Chương 14: Không có vô sỉ nhất
Dịch giả: Hoa Thiên
Edit: Hoa Thiên
Kiều Thanh khảy âm cuối cùng.
Bình thường khi kết thúc một khúc đàn, hoặc là du dương hoặc là bi thương, đại khái cũng có xu hướng giảm dần. Nhưng một âm này, lại cố tình đi ngược lại, âm thanh trong trẻo như tiếng sấm vang vọng trong đại sảnh, như rồng ngao du trên trời, như phượng hót chín tầng mây, làm cho mọi người bị chấn động, từ trong say mê giật mình tỉnh lại.
Đập vào mắt mọi người đó là một bức tranh thật lớn trên đài cao.
Chỉ vài nét bút đã khắc họa rõ nét cảnh sắc trong ngoài thanh lâu, rõ ràng là một bức tranh mưa bụi giữa hồ.
Trong đại sảnh không ít người tinh thông về tranh, lúc này đều châu đầu ghé tai bàn luận. Đèn lồng một lần nữa được đốt lên, ánh sáng được khôi phục lại như cũ, màn che màu trắng từ từ được vén sang hai bên, lộ ra danh cơ Đại Yên thanh lệ vô song. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, Vô Tử nhìn về hướng Kiều Thanh nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tranh công, nhìn thấy Kiều Thanh gật đầu, nàng lập tức cười đến vô cùng sáng lạn.
Cuối cùng cũng được công tử khen, quả không uổng phí ba năm khổ luyện của nàng!
"Vô... Vô Tử cô nương, không biết tranh này có bán hay không?" dưới sảnh vang lên một giọng nói yếu ớt.
Một thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, môi hồng răng trắng, hơi cúi đầu, hai má ửng hồng đứng dậy. Câu này vừa hỏi ra, ánh mắt của không ít người đều tỏa sáng, nóng lòng muốn thử vận may, có thể có được một bức tranh chữ của danh cơ, nhất định là rất có thể diện.
"Không bán!" Tranh này là nàng vẽ để tặng cho công tử.
"Đúng, đúng, bức tranh như thế sao có thể lấy ngân lượng ra so sánh, có vẻ tại hạ quá nông cạn rồi." Thiếu niên lúng ta lúng túng đáp, trên khuôn mặt trắng nõn lại càng đỏ bừng hơn, hắn len lén liếc mắt nhìn Kiều Thanh phía sau đài một cái rồi cắn răng hỏi: "Không biết sư phụ của cô nương là người phương nào, nét bút tùy ý trên bức tranh này, nét vẽ rất tự nhiên, khác hẳn với họa pháp truyền thống trên đại lục Dực Châu, nhưng thật ra... Nhưng thật ra... rất có hiệu quả như tiếng đàn độc đáo vừa rồi kia."
Lời này vừa thốt ra, trong đại sảnh nháy mắt ồn ào lên.
Nguyên nhân là vì lúc Kiều Thanh đánh đàn thì ở sau màn che, mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn căn bản không có phát hiện ra 'hắn'. Đợi đến lúc này đại sảnh sáng trưng, màn che được kéo lên, lại được thiếu niên này nhắc tới, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ người đánh đàn. Vừa rồi trên hồ Trúc Tâm không ít người nhìn thấy một màn kia, khi biết được mọi người đều lắc đầu cảm thán, ông trời quả nhiên là công bằng, Phế vật Tiểu cửu Kiều gia này tiếng xấu đồn xa, không nghĩ tới tài đánh đàn lại giỏi như vậy!
Tiếng đàn vừa rồi thật là đặc biệt, chỉ sợ ngay cả cầm si Vong Trần công tử, cũng muốn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được.
Sau đó mọi người mới cả kinh, nghe ý tứ trong lời nói của thiếu niên này, chẳng lẽ Vô Tử cô nương cùng với phế vật Kiều gia kia, đều là sư thừa nhất mạch sao? Trách không được thời điểm ở trên thuyền hoa, nam sủng của Kiều Thanh này lại luôn mồm nói quan hệ của họ không phải là ít.
Người không biết thì vội vàng hỏi han, cuối cùng cũng biết được rõ ràng chuyện xảy ra ở trên hồ Trúc Tâm.
Đủ loại ánh mắt đồng loạt nhìn về hai nơi.
Một là chỗ Kiều Thanh, một là chỗ Cung Ngọc và Kiều Văn Võ đã thay quần áo.
Cả hai người này còn đang đắm chìm trong sắc đẹp của Vô Tử mà quên hết tất cả, Cung Ngọc vẻ mặt si mê, Văn Võ thần sắc hoảng hốt, khi nhận thấy người chung quanh đưa đến ánh mắt mờ ám lúc này cả hai mới khôi phục lại tinh thần, tức giận trừng mắt nhìn người khởi xướng, hận không thể rút gân róc xương 'hắn'!
Giữa những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tò mò, phẫn hận đan xen, Kiều Thanh đương nhiên trở thành tiêu điểm.
'Hắn' chớp mắt mấy cái: "Tại sao lại nhìn ta, chẳng lẽ hôm nay khí sắc rất tốt sao?"
Nói xong, 'hắn' rất là tự kỷ sờ sờ mặt mình, cười đến mặt mày rạng rỡ: "Tối hôm qua ta ngủ rất ngon, quả nhiên mặt như hoa đào..."
Phốc ——
Người trong đại sảnh bị lời nói không biết xấu hổ này chọc cười.
Cung Lâm Lang phun hết rượu trong miệng, vỗ đùi nữ tử trong lòng cười ha hả.
Cô Tô Nhượng vuốt cây sáo ngọc bị hắn làm rớt dưới đất, cảm thấy thiếu niên này không có vô sỉ nhất chi có càng vô sỉ.
Chỉ có Cung Vô Tuyệt vẫn nhắm mắt bất động, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, môi mỏng khẽ nhếch, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Khóe miệng mọi người run rẩy, nhìn hồng y thiếu niên vẻ mặt say mê như thấy quỷ, người này da mặt thật dày, đã đạt đến cảnh giới vô địch! Vừa rồi ai nói tiếng đàn kia như tiếng trời vậy? Nghe lầm rồi, tuyệt đối là nghe lầm rồi!
Trước những vẻ mặt khiếp sợ không chịu nổi kia, Kiều Thanh nhìn về phía thiếu niên đang đỏ mặt cúi đầu.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của 'hắn', đầu của thiếu niên càng cúi thấp hơn, hận không thể rụt đầu vào trong cổ áo. 'Hắn' tuy là nữ giả thành nam thế nhưng gương mặt lại có nét trung tính, nam nữ khó phân, còn hắn ta thì tuyệt đối là loại hình 'nương môn', yếu ớt giống như con chim non núp dưới cánh mẹ chờ mớm, cử chỉ mềm mại thẹn thùng.
[nương môn, nương pháo: chỉ mấy anh zai có bề ngoài hết sức nữ tính]
Thậm chí 'hắn' còn nghi hoặc, nếu cứ nhìn nữa, phỏng chừng tiểu tử này sẽ khóc mất.
Chỉ là... tại sao lại bị người như thế oán hận chứ? Kiều Thanh âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm không biết tiểu tử này từ đâu chui ra, cũng không biết có phải là cố ý hay không, lần này tốt rồi, lão tử đã muốn khiêm tốn, không nghĩ tới lại là vạn chúng chú mục.
[vạn chúng chú mục: vạn người nhìn chằm chằm]
Ba người Lạc Tứ Hạng Thất Phi Hạnh ẩn trong đại sảnh, mí mắt đồng thời giật giật, xấu hổ vì chủ tử vô sỉ nhà mình. Kiêu ngạo thì thôi đi, còn không biết xấu hổ nói khiêm tốn? Sau đầu đột nhiên chợt lạnh, ba người đồng thời ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy chủ tử nhà mình ở phía xa xa phóng tới ánh mắt uy hiếp 360 độ không chỗ không thấy.
Xong, lại bị bắt quả tang!
Ba người rụt cổ, làm đà điểu.
Kiều Thanh thu hồi ánh mắt rồi nháy mắt ra hiệu với Cẩm Nương đang đứng một bên hậu đài.
Cẩm Nương hiểu ý, liền cất bước tiến lên đài trong tiếng thảo luận càng ngày càng sôi nổi: "Chư vị, xin hãy yên lặng nghe ta nói một chút, đêm nay Vô Tử cô nương mới là nhân vật chính, chúng ta nên trở lại chuyện chính. Ta vừa rồi mới biết được, tối nay chính là lần lên đài cuối cùng của Vô Tử cô nương..."
"Lần cuối cùng?" Lời còn chưa dứt, quả nhiên mọi người bị dời đi lực chú ý, có người kinh hô: "Cẩm Nương, ngươi chớ có lừa gạt chúng ta, Vô Tử cô nương nổi tiếng khắp Đại Yên, sao có thể rút lui sớm như vậy chứ?"
"Vô Tử cô nương, nói gì với chúng ta đi chứ?"
