Chương 11: Bị lộ trước đám đông

Dịch giả: Hoa Thiên

Edit: Hoa Thiên

"A! Đây là công tử nhà nào?"

"Chưa nghe nói qua a, từ khi nào Thịnh Kinh xuất hiện một thiếu niên tuyệt mỹ như vậy, chỉ là lá gan này..."

"Ha ha, tối hôm nay có trò hay để xem rồi!"

Một đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp thiếu niên trong thuyền hoa, tiếng nghị luận huyên náo đè thấp, giống như tiếng muỗi vo ve giữa trưa hè đuổi không đi, áp lực mà kịch liệt.

Đủ loại ánh mắt phức tạp, ngắm nhìn, thổn thức, vui sướng khi người gặp họa, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn phóng tới trên người. Nhưng Kiều Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, nhấp một ngụm rượu được Hạng Thất đưa đến bên môi, chậm rãi ngẩng đầu, một tiếng than nhẹ phiêu tán ở trong gió đêm: "Đại ca, thật khéo a..."

Tiếng nói vừa dứt, bốn phía tức khắc lại vang lên đủ loại nghị luận, tiếng đại ca này tất nhiên không phải kêu Ngọc vương gia, hoàng thất Đại Yên rất ít con nối dòng, đến nay chỉ có hai huynh đệ là Hoàng thượng với Ngọc vương, ngay cả Huyền Vương gia kia, cũng chỉ là được ban thưởng quốc họ khác họ vương mà thôi.

"Là ngươi, tiểu phế ... "

Một tiếng rống giận, chứng thực suy đoán của mọi người. Kiều Văn Võ buột miệng nói "Tiểu phế vật" liền ực một tiếng nuốt xuống, rốt cục lấy lại tinh thần, đang trong cơn say thoáng chốc tỉnh lại một nửa, ma quỷ mới có duyên phận với ngươi!

"Đại ca, xem ra trí nhớ của huynh không tốt lắm."

Kiều Thanh khinh bỉ lắc đầu, hai tay vung lên, Hạng Thất Phi Hạnh lập tức nhu thuận tránh ra, vô cùng hợp với thân phận mỹ cơ và nam sủng đang đảm nhận. 'Hắn' chậm rãi đi ra đứng ở đầu thuyền đón gió, ôm cánh tay đứng đối diện với Kiều Văn Võ đang nổi trận lôi đình, dưới bóng đêm càng thể hiện rõ phong lưu vô song: "Để gia làm cho ngươi... nhớ kỹ?"

Kiều Văn Võ lập tức lui về phía sau một bước: "Ngươi... Ngươi như thế nào lại ở đây?"

Kiều Thanh cúi đầu cười, giọng nói phát ra tiến vào trong tai Kiều Văn Võ: "Huynh đến vì cái gì, ta đến vì cái đó."

Ở trong mắt mọi người, thiếu niên chỉ hơi cong khóe môi, nhưng nụ cười kia lại rất đẹp mắt, lại thấy đại công tử Kiều gia nhảy dựng lên giống như bị giẫm phải đuôi: "Ngươi là vì Vô Tử cô nương? Ngươi... Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với nàng?"

Thiếu niên này có quan hệ với đệ nhất danh cơ Đại Yên?

Một đôi tai lặng lẽ dựng thẳng lên.

Kiều Thanh nhún vai, cánh tay trái duỗi ra, Hạng Thất lập tức tận chức tận trách sáp tới dựa vào, trong nháy mắt trở thành bộ dạng một tiểu tức phụ: "Phải nói Vô Tử cô nương cùng công tử chúng ta a, thật sự thì quan hệ cũng không phải là ít!"

[tận chức tận trách: làm hết phận sự, làm tròn trách nhiệm]

Hắn nói không sai, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ có thể ít sao?

Cánh tay phải duỗi ra, Phi Hạnh liền đi tới dựa sát vào, dịu dàng nở nụ cười động lòng người: "Năm đó Vô Tử cùng nô tỳ suýt nữa thì đánh nhau, tranh cướp muốn được hầu hạ công tử, cũng may cuối cùng là nô tỳ thắng, Vô Tử cô nương lúc đó liền khóc đến đỏ mắt..."

Nói xong liền rũ mắt xuống, nghĩ thầm ta nói cũng không sai, ba năm trước đây đúng là cùng Vô Tử đại chiến ba ngày ba đêm, thua sẽ bị công tử phái đi ra ngoài, thời điểm trước khi đi nha đầu chết tiệt kia còn khóc lóc, căn bản chỉ là khổ nhục kế mà thôi!

Hạng Thất Phi Hạnh liếc nhau, cùng gật đầu một cái vì bản thân thành thật, chúng ta một chút cũng không hề nói lung tung, về phần các ngươi muốn nghĩ như thế nào, đó là chuyện của các ngươi chúng ta không thể quản được.

Còn có thể nghĩ như thế nào?

Hai người vừa nói xong, xung quanh liền vang lên tiếng cười ngất.

Thiếu niên này quả thực là ba hoa khoác lác, còn quan hệ không phải là ít? Tranh cướp muốn được hầu hạ 'hắn'? Ở Đại Yên này ai chẳng biết, danh cơ Vô Tử cô nương tinh thông hết thảy cầm kỳ thư họa, dù cho Ngũ tiểu thư Kiều gia được xưng là tài nữ, đến trước mặt nàng cũng chỉ hơn có một chút. Mấu chốt chính là nàng mới xuất đạo có ba năm, cho tới bây giờ là bán nghệ không bán thân, đừng nói tới xuân phong, chỉ sợ sờ một cái vào tay nhỏ bé kia cũng chỉ là nằm mơ! [xuân phong: ý nói là quan hệ nam nữ]

Nhiều nhất chính là hôm nay, tất cả mọi người tề tụ ở đây chỉ vì muốn nghe nàng hiến nghệ một lần.

Aiz, khoác lác quá mức!

Quét mắt nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ Kiều Văn Võ, toàn bộ mọi người trên hồ Trúc Tâm đều là vẻ mặt không tin. Ý tứ trong lời nói của Hạng Thất Phi Hạnh được hắn lý giải sâu xa, cho dù trong lòng có không tin như thế nào, nhưng khối ngọc bội ngày hôm trước chính là chứng cớ rõ ràng nhất, nghĩ tới ngọc bội tâm hắn lại đau, khiến hắn không thể không tin.

Nháy mắt sắc mặt Kiều Văn Võ xanh trắng đan xen, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất, nếu là người khác chỉ sợ sẽ nể mặt một chút, nhưng Kiều Thanh thì không phải là người rộng lượng như vậy. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi phạm ta một phần... Hừ! Lão tử không đùa chết ngươi thì không phải là đàn ông!

"Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, đại ca, nếu như huynh thật sự thích Vô Tử, Tiểu cửu cũng có thể giúp huynh hoàn thành ước nguyện này." Kiều Thanh ý tứ sâu xa, vẻ mặt chân thành tha thiết, một lần nữa nhen nhóm ngọn lửa đã tắt trong lòng Kiều Văn Võ. Không đợi hắn kích động ngẩng đầu, cánh tay trắng nõn đã muốn cách mặt hồ vỗ vỗ bả vai hắn: "Đợi đến khi Tiểu cửu cưới Vô Tử về, nàng ngày ngày đêm đêm phụng dưỡng ở bên người, đại ca cũng có thể thường xuyên nhìn thấy đệ muội."

Kiều Văn Võ nhất thời cứng đờ, thiếu chút nữa không bị tức đến hôn mê: "Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ!"

Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, quả thực nói ra tiếng lòng của mọi người, cưới Vô Tử cô nương?

Ngươi dám nói, chúng ta vẫn ngại nghe đây!

"Ha ha ha ha..." Một tiếng cười vui vẻ từ bên cạnh truyền đến: "Hay cho một câu mọi người đều có lòng thích cái đẹp, Văn Võ, người thú vị như vậy sao lại không giới thiệu cho bổn vương?"

Kiều Thanh nghiêng đầu nhìn lại.

Nam tử này có thể coi là anh tuấn, nụ cười trên mặt rất là vui vẻ, nhưng nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt, đôi mắt phượng tinh tế thật dài nheo lại, hơn ba phần ngạo mạn ba phần hung ác nham hiểm ba phần si mê làm người ta ghê tởm, đảo qua lại trên khuôn mặt 'hắn'.

Ngọc vương gia!

Kiều Văn Võ lúng túng quay đầu, khó hiểu vì sao hắn lại thân thiện với Kiều Thanh như thế, bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, nhìn thiếu niên ở đầu thuyền đối diện, y phục màu đỏ lay động trong gió, giống như yêu tinh đứng sừng sững trong ngọn lửa dưới ánh trăng, tức khắc liền hiểu rõ.

Không chỉ hắn hiểu được, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Ở đây mọi người đều biết 'bí mật' của Ngọc vương gia.

... thích mỹ nhân.

Vốn đêm nay đến Yên Vũ Lâu là vì muốn thấy diện mạo của Vô Tử cô nương, mọi người đều là đến phiêu kỹ, ai cũng không chế giễu được ai. Chẳng qua là người dân Đại Yên cởi mở, đối với chuyện nam tử phong lưu cũng giúp giấu diếm, trong quan to quý nhân không hiếm người yêu thích chuyện này, đều là trong nô tịch chọn một người xinh đẹp trắng nõn vụng trộm mua về phủ. [phiêu kỹ: ý nói là đi chơi gái; nô tịch: nô lệ, nô tỳ]

Mà trong toàn bộ quý tộc Đại Yên, duy nhất một người dám trắng trợn nam nữ không kiêng kỵ, đó chính là Ngọc vương gia trước mắt. Hơn nữa hắn có hứng thú giường chiếu làm người ta khó có thể mở miệng, mỗi đêm tuấn nam mỹ nữ bị hắn giày vò đến chết, thật sự là đếm cũng không hết.

"Thân phận người này hèn mọn sao xứng được Vương gia chiếu cố." Kiều Văn Võ kinh hãi thốt ra, quay đầu quát to: "Đụng vào Vương gia vốn là tử tội, nay tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, còn không mau cút đi!"

Kiều Thanh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn tuy có không cam lòng nhưng lại là thật tâm bảo vệ, chỉ sợ người này nghĩ đến 'hắn' là người trong lòng của Vô Tử, vì Vô Tử mà suy nghĩ. Giống như không có nghe thấy hắn quát bảo cút đi, Kiều Thanh khẽ nở nụ cười, nhìn qua vừa ngây ngô lại vừa hồn nhiên: "Nhị tỷ phu, ba năm trước nhị tỷ xuất giá, tiểu cửu rất lâu chưa có gặp qua người."

Mọi người cười ngất một trận.

Tiểu cửu? Chuyện này thật là không may, vậy mà lại là tiểu phế vật Kiều gia kia!

Nghe thấy một tiếng "Nhị tỷ phu" thân thiết, lại nhìn tới bộ dạng lâng lâng của Ngọc vương gia. Xong, lần này khó thoát!

Nụ cười trên mặt Cung Ngọc lại lần nữa mở rộng, bộ dạng giống như đã nhìn thấy thiếu niên này bị hắn đè xuống giường. Lúc này Kiều gia đang có quan hệ gắn bó với hắn, vốn còn có vài phần cố kỵ, lúc này trái lại vừa khéo, chỉ là một tiểu phế vật mà thôi, căn bản không có ai để ở trong lòng.

"Hóa ra là Tiểu cửu a! Bổn vương đã nói nhìn có chút quen mắt, vài năm không gặp, nhị tỷ phu cũng nhận không ra. Nhị tỷ ngươi gần đây thân thể không khỏe, cả ngày ở trong phủ nhắc tới ngươi, có thời gian thì qua gặp một chút, nhìn thấy ngươi có thể bệnh sẽ đỡ hơn." Đôi mắt âm u trừng về phía Kiều Văn Võ đang muốn mở miệng, hắn vươn tay về phía Kiều Thanh, ra vẻ kéo 'hắn' lên thuyền. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, đến lúc đó tỷ đệ hai người cùng nhau hầu hạ, hưởng hết tề nhân chi phúc: "Ha ha, hôm nay thật sự là... Đại thủy trùng liễu long vương miếu a! Đến, qua bên này, nhị tỷ phu ôn chuyện với ngươi một chút."

[Đại thủy trùng liễu long vương miếu: ý nói người trong một nhà nhưng không nhận ra nhau mà phát sinh hiểu lầm, xung đột]

Kiều Thanh cười lạnh trong lòng, lấy danh hào phế vật của 'hắn', sao có thể đã gặp qua Cung Ngọc.

Ôn chuyện? Tự ngươi ôn chuyện cũ đi!

'Hắn' vươn tay ra, cổ tay nhỏ dài, bàn tay trắng nõn, Cung Ngọc nhìn thấy, hô hấp lại nặng nề vài phần, nhất là si mê trong mắt, không biết lại nghĩ tới chuyện xấu xa gì. Trong nháy mắt khi hai tay tiếp xúc, tay kia đột nhiên động một cái, đẩy vào lồng ngực của hắn: "Nhị tỷ phu, cẩn thận!"

Bùm.

"Vương gia?"

"Vương gia rơi xuống nước , người đâu mau tới a!"

"Lớn mật! Ngươi dám đẩy Ngọc vương gia xuống nước..."

Lời còn chưa dứt, kinh biến nổi lên!

Giữa không trung hiện ra một cái bóng trắng, tốc độ cực nhanh giống như đột nhiên xuất hiện vậy, lao thẳng tới Kiều Văn Võ.

Dưới sự kinh hãi, Kiều Văn Võ rút kiếm bổ tới, kiếm khí chưa đến, bóng trắng giữa không trung kia meo meo một tiếng, nhảy tránh đi.

Trong nháy mắt kia, chỉ thấy cái bóng trắng như gió quét qua, tất cả ngọn nến trên thuyền hoa lộp bộp rơi xuống. Thị vệ rút kiếm chém loạn, nhóm nữ tử thì thét chói tai né tránh khắp nơi, ngươi đẩy ta ta đụng ngươi, nhất thời hỗn loạn, tiếng rơi xuống nước phút chốc vang lên.

Mà Ngọc vương gia bị Kiều Thanh đẩy ngã xuống hồ đang chật vật vùng vẫy, sử dụng cả tứ chi quẩy đạp cất giọng gào lên: "Người tới, nhanh lên! Bổn vương không biết bơi... Người tới!"

Kiều Thanh trái ôm phải ấp đứng ở đầu thuyền, cười khanh khách thưởng thức phía đối diện đang gà bay chó sủa, đôi mắt đen nhánh như vì sao lóe sáng, hồn nhiên lại vô tội: "Nhị tỷ phu, thuyền hoa đã loạn thành như vậy rồi, Tiểu cửu cũng không có cách nào ôn chuyện với người được."

"Người tới! Cứu bổn vương..."

"Chắc hẳn nhị tỷ phu Vương gia cao quý còn có chuyện quan trọng cần xử lý, Tiểu cửu cũng không quấy rầy."

"Cứu... Cứu..."

"Nha, không cần khách khí, không cần đưa tiễn."

Cung Ngọc không bị chết đuối trong nước, lại bị lời nói không biết xấu hổ này làm cho tức đến nổ đom đóm mắt, một hơi liền uống vào bụng mấy ngụm nước.

Trong lòng Hạng Thất ngầm vui vẻ, thương hại liếc mắt nhìn hắn một cái: "Chủ tử, tiểu tử kia sắp kiệt sức rồi, mặc kệ sao?"

Kiều Thanh liếc nhìn hắn: "Ngươi quan tâm? Ngươi hiến thân?"

Thị vệ trong nháy mắt không có khí tiết thay đổi thành nam sủng, ôm cúc hoa dựa vào trong người Kiều Thanh, nhếch miệng lộ ra răng khểnh sáng bóng: "Thuộc hạ thủ thân như ngọc vì chủ tử!"

Kiều Thanh một cước đá văng hắn ra, bên môi khẽ huýt gió một tiếng, bóng trắng phía sau chỗ mọi người huyên náo hỗn loạn đột ngột nhảy lên một cái không thấy bóng dáng. Trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng y phục bị xé rách, thoáng chốc mọi người đình chỉ động tác muốn xuống nước cứu người.

Xoẹt.

Tiếp theo đó là một mảnh im lặng.

Thậm chí ngay cả Cung Ngọc đang la hét ở trong nước cũng không để ý tới, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kiều Văn Võ, a không đúng, chính xác mà nói là nhìn nửa người dưới của hắn. Cũng không rõ là đang triền đấu quyết liệt cùng cái gì, quần của hắn vậy mà tự dưng rách ra, lộ ra cặp đùi bóng loáng trơn nhẵn, cùng với thứ gì đó ở giữa hai chân không gì che chắn.

Khóe môi Kiều Thanh khẽ nâng, đôi mắt đen nhánh thoáng qua ý cười, bỗng nhiên sửng sốt.

"... Thật nhỏ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện