năm, người của Đỉnh Kiếm các sẽ không ra khỏi Nhạn Môn Quan!”

Đồng rụt tay lại, cười cười lên tiếng: “Nếu có thành ý, lúc lập ước cũng nên nhìn vào mắt đối phương mới phải chứ?”

Nhìn vào mắt hắn? Người của Đỉnh Kiếm các đều thầm kinh hã: Đồng thuật.

Nhưng Hoắc Triển Bạch lại thản nhiên ngẩng lên, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào cặp mắt yêu dị kia. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu lam nhạt quái dị ấy lấp lóang thần quang, sâu mà tà dị, nhìn không thấy đáy, song cũng không có gì dị thường xảy ra cả.

“Được rồi!” Nhìn Hoắc Triển Bạch giây lát, Đồng bỗng cười lớn, phất tay áo quay người đi: “Các ngươi có thể đi được rồi!” Hắn vỗ nhẹ tay lên vách tường, Tuyết Ngục chợt chấn động, ánh đèn lần lượt tắt ngóm, 7 thanh kiếm ghim trên xà ngành cơ hồ bị một luồng sức mạnh ép ra, trong nháy mắt đã rơi cả xuống đất, xếp hàng ngay ngắn trước mặt 7 người.

“Cáo từ.” Hoắc Triển Bạch giải khai huyệt đạo cho các huynh đệ, rồi cầm kiếm lui ra.

Đồng ngồi xuống, thân thể hòa lẫn vào bóng tối. Hắn không ngoảnh lại nhìn – như sợ chỉ cần quay đầu, bản thân sẽ bị dao động. Thả hổ về rừng… hắn biết rõ mình đã làm một chuyến đáng lẽ không nên làm, bỏ qua cơ hội tốt để một lần hủy đi sinh lực của võ lâm Trung Nguyên.

Song… đích thực là hắn không muốn giết Hoắc Triển Bạch. Không chỉ vì gã căm ghét Diệu Không, không chỉ vì Diệu Không nhiều năm nay đã thăm dò được không ít bí mật của Đại Quang Minh cung, quyết không thể giữ lại, càng khổng thể để y trở thành chủ nhân của võ lâm Trung Nguyên; cũng không chỉ vì liên tiếp sử dụng Đồng thuật với 6 nhất lưu cao thủ làm sức mạnh tinh thần của hắn cạn kiệt, không còn nắm chắc phần thắng… nguyên nhân cuối cùng, cũng là nguyên nhân ẩn mật nhất, chính là vì… gã là bằng hữu của “người ấy”.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Dược Sư cốc đó, hắn đã nhìn ra giữa gã và người ấy có mối giao tình sâu đậm nhường nào. Nếu hắn giết Hoắc Triển Bạch ở đây, nàng nhất định sẽ nhìn hắn với ánh mắt trách móc…

Tâm hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình lặng trở lại, vậy nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng nổi ánh mắt ấy.

Lời nói cuối cùng của nàng còn văng vẳng bên tai, hơi thở ấm áp của nàng phảng phất như vẫn còn phả vào mặt, vào mắt. Thế nhưng, nàng đã không thể nào quay lại được nữa… Sau khi thân thể hết tê cứng, hai mắt phục hồi ánh sáng, hắn đã điên cuồng lao đi tìm kiếm tông tích nàng. Nhưng tin tức mà hắn nghe được chỉ là hôm trước nàng lên Lạc Viên trên đỉnh núi trị bệnh cho Giáo vương, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cả tòa đại điện trên đó đổ sập xuống trong nháy mắt.

Hắn đứng trên cây cầu bách ngọc gãy nát ngây người nhìn lên đỉnh núi, nhưng trong lòng thì hiểu rõ mọi chuyện xưa giờ đã thành ảo mộng.

Tất cả đã bay đi như bụi, tan đi như khói.

Đợi Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các bỏ đi, Đồng nhắm mắt lại, khẽ xua tay, những bóng đen kia liền nhất lọat khom người, kéo thi thể Diệu Không ra ngòai. Trong Tuyết Ngục giờ chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở nơi tối tăm nhất, bàn tay chầm chậm vuốt nhẹ lên đôi mắt vừa phục hồi ánh sáng của mình.

Khi hắn có thể mở mắt ra, trước mắt chỉ còn lại một thế giới trống rỗng và lạnh lẽo.

Tuyết Ngục lặng lẽ như tờ.

 

Nếu không lạc đường, giờ có lẽ đã tới được Ô Lý Nhã Tô Đài rồi.

Diệu Phong ôm nữ tử đang say ngủ, điên cuồng lao đi, hoa tuyết vương đầy lên mái tóc xanh.

Hướng Bắc, hướng Bắc, hướng Bắc… cuồng phong không ngừng cuồn cuộn ập tới, trời đất trước mắt y chỉ trắng toát một màu, trải dài vô tận – nhợt nhạt mà hoang lương, hệt như cuộc đời y hơn 20 nay vậy.

Y không tìm được đường tới Ô Lý Nhã Tô Đài, mấy lần vấp ngã rồi lại loạng choạng đứng lên. Cho dù là vậy, thủy chung u vẫn không dám rời cánh tay ra khỏi lưng nàng, không dám để chân khí truyền vào bị đứt đọan dù chỉ trong khoảng khắc.

Gió tuyết cuồng bạo cơ hồ khiến y tê liệt. Diệu Phong loạng choạng chạy trên vùng tuyết trắng mênh mông gần Ô Lý Nhã Tô Đài, gió thổi vù vù bên tai, lệ nơi khóe mắt từ từ kết thành băng. Y nhớ lại cái đêm hai mươi mấy năm về trước, một đứa trẻ 5 tuổi cũng từng bất chấp tất cả mà chạy thục mạng thế này.

Chỉ chớp mắt, mà đã hơn 20 năm.

“Quác, quác…” bỗng nhiên, trên không trung có tiếng chim kêu. Y ngẩng đầu lên trong vô thức, nhìn thấy một con diều hâu trắng như tuyết đang đảo lượn trên cao, bay về phía y, miệng không ngừng kêu lên những tiếng bi thương thê thiết.

Kỳ lạ thật… trên cánh đồng băng giá này, sao lại có giống tuyết điêu này bay lượn chứ? Y ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra: đây là chim do người nuôi, nó đã xuất hiện ở đây, vậy thì chủ nhân của nó chắc cũng cách nơi này không xa lắm!

Hiểu được con linh điểu đang gọi mình đi theo, Diệu Phong cuối cùng cũng đứngt hẳng người dậy, lảo đảo chạy theo cánh chim trắng muốt.

Đoạn đường ấy, phảnh phất như một giấc mộng – trời đất trắng tóat một màu, thời không cơ hồ đông kết lại trong khoảnh khắc ấy. Y ôm chặt nữ tử đang say ngủ chạy trên đồng tuyết trắng xóa, hai mắt hoa lên, thân thể khô kiệt, đôi tay từ từ đông cứng lại trong gió lạnh, tuyết phủ mờ cả quá khứ lẫn tương lai… chỉ có tiếng kêu thê lương của bạch điêu văng vẳng trên cao dẫn đường cho y tiến về phía trước.

Nếu như nói trên thế gian này thật sự có “thời gian dừng lại”, vậy thì đây chính là thời khắc ấy.

Trên quãng đường ngắn ngủi đó, tình cảm dồn nén cả đời y đều bùng cháy trọn vẹn.

Sau này, trong vô số đêm tuyết, y thường nằm mơ thấy cảnh tượng hệt như vậy, bầu trời xám xịt, thiên địa vô tình, cảm giác tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm ấy khiến y hết lần này đến lần khác giật mình sực tỉnh giữa đêm thâu, rồi đành ngồi dậy khoác áo, không thể nào ngủ tiếp.

Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi.

 

Ô Lý Nhã Tô Đài.

Chập tối, người phục vụ ở dịch trạm đang sắp xếp cho lữ khách dùng bữa, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng động, kế đó một còn bạch điêu lao vút vào trong. Y kinh hãi đến suýt chút nữa thì làm rơi cả đồ ăn trên tay. Con bạch điêu bay vào qua cửa sổ, đảo lượn mấy vòng rồi đậu xuống vai một vị lữ khách, đập cánh phành phạch, rũ đi những bông tuyết đậu trên mình, kêu lên những tiếng thê thiết lúc ngắn lúc dài.

“Tuyết Nhi, sao vậy?” Lữ khách kia khẽ giật mình, thấp giọng hỏi: “Ngươi bay đi đâu vậy?” Giọng nói này dịu dàng mà thanh lệ, là chất giọng của một nữ tử, làm người phục vụ không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Nhưng không đợi y nhìn rõ xem lữ khách kia là nam hay nữ, tấm màn dày che ngoái cửa đã bị gạt phắt ra, một cơn gió lạnh ùa vào một thân hình loạng choạng.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt đượm vẻ phong trần, dường như mới bôn ba một chặng đường dài tới đây, khắp người y vương đầy tuyết. Chúng nhân thấp thoáng nhìn thấy y đang ôm trong long một người khác, người đó được quấn chặt trong tấm áo khoác lông ly miêu dày sự, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ có một cánh tay trắng nhợt rũ ra bên ngoài.

“Có đại phu không?” Y thở hổn hển dừng lại, lớn tiếng hỏi bằng một giọng hết sức đáng sợ: “Ở đây có đại phu không?”

Y vừa ngẩng đầu lên, tất cả mọi người có mặt trong dịch trạm đều giật mình đánh thót.

Màu xanh lam… mái tóc màu xanh lam? Người phục vụ dịch trạm chợt cảm thấy quen quen, người này chẳng phải không lâu trước vừa mới đi qua Ô Lý Nhã Tô Đài, còn thuê xe ngựa đi về phía Tây hay sao?

“Vị khách quan này, ngài…” Người phục vụ ngần ngừ bước tới lên tiếng chào hỏi.

“Đại phu!”

Y chưa kịp nói hết câu, cổ áo đã bị người kia ghì chặt: “Nói mau, ở đây có đại phu không?” Đối phương chỉ khẽ cất một tay đã nhẹ nhàng nhấc bổng người phục vụ lên không, gằn giọng tra vấn. Kẻ đáng thương kia chỉ biết ra sức vùng vẫy tay chân trên không mà không nói được tiếng nào.

Những lữ khách quanh đó thấy người mới vào mắt lộ hung quang, ai nấy đều sợ đến đờ người, run rẩy như ve sầu mùa lạnh.

“Thả người ra,” bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Ta là đại phu.”

Tuyết Diêu cũng kêu lên một tiếng như để phụ họa, rồi bay vù lên. Lữ khách kia bước ra khỏi đám người – là một nữ tử áo trắng tuổi tầm trên 30, đầu dung tram ngọc tím búi theo kiểu Lưu Vân thường thấy ở phụ nữ phương Nam, nhan sắc thanh lệ, khí chất cao quý, bên mìnhd ẫn theo 2 thị nữ, cả 3 người đều lấm lem bụi đường, rõ rành cũng đã bôn ba một chặng đường dài mới tới được Ô Lý Nhã Tô Đài này. Nữ tử lộ diện bên ngoài xưa nay vốn đã hiếm, thông thường quá nữa đều là nhân sĩ giang hồ, nhưng lạ một điều là người ta hoàn toàn không phát hiện ra nàng có vẻ gì là biết võ công cả.

Nàng gạt đám người phía trước chậm rãi bước tới, ra hiệu cho y buông người phục vụ tội nghiệp kia xuống: “Để ta xem nào.”

“Cô?” Y ngoảnh mặt nhìn nàng, do dự hỏi: “Cô là đại phu sao?”

“Đương nhiên.” Ánh mắt nữ tử kia hiện lên thần sắc kiêu ngạo, xòe chiếc ngọc bội trên tay cho y nhìn, khẩu khí mạnh mẽ cơ hồ không để người phản bác: “Ta là đại phu giỏi nhất – ngươi có bệnh nhân cần cứu trị à?”

Diệu Phong ngẩnngười: hoa văn lan thảo và tường vânt rên ngọc bội, cơ hồ rất quen mắt.

Đại phu giỏi nhất? Y cơ hồ mừng rỡ đến phát cuồng – vậy thì, nàng được cứu rồi!

“Vậy mau xem giúp nàng đi!” Y không kịp nghĩ ngợi, đã vội vàng xoay người: “Mau xem giúp nàng!”

Nữ tử kia im lặng gật đầu, bước tới.

