Chương 13: Ánh mắt giao nhau
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên Beta: Mặc Quân Dạ
Thời tiết đêm hè ở Thịnh Kinh thay đổi rất nhanh, mới vừa rồi hãy còn ánh trăng sáng tỏ, vậy mà giờ đây đã thành mưa rơi rả rích. Mưa bụi lất phất, khiến cho tòa lầu bát giác trong hồ như chìm vào một vùng không gian mộng ảo, hoàn toàn trùng khớp với câu nói mà ngay cả trẻ con ở Thịnh Kinh cũng biết: "Nhất trọng yên vũ nhất trọng lâu, nhất tôn thanh tửu nhất tôn nhu."
[Tạm dịch: Một trận mưa bụi một tòa lầu, một chén rượu trong một “chén” ôn nhu. “Thanh tửu” ở đây theo như Dạ tìm được là rượu sake, nhưng vì không chắc nên Dạ dịch thoát nghĩa thành “rượu trong” nhé]
Bên ngoài văng vẳng tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá chuối tiêu, cảnh sắc như say, mà bên trong lầu hương phấn thoang thoảng, tiếng nói cười tựa như tiếng ca.
Trong đại sảnh gần như đã đầy khách, mỗi gian nhã phòng đều được ngăn cách bằng một bức rèm châu. Cung Lâm Lang đong đưa chén ngọc trong tay, sau khi cường điệu ngửi một chút, hắn liền hét lớn: "Một chén rượu như vậy mà đã có giá tận một trăm lượng, chậc chậc, tiền này thực dễ kiếm a, chủ nhân sau lưng Yên Vũ Lâu này thật là biết cách buôn bán. Này, nếu ta cũng mở một cái thanh lâu thì thế nào?"
Cung Vô Tuyệt dứt khoát ngồi xuống, nghe vậy liền ghét bỏ lườm hắn một cái: "Hậu cung của ngươi có khác gì so với thanh lâu đâu."
"Hắc hắc! Ta nói này, ngươi không gần nữ sắc thì cũng đừng bắt chúng ta đi làm hòa thượng chứ. Hèn gì lão thái thái nhà ngươi hở ra là giả bệnh, hở ra là đòi thắt cổ..." Đang nói được một nửa, hắn đột ngột im bặt.
[lão thái thái: bà nội]
Cung Vô Tuyệt thu hồi ánh mắt uy hiếp, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lời này tuy rằng khó nghe nhưng lại là sự thật. Chúng nữ nhân luôn tỏ vẻ kính nhi viễn chi đối với y, mà lão thái thái lại cứ quấn riết về vấn đề này. Nghĩ đến đây, mày kiếm của Cung Vô Tuyệt khẽ nhíu lại, y nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó để có thể nhất lao vĩnh dật mới được.
[kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không dám gần gũi]
[nhất lao vĩnh dật: vất vả một lần, suốt đời nhàn nhã]
Trong lúc y đang phiền muộn, Cung Lâm Lang lại bắt đầu oán thán, người này rõ ràng là hoàng đế của một quốc gia, vậy mà cứ như một vị thần giữ của chưa thấy việc đời vậy: "Chuyến đi này thật chẳng có giá trị gì cả, ngay cả nha đầu Vô Tử kia là con lừa hay là con ngựa còn không biết, vậy mà bạc của ông đây đã tốn mất một nửa rồi." Trời mới biết hắn đau lòng bao nhiêu a QAQ.
"Lời này của công tử có vẻ hơi bất công rồi đó."
Bức rèm châu bị xốc lên, làm lộ ra dáng người thướt tha cùng vẻ mặt tươi cười của Cẩm Nương. Nàng là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, gương mặt được trang điểm nhẹ không những không có nét dung tục như những tú bà thanh lâu bình thường mà còn tỏa ra khí chất lịch sự tao nhã. Khi nghe thấy những lời oán thán từ trong gian nhã phòng này truyền ra, nàng còn tưởng là một tên quê mùa nào đó, ai ngờ khi nhìn thấy người, trong lòng nàng liền kinh ngạc không thôi. Ba vị nam tử trước mắt mỗi người đều có một loại khí chất khác nhau, cộng thêm một thân quý khí, quả thật không thể xem thường.
"Yên Vũ Lâu của chúng ta có bảy cái nhất, chẳng hay công tử đã nghe qua chưa?"
Cung Lâm Lang hứng thú hỏi: "Ồ, vậy nói một chút xem nào."
"Yên Vũ Lâu chúng ta, phong cảnh tốt nhất, trang hoàng thanh nhã nhất, rượu và thức ăn thơm ngon nhất, ngay cả cô nương cũng là đẹp nhất..." Nàng khẽ lách người sang một bên, để lộ ra ba vị cô nương đi theo ở phía sau. Ba người này tuổi chừng mười sáu, tú lệ vô song, nụ cười trong trẻo lại mang theo nét uyển chuyển hàm súc của những vị tiểu thư khuê các. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho vẻ đẹp của các nàng. Gã sai vặt cung kính dâng thức ăn, sau đó khom nửa người đứng sang một bên, Cẩm Nương chỉ vào hắn, cười nói: "Ngay cả quy nô cũng là người tuấn tú nhất, vậy công tử nói xem, bạc này rốt cục là có giá trị hay không?"
[quy nô: danh xưng châm biếm trước đây của những nam nhân làm tạp vụ trong kỹ viện. Bởi vì tục bó chân, kỹ nữ khi tiếp khách đều phải cần một nam nhân cõng đến quán rượu, hình tượng này rất giống một con rùa với cái mai trên lưng, cho nên những nam nhân này sẽ được gọi là quy nô, chữ quy này có nghĩa là con rùa. Bonus thêm: những kỹ nữ khi đã già mà không ai chuộc thì sẽ phải gả cho quy nô. Tú bà cũng thường xuyên liếc mắt đưa tình với khách làng chơi, ôm ôm ấp ấp cái gì đó đương nhiên là điều không thể tránh khỏi. Những lúc này, chồng của tú bà sẽ...núp ở sân sau làm tạp vụ =.=, cho nên mới xuất hiện từ "ô quy" (aka đồ rùa đen) dùng để chửi mắng, mà từ "quy lão bà" (aka vợ của rùa) cũng dùng để chỉ những người phụ nữ không còn trinh tiết.]
Cung Lâm Lang hô to “có lý”, ngoắc ngoắc tay, lập tức có một cô nương ngồi xuống bên cạnh rót đầy chén rượu giúp hắn, mà hai cô nương khác thì nhanh chóng đi về phía Cung Vô Tuyệt và Cô Tô Nhượng. Lông mày Cung Vô Tuyệt hơi nhíu, cô nương kia thấy vậy bèn run bắn lên, cuối cùng dừng hẳn bước chân, không dám tiến lên nửa bước.
"Hai người này không cần đâu, mang ra ngoài đi." Cung Lâm Lang phất tay, nào ngờ cô nương kia vẫn đứng sững tại chỗ, thấy vậy, đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại. Cái nheo mắt này cực kỳ sắc bén, khiến cho vị cô nương kia lại run lên lần nữa.
"Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ba vị nữa." Cẩm Nương mỉm cười đáp, tiếp tục suy nghĩ về thân phận của ba người này, xem ra phải nhanh đi báo cho chủ tử biết thôi. Khi nàng chuẩn bị mang theo vị cô nương sắp khóc kia đi ra ngoài, phía sau bất chợt vang lên một giọng nói trầm thấp: "Nãy giờ chỉ mới có năm cái nhất mà thôi."
Vẫy tay ra hiệu cho cô nương kia đi trước, Cẩm Nương quay đầu, bắt gặp một đôi mắt sắc bén như ưng của Cung Vô Tuyệt.
Khí thế này, quả thật rất giống với chủ tử! Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy đôi mắt của nam nhân này có thể nhìn thấu nàng, dưới ánh nhìn đó, bất kì tâm tư gì cũng không có chỗ giấu. Áp chế sự kinh ngạc xuống đáy lòng, nàng lộ ra một nụ cười đúng mực: "Cái nhất thứ sáu, chính là lời mà vị công tử này nói lúc nãy a, giá cả ở chỗ chúng ta - là mắc nhất."
