Chương 10: Trái ôm phải ấp
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Thành Nam, bờ hồ Trúc Tâm.
Mặt trăng treo lơ lửng trên trời cao, chiếu sáng tòa lầu bát giác trên hồ, mấy nữ tử kiều diễm như hoa đứng tựa vào lan can, vẩy khăn tay nghênh đón từng chiếc thuyền hoa tinh xảo đang đi trên mặt nước. Khúc nhạc du dương trầm bổng từ trong lầu các bay ra, trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió thổi nhè nhẹ, cành liễu đung đưa, tiếng nói cười vui vẻ, cảnh tượng náo nhiệt.
"Công tử, đêm nay người đến rất đông!"
Trên một chiếc thuyền hoa, Phi Hạnh buông màn trướng, ngăn cách hơi nước ẩm ướt ở bên ngoài: "Bây giờ nô tỳ mới biết, trong Thịnh Kinh nhỏ bé này lại ẩn giấu rất nhiều sắc lang! Thuyền hoa bên ngoài lần lượt từng chiếc một chen chúc nhau quả thực như là muốn lật tung hồ Trúc Tâm." [màn trướng: rèm che]
Kiều Thanh nằm nghiêng trên ghế khắc hoa có lót một miếng đệm da hổ, một tay cầm sách, một tay nâng trán. Nghe vậy nâng mắt lên: "Đám công tử phong lưu học đòi văn vẻ ngóng dài cổ chờ mỏi mắt, cuối cùng đợi được đệ nhất danh cơ Đại Yên còn không chạy đến như ong vỡ tổ? Vô Tử xuất đạo đã ba năm rồi, lần đầu mới đến Thịnh Kinh lên đài, lúc này thời gian còn sớm, chốc lát nữa mới là chen chúc xô đẩy!"
"A?" Phi Hạnh kinh ngạc, nói như vậy đây mới chỉ là món khai vị? Trừng mắt nhìn về hai người Lạc Tứ, Hạng Thất đứng gác ở cửa, nàng oán hận nói: "Nam nhân đều không phải là thứ tốt!"
Hai môn thần cùng một bộ dạng, tướng mạo tuấn tú, ôm kiếm trước ngực, bên trái là Lạc Tứ mặt không thay đổi, thân là ca ca nên trầm ổn hơn. Hạng Thất đứng bên phải thì khoa trương hơn, lộ ra hai cái răng khểnh lớn tiếng cáo trạng: "Chủ tử, người nghe thấy không, ta đây là nằm không cũng trúng thương a!"
Kiều Thanh khép sách lại: "Đến đây, bị trúng chỗ nào, gia xoa cho ngươi?"
Hạng Thất nghe thế ngậm miệng lại, nói giỡn sao, để chủ tử xoa cho hắn, hắn có lá gan này sao? Nếu như để cho đám lão nhân y cốc kia biết được, còn không thay phiên nhau cầm đao chém hắn! Đôi tay kia của Tu la quỷ y mà ra tay phải có mạng người, hoặc là sống, hoặc là chết...
A đúng rồi, Hạng Thất vuốt cằm cười đến vui sướng khi người gặp họa, còn có một người xui xẻo bị một cục gạch đập ngất xỉu.
Đang nghĩ tới đây, ngoài thuyền hoa liền truyền đến một trận cười to, màn trướng cũng không ngăn được nụ cười đắc ý của người nọ: "Ha ha ha ha, bản công tử không nói sai chứ!"
Đuôi lông mày Kiều Thanh khẽ nhướng, thật là có duyên a.
"Kiều đại công tử đừng có khoác lác nữa, người nọ tốt xấu gì cũng là công tử quý phủ, như thế nào..." Âm thanh mềm mại hờn dỗi của nữ tử vang lên, ngay sau đó là tiếng nam tử không vui mang theo men say: "Bản công tử là ai? Đại công tử Kiều phủ! Thấy không, đây là ai? Đương triều Ngọc vương gia chính là muội phu ruột thịt của bản công tử! Hừ, tiểu phế vật kia, năm đó còn uống qua nước tiểu của bản công tử đây!"
"A! Nước tiểu?"
"Tiểu tử kia là đồ vô tích sự, lão tử chỉ đông 'hắn' không dám đi tây, uống xong còn trốn qua một bên khóc, rắm cũng không dám thả một cái!"
Nam nữ đều đồng thanh cười to, Kiều Văn Võ càng hưng phấn hơn, lớn tiếng ba hoa chích chòe tiếp.
So với không khí vui vẻ bên ngoài, bên trong thuyền hoa lại cực kỳ quỷ dị. Cảm nhận được ba ánh mắt vụng trộm nhìn về phía mình, Kiều Thanh cười tủm tỉm nhíu mày, gương mặt tuyệt mỹ cùng bộ dạng ôn hòa nhìn như thế nào cũng là tà khí: "Sao, để gia nói chi tiết một chút cho các ngươi nhé?"
Đôi mắt lười biếng quét qua giống như là một thanh đao lạnh buốt, ba người lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt như không biết sợ là gì.
Hạng Thất nhảy dựng lên, ra vẻ tức giận xông ra: "Chủ tử, thuộc hạ đi giết tiểu tử miệng toàn phân này cho người!"
"Thôi đi, người bị ngươi giết rồi, gia chơi cái gì?"
Kiều Thanh khẽ cười một tiếng, lười biếng dựa vào ghế, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc khẽ gõ trên tay vịn rất có quy luật. Động tác này vừa xuất hiện, ba người không khỏi toát mồ hôi thay cho những người bên thuyền hoa kia, trêu chọc ai không chọc, lại trêu chọc tới chủ tử biến thái lòng dạ hẹp hòi của bọn họ, có người cách cái chết còn không xa ... A không đúng, chết vẫn là nhẹ, chủ tử bọn họ am hiểu nhất chính là làm cho người ta sống không bằng chết.
Quả nhiên, ý nghĩ này trong đầu vừa mới xuất hiện, chỉ thấy cánh môi đỏ thắm tà khí kia khẽ mở.
"Đụng vào!"
Trên mặt hồ mênh mông gợn sóng, đàn tỳ bà trầm bổng như có như không, tiếng nói cười, cảnh xuân phơi phới, hết thảy đều hài hòa như vậy. Bỗng nhiên một tiếng động thật lớn vang lên giống như tiếng sấm, thoáng chốc, tỳ bà ngừng lại, tiếng đàn chợt dừng, trên hồ Trúc Tâm một mảnh yên tĩnh.
"Âm thanh gì vậy?"
Mọi người che tai theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc thuyền hoa lệ giữa mặt hồ... Đụng đuôi thuyền .
Theo lý thuyết thuyền hoa trên mặt hồ là đi thong thả, cho dù hôm nay có nóng vội muốn nhìn đệ nhất danh cơ Đại Yên cũng không thể tự dưng đụng vào nhau như vậy chứ? Nhất là đuôi thuyền hoa bị đụng phải, đỉnh gắn bảo châu, màn che bằng ngọc đái vốn rất xa hoa lúc này đã rối tung, rất là buồn cười. Phía trên còn treo một lá cờ xí thật lớn, xoạch một tiếng rơi xuống, chữ "Ngọc" ướt sũng trong nước giây lát sau liền chìm xuống.
"Là thuyền của Ngọc vương gia!"
"Giỏi thật, là ai lớn gan như thế?"
"Người nọ chết chắc rồi, dám đụng vào Ngọc vương gia, hắn chính là người có tiếng sĩ diện..."
Mấy người vừa nói xong liền rụt đầu một cái, giống như con thỏ trốn vào trong khoang thuyền, một chuyện mất mặt như vậy lại bị bọn họ nhìn thấy, không cẩn thận sẽ liên lụy đến mạng nhỏ a. Chỉ có điều trốn thì vẫn trốn nhưng chiếc thuyền hoa nào cũng vén lên khe hở nho nhỏ, yên tâm thoải mái xem trò hay.
"Tên khốn khiếp nào to gan lớn mật, dám đụng vào thuyền Ngọc vương gia, bản công tử xem ngươi kiên nhẫn đến đâu! Còn không mau cút ra nhận lỗi với Ngọc vương gia!"
Kiều Văn Võ thẹn quá thành giận hét lên một tiếng, lập tức có thị vệ nhảy lên khoang thuyền đối diện.
Mạn trướng bị người vén lên...
Bên trong thuyền hoa kia, đầu tiên đập vào mi mắt mọi người chính là một cái ghế khắc hoa thật lớn có lót đệm da hổ, một công tử trẻ tuổi khuôn mặt tuyệt mỹ đang nằm trên đó, đôi mi thanh tú, đôi mắt đen nhánh, mũi cao, môi đỏ, da thịt như ngọc oánh nhuận sáng bóng ẩn hiện dưới ánh nến, mái tóc mềm mại uốn lượn buông xuống, trải trên vạt áo màu đỏ, kiều diễm phong lưu.
Đẹp.
Đẹp đến không từ nào diễn tả được.
Đẹp đến vượt qua giới tính!
Một đám người thậm chí bất chấp mạng nhỏ của mình, trừng lớn mắt nhìn qua khe hở, tiếng sợ hãi ca than liên tiếp vang lên.
Nhưng mà đẹp này cũng không phải là nguyên nhân làm người ta kinh ngạc.
Chỉ thấy hai tay 'hắn' tùy ý giang ra hai bên, bên trái là một nữ tử tố y xinh đẹp tuyệt trần đang cầm một trái nho đưa đến bên miệng, công tử áo đỏ thích ý khẽ há miệng. Mà bên phải, là một thiếu niên gương mặt tuấn tú, vô cùng hưởng thụ dựa vào trong ngực của 'hắn', nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng khểnh sáng bóng, cực kỳ đáng yêu.
Đây đây...
Đây gọi là gì?
... trái ôm phải ấp, nam nữ đều ăn a!