Trên chiếc áo ly miêu vẫn còn vương tuyết chưa tan hết, nàng nhìn không rõ gương mặt bệnh nhân đang rúc sâu vào áo. Nhưng bàn tay lộ ra ngòai gió tuyết, lại vẫn ấm áp một cách bất ngờ - ánh mắt nàng đột nhiên biến đổi: móng tay của bệnh nhân, không ngờ lại ánh lên sắc xanh quái dị!

Bệnh chứng này… bệnh chứng này…

Nàng vội vàng đưa tay bắt mạch, vừa đặt lên cổ tay người bệnh, sắc mặt nữ đại phu đã tái nhợt đi.

“Đây, đây…” Nàng thở ra một hơi nhè nhẹ.

“Đại phu, mau xem giúp nàng!” Diệu Phong nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng, cũng cảm nhận được điều gì đó bất tường: “Cầu xin cô đấy!”

Nhìn ánh mắt cuồng loạn của đối phương, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, vô thức lùi lại một bước, lẩm bẩm nói: “Ta không cứu nổi.”

“Gì hả?” Diệu Phong giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt khẩn cầu đã chuyển thành sát khí cuồn cuộn, nghiếm răng gằn giọng nói từng chữ một: “Ngươi, ngươi nói gì hả? Ngươi thấy chết mà không cứu sao?”

Không ai nhìn rõ y rút kiếm thế nào, trong tiếng kêu kinh hãi của chúng nhân, thanh kiếm thép xanh kia đã chỉ vào cổ họng nữ đại phu.

“Thấy chết không cứu?” Nữ tử kia nhìn y, ánh mắt đượm vẻ cảm thông: “Phải… cô nương ấy chết rồi. Vì vậy ta không cứu.”

“Nàng ấy trúng phải Thất Tinh Hải Đường, đã chết được 2 canh giờ rồi.” Nũ đại phu cúi người đặt cánh tay rũ ra ngoài vào lại trong áo – cánh tay nhợt nhạt ấy vẫn còn rất ấm, rất mềm mại: “Nhất định là dọc đường các hạ không hề ngừng truyền chân khí vào cơ thể nàng, vì vậy thì thể vẫn còn ấm áp như người sống. Thực ra…”

Nàng không nhẫn tâm nói tiếp.

Thực ra, tứ lúc các hạ ôm nàng chạy trên đồng tuyết, nàng đã chết rồi.

Thanh trường kiếm bỗng rơi tuột khỏi tay, cắm thẳng xuống đất, phát ra tiếng kêu chói tai của sắt thép và đá xanh. Người trong dịch trạm đều run bắn người, nhưng không ai dám mở miệng nói câu nào. Không gian trầm mặc không một tiếng động.

“…”Diệu Phong muốn nhìn nữ tử trong lòng, nhưng không hiểu vì sao lại thấy hết sức sợ hãi, sợ hãi đến nỗi không dám cúi đầu.

“Nói bậy!” Y đột nhiên nổi cơn cuồng nộ: “Cho dù là Thất Tinh Hải Đường, cũng không phát tác nhanh đến vậy! Ngươi nói bậy!”

“Không phải Thất Tinh Hải Đường.” Ánh mắt nữ đại phu lộ vẻ bi thương vô hạn, thở dài một tiếng: “Các hạ thử nhìn huyệt Liêm Tuyền trên cổ họng nàng xem.”

Diệu Phong ngây người hồi lâu, ánh mắt từ cuồng nộ chuyểnt hành hoảng hốt hoang mang, cuối cùng dường như cũng hạ được quyết tâm, đặt người đang ôm trong lòng xuống đất, cánh tay run run mở tấm áo choàng long cáo bọc chặt người nàng. Tấm áo vừa mở ra, gương mặt nữ tử kia cuối cùng cũng hiện lên trước mặt chúng nhân, xanh xao nhưng bình thản, cơ hồ nàng chỉ đang say ngủ vậy.

Song, bỗng đâu lại có một mũi kim vàng cắm sâu nơi cổ họng nàng.

“Ôi da!” Các lữ khách quanh đó đều lêu lên một tiếng kinh hãi, nhất lọat lui lại một bước.

Khoảnh khắc ấy, Tuyết Diêu bỗng nhiên đập mạnh đôi cánh, phát ra một tiếng kêu xé lòng.