"Chư vị xin hãy yên lặng một chút, Vô Tử cô nương cũng rất luyến tiếc sự ưu ái của chư vị, cho nên ủy thác Cẩm Nương, ở Yên Vũ Lâu này báo cho các vị biết, đêm nay vì muốn cho mọi người đều có thể tận hứng mà về, Vô Tử cô nương cố ý phá lệ một lần, nguyện cùng một vị công tử trong chư vị tâm sự đêm mưa." Bàn tay trắng nõn của Cẩm Nương giơ lên, một lần nữa áp chế tiếng hoan hô hưng phấn, ánh mắt nhẹ nhàng đảo một vòng dưới đài rồi nói tiếp: "Cụ thể là vị đại gia nào, chắc hẳn chư vị đều hiểu, trả giá cao thì được. Bạc bao nhiêu không quan trọng, quan trọng vẫn là tâm của các vị đối với Vô Tử cô nương, có thể sau một đêm hoa tiền nguyệt hạ ngâm thơ đối câu liền thành một đôi giai ngẫu... Cuối cùng, Cẩm Nương xin chúc các vị, đêm nay có thể mang được mỹ nhân về!"
Cẩm Nương ôn nhu cười rồi lui khỏi đài.
Kiều Thanh hài lòng nhướng mày, không hổ là người nàng xem trọng, những lời này chẳng khác nào khuyến khích người khác, chỉ cần nhìn đám người dưới đài đang xoa tay hưng phấn cũng biết bạc này chạy không thoát!
Quả nhiên, sau khi một thị tỳ xinh đẹp gõ chiêng, liên tiếp tiếng hô giá vang lên.
"Một ngàn lượng."
"Ta ra hai ngàn lượng!"
"..."
"Bảy ngàn lượng! Vô Tử cô nương, ta là thật tâm đối với nàng..."
Người dưới đài tranh nhau, cắn răng hướng lên trên đài kêu giá. Trong lòng đều nghĩ giống nhau, tuy rằng bạc này chỉ có thể mua được một đêm ở chung, cũng chỉ là ngâm thơ đối câu, thế nhưng giống y như lời Cẩm Nương nói, không chừng Vô Tử cô nương sẽ bị tài nghệ của hắn làm cảm động thì sao?
Nghĩ như vậy, ai cũng xem nhau như tình địch, giá một tiếng lại cao hơn một tiếng, ánh mắt cũng đỏ lên.
Đúng lúc này: "Một vạn lượng!"
Một tiếng hung ác nham hiểm hét lớn, làm cho đại sảnh một mảnh yên tĩnh.
Kiều Thanh chậm rãi nhếch môi, cá lớn rốt cuộc đã mắc câu, nàng cũng không tin Cung Ngọc háo sắc này sẽ không bị diện mạo với tài nghệ của Vô Tử đả động. Dưới đài, Cung Ngọc ngồi thẳng lưng, tầm mắt mang theo dục vọng không chút nào che giấu bắn về phía Vô Tử, nhất định phải có được! Nhìn bộ dạng nóng vội của hắn không khỏi làm cho người ta hoài nghi, một khi Vô Tử cô nương đi cùng hắn rồi, chỉ sợ đêm nay đừng nghĩ có thể toàn thân trở ra.
Dựa vào! Cầm thú.
Mắng thì mắng, nhưng cũng chỉ dám mắng ở trong lòng. Ở đây đều là quý tộc Thịnh Kinh, thân phận Ngọc vương gia này, dù có muốn hô giá nữa cũng phải cân nhấc một chút, vì một nữ nhân có đáng giá để mang cả nhà mình ra hay không. Cũng có những người ở nơi khác đặc biệt ái mộ mà đến, nhưng cũng không dám làm càn quá mức trong cảnh nội Đại Yên, ai biết cửa thành vừa đóng, có thể liền vĩnh viễn không ra được Thịnh Kinh.
[cảnh nội: chỗ, nơi, biên giới]
Trong bầu không khí yên tĩnh chất chứa không cam lòng, Cung Ngọc đắc ý dào dạt đứng lên, sắc mặt Kiều Văn Võ bên cạnh đang giãy dụa, liếc mắt nhìn Vô Tử trên đài một cái, rồi nhìn lại Cung Ngọc đang muốn đi ra phía trước.
Thưởng thức tiết mục được bản thân tỉ mỉ sắp xếp dưới đài, Kiều Thanh lười biếng dựa lưng vào ghế, trong đôi mắt dường như chợt lóe kim quang, âm u lạnh đến thấu xương. Chợt lóe này, liền rơi vào trong mắt nam nhân nào đó đang vận sức chờ tấn công, hùng sư ngủ đông đã lâu khẽ nhếch môi, tiếng nói trầm thấp vang vọng khắp đại sảnh:
"Ba vạn lượng!"