Đôi môi mỏng của Cung Vô Tuyệt khẽ nhếch lên, ý bảo nàng nói tiếp.
Cẩm Nương nhẹ nhàng thở ra, bàn tay trắng nõn chỉ ra ngoài, xuyên qua bức rèm châu, ba người thấy được khách nhân bên ngoài đều là những vị quan to, bởi vì tối nay có Vô Tử lên đài nên bên trong đại sảnh đã chật ních người, suýt nữa ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, ngay cả vài khách nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá cũng đành phải ngồi tạm ở những chỗ ngồi lâm thời, thế nhưng trên mặt họ lại không có nửa điểm oán hận.
"Có cái tốt thứ sáu làm nền trước, cái tốt thứ bảy cũng dựa theo đó, khách nhân của chúng ta - là tôn quý nhất!"
Lời này là sự thật, nhưng đương nhiên cũng mang ý lấy lòng bên trong.
"Ha ha, tú bà nhà ngươi rất thú vị, đúng là diệu nhân!" Nhấp một ngụm rượu do cô nương đưa tới bên môi, Cung Lâm Lang cười to: "Vậy ngươi còn muốn để khách nhân tôn quý như chúng ta phải đợi bao lâu nữa a?"
Một tiếng này không tính là to nhưng lại vang khắp cả đại sảnh, khiến mọi người cũng hùa theo đó mà thúc giục: "Đúng vậy, khi nào thì Vô Tử cô nương mới đi ra a, đã sắp tới giờ Tý rồi đó."
[giờ Tý: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng]
Dạ: Chậc, người xưa cũng chịu thức khuya nhỉ, đúng là vì mỹ nhân cái gì cũng đáng
"Cẩm Nương, mau đi thúc giục Vô Tử cô nương đi, hôm nay chúng ta đến là để xem nàng ấy a."
"Cẩm Nương, hôm nay ngươi không phúc hậu gì cả, để cho chúng ta chờ đến sốt ruột rồi nè!"
Cẩm Nương cười cười không đáp, ánh mắt nhìn về phía đài cao cuối đại sảnh.
Mọi người nhìn sang, nương theo tiếng trống báo canh Tý từ xa xa truyền đến, đại sảnh bỗng nhiên tối om, rèm che màu trắng trên đài cao được thả xuống, phía sau có treo thêm một ngọn đèn lồng. Toàn bộ Yên Vũ Lâu nhất thời trở nên mờ ảo, mà nơi phát ra ánh sáng dìu dịu kia lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.
Một thân ảnh nữ tử xinh đẹp tựa như cành liễu trong gió bất chợt xuất hiện.
Dáng người yểu điệu, lả lướt tinh tế, chỉ mới là một bóng dáng lờ mờ mà đã khiến cho người trong đại sảnh không ngừng hít sâu, đây đích thị chính là Vô Tử cô nương rồi. Mọi người tranh nhau chồm người về phía trước, mặc dù căn bản không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng tên tuổi của danh cơ Đại Yến cũng đủ làm cho người ta điên cuồng.
Cách một màn che, Vô Tử không chút tao nhã lườm bọn họ một cái, có thị tỳ bưng bút mực dâng lên, nàng cầm lấy cây bút lông sói chấm chút mực, không để ý tới những ánh mắt nóng bỏng phía dưới mà le lưỡi cười ngọt với Kiều Thanh đang ngồi sau bàn đánh đàn.
Tưng…
Tiếng đàn đột ngột vang lên, khiến cho mọi người trong đại sảnh đồng loạt chấn động.
Tiếng đàn này chỉ là một âm tiết ngắn ngủi, thế nhưng lại như thanh âm vọng xuống từ chín tầng trời, mang theo sự sắc bén không gì sánh kịp, làm lỗ tai mọi người oong oong không ngừng. Dư âm quanh quẩn trên không trung, lúc âm cuối sắp tan, tiếng đàn thứ hai lại nối tiếp vang lên...
Một âm lại tiếp một âm,hoàn toàn không có quy tắc gì, khúc không thành khúc, mà điệu cũng không thành điệu.
Nhưng một khúc nhạc tùy tay gảy ra này lại mang theo một sức hấp dẫn kì lạ, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó.
