Chương 9: Ba nam nhân tụ họp

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

"Ha ha ha ha..."

Tiếng cười to không chút kiêng nể gì vang khắp ngự thư phòng hoàng cung Đại Yên.

Cung Lâm Lang ngồi nghiêng trên long ỷ, cười đến thở không ra hơi, toàn thân mặc cẩm bào minh hoàng khiến hắn thiếu đi vài phần trác táng ngang ngạnh ngày đó, thêm vào vài phần cao quý uy nghiêm: "Cho nên nói, Cô Tô công tử danh chấn thiên hạ cũng có thời điểm kinh ngạc sao?"

Cô Tô Nhượng chỉ chỉ bàn cờ trên long án: "Ngươi còn cười nữa thì bàn cờ này sẽ đánh đến tối."

"Vậy cũng không được, hoa tiền nguyệt hạ, ôm mỹ nhân trong ngực mới là cực lạc, thời gian quý báu mà lãng phí ở trên người nam nhân, không thú vị không thú vị..." Hắn nhếch miệng hạ quân cờ ngay góc: "Tiểu tử kia thật sự nham hiểm, nếu có cơ hội nhất định phải gặp mặt 'hắn', ha ha ha ha... Tiểu tử giỏi lắm!"

Cô Tô Nhượng lại hạ một quân cờ, liếc mắt khinh thường lão hữu, trong đầu hiện ra tình cảnh ngày hôm trước, vô cùng phúc hắc hy vọng tay ăn chơi này cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo giống mình: "Nửa tháng sau không phải là có cơ hội sao." [lão hữu: bạn tốt lâu năm]

"Ngươi nói kỳ thi y thuật?"

"Kỳ thi y thuật mười năm một lần, được xem là khảo hạch quan trọng nhất của Kiều gia, ngay cả bọn người Kiều Văn Võ cũng từ Huyền Vân Tông trở về, nói vậy thì Kiều Thanh kia cũng sẽ tham gia. Đúng rồi, nghe nói lần này Kiều Diên Vinh cố ý thỉnh chỉ, hy vọng ngươi đến dự?"

Cung Lâm Lang kinh ngạc liếc hắn một cái: "Ngươi cũng biết?"

"Ở Kiều gia gần nửa ngày ta cũng không phải kẻ ngốc, lâu ngày không gặp, cũng muốn tặng cho ngươi một lễ gặp mặt... Vốn còn tưởng rằng đám người Kiều Văn Võ hồi phủ, thì sườn phi của Cung Ngọc cũng sẽ về nhà một chuyến, tốt xấu gì cũng là nhị tiểu thư Kiều gia, tình nghĩa thân nhân như thế nào không biết nhưng dù sao thể diện cũng phải cho. Không ngờ lại bị bệnh nằm liệt giường, nên chưa gặp."

"A?" Cung Lâm Lang khoa trương kêu một tiếng, tự mình rót thêm trà cho Cô Tô Nhượng: "Bằng hữu, trước khi tới cũng biết rõ mối quan hệ này, để cho Cô Tô công tử ngươi làm chân chạy vặt cho ta, thật là có lỗi."

Cô Tô Nhượng cũng không khách khí, bưng ly trà nhấp một ngụm: "Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Kiều gia cũng chỉ là một thế gia ngự y mà thôi, lấy tính tình của ngươi, sao có thể cho phép bọn họ có địa vị cao như vậy, vương hầu cũng không hơn thế này!"

Cung Lâm Lang cười ha ha: "Cái khác không nói, riêng kim bài miễn tử nhà hắn có cả đống phỏng chừng so với ngươi còn nhiều hơn!"

Hắn làm sao không biết Kiều gia chướng mắt, nhất là mấy chục năm gần đây, từ sau khi Kiều Diên Vinh lên làm đương gia càng không coi ai ra gì, chỉ dựa vào một kỳ thi y thuật mà thỉnh chỉ để Hoàng thượng đến dự thì có thể nhìn ra được. Nhưng mà mộ phần tổ tiên Kiều gia đã bốc khói xanh, tổ tiên chính là ân nhân cứu mạng của hoàng đế khai quốc, từ khi Đại Yên lập quốc về sau liền thuận lý thành chương chấp chưởng Thái y viện, Kiều gia cũng lên như diều gặp gió, thánh sủng không suy, cũng không biết có cái vận cứt chó gì mà mấy trăm năm đều phụ tá hơn mười vị đế vương, cũng liên tiếp cứu mạng hơn mười vị đế vương.

Đúng là xứng với danh hiệu nguyên lão khai quốc, gia tộc bất bại!

"Tổ tiên lão tử làm ăn cái gì không biết, kim bài miễn tử cứ thế đưa cho bên ngoài..."

Đã quen với tính tình tùy tiện của Cung Lâm Lang, Cô Tô Nhượng lựa chọn không để ý tới lời hắn nói: "Nhị nữ nhi Kiều gia là sườn phi của Cung Ngọc, rốt cuộc bọn họ có thái độ gì vẫn còn khó nói. Dựa theo ngươi nói, đã có kim bài miễn tử nơi tay, ngươi động, là làm trái với tổ huấn, không động, lại không thể loại bỏ chướng ngại vật này."

"Ta đều biết, hắn chạy không thoát đâu." Hắn ngã người trên long ỷ, cười lạnh một tiếng rồi tiện tay hạ xuống một quân cờ: "Thế nhưng ta lại cảm thấy rất hứng thú với tiểu cửu Kiều gia kia, lão già Kiều Diên Vinh kia sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của bất cứ kẻ nào, ly trà kia chỉ sợ lúc này đã được đặt trên thư án của lão rồi. Ngươi nói, có thể nghiệm ra cái gì hay không?" [thư án: bàn để đọc sách]

Cô Tô Nhượng lắc đầu: "Đừng coi thường 'hắn', chỉ sợ 'hắn' muốn để Kiều Diên Vinh kia nghiệm, cũng có thể nghiệm ra."

"Đánh giá cao như vậy?"

Cô Tô Nhượng cười tự giễu, vẻ mặt thẳng thắn: "Ngay cả ta cũng thua ở trong tay 'hắn', ngươi nói đi? Hiện tại nghĩ lại, thiếu niên kia từ đầu tới cuối, mỗi một động tác thậm chí mỗi một câu đều là có mục đích, xe chỉ luồn kim đan xen nhau, ngay cả đường lui của Kiều Văn Võ cũng chuẩn bị tốt ... Dĩ tiểu kiến đại, người như vậy sao có thể phạm sai lầm vì một ly trà?" [dĩ tiểu kiến đại: Từ một việc nhỏ mà thấy được việc lớn]

Cung Lâm Lang híp mắt, vốn cũng không xem nhẹ người nọ, hơn nữa thiếu niên kia có thể chính là người khiến cho hai bằng hữu tốt của hắn liên tiếp bị kinh ngạc, càng vô cùng có khả năng đó là Tu la quỷ y kia!

Nghĩ đến đây hắn hưng trí bừng bừng, ngồi dậy: "Vô Tuyệt, người nọ cũng gọi là Kiều Thanh, nói không chừng chính là cùng một người, ngươi thấy thế nào?"

Mãi đến lúc này, Cô Tô Nhượng mới phát hiện người thứ ba trong phòng hồi lâu cũng không có nói chuyện, không, hẳn là sau khi nghe hắn nói chuyện hôm trước hắn đến Kiều phủ, Cung Vô Tuyệt liền trầm mặc không nói. Hắn quay đầu lại, nam tử một thân hắc y đứng bên cửa sổ, dáng người cao ngạo, cao ngất như tùng, mặc dù đứng bất động không nói cũng không giấu được khí thế sắc bén quanh người.

Nam tử kia đứng bất động giống như đang mải ngắm hoa, rốt cục chậm rãi xoay người, làm cho con chim đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ giật mình bay vút đi, đồ cổ Quan Diêu trong phòng cũng lung lay ba cái.

[đồ sứ Quan Diêu: chỉ đồ sứ ở Biện Kinh (Khai Phong) thời Bắc Tống và các trấn ở Hàng Châu cùng khu ngoại thành thời Nam Tống, do chủ yếu nung các đồ sứ trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm.]

Trong tiếng đồ sứ va chạm nhau, gương mặt tuấn tú của Cung Vô Tuyệt âm trầm, sát khí lẫm liệt: "Cái gì thấy thế nào?"

Cung Lâm Lang bất giác chà xát cánh tay, ánh mắt đau lòng nhìn mấy món đồ cổ rốt cuộc ngừng lại, cũng chỉ có nam nhân này mới có thể làm cho ngày hè trở nên rét lạnh như vậy: "... Không có gì, ta với Cô Tô nói chuyện tối nay, danh cơ Đại Yên Vô Tử cô nương lần đầu đến Thịnh Kinh, cơ hội này rất là hiếm có. Phàm là nơi nào có giai nhân tới ta chắc chắn sẽ đi, Cô Tô đã đồng ý đi cùng, ngươi thì sao?"

Cô Tô Nhượng quay sang, vừa định hỏi hắn đồng ý khi nào, chỉ thấy mí mắt Cung Lâm Lang giật giật.

Rất rõ ràng, có chuyện gì đó mà hắn không biết.

Càng rõ ràng hơn là chuyện này có liên quan đến Cung Vô Tuyệt.

Khóe môi khẽ nâng lên, trong lòng hắn phỏng đoán, dự cảm cho thấy việc này cùng với Kiều Thanh khiến hắn buồn bực kia có liên quan. Quen biết nhiều năm, hắn cũng có hiểu biết về tính tình Cung Vô Tuyệt, nam nhân này lạnh lùng nhưng cũng không hẹp hòi gì, thuộc loại ân oán tuyệt đối rõ ràng.

Có ân báo ân, có cừu oán cũng nhớ rất kỹ!

Trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng lại chờ mong, nếu quả thực đúng như hắn dự đoán, hắn thực muốn nhìn một chút, đời này duy nhất có hai người làm hắn chịu thiệt, nếu như chống lại...

Nam nhân ôn nhuận như gió, chậm rãi nở nụ cười.

Trái ngược với Cô Tô Nhượng chờ mong là Cung Lâm Lang buồn bực, Cung Vô Tuyệt vẫn là gương mặt băng sơn như trước, đôi mắt như hồ sâu vĩnh viễn không ai nhìn không ra được cảm xúc, nhưng mà ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ vẫn ấm áp, trong nháy mắt chiếu đến chỗ y liền ảm đạm xuống.

"Khụ khụ, ngươi có đi hay không, dù sao cũng phải nói một câu a..."

Trầm mặc thật lâu, mãi đến khi Cung Lâm Lang bắt đầu nhấc mông đứng lên, chuẩn bị tinh thần nếu như tình hình có biến sẽ lập tức bỏ chạy, y mới nặng nề mở miệng: "Đi!"

Ngay khi một tiếng phát ra...

Phịch..

Lạch cạch..

Loảng xoảng..

Ánh mặt trời ấm áp, hoa thơm chim hót, giữa hè, trong hoàng cung một mảnh phồn hoa rực rỡ.

Một tiếng thét vang của hoàng đế Đại Yên Cung Lâm Lang vang vọng khiến hoa lá héo úa, cỏ cây ngã xuống, gạch ngói lật lên, chim muông bay tán loạn: "Cung Vô Tuyệt, đồ cổ của lão tử..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện