Chương 12: Hùng sư
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có một câu nhận xét của Kiều Thanh chậm rãi phiêu tán.
Mãi đến khi thuyền hoa tinh xảo đi xa, mọi người mới có phản ứng lại, theo đó là một tràng tiếng cười "Khúc khích" "Khúc khích", 'hắn' nói cái gì?
Thật nhỏ?
Ánh mắt Kiều Văn Võ mờ mịt nhìn xuống hai đùi trơn bóng rồi nhảy dựng lên, nháy mắt sắc mặt biến thành màu gan heo, hắn vội vàng ôm mông trốn vào trong khoang thuyền trong tiếng cười vang của mọi người, màn trướng buông xuống cũng không ngăn được tiếng thảo luận huyên náo bên ngoài vọng vào.
"Có thấy không, có thấy không?"
"Thấy rõ ràng! Không nghĩ tới đại công tử Kiều gia nhìn rất uy mãnh, kết quả..."
"Ha ha ha ha, quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo, đại dương không thể đo bằng đấu a!" [đấu: vật dùng để đo lường]
Đám nữ nhân đỏ mặt thở dài, khiến đám nam nhân càng không kiêng nể gì cười to, bỗng nhiên một tiếng kêu cứu suy yếu từ dưới nước truyền đến, mãi đến lúc này, mới có người nhớ tới Cung Ngọc còn đang ở dưới hồ nước. Thị vệ rối rít nhảy xuống hồ, sau một hồi vật lộn Ngọc vương gia Đại Yên rất sĩ diện bị ướt như chuột lột được nâng lên bờ, bụng trương lên rất to không biết đã uống bao nhiêu nước trong hồ, hắn phun nước ra như là cá voi phun nước vậy, lại lần nữa mọi người cúi đầu cố nén cười.
Qua tối nay, đại công tử Kiều gia chim nhỏ, cùng với Ngọc vương gia như chó bơi trong nước, chắc chắn trở thành đề tài trà dư tửu hậu nóng nhất toàn Thịnh Kinh.
Chỉ một câu thôi: mất thể diện.
Cuối cùng Ngọc vương gia đã phun hết nước trong bụng, toàn thân ướt sũng bộ dạng chật vật đứng xiêu xiêu vẹo vẹo ở đầu thuyền, phía sau có thị nữ nghẹn cười đang lau tóc cho hắn. Lúc này trên gương mặt anh tuấn kia không còn nụ cười thân thiện, chỉ còn lại vẻ mặt hung ác nham hiểm không chút nào che giấu.
Nhìn chiếc thuyền hoa đã đi xa dần, Cung Ngọc híp mắt, tàn nhẫn nói: "Một ngày nào đó, bổn vương sẽ khiến ngươi nằm ở trên giường làm chó vẩy đuôi mừng chủ... Hắt xì!"
Giờ tý sắp đến, màn biểu diễn của Vô Tử cô nương đã sắp bắt đầu, đám người cười trộm tiếp tục đi về hướng tòa lầu bát giác trong hồ kia. Trong đó có một con thuyền bề ngoài cực kỳ đơn giản, ở trong những chiếc thuyền hoa lệ không có gì nổi bật, nhưng nếu tinh tế nhìn kỹ sẽ thấy bất cứ chỗ nào cũng tinh xảo phi thường.
Đầu thuyền có ba nam tử đang đứng, vẻ mặt lại không giống nhau.
Từ lúc có tiếng vang lớn kia, thuyền hoa của ba người liền bị ngăn trong đám người xem náo nhiệt, vốn bọn họ cũng không hề hứng thú với chuyện này, cho dù người đó là Cung Ngọc đi chăng nữa. Nhưng mà lúc màn che bị xốc lên, trong nháy mắt không hứng thú biến thành hứng thú dạt dào.
Trơ mắt nhìn Cung Ngọc với Kiều Văn Võ bị Kiều cửu kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, Cung Lâm Lang cười ha hả liên tục, đôi mắt dài nhỏ tương tự Cung Ngọc ba phần nhưng lại mang vẻ tự nhiên phóng khoáng: "Hóa ra 'hắn' chính là Kiều cửu, Vô Tuyệt, đây có phải là tiểu tử kia..."
Đang nói đến một nửa, Cung Lâm Lang liền im bặt.
Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy bằng hữu bên cạnh đã hóa thân thành La sát rồi.
Môi mỏng khẽ nhếch, ưng mâu híp lại, đôi mắt so với bầu trời đêm càng thêm thâm trầm hơn đang nhìn chằm chằm con thuyền hoa phía xa xa dừng ở trước Yên Vũ Lâu, một thân ảnh màu đỏ quen thuộc lại xa lạ bước xuống thuyền, trêu ghẹo cô nương nghênh đón. Gió đêm thổi nụ cười tà tứ của 'hắn' đến bên tai, Cung Vô Tuyệt đứng sừng sững đón gió, môi mỏng chậm rãi nhếch lên... [ưng mâu: ví đôi mắt như chim ưng]
Đây là một hùng sư, một hùng sư đang theo dõi con mồi của mình.
Nó sẽ không lập tức xuất kích, mà lựa chọn ẩn núp bất động thanh sắc, chuẩn bị thời cơ cho đối phương một kích trí mạng!
Hơi thở nguy hiểm người lạ chớ tới gần khuếch tán toàn thân Cung Vô Tuyệt, Cung Lâm Lang nuốt nuốt nước miếng, bĩu môi với Cô Tô Nhượng đang đứng ở bên cạnh, tỏ ý hỏi: đi nữa hay không?
Nhìn thấy bộ dạng Cung Vô Tuyệt như vậy, cũng biết Kiều cửu này chắc chắn là tiểu tử kia đã đắc tội y, không sai đi đâu được. Bây giờ Cung Lâm Lang rất là hối hận, đang yên đang lành khi không lại đề nghị đi nhìn danh cơ Đại Yên, đáng chết hơn là tiểu tử kia lại bị Cung Vô Tuyệt nhìn thấy, lại càng đáng chết hơn nữa khi đêm nay cả hai người đều xuất hiện ở Yên Vũ Lâu.
Chậc chậc chậc, không khéo Yên Vũ Lâu này ngày mai sẽ tan tành a!
Cô Tô Nhượng cũng phát hiện Cung Vô Tuyệt khác thường, càng như thế hắn lại càng tò mò, nghĩ tới suy đoán lúc chiều, hắn mỉm cười nhíu mày: đi chứ, ta đang mong chờ, hai người này đấu với nhau thì đến cuối cùng là ai thắng ai thua?
Ánh mắt hẹp dài khẽ chớp, còn phải nói sao, Cung Vô Tuyệt cường hãn ra sao còn có ai hiểu rõ hơn bọn hắn không? Chỉ có điều... Liếc mắt nhìn đến thiếu niên áo đỏ đang ôm cô nương rảo bước tiến vào Yên Vũ Lâu, hắn thầm nghĩ, tiểu tử kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt a! Cuối cùng do sống dưới uy quyền của Cung Vô Tuyệt thời gian dài, Cung Lâm Lang ở sau lưng dựng thẳng ngón tay: một ngàn lượng, cược Vô Tuyệt thắng!
Cô Tô Nhượng cũng liếc nhìn về phía xa, lúc này phần đông quan to quý nhân đã xuống thuyền, thân ảnh màu đỏ kia đã biến mất không thấy. Hắn cong khóe môi, nhíu mày đáp: Theo, Kiều Thanh thắng.
Cung Lâm Lang ngạc nhiên: tiểu tử kia cho ngươi uống thuốc mê gì hả?
Cô Tô Nhượng buông tay, động tác tùy ý mà vẫn tao nhã như cũ: Cô Tô gia nhiều tiền, tiện nghi cho ngươi.
Cung Lâm Lang cảm thấy khó thở, chưa bao giờ hắn phẫn uất như bây giờ, đều là hoàng đế, hắn là hoàng đế Đại Yên hàng thật giá thật lại không bằng thổ hoàng đế Cô Tô gia. Hắn lắc đầu, dõi mắt nhìn mặt hồ mênh mông gợn sóng, đầu năm nay, liều cái gì cũng không bằng chơi liều a! [thổ hoàng đế: chúa 1 địa phương, bá chủ 1 vùng]
"Các ngươi rất rảnh rỗi?"
Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên mang theo ánh mắt uy hiếp, mới vừa rồi Cung Vô Tuyệt cứ luôn nghĩ tới khuôn mặt Kiều Thanh, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy quen quen, lần thứ hai này lại giống như chạm tới chỗ sâu trong ký ức, nhưng cố gắng như thế nào cũng nghĩ không ra.
Chỉ có điều đang suy nghĩ cũng không có nghĩa là y không cảm giác được hai người kia mắt đi mày lại.
"A, đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi, lần này trở về có thu hoạch được gì không?" Cung Lâm Lang cười ha ha nói lảng sang chuyện khác, Cô Tô Nhượng cầm sáo ngọc ngắm hồ nước.
Lười so đo với hắn nói: "Cưới phi, đăng vị, vẫn nhai đi nhai lại luận điệu này."
"Ha ha, ta xem ngươi trốn cũng không được bao lâu đâu, thủ đoạn của lão thái thái nhà ngươi rất nhiều!" Thấy nguy hiểm đã qua, Cung Lâm Lang quay đầu phân phó: "Lục Ngôn, lái thuyền hoa chạy nhanh chút đi, còn chậm chạm như vậy nữa danh cơ Đại Yên kia cũng sẽ cảm ơn rời đi ... Này, các ngươi làm sao vậy?"
Lục Phong Lục Ngôn đứng ở khoang thuyền lại giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn.
Lục Ngôn cầm quạt lông trong tay, cứng ngắc phe phẩy một chút.
"Bộp" một tiếng, quạt lông rơi xuống đất, Lục Ngôn mới giật mình lấy lại tinh thần, nháy mắt trừng lớn như chuông đồng: "'Hắn'... 'Hắn' là phế vật Kiều phủ? Này, Lục Phong, ngươi đoán ta vừa rồi nghe thấy được cái gì, thiếu niên kia vậy mà lại tự xưng là tiểu cửu Kiều gia, làm sao có thể, ta nhất định là ngốc..."
Lời mới nói đến một nửa, lại nhìn thấy gương mặt kia cũng đang ngây ra như phỗng liền nghẹn lại trong miệng.
Lục Ngôn cứng ngắc nhặt cây quạt lên, chuyển động cổ cứng ngắc, thấy Cung Vô Tuyệt đứng ở đầu thuyền xoay người lại, khoanh tay đứng đó, ưng mâu như kiếm, ánh mắt sắc bén lại nguy hiểm. Đây là ngầm thừa nhận nghi vấn của hắn, thư sinh hào hoa phong nhã nhảy dựng lên: "Không thể nào? 'Hắn' làm sao có thể là tiểu cửu Kiều gia, kẻ vô dụng? Kẻ ngu ngốc? Phế vật nổi tiếng khắp Thịnh Kinh?"
Trong đầu lại hiện lên tình cảnh ngày đó.
Áo đỏ bay lên, ra tay liền mất mạng, thi thể đầy đất, 'hắn' nở nụ cười khẽ, toàn thân toát lên sự phong lưu, nói điều kiện với chủ tử giống như hạ bút thành văn. Đến cuối cùng, hồi ức làm cho người ta nhớ như in đó là một cục gạch đập vào đầu Tịnh kiên vương của Đại Yên.
Chậc chậc chậc, giọng nói dứt khoát đó, nụ cười đẹp mắt đó, hành động lưu loát đó.
Thiếu niên như vậy...
Phế vật?
Kẻ ngu ngốc?
Khắp Thịnh Kinh đều bị mù mắt con mẹ nó rồi!
*
Khắp Thịnh Kinh có phải bị mù mắt hay không, chuyện này để nói sau. Lúc này, trong một gian phòng hoa lệ ở Yên Vũ Lâu, Vô Tử cô nương mà tất cả mọi người tâm tâm niệm niệm cũng đã khóc đến mù mắt rồi.
Kiều Thanh vừa vào cửa đã bị một người hùng hổ lao đến dồn vào góc tường, 'hắn' toát mồ hôi nhìn nữ nhân mới nhào vào trong lòng, 'hắn' rốt cục tin câu trước kia bản thân cho rằng là chó má: nữ nhân là làm bằng nước.
Bản thân 'hắn' cũng không phải một người hay khóc, thậm chí có thể nói, 'hắn' căn bản chính là người lãnh tâm lãnh phế. Ít nhất cho tới bây giờ, duy nhất một người đi vào trong lòng 'hắn', người được 'hắn' công nhận cũng chỉ có Lãnh Hạ từng hợp tác kiếp trước, đó là tình thân trải qua thời gian dài hoạn nạn có nhau, từng chút ngấm vào trong máu thịt.
"Công tử, người thất thần gì vậy?"
Bên tai vang lên tiếng la hét của nữ tử hung dữ, Kiều Thanh nháy mắt phục hồi lại tinh thần, chỉ chớp mắt mà đã mười năm. 'Hắn' ngoáy ngoáy lỗ tai: "Chậc chậc chậc, gia vẫn cho rằng, nữ nhân khi khóc hẳn là lê hoa đái vũ khiến người thương tiếc... Như thế nào đệ nhất danh cơ Đại Yên lại khóc như vậy... Ừm, rất khác biệt."
"Phốc!"
Vô Tử nín khóc mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như hoa nở rộ. Phi Hạnh xông lên kéo nàng ra, giúp đỡ Kiều Thanh vẻ mặt khổ sở, bĩu môi nói: "Nha đầu chết tiệt kia, vẫn là đức hạnh này sao, vừa bạo lực vừa thích khóc."
Lời tuy nói như vậy, trong mắt lại là tỷ muội tình thâm.
Vô Tử cũng xông lên ôm nàng ta một cái, sau đó ôm một cánh tay của Kiều Thanh, bắt đầu kể lể: "Công tử, công tử, để Vô Tử trở về đi, Vô Tử nhớ người muốn chết, nha đầu Phi Hạnh chết tiệt kia mỗi ngày đi theo công tử, muội lại ở ngàn dặm bên ngoài chịu khổ, hoa khôi này thật không phải là chuyện người làm... người trước cười, người sau khóc; một cánh tay ngọc ngàn người gối, một đôi môi vạn người nếm..."
Kiều Thanh thực hưởng thụ vẻ làm nũng của Vô Tử, cực kỳ đàn ông ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng: "Ừm, qua đêm nay đi."
Vô Tử chớp mắt mấy cái, nhất thời ngây ngẩn cả người, quá trời câu chuẩn bị chỉ mới nói một chút công tử đã đồng ý rồi?
Lạc Tứ Hạng Thất từ ngoài cửa đi vào nghe thấy đoạn đối thoại này, Lạc Tứ mặt không chút thay đổi trước tiên tìm kiếm những chỗ có thể ẩn núp tốt để đề phòng. Hạng Thất thì khinh bỉ nói: "Rõ ràng chỉ bán nghệ không bán thân." Hơn nữa, chủ tử vốn là người bao che khuyết điểm, đã sớm sắp xếp người bảo vệ ở bên cạnh ngươi, ai dám động một ngón tay tới ngươi chắc chắn là đoạn tử tuyệt tôn.
Vô Tử lén lút giơ nấm đấm, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Nhưng khi quay đầu lại liền cười tươi như hoa: "Công tử..."
Kiều Thanh liếc mắt nhìn nàng: "Hử?"
"Đợi lát nữa là lần biểu diễn cuối cùng, công tử đệm nhạc cho Vô Tử được không?"