Nhìn điểm đỏ trên cổ nàng, toàn thân Diệu Phong như đông cứng lại, không thể cầm cự được, hai gối mềm nhũn, chầm chậm quỳ xuống mặt đất băng lạnh, úp tay che mặt, không kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở.

“Tại sao?” Y vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm nói một mình, giơ bàn tay lên, phảnh phất như muốn xác định cảnh tượng trước mắt là thực sự, hai tay run rẩy đến không thể điều khiển nổi: “Tại sao?”

Y bất chấp tất cả để mang về sinh mệnh cho nàng, tại sao nàng lại tự mình kết thúc? Tại sao!

”Nàng ấy trúng phải Thất Tinh Hải Đường, 7 ngày sau sẽ mất đi thần trí – ta nghĩ nàng không muốn mình có kết cục ấy.” Nữ đại phu thở dài một tiếng, bước tới cúi người xem xét vết thương: “Nhất định nàng là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo.”

“Có điều các hạ cũng không cần đau khổ quá – một châm này đâm thẳng vào huyệt Liêm Tuyền, cực chuẩn lại cực sâu, lúc nàng ấy ra đi chắc cũng không chịu quá nhiều đau khổ đâu.” Nữ đại phu nhìn vết thương nơi cổ họng, tiếp tục an ủi – nhưng khi ánh mắt nàng vừa rời khỏi vết thương trên cổ tử thi, giọng nói liền lập tức nghẹn lại: “Đây, đây là…”

Nàng đột nhiên bổ tới như người điên, gạt mái tóc dài phủ lòa xòa trên mặt người bệnh, cẩn thận quan sát.

“Trời ơi…” Diệu Phong chợt nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng, chấn kinh mà hoảng hốt.

Y ngẩng đầu lent heo phản xạ, thì thấy nữ đại phu kia đang nhìn chăm chăm vào nữ tử trong lòng mình, nét mặt hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Y muốn lên tiếng nói, song nàng không nói một tiếng nào, chỉ nhìn chòng chọc vào Tiết Tử Dạ, rồi bỗng nhiên ngã lăn ra đất.

Ngọc bội trong tay nàng rơi xuống chân y, bên trên khắc một chữ “Liêu”.

Khoảnh khắc ấy, Diệu Phong mới sực nhớ ra – hoa văn này, chẳng phải chính là huy hiệu khắc trên Hồi Thiên Lệnh hay sao?

Nữ tử họ Liêu này, không ngờ lại chính là cốc chủ tiền nhiệm của Dược Sư cốc, Liêu Thanh Nhiễm!

 

Trời sáng, một đoàn người rời khỏi dịch trạm.

Ốc đảo Ô Lý Nhã Tô Đài sắc liễu xanh xanh, gió cũng dịu dàng ấm áp, hoàn toàn không tàn khốc như đồng tuyết bên ngoài.

Diệu Phong đánh xe đi xuyên qua qua hàng liễu rủ xanh mướt đó, dọc đường vô số lữ khách kinh ngạc trợn mắt lên nhìn am tử áo trắng này – không chỉ vì mái tóc dài màu lam kỳ dị của y, mà còn bởi âm thanh cực kỳ mỹ diệu phát ra từ cây sáo ngắn trên tay y nữa.

Khúc nhạc ấy tan vào màu xanh tươi tốt, tịch mịch mà bi thương.

Khi Liêu Thanh Nhiễm tỉnh giấc trong xe ngựa, nghe thấy khúc “Cát Sinh” này cũng không khỏi thẫn thở. “Đông chi hạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.” Nàng ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy đệ tử đang lặng yên nằm trong chiếc áo dày mà say ngủ. tiểu Dạ, Tiểu Dạ… giờ thì không cần đợi cả trăm năm, con đã có thể gặp lại.người dưới lớp băng kia rồi. Con có vui không?

Tiếng nhạc như tiếng khóc than, nhưng người thổi thì lại không hề ủ ê buồn thảm, thần sắc điềm đạm lướt qua vô số cành liễu rủ xuống ven đường, phảng phất  như y chỉ là một kẻ du lãng xuất hành dưới ánh nắng xuân, còn chân trời kia, chính là nơi y trú ngụ - không ai nhận ra, y chính là người ôm nữ tử đã chết kia khóc lóc đau đớn trong dịch trạm đêm qua. Trận khóc ấy dường như đã đến cức hạn của tình cảm trong y, chỉ sau một đêm ngắn ngủi, thần sắc của y đã hoàn toàn trở lại vẻ bình tĩnh vốn có…

Phải trải qua giày vò giằng xé thế nào, mới có thể khiến bao nhiêu tình cảm vừa manh nha nhú lên trong lòng một con người đã lại đóng băng toàn bộ?

Ngây ngây ngẩn ngẩn vì khúc nhạc, khoảng khắc ấy, Liêu Thanh Nhiễm chợt nhận ra bản thân đã thật sự già rồi. Nghe một lúc lâu, nàng mới ra hiệu cho thị nữ vén tấm màn lên, hỏi nam tử trẻ tuổi đang đánh xe: “Các hạ là ai?”

Diệu Phong không trả lời câu hỏi của nàng chỉ lặng lẽ thổi tiếp khúc nhạc của mình.

“Tiểu đồ vì sao mà trúng độc? Tại sao các hạ lại ở cùng với nó?” Nàng chống tay ngồi thẳng dậy, yếu ớt hỏi – rời khỏi Dược Sư cốc đã 8 năm nay, nàng chưa từng gặp lại đồ đệ duy nhất này lấy một lần. Thật không ngờ lần này vừa gặp đã lại âm dương cách biệt đôi đường.

“Xin các hạ cho biết,” bàn tay Liêu Thanh Nhiễm từ từ nắm chặt lại: “Rốt cuộc là kẻ nào đã giết đồ nhi của ta?”

Tiếng tiêu cuối cùng cũng ngừng lại, Diệu Phong bình  tĩnh hỏi: “Tiền bối muốn báo thù sao?”

“Có phải người của Đại Quang Minh cung không?” Liêu Thanh Nhiễm nghiến răng, cầm chiếc khăn tay Sương Hồng gửi cho.

Vết mực loang lổ trên tấm khăn ấy, đã là đáp án không thể biện bạch.

Diệu Phong xoay người lại, mỉm cười trong sắc liễu xanh xanh, chiếc áo trắng dưới ánh sáng tươi mát phảng phất như một giấc mộng.

“Phải, Tiết cốc chủ vì hành thích Giáo vương mà bị giết…” Y nói khẽ, giọng nói không bị ảnh hưởng của quá nhiều tình cảm phức tạp mà ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường: “Có điều, cuối cùng nàng cũng thành công – vì vậy Liêu tiền bối không cần báo thù làm gì nữa. Ân Ân oán oán, toàn bộ đã kết thúc trước khi tiền bối tới đây rồi.”

“Còn ta… ta thật sự vô cùng xin lỗi  - ta không thể bảo vệ tính mạng cho Tiết cốc chủ.”

Giọng nói của y bỗng nhiên run run, hiện lên vẻ đau khổ không thể khắc chế.

Liêu Thanh Nhiễm thở dài: “Không cần tự trách… cậu đã tận lực rồi.”

Nàng vĩnh viễn không thể nào quên nổi hình ảnh nam tử này ôm một thi thể chạy như điên dại trên đồng tuyết…

Nàng không hiểu rõ tiền nhân hậu quả của toàn bộ chuyện này, song nàng biết rất rõ người trước mắt mình đây tuyệt đối không phải là hung thủ.

Liêu Thanh Nhiễm quay người lại, nhìn nữ tử được bọc trong chiếc áo lông dày đặt trong linh cữu, úp sâu mặt vào hai lòng bàn tay trong tiếng tiêu réo rắt, cố giấu đi ẻ bi thương không thể che đậy – nàng…thật sự là một vị sư phụ cực kỳ ích kỷ, cực kỳ vô năng!

Độc chất Thất Tinh Hải Đường, có thực là kh6ong thể giải trừ hay không?

Không! Là cốc chủ tiền nhiệm của Dược Sư cốc, nàng biết rõ phương pháp duy nhất để hóa giải thứ kỳ độc này.

Nhưng, cho dù nàng có kịp thời gặp được hai người bọn họ, cho dù lúc ấy Tiểu Dạ vẫn còn một hơi thở, nàng… có thật sự không chùn bước mà dùng cánh lấy mạng đổi mạng để cứu ái đồ không?

Không… không, nàng không làm nổi!

Bởi vì nàng không muốn chết…

Nàng còn một đứa con đang nằm trong nôi, còn trượng phu yêu thương nàng say đắm. Nàng muốn nhìn thấy hài tử trưởng thành, muốn cùng phu quân răng long tóc bạc, nàng cần phải cảm tạ trời cao đã để nàng gặp hai người họ sau khi Tiểu Dạ đã chết, chứ không bắt ép nàng phải đưa ra quyết định tàn khốc kia.

Tuyết đọng trên áo lông đã dần dần tan chảy, những giọt nước lạnh buốt làm ướt đẫm cả gương mặt xanh xao của người đang say ngủ. Liêu Thanh Nhiễm thẫn thở nhìn gương mặt ái đồ, chầm chậm đưa tay ra lau sạch nước tuyết trên đó – băng lạnh nhường ấy, an tịnh nhường ấy, hệt như lúc nàng bế đưa trẻ lên khỏi dòn song băng lạnh lẽo nhiều năm trước vậy.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác như có vạn mũi tên cùng xuyên qua trái tim mình.

Trong xe có tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn, còn Diệu Phong bên ngoài chỉ lặng lẽ thổi tiêu, ánh mắt đã không còn mừng vui hay đau khổ, bình lặng như một dòng nước êm ả mùa xuân, chầm chậm thúc ngựa trở về, xuyên qua hang thùy liễu ở Ô Lý Nhã Tô Đài, tiến vào hoang nguyên Khắc Tư Cần.

Ở đó, không lâu trước vừa diễn ra một trận quyết chiến người sống kẻ chết.

Ở đó, nàng từng cùng y kề vai huyết chiến, sưởi ấm cho nhau trong màn tuyết trắng lạnh giá – đó là sự ấm áp mà cả đời này y chưa từng cảm nhận, cũng không còn cơ hội cảm nhận nữa.

Trên cánh đồng tuyết đó, y đã bất ngờ có được thứ cả đời y chưa từng sở hữu, tựa như một tia chớp lóe lên giữa đêm đen vĩnh viễn, tuy chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, song lại khiến y lần đầu tiên mở to ra nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Sau khoảnh khắc ấy, tâm trí bị phong bế từ lâu bỗng nhiên sực tỉnh. Nàng đã đánh thức thiếu niên Nhã Di bấy lâu nay vẫn say ngủ tận sâu thẳm trong đáy lòng y, khiến y không còn chỉ là một thanh kiếm sắc lạnh lẽo nữa…

Nhưng rồi, cùng với sự ra đi vội vã của nàng, tất cả đều đã kết thúc.

Không thề nào quên, chỉ mong gió tuyết sẽ vùi chôn tất cả.

Ngày hôm ấy, người phục vụ ở Ô Lý Nhã Tô Đài nhìn thấy cỗ xe ngựa đó chầm chậm ra khỏi thành, đi dọc theo con đường liễu rủ, rồi biến mất trên đồng tuyết Khắc Tư cần bao la. Thanh niên đánh xe tay cầm một ống tiêu ngắn hình dáng kỳ dị, lặng lẽ thổi đi thổi lại một điệu nhạc u buồn, mái tóc dài màu xanh lam tung bay lên trong gió tuyết.

Gương mặt y bình lặng mà như có ánh sáng tỏa lan ra xung quanh, phảng phất như có thứ gì đó đã siêu thoát khỏi thân thể, vượt ra khỏi thế gian trần tục này.

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng y lưu lại trong mắt thế nhân.

Không ai có thể ngời, trận chiến với Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các ở đống tuyết Ô Lý Nhã Tô Đài lại chính là chương cuối cùng của cuộc đời y - Diệu Phong sứ trong Ngũ Minh Tử của CÔn Luân Đại Quang Minh cung, từ ngày hôm này trở đi, vĩnh viễn biến mất khỏi võ lâm.

Giống như xưa nay vẫn tồn tại trong lặng lẽ, y cũng lặng lẽ biến mất tựa một bông hoa tuyết trên cánh đồng mênh mông trắng xóa này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện