Chương 4: Quật ba thước đất
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
"Quật ba thước đất, cũng phải tìm ra tên tiểu tử kia cho ta!"
Đây là câu nói đầu tiên sau khi Cung Vô Tuyệt tỉnh lại, y nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối đen, đỉnh đầu bốc khói.
Phòng ngủ Huyền Vương gia lớn như vậy nhè nhẹ tỏa ra áp suất không khí xuống thấp làm cho người ta hít thở không thông, giống như hàn sương lạnh lẽo bao phủ vậy. Nam nhân nào đó chỉ kém không có bùng nổ ngồi dựa vào ở trước thư án, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn, trong phòng yên tĩnh phát ra tiếng vang khó chịu.
"Gia, Lục Ngôn đã phái người đi tra." Lục Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hắn cúi thấp đầu cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Két một tiếng, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, ánh nắng giữa hè chiếu vào, xua tan đi ảm đạm trong phòng, Lục Phong hít sâu một hơi, đưa ánh mắt cảm kích hướng tới phía nam tử hoa quý đang đi vào.
Hoàng thượng, ân nhân a!
"Ha ha ha ha... Ta nghe nói, đường đường là Cung Vô Tuyệt bị một thiếu niên cầm cục gạch đập một cái... A, Lục Phong, mắt của ngươi làm sao vậy?"
Lục Phong thầm nghĩ chỉ muốn chui xuống đất, Hoàng thượng a, ngài không phát hiện gương mặt đen thui của gia sao, lại còn nhắc tới chuyện này nữa.
Hoàng đế Đại Yên Cung Lâm Lang theo ánh mắt của hắn nhìn qua, thấy sắc mặt Cung Vô Tuyệt đen thui, gân xanh nổi lên, đôi mày kiếm nhăn thành một đường. Khóe môi chậm rãi nâng lên, mặt mày vẫn như cũ không giấu được vui sướng khi thấy người khác gặp họa, một bàn tay giơ lên, một chén thuốc nóng hổi trong nháy mắt ném đi ra ngoài: "Cũng chỉ có thủ hạ của ngươi dám to gan như vậy, hoàng đế ta đây ở trong phủ Huyền Vương của ngươi, một chút địa vị cũng không có."
Ngoài miệng thì oán giận nhưng trên mặt lại chẳng có một câu oán thán nào, toàn thân hắn mặc một bộ bạch y đơn giản phong lưu phóng khoáng, mặt mày như hồ ly lộ vẻ rộng lượng hào hiệp.
Cung Vô Tuyệt giơ tay tiếp được, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Cung Lâm Lang thả mình vào ghế dựa, động tác tùy ý như tay ăn chơi vậy nhưng quý khí toàn thân lại không giảm chút nào: "Tình hình thế nào, Lục Ngôn nói thiếu niên này từ đâu đến? Gan cũng lớn thật!"
"Bẩm hoàng thượng, thiếu niên kia hẳn là không phải nhân sĩ Thịnh Kinh." Ngoài cửa một có một trận tiếng bước chân, giọng nói của thư sinh Lục Ngôn truyền đến: "Gia, bước đầu thuộc hạ đã tra qua, toàn bộ Thịnh Kinh chỉ có một người trùng khớp với thiếu niên kia, chỉ có điều nghĩ đến có lẽ không phải là 'hắn'."
Mi tâm Cung Vô Tuyệt giật giật hai cái, áp chế căm hận trong lòng, tức giận hỏi: "Ai?"
Chữ này âm trầm giống như là từ trong kẽ răng phun ra vậy, Lục Ngôn mới đi vào cửa liền run lên, mới nói: "Kiều gia, cửu công tử."
"Phế vật Kiều cửu?" Cung Lâm Lang thuận tay cầm một chén trà lên thưởng thức.
Công tử phế vật nổi tiếng Đại Yên kia? Một chút y thuật cũng không biết, một chút huyền khí cũng không có, nếu như sinh ra trong một nhà bình thường thì không sao, chỉ trách hắn sinh ra ở trong một thế gia ngự y có địa vị cao, trăm ngàn năm qua trong quý tộc mới xuất hiện duy nhất một phế vật, muốn không nổi danh cũng không được!
"Không phải là 'hắn'." Cung Vô Tuyệt lạnh lùng phun ra bốn chữ, thiếu niên tự xưng là Kiều Thanh kia toàn thân tràn đầy kiêu ngạo không chút che giấu, người như vậy nhất định sẽ khinh thường nói ra một cái tên giả, mà lai lịch thân phận của 'hắn' lại không rõ ràng, hơn nữa bản lĩnh cũng không thua kém y là bao, chắc là có bối cảnh hùng hậu, có thể che giấu hành tung cũng chẳng có gì là lạ.
Môi mỏng khẽ nhếch, y lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Tu la quỷ y."
Lục Phong mạnh ngẩng đầu: "Gia, người là nói, thiếu niên kia chính là Tu la quỷ y nổi danh hành tung quỷ dị cùng với hành động làm việc bừa bãi?"
"A, có ý tứ! Vị Tu la quỷ y kia từ trước đến nay luôn dùng mặt nạ da người, làm việc cũng toàn bằng tâm tình, lại từng cuồng vọng nói, 'Trong thiên hạ, không có độc nào 'hắn' không thể giải được, không có người nào 'hắn' không thể cứu được.' kiêu ngạo như thế, nghiễm nhiên xem thường toàn bộ thầy thuốc trong thiên hạ! Đúng đúng đúng..." Liên tục nói ra ba chữ đúng, Cung Lâm Lang vỗ tay biểu thị đúng vậy, đang không đứng đắn hắn ngồi thẳng người lại nói: "Người nọ có một thanh Tu la phi đao, vừa có thể giết người vừa có thể cứu người, theo như các ngươi nói tính cách cùng vũ khí đều trùng khớp, hơn nữa còn có thể giải được một trong mười loại kỳ độc, trong thiên hạ người còn trẻ tuổi có thể giải được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Khác với Cung Lâm Lang đang hưng trí bừng bừng, Cung Vô Tuyệt vẫn giữ nguyên gương mặt người chết, nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy được trong đôi mắt có hai ngọn lửa nhỏ đang hừng hực bốc lên.
Y nghiêng đầu liếc mắt nhìn: "Ngươi là hoàng đế, vẫn nên quan tâm đến chính sự nhiều một chút đi, bạch nhãn lang Cung Ngọc kia cũng đã đạp tới cửa rồi!"
"Nhảy múa cũng không được mấy ngày ..." Phịch một tiếng, chén trà trong tay hóa thành bột mịn, Cung Lâm Lang hất cằm lên: "Nói chuyện của ngươi đi."
Cung Vô Tuyệt cũng không lo lắng ngôi vị hoàng đế cho bằng hữu nữa, Cung Lâm Lang mà thật sự động sát tâm thì cũng không có biểu hiện bừa bãi vô hại như vậy. Khóe môi nâng lên một độ cong kiệt ngạo, trước mắt lại lần nữa hiện ra gương mặt thiếu niên khiến cho hắn tức giận vô cùng, từ trong miệng Cung Vô Tuyệt phun ra một chữ: "Tra!"
"Dạ!"
Lục Phong Lục Ngôn cao giọng đáp, mang theo mệnh lệnh của chủ tử đi ra ngoài.
Quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra cái tên thiếu niên Kiều Thanh Tu la quỷ y hư hư thực thực kia!
Không ngờ rằng người Huyền Vương phủ đang toàn lực tìm kiếm, cũng chính là người bọn họ cho rằng tuyệt đối không có khả năng nhất.
Chỗ ở của phế vật cửu công tử Kiều phủ đơn sơ giống như là chỗ ở dành cho hạ nhân vậy, hai gian trong ngoài nối liền nhau, gian ngoài chỉ có một cái bàn, một cái thư án, một cái giường, một cái giá sách, đến mùa đông ngay cả lò than sưởi ấm cũng không có, mà cửa sổ thì luôn bị gió lùa vào.
Giữa hai gian phòng có một tấm bình phong màu trắng, ngăn cách đối lập giữa thiên đường và địa ngục.
Tấm mành thâm cuốn, hương thơm thoang thoảng.
Tấm mành, làm từ mười tám sợi giao sa thanh ti, tua cờ móc vàng, giống như sương giống như khói.
Hương thơm, được chế tác từ loại trầm già trăm năm ở phía Nam, khói nhẹ lượn lờ, như mộng như ảo.
"Sáng sớm tinh mơ, ai con mẹ nó ở bên ngoài ầm ỹ..."
Trên giường gỗ bằng đàn hương, có một thiếu niên còn buồn ngủ xốc chăn lên, hậm hực ngồi dậy: "Phi Hạnh, Phi Hạnh.."
Nha hoàn dịu dàng bưng chậu nước đi vào: "Công tử, cũng chỉ có người mới nói mặt trời lên cao trở thành sáng sớm tinh mơ." Lại còn hợp tình hợp lý như vậy.
Kiều Thanh xoa xoa mắt, ôm vòng eo mềm mại của Phi Hạnh: "Công tử của ngươi tối hôm qua rất bận."
"Vâng vâng, bận cầm cục gạch đánh hôn mê Huyền Vương Đại Yên..." Phi Hạnh che miệng cười khẽ, nếu người trong thiên hạ biết, Tu la quỷ y lúc rời giường sẽ làm nũng giống như đứa nhỏ, còn không dọa người rớt tròng mắt: "Công tử vẫn là suy nghĩ một chút về kỳ thi y thuật nửa tháng sau đi, nghe nói người nọ muốn tới xem."
Kiều Thanh nghe vậy liền tỉnh táo lại ba phần.
Đêm qua 'hắn' không mang mặt nạ Tu La, lấy tâm tư của Cung Vô Tuyệt có thể đoán được thân phận của 'hắn' cũng không có gì lạ, đến lúc đó 'hắn' vừa vào sân thi y thuật, chắc chắn sẽ bị lộ thân phận.
Vuốt yếu hầu giả khéo léo trắng nõn ở trên cổ, 'hắn' huýt sáo: "Cho nên, ta mới muốn có điều kiện, phòng ngừa chuyện sẽ xảy ra."
Phi Hạnh chuyên tâm lau mặt mặc quần áo cho chủ tử trước mặt, một câu 'hành vi này của ngươi là cường đạo' đến bên miệng, cuối cùng cứng rắn nuốt trở về, đừng thấy công tử nhà nàng mới thức dậy ôn thuần giống như con mèo mà lầm, kỳ thật là bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được câu oán thầm của các nàng rồi hung hăng ác chỉnh!
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt thiếu niên tinh xảo như ngọc, hàng lông mi dài rậm vểnh lên giống như cánh bướm xòe ra, giọt nước li ti bắn ra nhiều điểm kim hoa.
"Bên ngoài tại sao ầm ỹ như vậy?"
Phi Hạnh thu hồi ánh mắt nhìn đến ngây người, bĩu môi nói: "Nhóm thiên chi kiêu tử Kiều gia đã trở lại."
Kiều Thanh khẽ nhưỡng mắt: "Kiều Văn Võ?"
"Không chỉ hắn, các thiếu gia tiểu thư đều đã trở lại, Kiều Văn Võ còn dẫn theo một vị khách quý, nghe nói lão gia rất coi trọng..." Nhớ tới đám thiếu gia thiên kim tâm cao khí ngạo kia, Phi Hạnh liền thấy ghê tởm: "Thiên tài gì chứ, hừ!"
Một đầu ngón chân của công tử, cũng có thể đem bọn họ so với hạt bụi đi!
"Người nào!" Lỗ tai Phi Hạnh khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đi ra ngoài.
Người tới là một hạ nhân Kiều phủ, còn ở ngoài vườn hoa, đang duy trì tư thế một chân bước vào sân, thấy có nha hoàn đi ra, liền dừng bước đỡ phải tiến vào, vẻ mặt khinh thường khi liếc mắt nhìn thấy tiểu viện cũ nát.
"Lão gia phân phó, giữa trưa thiết yến chiêu đãi khách quý, phàm là chủ tử ở trong phủ đều phải tham dự, cửu công tử cũng chuẩn bị đi."