Khóe môi Cung Vô Tuyệt khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén lướt qua nửa thân ảnh mơ hồ ẩn sau màn che. Người này giống như không xương tựa nửa người lên ghế, một tay chống má, một tay lại tùy ý gảy đàn. Rõ ràng hành động rất tùy tiện, thế nhưng đầu ngón tay của ‘hắn’ lại giống như có ma lực. Âm trầm thì như vực sâu, âm cao thì như ngọn núi; khi mềm thì như ánh sáng buổi hoàng hôn, khi mạnh mẽ lại vang vọng cả núi sông; nhanh thì như gió táp mưa rào, chậm thì như sóng nước lăn tăn.
Đời người thăng trầm, tất cả đều thể hiện ra thông qua từng ngón tay gảy đàn.
"Ha ha, tiếng đàn như vậy, chỉ sợ ngay cả Vong Trần công tử cũng phải ganh tỵ." Cô Tô Nhượng cũng nhìn thấy, hắn ôn hòa cong khóe môi, mặt mày hàm chứa bảy phần thưởng thức ba phần ý cười.
"Nghe nói tên cầm si kia có thể làm cho trăm chim cùng hót, có cơ hội ta cũng phải thử xem mới được." Ngườiduy nhất không hề có hứng thú với đàn ở đây là Cung Lâm Lang, chỉ thấy hắn một bên chăm chú chơi đùa với mỹ nhân trong ngực, một bên lại thuận miệng đề nghị: "Ngươi đã có hứng thú như vậy, không bằng dùng sáo hợp tấu với người ta đi."
[cầm si: người có tình yêu cuồng nhiệt với đàn cầm]
Cô Tô Nhượng vuốt ve sáo ngọc bên hông, hắn liếc mắt nhìn thân ảnh kia rồi lắc đầu, nói: "Ta không hợp tấu được, vấn đề ở đây không phải là kỹ xảo mà là phương pháp người này gảy đàn quá mức tùy ý, nếu như ta cùng hợp tấu ngược lại sẽ phá hư mất ý cảnh bên trong."
[ý cảnh: đây là một khái niệm rất trừu tượng, đại loại là tâm tình và ý niệm mà người đánh đàn gửi vào trong khúc nhạc của mình]
Đây là lần đầu tiên người ở đây nghe thấy vị thiên tài thổi sáo kiệt xuất tự cảm thấy hổ thẹn về bản thân. Cung Vô Tuyệt kinh ngạc liếc hắn một cái rồi đánh giá xung quanh, chỉ thấy mọi người trong đại sảnh ai nấy đều nhắm mắt lắng nghe, bộ dáng như si như say, ngay cả Cung Ngọc hung ác nham hiểm cũng đắm chìm trong đó, khóe môi càng lúc càng cong lên.
Người sau rèm che bất chợt nhìn lại đây, giống như phát hiện có ai đang đánh giá mình.
Đúng vậy, người đó đã nhìn lại đây, mặc dù còn cách một tầng màn mỏng, y vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt tràn ngập tà khí kia. Càng thú vị hơn là, cho dù hai bên mới chỉ giao thủ một lần, gặp mặt lướt qua một lần, vậy mà với đống kí ức mơ hồ ấy, y lại có thể tưởng tượng ra biểu tình của thiếu niên kia lúc này.
[giao thủ: nói trắng ra là giao chiến]
Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch, vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo.
Mà vẻ mặt Kiều Thanh lúc này, quả thực cũng là như thế.
Lúc trước Cẩm Nương muốn báo cáo cho 'hắn' nhưng lại bị Cung Vô Tuyệt ngăn lại, cho nên đến lúc này 'hắn' mới biết thì ra người này cũng đang ở đây. Bàn tay trắng nõn đùa bỡn cây đàn cầm trước mặt, hai hàng lông mi cong vút khẽ rung rung. Chỉ cần một ánh mắt, 'hắn' liền nhận ra thân phận đối phương. Sắc bén, thâm trầm, bá đạo, trừ người đó ra, không còn ai khác có ánh mắt như vậy.
Trong không khí, hai ánh mắt cách một lớp màn che gặp nhau, tia lửa điện văng tung tóe khắp nơi...